Chung Cực Giáo Sư

Chương 90: Chương 90: Thật đáng sợ!




Trải qua một phen cò kè mặc cả kịch liệt, sau khi Matsushima đại biểu cho đoàn giao lưu Võ Nhân chấp nhận một loạt yêu cầu “viện trợ” từ Trung học Chu Tước, chuyện này cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống.

Theo lệ cũ, sau khi đoàn giao lưu kết thúc đợt công tác, chuẩn bị quay về, Trung học Chu Tước sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi, coi như là tiễn biệt. Khi đó, không chỉ người phụ trách tiếp đãi - Phó hiệu trưởng Lục Triều Ca có mặt, ngay cả hiệu trưởng Trung học Chu Tước - Trương Thiệu Phong cũng các đổng sự trong ban lãnh đạo cũng xuất hiện.

Thế nhưng, sau sự cố vừa rồi, đoàn giao lưu Võ Nhân đâu còn tâm tư tham gia hoạt động như vậy!?

Bọn họ tìm mọi cách cự tuyệt, nhưng Trung học Chu Tước lại kiên trì muốn làm. Thịnh tình không thể chối từ, bọn họ chỉ phải đè nén tâm sự cùng phiền muộn, thay trang phục lộng lẫy dự tiệc.

Vốn dĩ Phương Viêm không có tư cách tham gia tiệc rượu lần này, hắn chỉ là một giáo viên bình thường của Trung học Chu Tước, vừa mới từ thử việc chuyển lên chính thức, trong trường không có cấp bậc gì đáng nói. Nếu như nhiều giáo viên như vậy đều có thể tới tham gia tiệc rượu… Chỉ sợ phải chuẩn bị đại sảnh chứa mấy trăm người mới đủ.

Tuy nhiên, bởi vì hắn là một trong những giáo viên chủ yếu tiếp đãi đoàn giao lưu Võ Nhân lần này, hơn nữa hắn còn dẫn dắt ban 9 giành được 3 chiến thắng trong đợt thi đấu cùng Võ Nhân, dù Lý Tự Cường có bất mãn với Phương Viêm cỡ nào thì hắn cũng hiểu được ngày hôm nay nên mời Phương Viêm đến mới thích hợp.

Phải biết, trước kia, Chu Tước cùng Võ Nhân thi đấu, đại đa số đều là thắng bại tương đương, có đôi khi còn thua nhiều thắng ít, chưa từng có như lần này ép bọn họ gắt gao đấy như vậy, lại còn khiến bọn họ không cách nào ngóc đầu lên được.

Vì vậy, Phương Viêm trở thành người nhàn nhã nhất tiệc rượu.

Những người khác bận uống rượu tâm sự, hoặc là lưu luyến chia tay, chỉ có Phương Viêm “bà ngoại không thương, ông nội không yêu”, cùng cấp bậc thì chẳng ai muốn thân cận hắn, không cùng cấp bậc thì chỉ có những học sinh của đoàn giao lưu Võ Nhân. Bọn họ hận không thể xúm lại đánh cho Phương Viêm một trận, ai thèm chạy đến uống rượu cùng hắn?

Một người cô đơn không phải cô đơn, lúc bạn đứng đám người mà vẫn cảm thấy cô đơn, vậy thì… do nhân duyên của bạn không tốt.

Phương Viêm quyết định về sau không thể “tiện” nữa, “tiện” sẽ không có bằng hữu.

Một mình hắn ngồi trong góc đại sảnh, bưng ly rượu ngẫm nghĩ.

- Đã làm phiền thầy! - Chiba Kaoru đứng trước mặt Phương Viêm, giọng nói dịu dàng. Hoa ngữ của cô không tốt, Nhật ngữ thì Phương Viêm lại nghe không hiểu, đành phải nói Anh ngữ.

Phương Viêm ngẩng đầu đánh giá cô bé Nhật Bản xinh đẹp này, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Em tới thay Chiba Guddou xin lỗi thầy! - Chiba Kaoru nói. - Em biết người Trung Hoa có một tập tục, là dùng rượu tạ tội…

Cô xoay người, lấy một ly rượu đỏ từ bồi bàn, nói:

- Em uống rượu tạ tội.

Hai tay nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

Kế đó, cô buông cái ly rỗng xuống, lại lấy thêm một ly khác, lần nữa uống cạn.

Sau khi uống ba ly liên tục, cô mới dùng khăn tay lau vết rượu trên khóe miệng, nhìn Phương Viêm nói:

- Hi vọng thầy có thể tiếp nhận lời xin lỗi của Chiba Guddou.

- Tôi không nhận. - Phương Viêm nói.

Chiba Kaoru kinh ngạc nhìn Phương Viêm, không rõ người này rốt cuộc là có ý gì.

- Thứ nhất, người Trung Quốc chúng tôi có quy củ uống rượu tạ tội, nhưng cái này chủ yếu là giữa đồng nghiệp cùng bạn bè… Chiba Guddou có xem chúng tôi là bạn không?

- Thứ hai, chúng tôi uống rượu tạ tội đều dùng rượu trắng, bát lớn rượu trắng… Một ngụm rượu đỏ cũng coi như tạ tội?

- Đây là em xin lỗi, không phải Chiba Guddou xin lỗi… Tôi tin rằng một tên gia hỏa sau khi kết thúc trận quyết đấu còn cầm kiếm đâm người, cậu ta… nhất định sẽ không dễ dàng hối cải như vậy, đúng không? Tôi nghĩ, hiện tại cậu ta càng hận tôi thêm. Suy đoán của tôi là vậy, mặc kệ các người có tin hay không, tôi tin là được. Đương nhiên, tôi cũng không có gì phải sợ. Nếu cậu ta dám ra, lại đánh một trận là được.

- Còn thứ tư… Thật ra ta nói chuyện chỉ thích nói ba điều, bởi vì nghe có vẻ trọn vẹn. Thêm một điều thứ tư có cảm giác chẳng ra sao cả… Đừng cho rằng tôi là xử nam. Mục đích em đến không chỉ là mời rượu tạ tội, hẳn là còn mục đích gì khác?

- …

Hô hấp của Chiba Kaoru trở nên dồn dập, đồng tử trừng lớn nhìn Phương Viêm.

Nội bộ đoàn giao lưu đều nói người Trung Quốc này gian trá giảo hoạt, thoáng tiếp xúc thật đúng là như thế. Đôi mắt kia luôn mang theo tươi cười chế giễu, giống như không có chuyện gì hắn không biết.

Phương Viêm bưng ly đưa lên miệng uống một ngụm nước trái cây, ngẩng mặt lên nhìn Chiba Kaoru nói:

- Như vậy, mục đích của em rốt cuộc là gì? Đánh nhau? Em đánh không lại tôi. Cãi nhau, em không phải loại người như vậy, tôi lại càng không. Trước khi rời đi uy hiếp tôi một phen, cái này… hình như không có ý nghĩa gì.

Phương Viêm có hơi ngượng ngùng, nói:

- Em tới làm bạn với tôi sao?

Nhất định là như vậy.

Phải biết, tính ganh đua của phụ nữ rất mạnh. Trong trận đấu Trà đạo, Chiba Kaoru đã thua bởi Tần Ỷ Thiên, trong lòng nhất định đè nén một bụng lửa giận. Đều là nữ sinh tâm cao khí ngạo, dựa vào cái gì Tần Ỷ Thiên mạnh hơn cô ta? Ngẫu nhiên nghe được tin đồn Tần Ỷ Thiên thích Phương Viêm hắn, vì vậy liền muốn trước một bước chinh phục hắn, như vậy cô ta sẽ vững vàng đè ép Tần Ỷ Thiên. Cô pha trà lợi hại thì thế nào, khí thế cô cường đại thì thế nào… Người đàn ông cô thích vẫn bị tôi cướp vào tay trước…

Phương Viêm rất tức giận. Bọn họ xem hắn là cái gì?

Nghe được lời Phương Viêm..., Chiba Kaoru cũng cảm thấy xấu hổ.

Cô nhìn Phương Viêm, nói:

- Em chỉ hy vọng có thể thay Chiba Guddou chuyển lời… Em ấy nhất định sẽ đánh bại thầy. Đường đường chính chính đánh bại thầy.

- Tôi rất thích loại người ngốc nghếch, đánh không lại người khác lại hay ảo tưởng tương lai kiểu đó. Cứ như hiện tại đánh không lại thì sau này có đánh thắng vậy… Cậu ta đã có suy nghĩ như vậy, tôi cũng không có lý do gì không thành toàn. Cậu ta ở phòng bệnh số mấy? Tôi đến đó cho cậu ta cơ hội đường đường chính chính đánh bại tôi. Khách từ xa tới, không thể mang theo tiếc nuối rời khỏi.

- … Thầy Phương Viêm, tôi không nói hiện tại. - Chiba Kaoru cảm giác mình cùng Phương Viêm không có cách nào hiểu nhau. Ý của cô là cho Chiba Guddou niềm tin cùng động lực. Cô sẽ nói với Chiba Guddou rằng mình đã đứng trước mặt Phương Viêm khẳng định rằng em ấy sẽ thắng… Ai nói là muốn đấu ngay bây giờ chứ hả?

- Vậy thì lúc nào? - Phương Viêm hỏi.

- Khi Chiba Guddou đặt chân lên lãnh thổ Trung Hoa một lần nữa. - Chiba Kaoru nói. Cô biết rõ nếu như Chiba Guddou không nắm chắc thắng được Phương Viêm, đoán chừng em ấy sẽ không lần nữa đặt chân lên lãnh thổ Trung Hoa.

Phương Viêm lắc đầu, nói:

- Xem ra quyền chủ động đều nằm trong tay Chiba Guddou… nếu như cậu mãi vẫn không đánh lại tôi, trốn ở cái thôn nào đó bên Nhật, tôi phải đi đâu tìm cậu ta đây?

- Thầy đang vũ nhục niềm tin chiến thắng của một kiếm thủ. - Chiba Kaoru nói.

- Tầm nhìn của tôi thiển cận, hay để bây giờ tôi đi đến cho cậu ta đánh một trận nha?

- …

Cách đó không xa, phó hiệu trưởng Matsushima đang uống rượu trò chuyện cùng Lục Triều Ca, nhìn thấy Phương Viêm và Chiba Kaoru, cô lập tức nhíu chặt mày, khẽ nói với Fujino Saburo bên cạnh:

- Chiba Kaoru đang ở cạnh Phương Viêm… Mau qua đó, đừng để Chiba Kaoru bị ức hiếp.

Fujino Saburo cả kinh, lập tức chạy qua chỗ hai người.

Phòng cháy, phòng trộm, phòng Phương Viêm. Đây là nhận thức chung của đoàn giao lưu Võ Nhân.

- ------

- Đây là một chuyến đi để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với tôi. - Matsushima đứng trên bục đọc diễn văn, đây cũng là một chương trình trong tiệc rượu. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn mọi người dưới đài, nói. - Tôi dẫn đoàn đi qua hai mươi mấy quốc gia, đã tham gia gần trăm lần hoạt động giao lưu, khảo sát. Nhưng không có bất kỳ một lần nào khiến tôi cảm thấy rung động cùng thấm thía như lần này.

- Đúng vậy, mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ. Tôi nghĩ về tâm lý của chúng tôi, thái độ của chúng tôi, càng nghĩ về… Khuyết điểm của Võ Nhân là gì? Võ Nhân là danh giáo số một Nhật Bản, học sinh Võ Nhân đều là thiên chi kiêu tử. Vì vậy, bất kể là giáo viên hay học sinh Võ Nhân… Thực chất bên trong đều tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu.

- Kiêu ngạo không phải là sai, thành tựu cũng không phải sai… Nhưng sai ở chỗ chúng tôi giữ lấy kiêu ngạo của mình, lại để mất đi khiêm tốn cùng tôn trọng đối với bạn bè. Không chỉ chúng tôi ưu tú, bạn bè của chúng tôi cũng ưu tú. Điều tôi nói… Dùng thành tích cùng thắng lợi của Trung học Chu Tước trong ba trận thi đấu vừa qua để minh chứng.

- Văn hóa Đường triều tại Nhật Bản. Rất nhiều người nói như vậy, ngay cả tôi đôi khi cũng vì điều này dương dương đắc ý… Tôi cho rằng là Nhật Bản chúng tôi bảo tồn cùng phát triển văn hóa của Đường triều Trung Hoa. Chúng tôi có trải tim bảo vệ cùng truyền thừa truyền thống. Nhưng lúc này đây tôi lại phát hiện cũng không phải như thế…

- Chúng tôi bảo tồn văn hóa, cho thế giới nhìn thấy cái tinh túy của nó. Nhưng văn hóa như vậy đã sớm dung hợp vào đời sống người dân Trung Hoa… Chuyện này đối với bọn họ quá mức bình thường. Tuy nhiên, nếu có khiêu chiến, khi quốc gia cần, sẽ có vô số nhân tài ưu tú nguyện ý đứng ra… Vì tôn nghiêm mà chiến, vì thắng lợi mà chiến. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy tất cả.

- Chúng tôi thua, thua tôn nghiêm. - Matsushima vô cùng thẳng thắn cùng thành khẩn nói. - Chúng tôi cũng thắng, học sinh của tôi, mỗi một thành viên trong đoàn giao lưu đều nghĩ lại, chúng tôi đã có được trái tim khiêm tốn nhưng vĩnh viễn không buông bỏ quyết tâm. Tôi tin tưởng học sinh của tôi, tôi tin tưởng đồng nghiệp của tôi. Tôi sẽ mang về thất bại của ba cuộc tranh tài này, xem đó là lễ vật nặng nhất.

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Ngồi trên máy bay quay về Nhật Bản, tất cả thành viên đoàn giao lưu Võ Nhân đều thở phào nhẹ nhõm.

- Người Trung Hoa thật đáng sợ. - Có người nói.

- Đúng đấy, Chiba Guddou là Vô Địch mà cũng bị bọn họ đánh bại…

- Tùy tiện tìm một giáo viên đã lợi hại như vậy… Có khi nào trường của bọn họ cao thủ như mây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.