Chung Cực Giáo Sư

Chương 81: Chương 81: Mời chiến!




Thư pháp như Phật hiệu, chú ý một chữ “ngộ”.

Chữ Ueno Noda thực ghi xinh đẹp, nhưng chính bản thân hắn cũng có thể cảm giác được mình gặp phải cổ chai. Con đường này chạy tới cuối cùng, lại tìm không thấy cánh cửa thông quan. Hoặc là đứng tại nguyên chỗ bất động, hoặc là quay trở về.

Hai điều này… Ueno Noda đều không muốn nhìn thấy.

Hôm nay, những lời này của Phương Viêm như điểm tỉnh bến mê, giúp hắn nhìn rõ con đường phía trước của bản thân. Hắn đã tìm được lối ra, có thể giục ngựa chạy như điên trên một con đường khác. Đây không phải là chuyện hạnh phúc nhất sao?

Hai lần cúi đầu, đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

Lần đầu tiên là lễ tiết, là cảm tạ, cảm tạ Phương Viêm tán thưởng hắn. Lần thứ hai là hoàn toàn bái phục, cảm kích cùng tôn trọng.

Một chữ ngàn vàng chính là nói thời khắc này.

Nhìn thấy Phương Viêm chỉ dùng mấy câu vô cùng đơn giản đã có thể chinh phục Ueno Noda, thầy Fujino Saburo cảm giác trái tim tan nát mất rồi.

Đám học sinh này bị gì vậy? Sao có thể dễ dàng buông vũ khí đầu hàng như vậy? Ngày thường tôi giáo dục các em thế nào? Tinh thần võ sĩ đạo đều quên hết rồi sao?

Trận đầu, đấu trà đạo đã thua, nếu như trận thứ hai lại tiếp tục thất bại, hắn còn có mặt mũi trở về gặp người dân Nhật Bản sao?

Fujino Saburo cũng chẳng quan tâm thái độ của Ueno Noda đối với Phương Viêm, nói:

- Chữ của Ueno Noda có chỗ thiếu hụt, chẳng lẽ chữ của học sinh Chu Tước không có chỗ thiếu hụt sao?

Matsushima cũng mở miệng nói:

- Đúng vậy. Thầy Phương Viêm, vừa rồi thầy đã bình chữ của Ueno Noda, như vậy, hiện tại cũng nên bình chữ “Hiếu” của học sinh Chu Tước rồi.

- Đây là đương nhiên. - Phương Viêm gật đầu đồng ý. - Nói thật, Tiếu Phẩm Thanh viết chữ “hiếu” này là có tâm mưu lợi. Bởi vì đây đúng là chữ trò ấy viết tốt nhất. Đương nhiên, đây là tâm lý mà bất kỳ một người dự thi nào cũng sẽ có. Ueno Noda viết “Thôn bảo kiếm khí danh cung” chẳng lẽ lại không có tâm mưu lợi sao? Cũng có. Trong lòng bạn ấy đương nhiên cũng sẽ cảm thấy đây là mấy chữ mình viết tốt nhất.

- Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm. Vô số người nghiên cứu, vô số ngườ học tập cùng sao chép… Thầy Fujino trước mặt chúng ta cũng là người học tập và là nhà nghiên cứu văn hóa Hán. Thầy ấy nghiên cứu thi từ ca phú, nghiên cứu cầm kỳ thi họa, nghiên cứu Dịch Kinh Bát Quái, nghiên cứu những thứ mà thầy ấy cho rằng đáng giá.

- Thế nhưng, trong mắt của tôi, nghiên cứu như vậy chỉ là bề ngoài, không chạm vào được cốt lõi. Văn hóa Trung Hoa chính thức là cái gì? Là truyền thống mỹ đức ngàn năm sinh sôi không ngừng được truyền thừa. Dùng bảy chữ khái quát chính là Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Những thứ này nhìn không thấy, nghe không thấy, nhưng lại xâm nhập vào máu thịt, sâu trong cốt tủy của mỗi một người Trung Hoa. Người sống, chúng còn sống. Người chết rồi, sẽ có vô số thế hệ kế thừa.

- Trăm thiện hiếu vi tiên. Hiếu là một hội đủ hình thanh. Tạo hình chữ này rất xảo diệu, nửa phần trên là nửa chữ “Lão”, nửa bộ sau là toàn bộ chữ “Tử”. Thế hệ trước cùng đời sau dung làm một thể, nhi tử kế thừa lão tử, con có thể thừa hưởng tài năng của phụ mẫu, cũng thực hiện di nguyện của phụ mẫu.

Phương Viêm bước đến trước bàn sách, chỉ vào thư pháp của Tiếu Phẩm Thanh nói:

- Trước hết, chúng ta xem nửa phần trên chữ “Hiếu” của Tiếu Phẩm Thanh, phong cách cổ xưa tang thương, văn chương hùng hậu. Không giống một người già đã trải qua sương gió, cả đời sống vì con cái sao?

Nghe Phương Viêm nói như vậy, mọi người chăm chú thưởng thức, thật đúng từ trên chữ này thấy được một vài thứ bất đồng.

Thân thiết, chân thành tha thiết, trả giá, vô tư, còn có chua xót.

Phương Viêm lại chỉ vào nửa bộ sau của chữ “Hiếu”, nói:

- Người đã già, cho nên mới có con cái sẽ toàn vẹn (Ở đây ý chỉ trưởng thành). Mọi người xem, nửa phần trên phần cùng nửa bộ sau hợp thành nhất thể, mà chứ “lão” chỉ có một nửa, một nửa khác đi nơi nào? Cho con của mình. Cha mẹ không phải luôn như vậy sao? Ngày trẻ sống vì chính mình, tuổi già vì con cái mà sống. Tựa như bài hát “Thời gian đi đâu mất rồi” vậy, còn chưa cảm thụ được tuổi trẻ thì đã già rồi, sinh con dưỡng cái cả đời, trong đầu đều là tiếng khóc, nụ cười của con nhỏ.

- Chữ “Tử” của Tiếu Phẩm Thanh viết rất kiện tráng, tinh tế, đại biểu con cái vui sướng, quang vinh, cũng mang ý nghĩa con cái lớn lên khỏe mạnh. Hiếu tử này có bố cục đại khí, kết cấu rõ ràng, dùng mực lúc cần đậm sẽ đậm, lúc cần cạn sẽ cạn. Dùng bút lúc cần mạnh sẽ mạnh, lúc phải nhạt liền nhạt. Nó có cảm tình, có khí chất, có cách cục, đây cũng là lý do tôi cho rằng thư pháp của Tiếu Phẩm Thanh cao hơn Ueno Noda một bậc.

- Cảm ơn thầy Phương. - Tiếu Phẩm Thanh cảm kích nói.

Phương Viêm khoát tay áo, nhìn về phía Lục Triều Ca, Matsushima cùng Đoạn Hữu Quân, nói:

- Ba vị ban giám khảo, lời bình của tôi đã xong. Nhất gia chi ngôn, ai ưu ai kém còn cần các người quyết định.

Lục Triều Ca cùng Matsushima liếc nhìn nhau, Lục Triều Ca mở miệng đầu tiên, nói:

- Hiệu trưởng Matsushima, cô là khách, cô bình trước đi.

Matsushima cự tuyệt:

- Vẫn nên để Đoạn tiên sinh bắt đầu trước đi.

Đoạn Hữu Quân đứng giữa hai bức chữ, nhìn chữ của Ueno Noda, lại nhìn chữ của Tiếu Phẩm Thanh, bộ dáng do dự.

Nhiều người nhìn như vậy, người thành thật như Đoạn Hữu Quân rất ngại chọn chữ của người nhà mình.

- Nói thật, hai bức chữ này đều tốt. - Đoạn Hữu Quân nói. - Đều đẹp mắt. So với lão Đoạn tôi viết còn mạnh hơn nhiều.

Mọi người cười, nói:

- Ông chủ Đoàn, mọi người đều biết bọn họ viết chữ so với ngài đẹp mắt hơn. Mấu chốt là ngài cảm thấy ai viết chữ đẹp hơn kìa.

- Tôi chọn chữ “Hiếu”. - Đoạn Hữu Quân nói ra. - Khỏi có gì để nói, chỉ là chữ này khiến tôi cảm thấy thân thiết. Người bất hiếu còn có thể là người sao?

Rầm rầm…

Đám học sinh Trung học Chu Tước nhao nhao vỗ tay. Hiện tại đã có một ban giám khảo lựa chọn Tiếu Phẩm Thanh, thắng lợi của hắn ở ngay trong tầm mắt.

Matsushima tiếp tục để Lục Triều Ca cho lời bình, Lục Triều Ca không chút do dự nói:

- Tôi tuyển hiếu chữ. Tôi thích loại cảm giác phụ tử tương liên này. Từ bức chữ này tôi cảm nhận được cảm tình rất sâu sắc. Loại cảm tình này…

Sắc mặt Lục Triều Ca ảm đạm, nói:

- Đã lâu không gặp.

Đoạn Hữu Quân lựa chọn chữ “Hiếu” của Tiếu Phẩm Thanh, Lục Triều Ca cũng lựa chọn chữ “Hiếu” của Tiếu Phẩm Thanh.

Mặc kệ Matsushima bỏ phiếu như thế nào, Tiếu Phẩm Thanh cũng người thắng trận đấu thư pháp này.

Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến cơ chế ban giám khảo. Bởi vì, Đoạn Hữu Quân cùng Lục Triều Ca đều là người Trung Hoa, tình cảm của bọn họ sẽ phần nào hướng về tuyển thủ của Trung học Chu Tước.

Nhân chi thường tình!

Matsushima khẽ thở dài, không nói gì.

Ueno Noda đi đến trước mặt Matsushima, cúi người chào thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nói:

- Thưa cô, xin đáp ứng trò một điều thỉnh cầu.

- Điều gì? Matsushima hỏi.

- Bình chọn cho đối thủ của trò. - Ueno Noda nói. - Trò có thể cảm nhận được lúc bạn ấy viết bức chữ này mang theo cảm tình như thế nào. Trò nặng hình thức, bạn ấy quan tâm đến cái thần. Luận về tu dưỡng thư đạo, trò không bằng bạn ấy.

Matsushima trầm ngâm thật lâu, dùng sức vỗ vỗ vai Ueno Noda, nói:

- Bạn học Ueno Noda, tôi đáp ứng em.

- Cám ơn cô!

- Uất ức cho em rồi!

- Trò không uất ức. - Ueno Noda cười. - Thưa cô, cô không cách nào tưởng tượng được lần đi Trung Hoa này, trò đã gặt hái được gì đâu. Trò không thể chờ đợi được, không thể chờ đợi được mài mực viết chữ, không thể chờ đợi được trở về, trở về nói cho thầy của trò, mẹ của trò, nói với mẹ trò phải đi một con đường khác, hoàn toàn khác biệt. Mẹ là mẹ, trò không thể trở thành người như mẹ. Trò chỉ có thể siêu việt.

- Tốt. Rất tốt. - Matsushima cũng vui vẻ nở nụ cười. - Ueno Noda, chúc mừng em.

- Cám ơn cô! - Ueno Noda lần nữa cúi đầu.

Matsushima quay đầu lại nhìn về phía Lục Triều Ca, nói:

- Tôi… chọn chữ “Hiếu”.

Rầm rầm…

Tất cả các học sinh đồng loạt vỗ tay.

Không chỉ là học sinh của Trung học Chu Tước, mà ngay cả giáo viên cùng học sinh của Trung học Võ Nhân cũng vỗ tay theo.

Trận thứ hai, Trung học Chu Tước lần nữa đạt được thắng lợi.

Đến giờ cơm trưa, Đoạn Hữu Quân cố ý muốn mời thầy trò hai trường dùng cơm. Lúc này, Lục Triều Ca kiên quyết từ chối, nói hôm nay đã quấy rầy nhiều. Chuyện cơm nước này vẫn nên để trường học phụ trách, trường học có kinh phí dành để chiêu đãi đoàn giao lưu Võ Nhân.

Song phương ước định, trận thứ ba - đấu kiếm sẽ tiến hành lúc ba giờ chiều. Bởi vì sau khi ăn cơm xong đoàn giao lưu cần về khách sạn nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

- ------

Cửa hàng bánh ngọt trước sân trường, Phương Viêm ngồi đối diệnĐường Thành.

Đường Thành bưng một ly trà chanh ướp lạnh trong tay, ánh mắt không có tiêu cự nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn rất là nhàm chán.

- Bạn học Đường Thành, em cân nhắc thế nào rồi? - Phương Viêm lên tiếng hỏi.

- Thầy Phương Viêm, tôi đã trả lời thầy nhiều lần. Tôi không đi. Tôi hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện như này. - Đường Thành rất không kiên nhẫn nói.

- Lý do em cự tuyệt là gì?

- Không có hứng thú.

- Vì sao không có hứng thú?

- Không thích.

- Bạn học Đường Thành, lần này chúng ta cùng đoàn giao lưu Võ Nhân tranh tài ba cuộc: trà đạo, thư pháp, đấu kiếm. Toàn lớp, thậm chí toàn bộ trường học, thầy trò đều vô cùng để tâm. Mặc dù nói hữu nghị quan trọng nhất, thi đấu xếp thứ hai, nhưng là mỗi người trong chúng ta đều hy vọng có thể thắng được ba cuộc tranh tài này. Bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng, thắng bại không chỉ có liên quan đến thể diện của trường, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của dân tộc.

- Thua ba cuộc tranh tài này, Trung Hoa chúng ta không có mặt mũi tôn nghiêm? - Đường Thành cười lạnh.

- Bạn học Đường Thành, tôi biết em cảm thấy đây là chuyện nhỏ, em cảm thấy thắng thua không sao cả. Nhưng tôi không cho là như vậy. Bất luận một cuộc tranh tài nào, chúng ta đều phải dùng hết toàn lực. Bất kể một cơ hội gì, chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua Chúng ta muốn thắng, nhất định phải thắng. Chúng ta muốn thắng được danh dự, thắng được tôn nghiêm, càng muốn thắng được niềm tin.

- Chúng ta muốn thắng được lòng tin của mình, càng phải lấy đi lòng tin của bọn họ. Tôi muốn bọn họ trong mỗi một lần giằng co với chúng ta, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Tôi muốn bọn họ trong mỗi một lần tranh phong với chúng ta, đều phải có kiêng kị trong lòng. Quốc phòng của một quốc gia, không chỉ dựa vào quân đội hùng mạnh, mà còn có ý chí không gì không đánh được cùng dã tâm quyết chiến quyết thắng của mỗi một người Trung Hoa chúng ta.

Ánh mắt Phương Viêm chân thành tha thiết nhìn về phía Đường Thành, nói:

- Bạn học Đường Thành, đứng ra nào. Đứng ra giúp tôi thắng trận đấu này, cũng giúp chính em thắng được trận đấu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.