Chung Cực Giáo Sư

Chương 82: Chương 82: Khích lệ chiến!




Đường Thành trầm mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phương Viêm.

- Nếu như tôi không đáp ứng, có nghĩa là tôi không yêu nước? - Đường Thành lên tiếng hỏi.

Phương Viêm sững sờ, nói:

- Tôi hi vọng em có thể đứng ra, không liên quan đến yêu nước hay không yêu nước.

- Nếu vậy, tôi vẫn không đáp ứng. - Đường Thành cười lạnh. - Thầy Phương Viêm, tại sao tôi phải đáp ứng thầy? Tôi dựa vào cái gì đáp ứng thầy? Lúc trước, trước mặt cả lớp, thầy khiến tôi phải quỳ xuống, hại tôi bị Tần Ỷ Thiên nhìn thấy quỳ xuống trước mặt thầy… Hiện tại, chỉ bằng mấy câu của thầy, chỉ bằng trò lừa bịp của thầy mà tôi phải đứng ra thay thầy bán mạng?

- Lúc trước thầy làm như vậy có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Thầy có nghĩ tới sau này tôi phải đối mặt với ánh mắt quái dị của mọi người thế nào không? Thầy có nghĩ tới ngày sau tôi sẽ phải chịu đựng mấy lời đồn đại ác ý trong trường không? Càng đáng hận chính… Thầy có nghĩ tới tôi phải làm sao để vượt qua ánh mắt hà khắc của Tần Ỷ Thiên không? Thầy muốn cái gì sẽ có cái đó à? Thầy muốn làm gì thì làm à? Thế giới này xoay quanh thầy sao? Thầy cho rằng mình là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết à?

- Thầy Phương Viêm, tôi không ngu. Tôi không làm là không làm. Mặc kệ thầy có khua môi múa mép khiến lòng người nhiệt huyết sôi trào cỡ nào, tôi cũng không đáp ứng. Tôi muốn xem thầy thua đấy… Thầy có thể dễ dàng tước đoạt tôn nghiêm của người khác, vì sao người khác không thể lấy tôn nghiêm của thầy? Lại nói chuyện này là thầy cùng vị giáo sư Nhật Bản kia đánh cược, có liên quan gì đến chúng tôi?

Đường Thành hút một ngụm trà chanh ướp lạnh, nhuận cổ rồi lại nói:

- Ờ mà không phải thầy cũng đánh được à? Thầy lợi hại như vậy, thầy có thể tự đánh mà? Nếu thầy mà đừng ra, tôi cam đoan không ai đánh lại thầy đâu.

Phương Viêm khẽ gật đầu, nói:

- Đúng vậy, nếu tôi lên, bên kia làm gì có ai là đối thủ của tôi?

- …

- Thế nhưng tôi không thể làm như vậy. Thân phận của tôi là giáo viên, nếu như tôi tự ứng chiến… Cho dù thắng, đối phương cũng không phục, thậm chí bọn họ còn cảm thấy trường của chúng ta không có học sinh ưu tú, hết cách mới để một giáo viên ra đấu… Tôi có thể chịu đựng hiểu lầm cùng khuất nhục, nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ học sinh của tôi bị bọn họ xem thường.

- Thầy Phương đúng là vĩ đại. - Ngày đầu tiên Đường Thành tiến vào ban 9 đã xảy ra xung đột với Phương Viêm, trong lòng đối với hắn vừa có tức giận, vừa có khúc mắc lại có đề phòng, cho nên mỗi một câu hắn nói, Đường Thành đều không tin.

Lại nói, trước đó Phương Viêm đã thắng liên tục hai trận. Nếu như trận thứ ba hắn lại thắng, chẳng phải Tần Ỷ Thiên sẽ càng cảm thấy hắn ưu tú hơn người sao?

Hiện tại Đường Thành rất đau đầu.

Hắn không rõ rốt cuộc Tần Ỷ Thiên đối với Phương Viêm là dạng cảm tình gì. Nói là yêu đương… Điều đó không có khả năng. Hắn biết rõ, nữ sinh như Tần Ỷ Thiên sẽ không dễ dàng yêu mến một người đàn ông nào đó.

Nếu như không phải… Vì cái gì hết lần này tới lần khác thái độ của cô đối với Phương Viêm lại khác biệt so với những người khác?

Trước kia Đường Thành chỉ cho rằng đối thủ cạnh tranh của mình là mấy gã nam sinh khác, không nghĩ tới bây giờ ngay cả giáo viên cũng phải tính vào.

- Bạn gái quá ưu tú, thật đúng là một chuyện khiến người mỏi mệt không chịu nổi mà! - Đường Thành thầm nghĩ. Có cảm giác không muốn yêu nữa rồi.

Phương Viêm khoát tay, anh tuấn tiêu sái, một bộ công danh lợi lộc đều không đặt trong mắt mình.

- Vĩ đại hay không vĩ đại không quan trọng, tôi chỉ làm một vài chuyện tôi có thể làm. Phía bên kia là học sinh xuất chiến, chúng ta cũng chỉ có thể phái một học sinh ứng chiến. Chúng ta không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Chúng ta phải dùng võ phục nhân, sau đó lại dùng đức cảm động. Đánh người ta hai bạt tay còn phải khiến cho người ta cảm thấy chúng ta là người tốt… Em đừng suy nghĩ nhiều, tôi không nói em. Em là học trò của tôi, sao tôi có thể hại em?

- Em có thể cự tuyệt, đây là quyền lợi của em. Bất kể là ai cũng đều không có quyền can thiệp. - Phương Viêm khẽ thở dài, nói. - Bất quá, vừa rồi nói chuyện với cậu, đã giúp tôi hiểu được mình làm việc còn chưa đủ tận tâm. Vẫn do quá trẻ tuổi, không có kinh nghiệm phong phú. Nếu như lúc đó tôi đổi biện pháp giải quyết khác, hiệu quả không phải là càng tốt hơn sau? Đây là chỗ tôi nghĩ cần cải tiến lại.

Đường Thành kinh ngạc nhìn về phía Phương Viêm, gã này dễ nói chuyện như vậy? Đây là đang uyển chuyển gián tiếp xin lỗi hắn sao?

- Thầy cho rằng xin lỗi là có thể thu mua nhân tâm được à? Không có chuyện đó đâu. - Đường Thành nói.

- Đừng hiểu lầm, tôi không có ý xin lỗi. Tôi nghĩ, nếu như ngày đó tôi quất em hai bạt tay tại chỗ thì sao? Hay ví dụ như tôi trực tiếp đánh cho em nằm bẹp xuống đất? Hoặc là…

- Phương Viêm… - Đường Thành tức giận quát. Có người đi cầu người khác như vậy sao?

- Em khoan nóng giận, nghe tôi nói cho hết lời. - Phương Viêm lên tiếng khuyên nhủ. - Nghe xong rồi giận luôn thể không phải tốt hơn sao?

- …

- Nếu như tôi làm như vậy… mặt mũi em quét rác, tôn nghiêm mất hết, đám nữ sinh sẽ không còn vây lấy em, trường học cũng bớt đi một hiệu thảo như em… Có phải càng tốt hơn không?

- Phương Viêm, thầy đừng khinh người quá đáng. - Đường Thành nắm tay rôm rốp.

Phương Viêm nhìn nắm đấm của Đường Thành, nói:

- Đường Thành, tôi không thể lên sân khấu đánh học sinh Nhật, chẳng lẽ tôi không thể ra tay đánh em được à? Em vốn dĩ đánh không lại tôi, điểm này so với ai khác em hiểu rất rõ…

- …

- Nếu như em là tôi, thấy học sinh của mình chủ động khiêu khích, muốn khiến mình mất mặt, thậm chí làm ra hành vi xấu hổ trước mặt mọi người, em sẽ làm thế nào? Vờ như chuyện gì cũng không xảy ra. Trước khi khiến em quỳ xuống, tôi có bằng lòng nghĩ như vậy thì cũng không nhất định em sẽ đồng ý làm như vậy?

- Cái gì tôi cũng không làm? Em nói quỳ xuống tôi liền quỳ xuống? Em muốn vẽ mặt liền cho em vẽ mặt? Thầy muốn cái gì sẽ có cái đó à? Thầy muốn làm gì thì làm à? Thế giới này xoay quanh thầy sao? Thầy cho rằng mình là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết à?

- …

Đường Thành rất phẫn nộ. Phương Viêm lại dám lặp lại nguyên văn lời nói của hắn. Cái tên không biết xấu hổ đi bắt chước này...

- Có nhân tất có quả. Có cừu oán phải báo. Tôi là thầy, em là trò. Tôi tươi cười đón em, kết quả em vừa vào cửa liền muốn tỏ vẻ hơn người, cho giáo viên một cái hạ mã uy… Đây là chuyện mà người làm thầy không thể nào chấp nhận? Nếu như vì vậy chuyện đó mà em ghen ghét tôi... chỉ có thể nói tư tưởng của em quá không chững chạc. Em muốn thật sự chững chạc thì... Cố gắng học bản lãnh để đánh với tôi một trận này…

- …

- Em nhìn đi, nói em không nói lại tôi, đánh em cũng không dám đánh tôi… mặt hàng như em còn không biết xấu hổ xưng là “hiệu thảo”? Nếu tôi mà sinh sớm hai ba năm, em nói xem Đường Thành em sẽ là gì trong Trung học Chu Tước? Tiểu lâu la đi theo sau mông tôi thôi!

- …

- Làm thầy, tôi kiên quyết phản đối yêu đương trong trường. Thời học sinh, quan trọng nhất là học tập. Đương nhiên, tôi biết tôi nói như vậy các em chưa chắc sẽ nghe theo… Tần Ỷ Thiên đứng ra thắng được trà đạo, Tiếu Phẩm Thanh đứng ra thắng được thư pháp, Đường Thành, nếu như để người khác biết lựa chọn của em, em cảm thấy bọn họ sẽ nhìn em thế nào?

- …

- Em cho rằng tôi khiến em quỳ xuống trước mặt mọi người tựu là một chuyện rất mất mặt à? - Phương Viêm cười lạnh. - Không phải đâu. Rất rất không phải. Nhanh thôi, em sẽ biết cái hành vi như thế nào mới là chuyện mất mặt nhất… Tôi đây không phải muốn chụp mũ em, cũng không phải muốn lấy thế đè người. Đường Thành, tôi không thích em, có đôi khi còn có chút chán ghét em. Nhưng có câu nói tôi vẫn muốn nói cho em biết, người sống trên đời này, nhất định phải biết ý nghĩa thật sự của bốn chữ “Miệng đời đáng sợ”. Đây là ý tốt của tôi, hi vọng em có thể nhận.

- …

- Nói nhiều như vậy, chúng ta quay lại vấn đề ban đầu một chút… Đường Thành, rốt cuộc em có bằng lòng đứng ra ứng chiến hay không?

Đường Thành mấp máy môi, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Ngón tay Phương Viêm gõ nhẹ lên mặt bàn, nói:

- Tôi ngồi trước mặt em cả buổi, em cũng chưa từng nói muốn mời tôi uống ly nước trái cây … Tự mình lại không biết ngại đi mua, như vậy càng thấy rõ giáo viên như tôi rất thất bại. Đường Thành, tôn sư trọng đạo… Phương diện này em quá kém. Tôi có lý do tất yếu trừ điểm hạnh kiểm để cảnh cáo em.

Nói xong, Phương Viêm đứng dậy rời khỏi.

Đường Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn nửa ly trà chanh ướp lạnh trong tay mình.

- -------

Bởi vì buổi sáng thua liền hai trận, lần nữa nhìn thấy Phương Viêm, Fujino Saburo không còn kiêu ngạo như lúc đầu, thái độ cũng không còn ương ngạnh nữa.

Hắn chủ động bước tới chào hỏi Phương Viêm, cười ha hả nói:

- Thầy Phương Viêm, hôm nay thời tiết thật đúng là đẹp nha!

Phương Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, nghĩ thầm, nói không chừng lập tức có mưa đấy. Mùa thu ở Hoa Thành là mùa mưa, hơn nữa phần lớn là mưa rào. Một phút trước còn nắng vàng rực rỡ, nháy mắt đã mưa như trút nước.

Đương nhiên, Phương Viêm cũng không có từ chối ý tốt của Fujino Saburo, nói:

- Quả thực. Hôm nay thời tiết thật tốt.

- Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai. Chuyến đi Trung Hoa lần này, chúng tôi thu hoạch khá phong phú. Tôi nghĩ, thông qua một loạt hoạt động trao đổi này, nhất định có thể làm gia tăng tình cảm giữa hai trường, thúc đẩy các học sinh cùng phát triển, đề cao tinh thần tập thể. Để bọn họ có thể trở thành nhân tài hữu dụng vì xã hội, thậm chí là toàn bộ nhân loại. Đây chẳng phải là mục đích thực sự của chúng ta khi tổ chức những... hoạt động giao lưu này sao?

- Đúng vậy. Chính là như vậy. - Phương Viêm gật đầu. - Chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

- Vậy trận đấu buổi chiều…

- Muốn hủy trận đấu buổi chiều sao? - Phương Viêm hỏi. - Đương nhiên, nếu thầy Fujino tha thiết yêu cầu… Chúng tôi cũng không có ý kiến. Dù sao, chúng tôi phải tôn trọng suy nghĩ của khách, đúng không? Lại nói, buổi sáng thắng liền hai trận khiến chúng tôi rất ngượng ngùng. Lãnh đạo trường và tôi vẫn luôn do dự, trận thứ ba, chúng tôi có nên thắng luôn không… nếu làm như vậy… Có không lễ độ quá không? Lễ tiết cùng thể diện có đôi khi thật sự khiến người ta khó lựa chọn. Bất quá, hiện tại đề nghị của thầy Fujino đã thật sự giúp chúng tôi giải quyết nan đề. Vậy để tôi đi báo với lãnh đạo một tiếng, cứ quyết định vậy nhé?

- …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.