Chung Cực Giáo Sư

Chương 45: Chương 45: Không chín chắn!




Trong phòng ánh đèn mờ ảo, tính cả nam lẫn nữ có chừng mười mấy người. Ánh mắt mọi người hoặc là bị người đẹp trong ngực chiếm giữ, hoặc là bị MTV trên màn ảnh lớn hấp dẫn, không ai chú ý đến lúc này đầu trọc và Phương Viêm đi theo sau đẩy cửa vào.

Tình huống thế này khiến đầu trọc không biết làm như thế nào cho phải, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, chỉ có thể quay đầu chờ đợi chỉ thị của Phương Viêm.

Phương Viêm nháy mắt ra hiệu, sau đó ôm gã ngồi vào góc ngoài cùng bên trái trong phòng.

Một cô gái có khuôn mặt trái xoan đang chọn bài trên màn hình cảm ứng chọn bài hát, thấy đầu trọc ngồi xuống thì nói với vẻ lấy lòng:

- Anh Đức, anh muốn hát bài để em chọn giúp anh?

- Không cần.

Đầu trọc sầm mặt đáp.

- Đừng như vậy mà.

Cô gái kia cho là tâm trạng của đầu trọc không tốt, cười duyên nói:

- Chọn bài “Bất Khả Chiến Bại” anh thích nhất nhé?

Bất Khả Chiến Bại là ca khúc chủ đề của “Người Trong Giang Hồ 4: Bất khả Chiến Bại” ra đời trong thời kỳ huy hoàng của phim điện ảnh Hồng Kông. Chỉ cần là người lăn lộn trong giới giang hồ đều xem vai Trần Hạo Nam mà Trịnh Y Kiện đóng là nam thần thần tượng của mình, cực kỳ quen thuộc với từng ca khúc anh ấy hát, thậm chí có rất nhiều fan lâu năm còn thuộc làu mỗi một câu thoại kinh điển của anh ấy.

Đầu trọc cũng là fan cuồng của Trần Hạo Nam, trước kia mỗi lần đến hộp đêm chơi đều sẽ chọn những bài hát của Trịnh Y Kiện như Bất Khả Chiến Bại, Nhiệt Huyết Bùng Cháy, Đao Quang Kiếm Ảnh,... để gào thét cho đã cùng với bọn anh em.

Ngay lúc đó, thậm chí bọn họ còn cảm thấy làm một thằng giang hồ là chuyện sung sướng nhất, đàn ông nhất, có lý tưởng có tương lai nhất trên đời.

Đương nhiên, những lúc không có tiền trả tiền thuê nhà hoặc thỉnh thoảng bị đói bụng, bọn họ cũng sẽ nghĩ có phải mình đi lầm đường rồi không.

Nhưng tình huống hôm nay lại hơi khác.

Nghe cô gái kia nói muốn chọn bài Bất Khả Chiến Bại cho mình, đầu trọc cảm thấy vừa nhục vừa giận.

CMN, nếu có thể bất khả chiến bại thì bây giờ ông đây còn bị người ta bấm mạch không thể động đậy, chẳng khác gì một con chó mang dây xích mặc người khác sai bảo thế này à?

Thấy ánh mắt như muốn giết người của đầu trọc, cô gái mặt trái xoan cũng hơi sợ, lẩm bẩm nói:

- Không hát thì thôi, cớ gì lại dùng loại ánh đó nhìn người ta, anh muốn hát bài gì thì tự chọn đi.

Cô gái nói xong vội đứng dậy chạy đi chỗ khác, bản năng của cô cảm nhận được sự nguy hiểm.

- Phải dịu dàng với con gái.

Phương Viêm nói với đầu trọc. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu:

- Trừ khi cô gái đó tên là Diệp Ôn Nhu.

- ...

Đầu trọc há hốc miệng.

Diệp Ôn Nhu là ai? Nghe cái tên có vẻ là một cô gái rất dịu dàng mà.

Phương Viêm chọt mấy cái vào bả vai đầu trọc nói:

- Chọn một bài hát cho tôi.

- ...

Đầu trọc nhìn Phương Viêm với vẻ đầy khiếp sợ.

Đại ca à, anh muốn đánh muốn mắng gì thì cứ tới luôn đi, rề rà làm gì? Đây là chỗ ca hát của anh à?

- Nhiệt Huyết Bùng Cháy.

Sau khi cân nhắc một chút, Phương Viêm quyết định chọn một bài khá hợp với hoàn cảnh lúc này. Hát ca khúc của Trần Hạo Nam rất dễ hòa nhập với đám lưu manh.

Đầu trọc không biết làm sao, chỉ đành phải chọn bài hát mà Phương Viêm yêu cầu.

Lúc này bài “Tại sao người yêu nhau không thể ở bên nhau?” của Lang ca cũng vừa kết thúc, được mọi người trong phòng vỗ tay khen ngợi không ngớt.

Nhạc của bài Nhiệt Huyết Bùng Cháy vang lên, Lang ca không buông micro mà bắt đầu hát theo nhạc đầy khí thế:

“Là anh

Người tôi tìm chẳng thấy lại cảm thấy tuyệt vọng chất đầy

Có anh em gặp phải nguy nan

Anh luôn luôn chạy tới”

- ------

Vốn dĩ Phương Viêm muốn đơn ca nhưng với tình hình này, không thể làm gì khác hơn là cùng song ca với Lang ca.

“Năm tháng vô tình nhưng tôi vẫn bằng lòng

Vì anh xông pha viết nên câu chuyện mới

Tình và nghĩa hôm nay

Tôi biết tôi không cần phải hoài nghi gì nữa”

- --------

Hai người càng hát càng kích động, càng hát cảm xúc càng sôi trào mạnh mẽ.

Một bên là giọng khàn hùng hồn, một bên là giọng Quảng Đông tiêu chuẩn, hai chất giọng hoàn toàn khác biệt phối hợp với nhau lại tạo nên một sự hài hòa không tưởng.

Lúc bài hát kết thúc, tiếng khen tiếng huýt sáo tiếng vỗ tay vang lên dồn dập.

Lang ca đặt micro xuống, cầm ly rượu ở trước mặt lên rồi la lớn:

- Quá đã! Quá đã! Vừa rồi ai hát với anh mày đấy? Anh em chúng ta cạn ly nào!

Phương Viêm cầm ly rượu ở trước mặt không biết là của ai lên:

- Là tôi là tôi.

- Là anh em mới tới, nhìn rất lạ mặt.

Một tên mập ngồi cạnh Phương Viêm tiếp lời. Lúc gã nói chuyện, một cánh tay mập mạp còn đang sờ soạng bộ ngực của cô gái ngồi cạnh.

Việc này khiến Phương Viêm cảm thấy bất mãn cực độ đối với gã mập này.

Phải tôn trọng con gái chứ...

Lang ca nâng ly rượu đi tới. Khi đi được nửa đường, đợi thấy rõ khuôn mặt của Phương Viêm, tư duy của gã bỗng ngừng hoạt động nhưng chân vẫn theo quán tính bước về trước, suýt chút nữa ngã úp mặt xuống sàn.

- Lang ca, anh có sao không?

Đám đàn em thấy Lang ca suýt bị ngã thì vội vọt tới muốn đỡ Lang ca.

Lang ca bỗng hô lên, dùng ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Phương Viêm:

- Phương Viêm!

- Là tôi đây.

Phương Viêm vẫy tay chào vui vẻ.

- ...

Đầu trọc nhìn Phương Viêm với ánh mắt giống như đang nhìn một tên đần.

Rốt cuộc thằng này muốn chơi trò gì đây?

Đám đàn em đứng bên cạnh Lang ca ngớ người ra đấy.

Kẻ địch xâm nhập vào trong đội ngũ của bọn họ từ lúc nào vậy?

- Sao mày lại ở đây?

Lang ca trợn mắt hung ác nhìn đầu trọc ngồi cạnh Phương Viêm, nghiêm giọng hỏi.

Phương Viêm chỉ vào đầu trọc trả lời:

- Trọc ca dẫn tôi tới. Chúng tôi cùng đi bệnh viện thăm tóc vàng, sau đó anh ấy nói Lang ca đang ca hát ở đây nên mời tôi đến chơi cùng.

- Đầu trọc!

Lang ca nghiến răng nghiến lợi gọi biệt danh của đầu trọc. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cái đầu bóng ưỡn của đầu trọc cũng đã bị nổ văng tung tóe rồi.

- Lang ca, em không có... em không có mời hắn tới.

Đầu trọc quýnh lên, vội vàng giải thích.

Nếu bị đại ca hiểu lầm, sau này gã làm sao lăn lộn trong giới giang hồ được nữa?

- Là hắn theo dõi em. Hắn đi theo em đến bệnh viện, sau đó lại theo đến bên này. Em không hề nói Lang ca đang hát ở đây, cũng không hề mời hắn tới.

- Đến bằng cách nào không quan trọng.

Phương Viêm tỏ vẻ hào phóng xua tay nói:

- Quan trọng là anh em chúng ta hợp ý nhau. Nào Lang ca, tôi kính anh một ly, kính bài Nhiệt Huyết Bùng Cháy vừa rồi. Đi hát mà gặp được tri kĩ thế này thì ngàn bài vẫn thấy ít, lát nữa chúng ta song ca thêm mấy bài nữa nhé. Từ tối nay trở đi, những ân oán trước kia hãy xóa sạch đi.

Phương Viêm vừa nhấc chân, Lang ca đã vội lui về sau.

Gã nhìn chằm chằm Phương Viêm đầy cảnh giác:

- Phương Viêm, tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm xằng làm bậy tao sẽ báo cảnh sát đấy.

Báo cảnh sát?

Phương Viêm nghe mà tức muốn đau trứng.

Mấy ba có ý thức được máy ba là côn đồ? Là lưu manh không vậy?

Mấy ba là đen, cảnh sát là bạch, trắng đen không thể hòa hợp. Hai bên là kẻ địch, là đối thủ của nhau. Sao ba báo cảnh sát được chứ?

Rốt cuộc xã hội pháp chế còn nói đến đạo đức nghề nghiệp không vậy?

Thấy chỉ trong nháy mắt sắc mặt Phương Viêm đã biến đổi liên tục mấy lần, Lang ca lại càng thêm cảnh giác.

Gã đứng giữa đám đàn em quát lên:

- Phương Viêm, mày đi ra nhanh, nơi này không chào đón mày!

- Tôi không đi.

Phương Viêm đáp lời:

- Các anh có đánh tôi tôi cũng không đi. Trừ khi anh nói với tôi ân oán trước kia giữa chúng ta được xóa sạch.

Phương Viêm đến tìm Lang ca chính là để giải quyết vấn đề. Bây giờ vấn đề vẫn chưa giải quyết, mọi người vẫn chưa bắt tay giảng hòa, cùng uống một ly rượu rồi đập bể ly ôm chầm lấy nhau, anh nện vào ngực tôi một đấm nói một câu ‘Đàn ông lắm!’, tôi đánh vào ngực anh một quyền nói ba tiếng ‘Anh em tốt!’. Sau đó anh lại đấm một cú vào bụng tôi nói ‘Từ đây lấy mạng đổi mạng!’, tôi lại đá một cước vào đũng quần anh nói ‘ĐM!’...

- ...

Lang ca khóc không ra nước mắt.

Thằng ngu mới đi đánh mày ấy. Mày chính là một cạm bẫy hình người, mày tưởng bọn tao không biết à?

- Lang ca, thằng nhãi này là ai? Các anh em rút vũ khí ra, làm thịt nó!

- Đến địa bàn của Tứ gia bọn tao lại dám giở thói ngang ngược. Xem ra mày không muốn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi!

- Lang ca, hay là chúng ta báo cảnh sát đi!

- -------

Trong phòng có mấy tên mới thấy Phương Viêm lần đầu tiên nên không biết bản lĩnh đáng gờm của hắn, còn chuẩn bị báo tên tuổi để dọa hắn chạy hoặc là kêu anh em lên đập hắn.

Còn mấy thằng đàn em đã từng đụng mặt Phương Viêm do Lang ca dẫn đến thì đều tán thành đề nghị báo cảnh sát.

Nếu không rơi vào đường cùng, ai lại giẫm tôn nghiêm dưới lòng bàn chân chứ?

- Mấy chú cứ hát tiếp đi.

Phương Viêm nói rất tùy ý, sau đó hắn ngoắc tay gọi Lang ca:

- Lang ca, tới đây, chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau nào.

Lang ca đứng im bất động. Gã sợ mình lại rơi vào miệng sói.

Phương Viêm cười lạnh mấy tiếng, nói với giọng châm chọc:

- Sao vậy? Lang ca tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ lại nhát gan thế à? Tôi thấy anh nên sửa biệt danh của mình lại đi. Sau này đừng gọi là Lang ca, gọi là Thử ca thích hợp hơn đấy.

(*)Thử: chuột, lang: sói

- Ức hiếp người quá đáng!

Lang ca quả nhiên bị chọc tức đến đỏ mặt, gân cổ lên hét:

- Mày muốn nói chuyện gì?

- Sao anh lại hãm hại tôi?

Phương Viêm hỏi.

Hắn vẫn luôn là một người đàn ông thẳng thắng bộc trực.

- Tao không biết mày đang nói cái gì.

Lang ca phủ nhận.

- Vậy để tôi giảng cho anh nghe.

Phương Viêm nói:

- Tôi bị học sinh dẫn đến một quán bar nhảy múa hát hò, anh táy máy tay chân với học sinh của tôi trên sàn nhảy. Đây là hiệp một, có phải là lỗi của anh không?

- ...

- Làm một thầy giáo, đương nhiên tôi không thể trơ mắt nhìn học sinh của mình bị lưu manh sàm sỡ được. Anh đừng nóng giận, anh vốn là một tên lưu manh mà đúng không? Lúc đó anh còn hét đàn ông không lưu manh đàn bà không điên cuồng, có đúng không? Tôi bảo anh nói xin lỗi nhưng anh lại không muốn, sau đó tìm tôi solo, thế là... tôi đánh anh thôi. Anh giở trò với nữ sinh của tôi, tôi đánh anh, đây là hiệp hai. Chúng ta coi như hòa nhau, có đúng không?

- ...

Lang ca không đọc sách nhiều nhưng mà... hắn vẫn cảm thấy mình bị Phương Viêm dụ. Mọi chuyện tính như vậy cũng được à?

- Hai ngày trước anh dẫn người đến cổng trường Chu Tước chờ tôi, chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ còn bắt tay giảng hòa. Mặc dù anh không xứng làm bạn với tôi nhưng tôi cứ tưởng rằng mâu thuẫn trước kia đã xóa sạch rồi, ai ngờ anh lại chơi tôi một vố. Anh sai người mang tên tóc vàng bôi đầy máu đến cổng trường học của tôi làm gì? Anh tìm đám phóng viên kia tới làm gì? Muốn bôi xấu danh tiếng của tôi đúng không? Muốn đuổi ra khỏi trường đúng không?

- ...

- Không chín chắn gì cả.

Phương Viêm cảm thán:

- Cách xử lý vấn đề quá không chín chắn. Anh suy nghĩ kỹ xem, nếu thất nghiệp tôi sẽ làm gì? Làm lưu manh! Nếu tôi trở thành lưu manh, không hề bị trường học và quy phạm đạo đức ràng buộc, anh nghĩ anh còn sống tốt được sao?

- ...

Lang ca kinh hãi.

Nghe đối phương phân tích như vậy, gã cảm thấy hình như mình đã phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng thật.

Nếu người trước mặt trở thành lưu manh, vậy chẳng phải đám lưu manh bọn họ đều phải hoàn lương hết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.