Chung Cực Giáo Sư

Chương 61: Chương 61: Mọi người đều hận phương viêm!




Giang Trục Lưu lên lầu, nhìn thấy cửa phòng Lục Triều Ca để mở, bên trong vọng ra tiếng cha mình.

Hắn không đi vào, mà đi lên thư phòng của mình ở lầu ba.

Cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, tuy nhiên, nhưng người này cũng không đáng để hắn gọi lại. Tìm kiếm trong danh sách một hồi, Giang Trục Lưu bấm vào một dãy số.

Không bao lâu sau, điện thoại được kết nói, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười:

- Giang đại thiếu, sao lại có thời gian gọi cho một kẻ quê mùa như tôi vậy chứ?

- Hôm nay trời đẹp, định hẹn ông chủ Đỗ đi ra ngoài đánh golf. Không biết ông chủ Đỗ có thời gian hay không?

- Thật không đúng dịp. Hôm nay một vị lão huynh đệ của tôi cưới nàng dâu, tôi phải qua đó giúp hắn ổn định cục diện… Ngày kết hôn là không cách nào sửa được, nếu không, Giang đại thiếu, đợi hai ngày nữa có được không?

- Vậy thì đợi hai ngày nữa. - Tươi cười trên mặt Giang Trục Lưu dần biến mất. - Ông chủ Đỗ, chút chuyện nhỏ mà tôi nhờ ông xử lý… Sao lại ngưng rồi?

- Việc nhỏ? Việc nhỏ gì?

- Phương Viêm, một giáo sư ngữ văn trường cấp 3… - Giang Trục Lưu thầm mắng: Cái lão hồ ly này, chờ đến khi hắn có việc cầu mình, xem mình giày vò hắn thế nào.

- Ôi, Giang đại thiếu của ta, nếu cậu không đề cập đến chuyện này thì thôi, cậu đã nhắc thì tôi cũng chỉ có thể tố khổ. Không phải cậu giao cho tôi xử lý chuyện đó à? Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiện tay giao cho thủ hạ của một vị huynh đệ làm. Thế nhưng cậu đoán xem kết quả thế nào?

Giang Trục Lưu trầm mặc. Hắn chán ghét loại người nói chuyện còn cố ý lấp lửng. Nếu Đỗ Thanh là thuộc hạ của mình, hắn đã sớm giơ cây nện cho hắn ta một trận.

- Bọn họ tìm tới cửa. - Đỗ Thanh cũng hiểu rõ tính tình Giang Trục Lưu, không để hắn đợi qua lâu, đã tự nói ra đáp án. - Hắn không chỉ đến một mình, còn tìm tới một vị đại nhân vật tôi chọc không nổi.

Giang Trục Lưu cười, nói:

- Ông chủ Đỗ nói lời này có hơi quá khiêm tốn rồi. Ở Hoa thành này, có người nào mà ông chủ Đỗ chọc không nổi?

- Ôi, Giang đại thiếu của ta, lời này của cậu là muốn đẩy tôi vào lò lửa rồi. Tôi là tiểu gia tiểu hộ, có rất nhiều đại nhân vật ở Hoa thành tôi đắc tội không nổi. Giang đại thiếu cậu cũng là một trong những người không thể trêu vào đó thôi… Tiểu tử kia mang Lục Tĩnh tìm tới cửa. Lục lão đầu hung hăng mắng cho tôi một trận, tôi phải nhận lỗi, còn bồi thêm hai lạng Đại Hồng Bào đấy. Cậu nói xem, cái này là do ai chứ hả?

- Lục Tĩnh? - Giang Trục Lưu ngẫm nghĩ phía sau cái tên này là bối cảnh như thế nào.

- Thừa tướng giới giáo dục. Thủ Tướng tiền nhiệm tự mình đặt đấy. - Đỗ Thanh nhắc.

Vừa nghe hắn nói xong, Giang Trục Lưu thoáng nhớ ra.

Lão đầu kia quả thực là dị loại, không quyền không thế, giỏi lắm chỉ là hiệu trưởng của trường học. Thế nhưng ông ta nhúng tay vào nền giáo dục ở Quảng Nam mấy chục năm, đào lý (1) khắp thiên hạ.

(1) Được ví với học trò.

Đúng lý, Giang Trục Lưu cũng là học trò của ông.

Đương nhiên, có vài học trò nguyện ý nhận ông ta làm thầy, cũng có vài tên không muốn.

Giang Trục Lưu hiển nhiên thuộc về loại sau.

- Lục Tĩnh có quan hệ gì với tên tiểu tử kia?

- Lục Tĩnh là ông ngoại của hắn.

- Nói vậy, ông chủ Đỗ không có cách nào đuổi hắn khỏi Hoa thành?

- Giang đại thiếu, Lục lão đầu đã tìm tới cửa, nói thế nào tôi cũng phải cho ông ta mặt mũi. Người như Lục lão đầu, nếu ông ta đã nhận định một việc, người khác thật sự không tranh lại ông ta… Giang đại thiếu, không phải chỉ là một giáo viên cấp 3 thôi sao? Hắn có thể gây ra chuyện gì được? Hay là cứ để chuyện này qua đi?

- Lòng người đôi lúc cũng thật kỳ quái. - Giang Trục Lưu cười ha hả. - Lúc trước, tôi thật sự không để tiểu tử kia vào mắt. Chỉ là thuận miệng nói vậy, xoay người đã quên mất. Nhưng nếu hắn ta có thể “nhảy nhót”, nói thật, tôi rất muốn đấu với hắn một trận. Hiện tại, hắn không đi không được.

- Ha ha ha, vẫn là Giang đại thiếu có quyết đoán. Khó trách ông bà thường nói Trường giang sóng sau đè sóng trước, lão Đỗ tôi không nhận già cũng không được.

- Ông chủ Đỗ, có cơ hội sẽ cùng ông chơi bóng. - Giang Trục Lưu nói.

- Nhất định nhất định.

Cúp điện thoại, Giang Trục Lưu đứng bên cửa sổ trầm tư.

- Phương viêm. - Trong miệng hắn lẩm bẩm hai chữ này.

- -------

Hiện tại, thầy Phương Viêm của chúng ta đang rất phiền não.

Từ sau khi hắn phát pháo hai tiết học “Tái biệt khang kiều” phiên bản Tước kiều cùng Trong hẻm mưa học “Vũ Hạng” dẫn đến rất nhiều lời bàn tán trong trường. Học sinh cảm thấy rất thích cách thức dạy học mới lạ lại thú vị này, phụ huynh thì cho rằng đây là mô hình giáo dục hiện đại.

Sau khi học xong hai bài thơ này, mức độ yêu thích thơ văn của học trò ban 9 tăng vọt. Số mới nhất của Tạp chí Trung học Chu Tước có đăng ba bài thơ, hai trong số đó là tác phẩm của đệ tử ban 9. Một là của Tần Ỷ Thiên, bài còn lại là tác phẩm do Hoàng Hạo Nhiên sáng tác. Ngoài ra, trong mục tản văn và truyện ngắn cũng có vài trang do học trò ban 9 viết.

Không ít phụ huynh tìm đến tận của, hi vọng con của mình được chuyển sang ban 9.

Trước kia, mọi người liều mạng tìm cách đưa con mình vào ban 1, ban 2, ban 3, ba lớp tuyển. Giờ thì hay rồi, bởi vì vị giáo sư ngữ văn Phương Viêm kia, thậm chí có vài học trò ban 1, ban 2, ban 3 cũng đòi chuyển đến ban 9.

Phương Viêm không phải chủ nhiệm ban 9, theo lý, hắn không có quyền quyết định một học sinh đi hay ở. Nhưng lại có vài phụ huynh nóng vội chạy loạn, cho rằng Phương Viêm cũng là giáo viên của trường, nhất định có thể hỗ trợ chuyện này.

Thường thì những yêu cầu như vậy đều bị Phương Viêm từ chối thẳng. Công việc của hắn còn chưa ổn định, làm gì có năng lực giúp con người ta chuyển lớp?

Bởi vì Phương Viêm tạo nên “trào lưu nhảy lớp” này, nên hắn bất tri bất giác trở thành địch nhân của toàn bộ giáo viên trong trường.

- Không phải tiểu tử kia tài giỏi lắm sao? Trái lại tôi muốn nhìn xem lúc sát hạch học trò của hắn có thể được bao nhiêu điểm…

- Học cho ra học chơi cho ra chơi, làm… mấy thứ ngoài sức tưởng tượng kia để làm gì? Hại người hại…

- Sông Tước rồi lại ngõ hẻm mưa, lỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây?

- -----

Đám giáo viên cảm thấy không phục. Dựa vào cái gì chứ? Bọn họ đã làm việc nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm lại bị một tên gia hỏa còn chưa mọc đủ lông bày ra chút chuyện câu mất học sinh?

Chủ nhiệm cùng với dạy thêm của ban 1, ban 2 cùng ban 3 càng có thành kiến sâu đậm với Phương Viêm, cảm thấy hắn đang muốn đoạt danh tiếng của bọn họ.

Phải biết, lớp chọn chính là lớp được phân bổ giáo viên giỏi nhất vì những học sinh giỏi nhất. Ba lớp này hoàn toàn là dựa vào thành tích cao thấp mà trúng tuyển vào, mặc kệ ai cũng không được làm mấy quy củ.

Cái này chính là do lão hiệu trưởng Lục Tĩnh năm đó định ra, nếu không làm vậy… Con trai hiệu trưởng, con trai phó hiệu trưởng, con gái thị trưởng, rồi còn cháu gái phó thị trưởng, … nhiều quan lại quyền quý như vậy, mỗi người nhét một thân thích vào, thì làm sao lớp chọn còn có thể tạo được danh tiếng gương mẫu đi đầu?

Đây cũng là nguyên do Trịnh Quốc Đống, con trai chủ tịch trưởng Trịnh Thiên Thành, Lý Dương, con trai thầy chủ nhiệm Lý Minh Cường cùng Trần Đào, con trai chủ nhiệm ban 9 Trần Đại Hải không cách nào chen chân vào lớp chọn, chỉ đành bị phân đến ban 9.

Giáo viên ngoài lớp hận Phương Viêm thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh. Vấn đề là ngay cả chủ nhiệm ban 9 Trần Đại Hải cũng hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi.

Trần Đại Hải nhiều lần ăn phải thua thiệt từ Phương Viêm cũng chẳng phải là tin tức mới lạ gì.

Điểm chết người nhất chính là hắn làm chủ ban 9 thời gian dài như vậy, những học sinh kia một chút cũng không muốn chuyển đến nhất mẫu tam phân địa (2) này của hắn. Hiện tại, Phương Viêm mới đến một tháng, đám học sinh kia lại tranh nhau chuyển đến đây, ai ưu ai khuyết, không phải vừa nhìn đã biết sao?

(2) Xuất phát từ một điển cố thời nhà Minh, có thể hiểu nôm na là “vùng lãnh thổ nhỏ”. Ngày nay, một mẫu thường rộng khoảng 100 mét vuông, so với 100 mét vuông thì 1 mẫu 3 phân chẳng đáng là bao.

Cho nên trong lòng Trần Đại Hải nghẹn một bụng hỏa, bất kỳ lúc nào cũng có xu thế bạo phát.

Đối với thái độ mười phần công kích của hắn, Phương Viêm làm như không thấy, đến trường, tan học, ăn cơm, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Chuyện này lại càng khiến Trần Đại Hại cảm thấy bị vũ nhục.

Thời điểm Phương Viêm đang đứng trên bục giảng, có một nam sinh đứng trước cửa lớp.

- Báo cáo. - Nam sinh cất tiếng hô, giọng trong veo.

Phương Viêm xoay người, bị vẻ ngoài anh tuấn của năm sinh làm cho ngây ra. Tên này không phải phiên bản trẻ tuổi của Cổ Thiên Lạc à?

Thời điểm Cổ Thiên Lạc cùng Lý Nhược Đồng diễn “Thần Điêu Hiệp Lữ”, người nọ vẫn còn là một thiếu niên. Sau này đi theo con đường “tự hắc” mới trở thành một trong những minh tinh có sức ảnh hưởng nhất trong ba vị minh tinh da đên ở Hồng Kông.

- Wow, là Đường Thành. - Có nữ sinh kinh hô.

- Đường Đường… Sao hắn lại đến lớp chúng ta? Không phải là ban 1 sao?

- Tên này tới làm gì?

- ------

Phương Viêm nhíu mày. Thoạt nhìn nam sinh này rất có danh tiếng?

- Có chuyện gì không? - Phương Viêm hỏi.

- Em đến báo tin. - Đường Thành cười nói. Thời điểm khóe miệng hắn nhếch lên, hai bên má lập tức lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

- Đẹp trai quá đi! - Một đám nữ sinh mê trai hô lên.

- Đưa tin? - Phương Viêm nhìn Đường Thành, hỏi. - Em là học sinh ban 9?

- Từ giờ trở đi…Đúng vậy. - Đường Thành đưa tới một tờ giấy, nói. - Cái này có chữ ký của hiệu trưởng Trương.

- Lại là hiệu trưởng Trương. - Phương Viêm oán thầm không thôi.

Lão gia hỏa kia nhét Tần Ỷ Thiên đến đây, mỗi ngày đều khiến hắn sống trong sợ hãi, lo lắng mình không để ý sẽ bị cô bé kia nhân dịp bẫy được. Hiện tại lại thêm một cái Đường Thành… Ông ta xem ban 9 là công ty giải trí à? Tuấn nam mỹ nữ không ngừng đề cử qua đây.

Phương Viêm nhận lấy tờ giấy kia, phía trên xác thực có chữ ký của Trương Thiệu Phong, còn có con dấu của trường, chuyện này không thể là giả được.

- Lúc trước em học lớp nào? - Phương Viêm hỏi.

- Ban 1! - Đường Thành đáp.

- Hử? - Phương Viêm càng thêm phiền lòng. Lại là một đứa ban 1, cái này không phải là đổ dầu vào lửa à?

- Ban 1 không phải rất tốt sao? Em đến ban 9 làm gì? - Phương Viêm hỏi.

- Bởi vì… Tần Ỷ Thiên cũng tới. - Đường Thành nhìn về phía Tần Ỷ Thiên ở cuối lớp, nồng nhiệt nói. - Em sợ bạn ấy một mình tịch mịch.

Oa …

Lại là một hồi kinh hô.

Bất quá, lúc này Phương Viêm không hiểu rõ đám học sinh kia kêu gào cái gì.

Người ta đến tìm Tần Ỷ Thiên thì liên quan gì đến mấy em?

Lại nói, tên này nói lo lắng Tần Ỷ Thiên ở ban 9 tịch mịch, ý của hắn chẳng phải là ngoại trừ Đường Thành hắn, những người khác không xứng làm bạn với Tần Ỷ Thiên sao?

Giọng điệu tên tiểu tử này thật cuồng vọng.

- Đương nhiên, em cũng muốn gặp được thầy Phương Viêm đại danh đỉnh đỉnh. - Đường Thành chủ động đưa tay về phía Phương Viêm, dùng cách thức của người trưởng thành để tiếp xúc với hắn. - Thầy Phương, kính xin chỉ giáo nhiều hơn.

Phương Viêm hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay ra bắt tay hắn ta.

Ngay lập tức, hắn cảm giác được một lực lớn truyền đến.

- Hội gia tử? - Phương Viêm có hơi kinh ngạc nhìn Đường Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.