Chung Cực Giáo Sư

Chương 49: Chương 49: Tất cả là tại em!




- Tôi biết

Phương Viêm nhỏ giọng nói, hắn rút khăn giấy từ chiếc ống bằng giấy trên bàn trà ra rồi đưa cho chị Lý, tiếp:

- Chị Lý, trong chuyện này có rất nhiều hiểu lầm. Tôi cũng không biết chị có tin lời tôi giải thích hay không… Nhưng bất luận chị nói gì làm gì với tôi, tôi đều có thể hiểu được.

- Được, vậy cậu giải thích đi. Cậu giải thích cho tôi nghe đi.

Chị Lý dùng khăn giấy chấm khóe mắt, nói.

- Vào buổi tối ngày đầu tiên dạy bổ túc cho Tưởng Khâm, quả thật tôi đã đi cùng cô bé đến quán bar. Tối hôm đó là sinh nhật một người bạn của Tưởng Khâm, trò ấy muốn chúc mừng sinh nhật bạn mình… Lúc đó tôi có hai lựa chọn, hoặc là từ chối, để cô bé tự đi, hoặc là đồng ý rồi cùng đi với cô bé.

- Cậu có thể nói cho tôi biết mà.

Chị Lý nói.

- Cậu nói cho tôi, tôi sẽ không cho con bé ra khỏi nhà.-

Phương Viêm cười, tiếp lời:

- Chị Lý, chị có hiểu tính cách của Tưởng Khâm không? Nếu như tối hôm đó chị không để cô bé đi thì nó rất định sẽ không đi sao?

Chị Lý nghiêm túc suy nghĩ, không cam lòng nói:

- Vậy thì cậu cũng không thể… không thể ôm nó nhảy chứ? Nó vẫn còn là học sinh, là một đứa trẻ, nhảy với nhót cái gì? Tổ chức sinh nhật thì ở chỗ nào mà không được, sao cứ nhất định phải đến những nơi như thế?

- Những người trẻ tuổi thường thích ảo tưởng về tương lai, cũng như lũ trẻ con thích đi giày của người lớn vậy, những đứa trẻ tầm tuổi như Tưởng Cần cũng muốn được trải nghiệm trước cuộc sống của người trưởng thành. Bọn họ thích tổ chức tiệc sinh nhật trong KTV hoặc quán bar, đây cũng chẳng phải là chuyện khó hiểu gì.

Phương Viêm giải thích.

- Thế còn chuyện nhảy thì sao? Chuyện nhảy nhót là thế nào?

Chị Lý truy hỏi, đây mới là vấn đề mà chị ta quan tâm nhất.

Con gái của chị ta còn chưa thành niên, là bảo bối của chị ta. Nhưng gia sư mà chị ta mời đến lại là một con sói trá hình, điều này khiến chị ta có cảm giác muốn hủy diệt tất cả.

- Bọn họ cho chị xem ảnh à?

Phương Viêm hỏi.

- Tôi đã xem ảnh.

Chị Lý thản nhiên đáp.

- Trong ảnh tôi và Tưởng Khâm ôm nhau ư?

- Đúng.

Chị Lý lại bắt đầu kích động, chỉ cần nhắc tới chuyện này là chị ta lại không thể nhẫn nhịn được:

- Tôi đã xem ảnh rồi. Chắc ảnh không lừa tôi nhỉ?

- Đúng là mấy tấm ảnh đó lừa chị đấy.-

Phương Viêm đáp.

- Lúc đó Tưởng Khâm nhờ tôi dạy nhảy chứ không phải là tôi ôm ấp con bé… chị Lý, chị có thể không tin tôi, nhưng xin chị hãy tin con gái mình.-

Phương Viêm rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt chị Lý, tiếp:

- Trò ấy rất thông minh, cũng rất xinh đẹp, chị nên cảm thấy kiêu ngạo vì có một cô con gái như thế.

Chị Lý im lặng.

Phương Viêm không nói nữa, hắn đang đợi quyết định cuối cùng của chị ta.

- Phương Viêm.

Chị Lý nhìn vào hắn, nói:

- Cậu tính số buổi dạy kèm cho Tưởng Khâm đi, mỗi buổi một trăm tệ. Tiền thuê nhà tôi sẽ trả lại cậu, à còn có cả tiền vi phạm hợp đồng nữa… Tôi không thể cho cậu thuê căn nhà này nữa.

Phương Viêm cười, đáp:

- Chị Lý, tôi hiểu rồi. Tiền dạy kèm tôi không lấyđâu, cả tiền thuê nhà và vi phạm hợp đồng cũng thế, … Dù sao chuyện này cũng có lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã mang tới nhiều phiền phức cho chị như thế.

Phương Viêm đứng dậy, xoay người đi ra ngoài cửa.

Lúc tới cửa, hắn quay lại nói với chị Lý:

- Nhưng mà, cơm chị Lý nấu ngon lắm.

- Để ngày mai rồi hẵng chuyển.

Chị Lý nói.

- Được.

Phương Viêm đồng ý.

- Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm.

- Được.-

Phương Viêm tiếp tục đồng ý.

Hắn đi xuống lầu, chị Lý cũng đi xuống theo.

Mới vừa ra ngoài đã nhìn thấy Tưởng Khâm và Viên Lâm vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang. Hiển nhiên hai cô bé này muốn chuồn lên nghe lén, không ngờ mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng bước chân nên chỉ đành chạy trước.

Thấy Phương Viêm đi xuống, Tưởng Khâm liếc mắt nhìn hắn, ý hỏi: Mẹ em và thầy đã nói chuyện với nhau thế nào rồi?

Phương Viêm mỉm cười, tỏ ý không có chuyện gì lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng của Tưởng Khiêm lộ ra nụ cười động lòng người, ra dấu OK với Viên Lâm.

Dường như niềm vui có thể lan tỏa, cô bé Viên Lâm cũng bật cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền đặc trưng.

Tương Khâm và Viên Lâm cùng làm bài tập, Phương Viêm thì trở về phòng trọ của mình.

Nhìn lại chỗ đặt chân đầu tiên của mình ở Hoa Thành, trong lòng hắn khó nén cảm khái.

Chỉ không đến một tháng ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Thôn làng có tên Xa Bì trong thành phố này, con ngõ này, tiểu viện này, còn có căn nhà nhỏ rộng chưa tới 30m2 này nữa… hắn còn chưa kịp làm quen thì đã phải nói lời từ biệt với chúng.

Khi tới hai bàn tay trắng, khi đi cũng chẳng có gì vướng bận.

Ngoại trừ hai bộ quần áo để thay giặt và mấy quyển sách, hắn phát hiện ra mình chẳng còn gì cả.

Không có hành lý, tất nhiên cũng chẳng cần thu dọn. Gấp gọn quần áo cho vào túi xách mang tới lúc trước, lại đặt sách lên trên quần áo, tất cả công việc của hắn đều đã hoàn thành.

Chẳng có việc gì làm, hắn nằm luôn trên giường suy nghĩ.

Nghĩ tới phản ứng của ông già nhà mình, nghĩ tới tiếng hét của bố, nghĩ tới sự yêu thương và nghiêm khắc của mẹ, nghĩ tới Diệp Ôn Nhu, nghĩ tới trường trung học Chu Tước, nghĩ tới Lục Triều Ca, tới cả Tưởng Khâm và Viên Lâm nữa…

Hắn còn nhớ tới ông Thanh.

- Ông Thanh.

Miệng lẩm bẩm cái tên này.

- Rất vui vì được gặp ông.

Phương Viêm nghe thấy tiếng của Tưởng Đại Nghiệp vang lên trong viện, chắc anh ta đã bán xong thịt lợn và quay về, sau đó Tưởng Khâm liền chạy tới gõ cửa gọi Phương Viêm ra ăn cơm.

Hắn mở cửa phòng, nhìn Tưởng Khâm đang đứng trước cửa, nói:

- Cơm chín rồi à?

- Chín rồi.

Tưởng Khâm đáp.

- Vậy thì đi thôi.

Phương Viêm nói.

- Đi nào.

Cô tiếp lời.

Nói đi nhưng lại không đi, Tưởng Khâm nhìn Phương Viêm với ánh mắt không yên tâm, cô nói:

- Mẹ của em không nói gì với thầy chứ?

- Chị ấy hỏi gần đây em học hành có tiến bộ không.

- Cắt, em không tin đâu.

Tưởng Khâm cười lạnh.

- Chắc chắn điều bà ấy hỏi thầy không phải là chuyện này.

Phương Viêm mỉm cười, nói:

- Thực ra điều mà chị ấy quan tâm nhất chính là chuyện này. Vì thế, em phải học hành cho tử tế.

Đôi mày thanh tú của Tưởng Khâm lập tức nhăn lại:

- Sao giống như sinh ly tử biệt thế?

- Em nói chuyện kiểu gì thế hả?

Phương Viêm nghiêm mặt dạy dỗ.

- Thầy dạy em như thế à?

Tưởng Khâm thè lưỡi, cười hì hì đáp:

- Em chỉ ví dụ thôi chứ đâu phải là sinh ly tử biệt thật… mau đi ăn cơm thôi. Em đói rồi.

Tưởng Khâm và Viên Lâm đã ngồi vào bàn, Tưởng Đại Nghiệp đang mở bình rượu, thấy Phương Viêm đi vào bèn nói:

- Thầy Phương, tối nay chúng ta uống với nhau hai chén nhé.

- Được. Tôi sẽ uống vài chén với anh Tưởng.

Phương Viêm mỉm cười đồng ý.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tưởng Khâm nhếch lên, rất không hài lòng với xưng hô của Phương Viêm với bố cô. Phương Viêm gọi bố của cô là anh, vậy chẳng phải cô sẽ trở thành cháu gái của hắn à?

Tâm trạng của Viên Lâm cũng không tốt. Tưởng Khâm trở thành cháu gái của Phương Viêm thì chẳng phải cô cũng thành cháu hắn ư?

Chị Lý bưng món cuối cùng Đậu Xào Thịt lên, nói:

- Ăn cơm thôi. Ăn nào ăn nào.

Vừa nói chị Lý vừa gắp thức ăn vào bát của Tưởng Khâm và Viên Lâm. Sau đó chị ta cũng gắp thức ăn cho Phương Viêm, làm chiếc đĩa trước mặt hắn chất cao như núi.

- Nào thầy Phương, chúng ta cạn một chén.

Tưởng Đại Nghiệp cười lớn nói, chủ động bưng chén lên.

- Cạn ly.

Phương Viêm cũng bưng chén rượu lên theo.

Hai người chạm chén rồi tự uống sạch rượu trong ly.

Tưởng Đại Nghiệp tặc lưỡi chậc chậc, nói:

- Hôm nay thầy Phương uống thoải mái quá.

- Uống uống uống, chỉ biết có uống.

Chị Lý rất bất mãn với ông chồng Tưởng Đại Nghiệp này.

- Để thầy Phương ăn ít thức ăn nóng đi đã…

Tưởng Đại Nghiệp cũng không hề tức giận mà chỉ nói:

- Thầy Vương, thầy ăn miếng cơm đi.

Phương Viêm ăn vài miếng rồi chủ động bưng chén lên.

- Anh Tưởng, chúng ta làm thêm ly nữa.

- Cạn.

Tưởng Đại Nghiệp đáp lại một cách sảng khoái.

Tưởng Khâm thấy không khí bữa cơm hôm nay hơi bất thường nhưng lại không tìm thấy chỗ nào không ổn.

Ba vẫn cứ làm một chén, mẹ vẫn ân cần chu đáo, Phương Viêm…

Tưởng Khâm thấy lòng mình thắt lại, cuối cùng cô cũng biết bất thường ở đâu rồi.

Phương Viêm đột nhiên ít nói.

Trước kia hắn thường vừa ăn cơm vừa kể truyện cười làm mọi người cười lăn cười bò. Ăn cơm mà chứ như xem chương trình tấu hài vậy.

Nhưng hôm nay hắn lại rất yên lặng.

Chỉ cố sức uống rượu mà không nói chuyện.

- Sao thế nhỉ?

Tưởng Khâm thầm nghĩ trong lòng.

Tưởng Đại Nghiệp say rồi, đây là lần đầu tiên anh ta uống gục trong chính nhà mình.

À không, lần thứ hai chứ. Lần đầu tiên là khi Tưởng Khâm thi đỗ Nhị Thập Lục Trung. Tuy rằng đó không phải là ngôi trường tốt nhất ở Hoa Thành nhưng… con gái của mình thật sự rất giỏi.

Tưởng Khâm có tâm sự vì thế sớm buông bát đũa. Viên Lâm là người thứ hai buông đũa, vì ở trước mặt Phương Viêm cô không thể tỏ ra mình ăn khỏe hơn Tưởng Khâm được.

Chị Lý cũng đặt đũa xuống, nhìn Phương Viêm như có điều suy nghĩ.

Phương Viêm cúi đầu ăn một mạch rồi cũng bỏ đũa xuống, nói:

- Tôi ăn no rồi.

Chị Lý muốn nói lại thôi, nhìn cô con gái ngồi đối diện, thầm thở dài trong lòng, mỉm cười nói:

- Thầy Phương ăn hoa quả không?

- Thôi ạ.

Phương Viêm cười từ chối.

- Tôi thật sự no quá rồi.

Hắn đứng lên đi ra khỏi nhà ăn rồi về căn phòng nhỏ của mình.

Đặt chìa khóa lên trên bàn, nhấc túi hành lý đặt trên giường lên, bước chân ra cửa tiểu viện.

Trời tối đen, đêm đã khuya.

Ngoài cửa nhà nào cũng thắp đèn, ngựa xe như nước. Tiếng rao hàng, tiếng người bán hàng rong cò kè mặc cả, tiếng các cặp đôi cãi vã nhau, cả thế giới náo nhiệt đầy màu sắc.

Thế nhưng, đứng trong biển người Phương Viêm lại phát hiện ra bản thân rất cô độc.

- Phương Viêm…

Tưởng Khâm thấy hắn xách túi bỏ đi thì vội vàng đuổi theo.

- Con yêu…

Chị Lý nhanh tay lẹ mắt giứ lấy cánh tay của cô.

- Phương Viêm…

Hai mắt Tưởng Khâm đỏ au, nước mắt lăn xuống.

- Đều là tại em, em không nên dẫn thầy đến quán bar. Đều là tại em, em không nên để thầy đánh nhau với người khác. Đều là tại em, em không nên ôm thầy khiêu vũ… tất cả đều là tại em.

Cô bé bật khóc thành tiếng, nước mắt lăn dài trên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.