Chung Cực Giáo Sư

Chương 86: Chương 86: Đỏ mắt!




- Ai thua không nổi hả? - Fujino Saburo giống như con thỏ bị giẫm trúng đuôi, rít lên.

- Nếu như không phải thế, vì sao thầy Fujino cứ luôn chơi xấu như vậy? Tôi không thể không nghi ngờ hành vi này của thầy là đang tìm cớ cho thất bại của mình. - Phương Viêm cười lạnh.

Nhìn thấy hai kẻ dở hơi lại tiếp tục đấu võ mồm, Lục Triều Ca liếc mắt một cái, sau đó liền quay về nhìn trận chiến kịch liệt đang diễn ra.

Matsushima lắc đầu, đối với hai người kia cũng bất đắc dĩ.

- Tôi sợ mấy người ăn gian thôi. - Fujino Saburo lý lẽ hùng hồn nói. Đây là địa bàn của mấy người, ai biết vì muốn thắng mà các người đã sắp xếp thế nào chứ?

- Đây là điển hình của lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. - Phương Viêm trào phúng. - Các người đi dự thính ban 9, có ai mời không hả?

Fujino Saburo nghĩ nghĩ, lúc ấy đưa ra ý kiến dự thính ban 9 là phó hiệu trưởngMatsushima. Matsushima nhìn thấy Phương Viêm trẻ tuổi như vậy lại có thể trở thành giáo viên ngữ văn của Chu Tước, trong lòng hiếu kỳ, cho nên liền đưa ra đề nghị dự thính.

Nói cách khác, bọn họ là khảo sát ngẫu nhiên, không có sắp xếp trước.

- Không có. - Fujino Saburo nói.

- Ai đưa ra đề nghị đấu Trà đạo, Thư pháp cùng Kiếm thuật?

- Là tôi!

- Đã như vậy, có lẽ tôi nên nghi ngờ quý trường có sắp xếp trước mới đúng nha? Sao lại đến phiên thầy nghi ngờ chúng tôi? - Phương Viêm cười ha hả. Hắn chỉ chỉ Chiba Kaoru, Ueno No da cùng với Chiba Guddou đang vung kiếm bổ về phía trước, nói. - Thầy dám thề với thần rằng bọn họ không phải do các người lựa chọn từ trước không? Hoặc là nói, bởi vì thầy biết trong đội của mình có những cao thủ như vậy nên mới đòi thi đấu ba hạng mục này?

- Trường tôi nhân tài đông đúc, đâu chỉ ba hạng mục này… - Fujino Saburo mạnh miệng nói. Hắn không muốn thừa nhận bản thân là có tâm tính vô tâm, rốt cuộc nhận lấy kết quả đau lòng.

- Vậy à? Vậy chúng ta đấu thêm ba hạng mục nữa? - Phương Viêm cười ha ha hỏi.

- …

Fujino Saburo không dám đáp ứng. Ba trận đấu, hắn đã chuẩn bị trước, vậy mà vẫn bị Chu Tước thắng hai. Hiện tại nếu để phía Chu Tước đưa ra hạng mục thi đấu, bên mình còn có cơ hội thắng sao?

Người khác làm nhục mình thì thôi đi, tự mình làm như mình coi sao được?

- Sao nào? Không muốn?

- Không kịp sắp xếp thời gian. - Cuối cùng, Fujino Saburo cũng tìm được cớ thoái thác. - Ngày mai chúng tôi phải trở về. Học sinh không thể chậm trễ việc học.

- Thầy xem, lợi ích đều để bên thầy hưởng hết, thầy Fujino, vậy mà thầy còn hoài nghi tôi. Nếu thầy thật sự cảm thấy ba học sinh tôi chọn có vấn đề, tài liệu của bọn họ đều nằm trong phòng hồ sơ của trường, các người có thể xem bất kỳ lúc nào, cái này không làm giả được đâu… Tuy nhiên, tôi muốn hỏi một câu, lần này, hai mươi học sinh của đoàn giao lưu Võ Nhân đều cùng một lớp à?

- Đương nhiên không phải. - Fujino Saburo nói. - Chúng tôi chọn ra các học sinh ưu tú tham gia. Hàng năm đều như thế, đây là quy củ của Võ Nhân.

- Nói đúng nha. Các người chọn những người ưu tú trong toàn trường, thậm chí là cả nước lập thành đội…

- Chúng tôi chỉ lựa chọn học sinh trong trường cử ra ngoài. - Fujino Saburo sửa lời. Ai lại tuyển chọn học sinh cả nước đi tham gia trận đấu hả? Như vậy được hả?

- Chuyển xảy ra ở bên Nhật, ai biết được? Tôi lại không có biện pháp kiểm tra tư liệu cùng thẻ học sinh của bọn họ… - Phương Viêm khoát tay nói.

- …

Fujino Saburo cảm giác một đao cắm thẳng vào ngực. Máu tươi đầm đìa.

- Các người mang học sinh ưu tú nhất cả nước đến đấu với học sinh một lớp, thầy có cảm thấy hổ hẹn, đuối lý không? - Phương Viêm lòng đầy căm phẫn nói. - Mặc dù biết mình không được đối xử công bằng, nhưng chúng tôi vẫn không từ chối… Vì cái gì? Là vì chúng tôi xem các người là khách, trở thành chiến hữu thân thiết của chúng tôi. Thế nhưng thầy Fujino… Thầy đối xử với chúng tôi thế nào? Đây là thái độ người Nhật đối với bạn bè à?

- Thật xin lỗi… - Fujino Saburo cảm động sâu sắc, chợt thốt ra ba chữ.

Nói xong, hắn mới kịp phản ứng tại sao mình lại đi xin lỗi? Người này một bụng ý xấu, ai biết lời hắn nói có mấy câu là thật, mấy câu là giả?

- Thầy Fujino có thể nhận ra sai lầm cùng bụng dạ hẹp hòi của mình, hơn nữa còn chân thành xin lỗi tôi… - Phương Viêm nắm tay Fujino Saburo, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. - Tôi sẽ xem xét chấp nhận.

- …

Trong lúc hai người đấu võ mồm, giữa phòng, trận chiến của Chiba Guddou và Đường Thành đã đến hồi gay cấn.

La Ý theo sát sau lưng Chiba Guddou cùng Đường Thành, không ngừng hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng còn hô lên một tiếng “Kiếm tốt”, “Thật sự là kiếm tốt”, “Quá tiện!”,… Cứ như hắn cũng đang tham gia trận chiến.

Lúc này, Chiba Guddou đã tiến vào trạng thái điên cuồng, tóc tai bù xù, ánh mắt sắc bén, đạo phục màu đen trên người tung bay trong gió. Mỗi bước tiến lên hoặc lui về đều mang theo tiếng gió rít.

Hắn kế thừa tinh túy của Bắc Thần Nhất Đao Lưu, xuất kiếm đơn giản nhưng góc độ lại quỷ dị. Mỗi một kiếm đều đâm vào chỗ trí mạng của đối thủ. Hơn nữa, tốc độ hắn quá nhanh tạo thành thân ảnh quỷ mị, khiến cho người khó lòng phòng bị.

Kiến thức thâm hậu của Đường Thành lúc này cũng hiển lộ tác dụng, lấy bất biến ứng vạn biến. Thân thể hắn cao lớn, động tác thong thả. Đứng tựa như một cái bia ngắm, mặc kệ Chiba Guddou liên tục công kích.

Đường Thành thay đổi chiến lực. Vốn dĩ hắn muốn cùng Chiba Guddou đánh nhanh thắng nhanh, chấm dứt trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Như vậy thoạt nhìn sẽ “soái” hơn một chút.

Nhưng hắn phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại Chiba Guddou, nói về tốc độ, Chiba Guddou so với hắn am hiểu nhiều hơn, lúc này, hắn biết tình huống không đúng rồi.

Tiết tấu!

Mỗi người đều có tiết tấu của riêng mình, đó mới chính là tiết tấu mà mình am hiểu nhất.

Chiba Guddou trọng nhanh, nhưng nền tảng công phu của Đường Thành là vững chắc, hơn nữa, kiếm thuật đâu ra đấy, thích hợp lấy tĩnh chế động.

Hắn không thể chạy theo tiết tấu của Chiba Guddou, hắn phải khống chế tiết tấu của chính mình, hoặc là nói, hắn phải phát huy tiết tấu riêng của mình.

Vì vậy, trận chiến liền biến thành một bên khoái công, còn một bên chậm rãi phòng ngự.

Cũng chính vì hai người phát huy cực hạn thứ mà mình am hiểu, cho nên trận đấu này mới đặc sắc đến như vậy.

Chạy nước rút!

Trường kiếm trong tay đánh mạnh xuống, trực tiếp chém vào mặt Đường Thành.

Đường Thành dùng dao găm đỡ, hai chân bước lên vài bước, trực tiếp đụng vào ngực Chiba Guddou.

Kiếm của Chiba Guddou huy động trên không, ngực trống rỗng, khu vực phía dưới thoáng cái thất thủ.

Nhưng hắn biến chiêu cực nhanh lại cực ngoan đốc.

Vèo!

Mộc kiếm trong tay xoay 180 độ, vốn mũi kiếm hướng ra ngoài, do cổ tay móc ngoặc lại chuyển thành hướng xuống, trực tiếp đâm vào ngực Đường Thành.

Từ bên ngoài nhìn vào, đây gần như là một chiêu tự sát.

Nếu như hắn cầm trong tay kiếm thực… Đâm thủng ngực Đường Thành, đồng thời cũng đâm vào người mình.

Nhưng hắn hiểu rất rõ đặc tính của mộc kiếm, biết sức nạnh của thanh kiếm này cùng với tốc độ xuất lực của mình sẽ gây ra tổn thương thế nào cho đối thủ.

Rồi...!

Đường Thành lần nữa sử dụng chuôi kiếm chống lại mũi kiếm, khuỷu tay hung hăng đánh ra sau.

Hiện tại, Chiba Guddou có hai lựa chọn. Hoặc là hắn nhận một cùi chỏ này, nhưng có thể kiên trì đâm trường kiếm vào ngực Đường Thành. Hoặc là hắn né cùi chỏ, sát chiêu của mình cũng đồng

Chiba Guddou lựa chọn cái phía trước.

Chiến đấu, nếu như trong tình huống thực lực song phương ngang nhau, vấn đề còn lại đơn giản chỉ là lựa chọn. Kẻ thông minh giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, người ngu xuẩn giết địch 800 tự thương một ngàn. So cái này, thắng bại liền phân.

Một cùi chỏ này hắn có thể nhận được, nhưng hắn tin Đường Thành không cách nào thừa nhận một kiếm đâm thủng ngực của mình.

- A… - Chiba Guddou rên lên một tiếng, nửa người trên ưỡn ra trước, nhưng phần thân dưới lại cực kỳ vững chắc.

Cót kẹtzz C-K-Í-T..T...T …

Trường kiếm trong tay hắn liều mạng đâm về phía trước, thế như chẻ tre, chuôi kiếm phát ra âm thanh ma sát chói tay.

Mũi kiếm chỉ còn 1 tấc nữa là chạm vào ngực Đường Thành, chỉ cần hắn đâm thủng, Đường Thành sẽ lập tức mất năng lực chiến đấu.

Đương nhiên, là vĩnh viễn mất đi năng lực chiến đấu.

- A…

Một tiếng kêu thảm truyền đến.

Mộc kiếm trong tay Chiba Guddou rơi xuống đất, tay phải hắn ôm lấy phần bụng, thân thể lảo đảo ngã ra sau.

Bịch…

Hắn ngã nhào trên sàn gỗ, vẻ mặt dữ tợn, trán đầm đìa mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng thống khổ.

Đường Thành đứng nguyên tại chỗ, cười lạnh nhìn Chiba Guddou ngã trên sàn.

Hắn vốn dĩ cầm chuôi kiếm bằng tay trái dùng để đỡ mũi kiếm, không biết từ lúc nào đã chuyển qua tay phải, trên lưỡi kiếm có máu tươi chảy ra.

- Chiba Guddou… - Một đám người nhào tới, vây lấy Chiba Guddou.

Fujino Saburo vọt tới trước mặtĐường Thành, khàn giọng quát:

- Tiểu tử, tên đáng chết này… Cậu làm gì tuyển thủ của chúng tôi? Rốt cuộc cậu đã làm gì nó?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiba Kaoru tràn đầy nước mắt, khóc hô:

- Guddou… Em trai, em không sao chứ? Em thấy thế nào rồi?

- -------

Động tác của Matsushima chậm một nhịp, không cách nào chen vào đám người.

Vẻ mặt cô vô cùng hoảng sợ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lục Triều Ca, nói:

- Nếu như học sinh bên tôi xảy ra chuyện… Chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo…

Lục Triều Ca bình tĩnh nhìn Matsushima, nói:

- Chúng tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên, tôi sẽ tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của các vị.

Đường Thành bước đến trước mặt Phương Viêm, ném chuôi kiếm xuống đất, rất tiêu sái nói:

- Tôi thắng.

Nói xong liền muốn xoay người rời đi.

- Coi chừng! - Có người la lớn.

Chỉ thấy Chiba Guddou vừa rồi còn té ra đất không biết đã nhảy lên từ lúc nào, trường kiếm trong tay hung hăng đâm thằng vào giữa lưng Đường Thành.

Tiểu tử này giết đỏ cả mắt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.