Chung Cực Giáo Sư

Chương 42: Chương 42: Lưu manh có đầu óc thật khiến lòng người hoang mang!




Tên tóc vàng cứ tưởng rằng Phương Viêm sẽ bay vào nện hắn một trận tơi tả, thế nên thân thể căng cứng, trong đầu thầm nghĩ chỉ cần Phương Viêm dám vung nắm đấm hắn sẽ la lớn lên ‘Cứu mạng!’.

Dù sao xung quanh có nhiều học sinh và phóng viên như vậy, chắc hẳn tên khốn này cũng không dám làm gì gã đâu.

Tên tóc vàng đương nhiên là sợ rồi!

Lúc đó gã cầm chai bia định đâm Phương Viêm, nhưng không biết tại sao chai bia lại rơi vào trong tay Phương Viêm, sau đó gã tận mắt thấy được kỳ tích... Phương Viêm bóp chai bia vỡ thành từng mảnh.

Sau khi trở về, tóc vàng cũng đã lén làm thử, nhưng bất kể hắn có sử dụng bao nhiêu sức mạnh cũng không thể bóp vỡ chai bia, ngay cả một vết rạn bé xíu cũng không có.

Thế nhưng... Phương Viêm lại không ra tay đánh người, chỉ giơ đầu ngón tay chọt nhẹ lên trán gã giống như lúc bạn gái làm nũng chỉ vào trán gã nói ‘đồ quỷ, đáng ghét’ vậy.

Hắn dám dùng máu của mình để viết chữ ư?

Tên tóc vàng tức điên lên, cảm thấy mình đang bị sỉ nhục.

Nhưng nghĩ lại hắn chỉ viết chữ thôi chứ cũng không làm gì mình, trong lòng gã lại ấm áp như xuân về.

“Hắn đúng là hiểu mình.”

Tên tóc vàng thầm nghĩ, tự dưng cảm thấy hưng phấn như uống say gặp được tri kỷ.

- Chính là anh ta.

Một tên côn đồ chỉ vào Phương Viêm hô lên:

- Chính anh ta đã đánh em trai tôi.

- Đúng vậy đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta ra tay đánh người.

- Thân là thầy giáo, sao có thể tùy tiện đánh người như vậy? Loại thầy giáo này có khi nào cũng sẽ đánh đập trừng phạt học sinh không? Nếu vậy chắc hẳn cuộc sống của các em học sinh cũng chẳng dễ chịu gì rồi?

- -----

Nghe thấy tiếng kêu la của bọn côn đồ, mấy phóng viên cầm micro vội vàng chen vào hỏi tới tấp:

- Anh chính là Phương Viêm người có liên quan đến chuyện này ư?

- Có người tố cáo anh đã đánh người trong quán bar, xin hỏi có chuyện này thật không?

- Anh là thầy giáo trường Chu Tước ư? Thầy cũng thường đi quán bar sao?

- -----

Cuối cùng Phương Viêm cũng hiểu ra, đám Lang ca đã thay đổi chiến thuật công kích.

Bọn họ mắng không lại, đánh không thắng nên muốn mượn tay dư luận bôi đen danh tiếng của hắn, ép hắn không lăn lộn được trong trường Chu Tước thậm chí là trong cả ngành giáo dục.

Thử nghĩ mà xem, làm gì cố trường học nào bằng lòng thu nhận một thầy giáo từng có tiền án hành hung người khác? Cho dù nhà trường có đồng ý thì bọn học sinh cũng không đồng ý.

- Tôi là Phương Viêm, là thầy giáo trong trường này.

Phương Viêm nhìn thẳng vào ống kính của phóng viên cao giọng nói:

- Tôi không thường đi bar, hay nói đúng hơn đó là lần duy nhất tôi đến bar. Bạn học của một em học sinh tôi dạy tổ chức tiệc sinh nhật ở quán bar, cha mẹ của em học sinh ấy không yên tâm nên nhờ tôi đi theo trông chừng.

Phương Viêm liếc nhìn gã tóc vàng một cái rồi nói tiếp:

- Tôi không đánh anh ta nhưng anh ta muốn đánh tôi... có điều đánh không trúng.

- ...

Lúc máy quay chuyển sang tên tóc vàng, gã xấu hổ đến mức muốn chôn đầu xuống đất luôn cho rồi.

Nhục thật mà!

- Quả thật tôi có đánh người, người bị đánh chính là Lang ca, đại ca của nhóm người này. Nghe nói Lang ca là thành viên của một băng nhóm xã hội đen rất có tiếng ở Hoa Thành. Lúc ở sàn nhảy, gã đã quấy rối sàm sỡ một nữ sinh, điều này đã vượt qua giới hạn chuẩn mực mà ta có thể chấp nhận. Có thể là do nghề nghiệp ảnh hưởng nên tôi cảm thấy rất gần gũi thân thiết với các em học sinh, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ làm chuyện xấu được. Mặc dù bọn họ đông người, mặc dù bọn họ là lưu manh, mặc dù bọn họ có vô số cách để trả thù tôi, thế nhưng... tôi phải đứng ra bảo về học sinh của mình, không để các em ấy bị tổn thương.

Sau khi dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh một lượt, Phương Viêm đưa ra một câu kết hùng hồn:

- Đây là tố chất nghề nghiệp cơ bản của một giáo viên.

Bốp bốp bốp...

Bọn học sinh vỗ tay như sấm.

Đám côn đồ thì hoang mang cực độ, bọn họ tới đây là để lừa người kia mà? Sao mới nháy mắt gió lại đổi chiều thổi ngược về phía này rồi?

Mấy tên côn đồ này không có đầu óc không có nghĩa là đám phóng viên được trả lương cao mời đến đây cũng ngốc như vậy, bị mấy câu nói của Phương Viêm đánh lạc hướng.

- Thầy Phương, anh nói phụ huynh học sinh nhờ thầy đi theo con mình đến quán bar có đúng không? Xin hỏi, em học sinh mà thầy nhắc đến là nam sinh hay nữ sinh?

Một phóng viên trẻ tuổi đeo mắt kính lên tiếng hỏi.

- Nữ sinh.

Phương Viêm nói.

- Ở trong mắt tôi, học sinh không phân biệt nam nữ, điểm khác biệt duy nhất chính là... học sinh tốt và học sinh xấu mà thôi.

- Anh nói có một người tên là Lang ca giở trò sàm sỡ với bạn học của học sinh thầy, có chứng cứ gì không?

- Bọn họ nói tôi đánh người, có chứng cứ không?

Phương Viêm chỉ vào đống máu trên đầu gã tóc vàng rồi nói:

- Máu đúng là máu thật nhưng chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước, đến giờ còn chảy máu đầm đìa thế này mà anh ta vẫn còn sống được à? Phụ nữ tới tháng cũng dám để chảy bừa như vậy.

- ...

Gã tóc vàng nghe mà muốn khóc.

Đại ca, anh đừng ăn hiếp tôi nữa được không? Tôi chỉ là một diễn viên quần chúng thôi à, tôi bị anh đại ép buộc mới đến diễn nhân vật này.

- Trong tay chúng tôi có một phần tài liệu.

Có một nữ phóng viên lên tiếng hỏi:

- Trong tài liệu có hình anh đang ôm một nữ sinh nhảy, đó là cô nữ sinh mà anh đã nhắc đến đúng không?

Trong lúc nói chuyện, nữ phóng viên đồng thời giơ một tấm hình màu lên cho Phương Viêm xem.

Mặc dù hình hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của Phương Viêm lúc đối diện với ống kính.

- ...

Phương Viêm bỗng có cảm giác nhức nhối như bị ai đó nện thẳng một gậy vào đầu.

Trong tay bọn họ có hình chụp ư? Tại sao lại có hình chụp được?

Hiện trường lúc đó rất tối, ánh đèn chớp sáng chớp tắt, ai lại cầm điện thoại chụp hình chứ.

“Khoan đã...”

Phương Viêm bỗng dưng hiểu ra.

Nếu bọn họ có hình chụp, vậy chỉ có một khả năng: Ảnh từ camera giám sát của quán bar.

Camera giám sát hoạt động 24/24, sau khi lấy được đoạn video ghi hình, bọn họ chỉ cần lựa ra mấy cảnh rõ nét hơn trong lúc ánh đèn chớp lóe rồi cắt ra là được.

Nếu Lang ca có người chống lưng có gia thế, vậy thì cũng chẳng bất ngờ gì khi gã lấy được video ghi hình đêm hôm đó từ chỗ quán bar.

Bọn họ chỉ cần giữ lại chứng cứ có lợi cho bản thân, sau đó xóa sạch những phần video khác đi, như vậy cho dù có báo cảnh sát nhờ xử lý giúp cũng vô dụng.

Lưu manh có đầu óc thật khiến lòng người hoang mang.

Nữ phóng viên giơ tâm hình trong tay lên, lớn tiếng chất vấn:

- Thầy Phương Viêm, quan hệ giữa anh và cô nữ sinh này có bình thường không? Phụ huynh học sinh có biết quan hệ giữa hai người không?

- ...

- ------

Bởi vì trường Chu Tước có Lục Triều Ca - một nữ lãnh đạo cực kỳ mạnh mẽ, thế nên mỗi lần mở hội nghị cao tầng đều không có ai hút thuốc trong phòng họp.

Người có cấp bậc thấp hơn Lục Triều Ca thì không dám hút, người có cấp bậc cao hơn cô ấy thì phải ga lăng nghĩ cho phái nữ nên cũng cố gắng không hút. Trong công sở, phụ nữ sẽ chiếm được một số ưu thế nhất định. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng có nhiều ưu thế.

- Quá đáng thật, đây đúng là sỉ nhục của Chu Tước chúng ta. Đường đường là giáo viên trường Chu Tước, sao có thể làm ra loại chuyện thế này chứ?

- Vừa nghĩ tới đã thấy chán ghét rồi, cô bé kia mới bao lớn? Sao anh ta có thể xuống tay được chứ?

- Phải nhanh nghĩ cách cứu vãn, phóng viên còn đang canh giữ ở cổng trường kìa.

- ------

Lý Tự Cường im lặng, Lục Triều Ca im lặng, Trương Thiệu Phong cũng không nói lời nào.

Những người khác đều cãi vã đến đỏ mặt tía tai, còn ba người này lại không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.

- Lần này nhất định phải sa thải Phương Viêm, một con sâu làm rầu nồi canh!

Một vị phó hiệu trưởng khá lên tiếng.

- Đúng, phó hiệu trưởng Uông nói đúng lắm, không thể để một người hèn hạ như vậy phá hỏng danh tiếng của trường Chu Tước chúng ta được.

Có người đáp lại.

Lý Tự Cường liếc nhìn Lục Triều Ca, cười hỏi:

- Hiệu trưởng Lục, ý cô thế nào?

Trước kia Lý Tự Cường tìm đủ mọi cách để đuổi cổ Phương Viêm ra khỏi trường, còn Lục Triều Ca lại bảo vệ hắn hết lần này đến lần khác, hai người đã sớm kết thù với nhau rồi.

Bây giờ Phương Viêm phạm phải sai lầm nặng như vậy, thế mà Lý Tự Cường lại chẳng nói muốn đuổi cổ gì cả, trái lại còn hỏi thăm ý kiến của Lục Triều Ca. Ai không biết chuyện còn tưởng rằng hai người đã bỏ qua hiềm khích lúc trước chuẩn bị kết minh với nhau đấy.

- Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người.

Lục Triều Ca trả lời với vẻ mặt không cảm xúc.

Cô biết Lý Tự Cường đang nghĩ gì.

Nếu phóng viên cũng đã lấy hình ra, chuyện của Phương Viêm sợ là khó mà rửa sạch. Nếu Phương Viêm phạm phải sai lầm như vậy thật, thế thì hắn bị đuổi là cái chắc. Một Lục Triều Ca không cứu nổi hắn, mười Lục Triều Ca cũng không bảo vệ được hắn.

Không chỉ bị đuổi khỏi Chu Tước, sợ rằng cả Hoa Thành cũng không có chỗ cho hắn dung thân.

Nếu lúc này cô còn đứng ra bảo vệ hắn, chỉ sẽ khiến người trong phòng họp hoài nghi chỉ số thông minh của cô, cảm thấy cô chỉ là một con nhóc hành động theo cảm tính.

Không xử lý chín chắn về mặt chính trị, có thể sẽ mất đi rất nhiều người ủng hộ.

Nghe thấy câu trả lời của Lục Triều Ca, Lý Tự Cường thầm cười nhạt, trong đầu nghĩ, quả nhiên người đàn bà này rất có bản lĩnh. Đáng tiếc, lần này Phương Viêm xảy ra chuyện không có cách nào kéo cô ta xuống cùng.

Lý Tự Cường nhìn về phía Trương Thiệu Phong nói:

- Hiệu trưởng Trương, chuyện này rất khẩn cấp, chúng ta phải nhanh chóng đưa ra một phương án giải quyết. Nếu như không xử lý kịp thời, để đám phóng viên kia báo tin lung tung hoặc là bị học sinh đăng lên mạng, vậy thì chúng ta sẽ rất bị động. Tôi đề nghị nên sa thải Phương Viêm, hơn nữa bảo lưu quyền lợi truy cứu trách nhiệm của cậu ta.

Trương Thiệu Phong cúi đầu không đáp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Chẳng lẽ cảm thấy trừng phạt này quá nhẹ?”

Lý Tự Cường thầm nghĩ trong đầu sau đó mở miệng nói tiếp:

- Đương nhiên còn phải phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra Phương Viêm, xem thử rốt cuộc cậu ta đã dẫn học sinh của trường nào đến quán bar nhảy, xem thử có học sinh trường Chu Tước chúng ta không.

- Tôi đồng ý với cách xử lý của trưởng khoa Lý.

- Tôi cũng đồng ý.

- Tôi cũng đồng ý.

Những lãnh đạo đứng về phe Lý Tự Cường lần lượt bày tỏ thái độ, thanh thế cực lớn.

Trương Thiệu Phong đặt cây bút trong tay xuống, hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ, chúng ta lại vội vàng đuổi giáo viên của mình ra khỏi trường, làm như vậy có phải là quá nóng vội rồi không? Có khiến người ta cảm thấy chúng ta đang giấu đầu lòi đuôi hay không?

- ...

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Chẳng phải Trương Thiệu Phong cũng muốn đuổi Phương Viêm đi lắm sao? Sao bây giờ lại đứng ra nói giúp cho Phương Viêm?

Bọn họ lại nhìn về phía Lục Triều Ca với vẻ mặt hoảng sợ.

Chẳng lẽ hai người này đã thỏa thuận ngầm gì đó với nhau? Nếu vậy, chuyện mà hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã quyết định, bọn họ khó lòng mà thay đổi được.

Nhưng khi phát hiện ngay cả Lục Triều Ca cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Thiệu Phong, bọn họ mới biết chuyện còn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

“Rốt cuộc là sao thế này?”

Đây là thắc mắc trong lòng mọi người lúc này.

- Tôi đồng ý với ý kiến của hiệu trưởng Trương.

Lục Triều Ca ngẩng đầu lên, nói một cách dứt khoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.