Chung Cực Giáo Sư

Chương 54: Chương 54: Cháu thiếu chính là tinh thần!




Lục Tĩnh là nhân vật truyền kỳ trong giới giáo dục tại Hoa Thành, được Thủ tướng tiền nhiệm gọi là “Thừa tướng giới giáo dục”. Nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo quốc gia trong và ngoài nước. Từ đó có thể thấy được địa vị của hắn cao nhường nào.

Vài thập niên trước, Quảng Nam của Trung Quốc là một tỉnh có nền giáo dục yếu kém, so với kỳ thi đại học của một vài tỉnh ở phương Bắc, tỷ lệ học sinh đỗ đại học của Quảng Nam có thể đếm trên đầu ngón tay, tỷ lệ lên lớp cũng thấp đến đáng thương.

Sau khi du học trở về, Lục Tĩnh lập tức dấn thân vào sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh phía Nam. Ông tiến hành cải cách phương thức giáo dục, dựa vào nguồn lực chủ đạo từ chính phủ cùng với tiền quyên góp của mạnh thường quân, bên cạnh đó còn gom góp từ nhiều con đường khác nhau, đầu tư vào cơ sở vật chất, mời giáo sư từ các nơi về, thậm chí mời cả những nhân tài ưu tú trên toàn thế giới về đảm nhiệm chức vụ quan trọng.

Lục Tĩnh trước sau đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng của chín ngôi trường: Cấp 3 Hoa Thành, Hoa Thành nhị cao, tam cao, Quảng Nam nhất trung, Hoa Sư đại cao trung. Ông ta không tham tài, cũng chẳng tham quyền, nếu thấy có người thích hợp hơn, sẽ lập tức từ chức nhường lại vị trí hiệu trưởng.

Trung học Chu Tước tiền thân là Hoa Thành nhị thập cửu trung, cũng lại ngôi trường cuối cùng Lục Tĩnh làm hiệu trưởng. Nhị thập cửu trung là trường kém nhất Hoa Thành, bất kể là điều kiện học tập hay học trò, thành tích luôn xếp ở dưới chót.

Lục Tĩnh đề nghị tiến hành cải tổ trường học, thông qua các quỹ đầu tư tư nhân để xây dựng một ngôi trường tinh anh. Chính phủ đã đồng ý đề nghị của ông, đổi tên Nhị thập cửu trung thành Trung học Chu Tước, sau khi nhận được nguồn đầu tư từ bên ngoài, tiến hành chính sách cứng rắn nhằm cải tạo điều kiện học tập, dùng chế độ lương thưởng hấp dẫn các giáo sư ưu tú, qua hơn mười năm cố gắng, cuối cùng ông ta cũng biến Trung học Chu Tước trở thành ngôi trường danh giá số 1 Hoa Thành, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc.

Trong vòng vài chục năm, nền giáo dục ở miền Nam đã phát triển trên diện rộng, hằng năm, số lượng học sinh thi đậu top 10 trong cả nước nhiều vô số kể, tỷ lệ được các trường danh tiếng ở nước ngoài chiêu mộ cũng không ít.

Lục Tĩnh già rồi, cũng mệt mỏi rồi, sau khi từ chức hiệu trưởng ở Trung học Chu Tước, ông liền quay về ngôi nhà cũ bên bờ sông an dưỡng tuổi già.

Về sau, Trung học Chu Tước một lần nữa xây dựng lại khu ký túc xá dành cho công nhân viên chức, hơn nữa còn dành ra một khoảng sân nhỏ chuyên dùng cho lãnh đạo trường. Lục Tĩnh không muốn chuyển vào đó, ông vẫn ở lại tòa nhà nhỏ lúc trước.

Phương Viêm theo chân ông ngoại tiến vào sân, một bà lão vẻ ngoài hiền lành bước nhanh ra đón, tươi cười nói:

- Phương Viêm, ông cháu hai người đi sớm như vậy, đã dùng điểm tâm chưa?

- Uống một bụng trà. - Lục Tĩnh đáp. - Còn... cháo khoai không?

- Còn trong nồi, vẫn còn nóng lắm, đợi chút, tôi đi xào cho hai người chút thức ăn.

- Không cần, bát cháo là được. - Lục Tĩnh nói. - Phương Viên, con cũng ăn một chén.

- Được. - Phương Viêm thẳng thắn đồng ý.

- Hay là xào thêm hai đĩa thức ăn đi. - Bà lão khăng khăng nói.

Lúc trước nhớ cháu ngoại, nhưng Phương Viêm vẫn luôn sống ở phương bắc, hai người họ hiếm có cơ hội nhìn thấy thằng bé. Hiện tại cháu ngoại đến làm việc bên cạnh họ, đương nhiên bà phải chăm sóc thật tốt cuộc sống hàng ngày cho Phương Viêm rồi.

- Tùy bà! - Lục Tĩnh khoát tay nói.

Bà lão vui mừng chạy đi xào đồ ăn, Phương Viêm cùng Lục Tĩnh ngồi cạnh bàn, mỗi người múc thêm một chén cháo khoai, bắt đầu ăn.

- Bà ngoại nấu cháo không tệ nha! - Phương Viêm tán thưởng.

Lục Tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tên tiểu gia hỏa đối diện, cẩn thận nhai nuốt thức ăn trong miệng, không nói lời nào.

Phương Viêm hiểu rõ ý ông ngoại, lập tức ngậm miệng.

Hắn biết ông ngoại luôn tuân thủ nguyên tắc ăn không nói, ngủ không nói. Lúc ăn cơm, ông không thích nói chuyện, cũng không thích nghe người khác nói chuyện.

Động tác của bà ngoại rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu sau đã bưng lên hai đĩa điểm tâm. Một là rau cải xào, cái còn lại là đậu nành rang thịt.

Ăn ngon miệng, Phương Viêm lại ăn thêm bát nữa. Lục Tĩnh buông bát xuống, tỏ vẻ mình đã ăn no.

Phương Viêm lại ăn một bát nữa, xong xuôi mới thỏa mãn để đũa xuống.

- Đi đến thư phòng với ta. - Lục Tĩnh nói, nói xong liền đứng dậy đi trước.

- Được. - Phương Viêm đáp.

- Vừa đặt chén xuống, cũng không để người ta nghỉ ngơi một chút... - Bà ngoại vừa dọn bàn vừa oán trách.

Lục Tĩnh không đáp, dẫn Phương Viêm lên thư phòng ở lầu hai.

Thư phòng của Lục Tĩnh rộng khoảng 200 mét vuông, chiếm gần phân nửa lầu hai. Phần còn lại là sân thượng, có thể ngồi uống trà, hút thuốc hoặc đánh hai bài Ngũ Cầm Hí (1) rèn luyện thân thể.

(1) Một phương pháp rèn luyện sức khỏe ở Trung Quốc, được mô phỏng theo động tác của năm loài động vật.

Trong thư phòng ngoài một cái bàn gỗ cùng một chiếc ghế, còn lại đều là giá sách. Trên giá bày đầy sách vở, màu sắc cùng kích cỡ vô cùng đa dạng, phong phú.

Có những cô bản thời kì Minh Thanh, có bản chép tay dã sử, tiểu sử của danh gia, có lịch sử chung của thế giới, có thơ từ Đường Tống, có triết học, giáo dục, âm nhạc, mỹ thuật tạo hình... Nói đây là một cái thư phòng, chẳng bằng nói nó là một cái thư viện nhỏ.

Khiến cho Phương Viêm thán phục nhất chính là Lục Tĩnh không phải loại người học đòi văn vẻ, vì muốn thể hiện với mọi người mình có học thức uyên bác nên mới cố ý mua nhiều sách lưu giữ trong nhà như vậy, ông thật sự là người yêu sách, hầu hết số sách tại đây ông đều đã đọc qua, thậm chí còn số lượng lời phê bình, chú giải bên trong cũng đủ để viết hơn mười bản bút ký.

Sở dĩ Lục Tĩnh xin nghỉ hưu sớm cũng là vì ông cảm thấy bản thân đã quá lạnh nhạt với những... “lão hữu” này.

Cơ hội để Phương Viêm đến phía nam không nhiều lắm, số lần có thể tiến vào thư phòng của ông ngoại càng là rải rác. Hắn vô cùng hâm mộ đánh giá thư phòng cực lớn trước mắt, giơ tay muốn rút quyển “Tả tông đường dật thú tập” được khâu lại bằng chỉ trên giá sách.

- Dừng tay. - Lục Tĩnh quát.

Phương Viêm vội rút tay về, mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Tĩnh.

- Rửa tay trước. - Lục Tĩnh chỉ về phía góc tường, nói.

- Tay của cháu sạch mà.

- Đó là do cháu nghĩ.

Phương Viêm cười khổ, chỉ đành đi rửa tay. Sau khi dùng chiếc khăn trắng “nõn nà” lau sạch sẽ, lúc này, hắn mới dám đi vuốt ve đám tiểu bảo bối của ông ngoại.

- Mỗi một quyển sách đều là tâm huyết của tác giả. Đối với văn tự phải mang lòng cung kính. - Lục Tĩnh giáo huấn.

- Cháu hiểu. - Phương Viêm nhìn quyển “Liễu tam biến phong lưu sử” trong tay, thoáng cái, trong mắt tràn đầy tôn trọng.

Lục Tĩnh gồi vào chỗ của mình cạnh bàn, liếc nhìn Phương Viêm, nói:

- Phương Viêm, con muốn kết giao với người như Đỗ Thanh?

- Cũng không xem như kết giao bằng hữu. - Phương Viêm cười, bước đến trước mặt Lục Tĩnh, giải thích. - Xem như dựa thế lẫn nhau mới đúng. Hắn muốn mượn thế của ông, cháu muốn mượn thế của hắn...

- Lo mà dạy học trồng người, mượn thế cái gì?

Phương Viêm cười khổ, nói:

- Ông ngoại, con cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng tình huống thực tế không phải ông không nhìn thấy? Cháu không trêu ai, không chọc ai, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh làm một giáo sư ngôn ngữ, kết quả là bọn họ lại đụng đến cháu… Song quyền nan địch tứ thủ(2), boss có mạnh cỡ nào cũng không thắng được quần ẩu. Dù sao cũng phải có một đồng đội hỗ trợ tại thời khắc mấu chốt mới được. Không ra tay cũng không sao, ở một bên hô cổ vũ là được…

(2) hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay

Lục Tĩnh trầm ngâm, nói:

- Đã tìm được người giật dây?

- Xem như đã tìm được. - Phương Viêm nói.

- Là ai? - Mắt Lục Tĩnh lóe lên tia sắc lạnh, lạnh giọng nói.

Phương Viêm biết ông ngoại là người cố chấp thế nào, nếu như cho ông biết địch nhân là ai, nhất định ông sẽ cùng đối phương không chết không thôi.

Ông nghiêm khắc với hắn bao nhiêu, thì cũng yêu thương hắn bấy nhiêu.

- Ông ngoại, chuyện này cứ để cháu tự xử lý. - Phương Viêm cười cười, nói. - Chuyện gì cũng để phụ huynh ra mặt là không được, dù gì cháu ngài cũng không phải hạng vô năng, đúng không?

- Chú ý an toàn. - Lục Tĩnh dặn dò. - Hiện tại không giống như trước.

- Cháu đã hiểu. - Phương Viêm đáp ứng.

- Lo mà dạy học trồng người, ươm mầm thêm nhiều hạt giống tốt… Ta không yêu cầu cháu có thể biến mỗi đệ tử thành rồng thành hổ như cháu, ta cũng biết đây là chuyện không thực tế. Nhưng có thể đào tạo nhiều đệ tử tốt một chút chính là cống hiến to lớn cho xã hội. - Lục Tĩnh tận tình khuyên bảo. Cả đời ông làm công tác giáo dục, cho nên, chỉ cần có cơ hội, ông sẽ “giáo dục” người.

Đây cũng là nguyên nhân Phương Viêm một mực muốn thuê nhà bên ngoài mặc dù bà ngoại khăng khăng muốn hắn đến ở với ông bà. Hắn không sợ ông nội và bố biết chuyện mình biết võ công, chỉ sợ cái thư sinh trói gà không chặt như ông ngoại mà thôi.

- Cháu sẽ cố gắng học tập ông. - Phương Viêm thuận thế vuốt mông ngựa.

Lúc này, sắc mặt Lục Tĩnh mới dễ nhìn một chút, nói:

- Trước kia ta không tán thành cho con học võ. Thời đại hòa bình, cả ngày học mấy thứ… chém chém giết giết kia để làm gì? Mỗi sáng sớm rời giường chỉ cần luyện một bài Ngũ Cầm Hí, đánh vài đường Thái Cực chẳng phải đủ rồi sao? Đọc sách nhiều mới là con đường đúng đắng, phúc hữu thi thư khí tự hoa (3).

(3) Trong bụng có thi thư thì khí chất tự thăng hoa.

- Ông ngoại nói rất đúng. - Phương Viêm lại nhớ đến cảm giác nóng cháy trong đan điền kia, hắn biết rõ, bản thân khẳng định bị cái gì đó làm cho xúc động, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. - Hôm nay đứng trước cường địch đông đúc, ông một bước cũng không nhường, nhìn thấy khiến người nhiệt huyết sôi trào, khâm phục không thôi.

- Cường địch? Lưu manh mà thôi. - Lục Tĩnh cười lạnh. - Đối với ta, bọn họ có lòng kính sợ. Ta thì không như vậy. Đỗ Thanh leo từ đáy xã hội lên, tự nhiên cảm nhận rất rõ cuộc sống không dễ dàng gì. Bọn họ dây dưa với lão già khọm khẹm như ta thì được gì?

- Nếu cháu có thể làm được như ông ngoại thì tốt rồi. - Phương Viêm cười cười, nói.

Những lời này không hoàn toàn là nịnh nọt, trái lại, đó là cách nghĩ chân thật của hắn. Khi nhìn thấy ông mình hiên ngang lẫm lẫm nói: Tôi biết gia tài của anh bạc triệu, đàn em đông đảo, ngược lại, hôm nay tôi muốn nhìn xem, anh làm khó dễ tôi như thế nào?

- Vì sao cháu không làm được? - Lục Tĩnh hỏi lại. - Từ nhỏ cháu đã vừa thấy đã thuộc lòng, công phu nghiền áp đồng môn, chữ đẹp, họa cũng đẹp, biết cầm kỹ, lại giỏi thổi sáo… Thông minh linh động, khả năng quan sát mạnh, so với ta, cháu có được quá nhiều ưu điểm hơn người, vì sao cháu không làm được?

- …

Phương Viêm kinh ngạc nhìn ông ngoại, ông vậy mà lại đánh giá hắn cao như vậy?

- Bởi vì cháu thiếu tinh thần. - Lục Tĩnh nghiêm mặt nói:

- Nhân vô ngôn bất trọng, nhân vô hồn bất lập. Phu lao động sở dĩ có thể làm được việc nặng nhọc không phải vì thân cao tám thước mà là vì hắn có tinh thần. Năm đó, Napoléon năm thước hai tấc lại là một đời vĩ nhân, giục ngựa tung hoành bốn bể, kiếm chỉ thiên hạ. Phương Viêm, cháu có nhiều tài hoa như vậy, vì sao không thể có được thứ mình muốn?

Tinh thần!

Cháu thiếu chính là tinh thần!

Phương Viêm như nhập ma, trong đầu tua đi tua lại những lời này.

Đan điền lại lần nữa truyền đến cảm giác nóng rực, tựa như da thịt bị đốt cháy, đục ra một cái lỗ lớn.

Trán hắn mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt cũng vô cùng khó chịu.

Oanh…

Đầu hắn đau nhức kịch liệt, tựa như tinh hệ bị nổ tung.

Một trời tinh vũ sáng lóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.