Chung Cực Giáo Sư

Chương 85: Chương 85: Thua không nổi!




Tay cầm sát nhân kiếm, tâm là sát nhân tâm.

Chiba Guddou nắm giữu kiếm pháp tinh túy, học kiếm kích, dưỡng sát khí, có thể nói là kiếm khách thượng đẳng.

Tuổi còn nhỏ đã có tạo nghệ như vậy, thật đúng là khiến người tán thưởng không thôi.

Không hổ xuất thân kiếm đạo danh môn, tích lũy trăm ngàn năm tôi luyện, bọn họ tự nhiên có phương pháp bồi dưỡng nhân tài trọn vẹn.

Thời đại này không chỉ nhờ cha, nhờ gia tộc, còn nhờ vào tổ sư gia.

Chuyện này khiến Phương Viêm vô cùng phẫn nộ. Xuất thân luôn là bất bình đẳng, thế giới này còn có cái gì là công bằng?

Nghĩ nghĩ về thân thế của mình, nộ khí trong lòng hắn dần dần tiêu tan.

Có một số việc không phải bản thân có thể quyết định. Chính hắn cũng bất đắc dĩ mà.

Một kiếm của Chiba Guddou chém đứt kiếm của Đường Thành, kiếm thế không tiêu, tốc độ nhanh hơn, thừa thắng xông lên muốn bổ vào đầu Đường Thành. Nếu như kiếm này thật sự bổ xuống, sợ rằng đầu của Đường Thành sẽ bị chẻ thành hai nửa.

- Không được… - Mọi người lớn tiếng hô.

Ngay cả Fujino Saburo cùng Matsushima cũng sợ hãi. Tuy bọn họ hi vọng thắng trận đấu này, nhưng chưa từng nghĩ muốn phá vỡ quan hệ hữu nghị giữa hai trường. Nếu như học sinh Chu Tước thật sự xảy ra chuyện, trở về bọn họ cũng khó mà ăn nói… Đương nhiên, có về được hay không còn phải suy nghĩ lại.

Phương Viêm nhíu mày.

Kiếm pháp của tiểu tử này không tệ, nhưng sát tâm quá nặng. Tuy kiếm của hắn là thuận thế mà tới, sau khi chém đứt mộc kiếm của Đường Thành liền bổ thẳng vào đầu Đường Thành, tất cả chỉ trong một kiếm, chưa từng có biến chiêu. Nhưng tốc độ cùng độ mạnh yếu, góc độ, thoạt nhìn là có ý không chén chết Đường Thành thề không bỏ qua.

Tuy Phương Viêm không có hảo cảm với Chiba Guddou nhưng cũng không quát bảo ngưng lại.

Hắn đã thăm dò thực lực Đương Thành, nếu như tên này không tránh được một kiếm trước mặt… Thì thật sự khiến người thất vọng.

Tâm tính. Mấu chốt là tâm tính.

Nếu Đường Thành vẫn cứ giữ thái độ qua loa này… Như vậy, Chiba Guddou hoàn toàn xứng đáng là kẻ thắng cuộc.

La Ý cũng không dùng quyền trọng tài hô ngừng, vốn dĩ, thái độ hắn có chút bất cần, cho rằng đây là trò con nít, thật sự rất nhàm chán.

La Ý là bạn của Đường Thành, hắn hiểu rất rõ thân thủ của bạn mình. Nếu như không phải tiểu tử kia ghét mấy… chuyện phiền phức, thì đoán chừng câu lạc bộ Taekwondo đã bị hắn lật lên không biết bao nhiêu lần. Hắn và Đường Thành từng luận bàn, biết rõ bản thân chênh lệch so với tên này xa đến cỡ nào.

Bản thân chỉ là yêu thích, còn Đường Thành đã là cấp bậc chuyên nghiệp rồi. Thực lực kiếm thủ của người Nhật… Thật còn chưa đủ cho Đường Thành thái thịt đấy.

Mãi đến khi một kiếm của Chiba Guddou bổ thẳng xuống đầu Đường Thành, hắn mới có chút cảm giác bùng cháy.

Chiến tranh, nên là như vậy!

Đường Thành quả thực không cô phụ kỳ vọng của La Ý cùng Phương Viêm.

Ban đầu, hắn vốn không đếm xỉa đến. So với đối thủ trước mặt, hắn càng quan tâm đến việc Tần Ỷ Thiên có đến xem trận đấu không hơn.

Đương nhiên, chiến thắng đối thủ là cần thiết. Hắn chỉ hi vọng lúc bản thân chiến thắng, nữ thần của hắn cũng nhìn thấy. Lúc hắn đánh ngã đối thủ, Tần Ỷ Thiên có thể nói một câu “Đường Thành rất soái!” hoặc là mỉm cười với hắn… Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ rồi.

Nhưng cô căn bản không xuất hiện. Chuyện này khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mát.

Thời điểm tâm trạng mất mát, cảm xúc không khỏi có chút sa sút.

Lại nhìn thấy đối thủ có vóc dáng nhỏ bẻ cùng với vẻ mặt thành thật… Liền cảm thấy có chút buồn cười.

Đúng lúc đó, Chiba Guddou phát động công kích.

Thời điểm dùng mộc kiếm ngăn cản, trong thoáng chốc, Đường Thành đã thất thần.

Đại não còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã ứng biến theo bản năng.

Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm gãy, dùng chuôi kiếm cứng rắng ngăn cản mộc kiếm đang bổ tới của Chiba Guddou. Tay trái như thiểm điệm chợp lấy nửa thanh kiếm còn lại đang rơi xuống…

Keng!

Cánh tay Đường Thành phát lực kinh người. Thời điểm ngăn cản kiếm của Chiba Guddo, tay trái của hắn đã cầm mũi mộc kiếm chọc thẳng vào bụng Chiba Guddou .

Hai tên này đều là bộ dạng không chết không thôi.

Chiba Guddou biết rõ bản thân đụng phải cao thủ có năng lực ứng biến cực mạnh, một kiếm này chỉ đành không công mà lui.

Thu kiếm về, khoảng cảnh giữa hai người thoáng chốc kéo giãn.

Chiba Guddou lần nữa dùng hai tay cầm kiếm, giơ cao trên đỉnh đầu.

Đường Thành nhìn một nửa kiếm gãy trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên chăm chú hơn.

Bọn họ biết rõ, đối phương là cao thủ đáng được tôn trọng.

- Đường Thành, cần đổi kiếm không? - La Ý hỏi. Hắn là trọng tài, đương nhiên nguyện ý thiên vị Đường Thành một chút.

La Ý cũng nhìn ra, Chiba Guddou vô cùng lợi hại. Nếu như Đường Thành vẫn dùng thanh kiếm gãy kia… Nói không chừng thật sự bị người Nhật Bản chiếm ưu thế.

Đường Thành lắc đầu, nói:

- Không cần. Hắn không đổi kiếm, tôi cũng không đổi.

- Cẩn thận. - La Ý nhắc nhở, cũng không miễn cưỡng hắn.

Đường Thành vứt mộc kiếm ở tay trái xuống đất, chỉ giữ lại một nửa mộc kiếm ở tay phải. Thân mộc kiếm gãy đôi, một phần văng ra, một phần còn thừa lại trên chuôi kiếm, vì vậy, chuôi kiếm này thoạt nhìn sắc bén tựa như một thanh dao găm.

Dùng đoản kiếm đối chiến cùng trường kiếm, trên phương diện khoảng cách cùng trọng lực nhất định sẽ chịu thiệt không ít. Nhưng chỉ cần Đường Thành có thể tiếp cận Chiba Guddou, ở khoảng cách gần công kích hắn, như vậy, trường kiếm trên tay Chiba Guddou ngược lại là vướng bân.

Loảng xoảng…

Hai người đồng thời xông lên.

Chiba Guddou vẫn dùng chiêu cũ, bổ xuống 180 độ.

Khác biệt chính là tốc độ của hắn nhanh hơn, góc độ cũng quỷ dị, xảo tra hơn, khiến người khó lòng phòng bị.

Đường Thành nghiêng người tránh, đoản kiếm trong tay đâm thẳng vào sườn trái Chiba Guddou.

Xoạt…

Chiba Guddou biến chiêu, trường kiếm hóa trọng kiếm bổ ngang, hướng vào cổ Đường Thành.

Đường Thành bộ pháp phiêu dật, thân thế nháy mắt đã thoát khỏi phạn vi công kích của mộc kiếm.

Hai người tuổi trẻ khí thịnh, ai cũng muốn thắng trận này.

Chiba Guddou thắng ở tốc độ cùng âm tàn. Đường Thành thắng ở nhanh nhẹn cùng trầm ổn. Hai người lao vào nhau, đao quang kiếm ảnh khiến người xem hoa mắt.

Phương Viêm liếc nhìn Fujino Saburo bên cạnh, phát hiện vẻ mặt hắn tràn đầy bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Đường Thành. Hiển nhiên, hắn thật sự không ngờ Phương Viêm tùy tiện tìm một học sinh lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bất phân thắng bại với Vô địch Võ Nhân - Chiba Guddou.

Vốn cho là có tâm tính vô tâm, chẳng lẽ bản thân lại lần nữa thương tâm?

Fujino Saburo phát hiện Phương Viêm đang chăm chú nhìn mình, nhỏ giọng hỏi:

- Học sinh này… Là học sinh của Chu Tước các người?

- Đương nhiên. - Phương Viêm gật đầu chắc nịch. - Cậu ấy tên Đường Thành. Thầy có thể xem danh sách học sinh lớp tôi.

Lúc nói chuyện, Phương Viêm rút ra một tờ danh sách từ trong túi, chỉ vào số thứ tự 42:

- Chính là cậu ta.

- Cậu ta là số cuối cùng. - Tròng mắt Fujino Saburo đảo liên tục. Không phải là muốn ứng phó với hắn nên cố tình thêm tên Đương Thành vào danh sách đấy chứ?

- Tôi biết thầy đang hoài nghi cái gì. - Phương Viêm lại lấy ra thẻ học sinh đưa đến, nói. - Nhìn đi, đây là thẻ học sinh của bạn học Đường Thành.

Fujino Saburo tiếp nhận thẻ học sinh, nhìn nhìn, trên thẻ quả thực là ảnh chụp của Đường Thành, tên cùng tư liệu của hắn đều là thật.

- Thế nhưng cái thẻ này hình như có hơi mới? Vừa mới làm à?

Thẻ học sinh của Đường Thành xác thực là mới. Hắn từ ban 1 chuyển đến ban 9, hiển nhiên cần thông báo với nhà trường. Phía trường học cũng lần nữa bổ sung thẻ học sinh mới cho hắn.

Phương Viêm biết rõ Fujino Saburo mẫn cảm đa nghi, bất kể là Tần Ỷ Thiên, Tiếu Phẩm Thanh hay Đường Thành, nhưng học sinh này tùy tiện ném ra ngoài đều là một phương tuấn kiệt. Sao có thể tụ tập hết ở ban 9?

Vì vậy, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ, mang theo thẻ học sinh của bọn họ. Không phải anh nghi ngờ à? Mời đọc.

Đương nhiên, lần này đáng ăn mừng chính là Tần Ỷ Thiên chuyển đến ban 9, kéo theo Đường Thành cũng chuyển đến. Nếu như không có hai cường tướng này trợ giúp, Phương Viêm sẽ không dễ dàng đáp ứng hai đề nghị thi đấu Trà đạo cùng Kiếm thuật của đoàn giao lưu Võ Nhân.

Trước kia, tiếp đãi đoàn giao lưu đều là học sinh ban 1 phụ trách. Nhìn lá rụng biết mùa thu, từ biểu hiện của hai học sinh Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành, ban 1 xác thực là nhân tài đông đúc, tinh anh xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Phương Viêm chỉ không biết Tần Ỷ Thiên cùng Đường Thành vốn là học sinh top 3 của ban 1, là tinh anh mà các giáo sư ban 1 xem như bảo bối. Hai người bọn họ trước sau chuyển đi, khiến chủ nhiệm ban 1 thương tâm gần chết, hận Phương Viêm thấu xương. Nếu như không có Lục Triều Ca đứng ra làm chỗ dựa cho hắn, chỉ sợ chủ nhiệm ban 1 đã sớm xắn tay áo chạy đến đại chiến 300 hiệp với Phương Viêm rồi.

- Là mới làm đấy. - Phương Viêm thẳng thắn đáp.

Tươi cười trên mặt Fujino Saburo càng sâu, nói:

- Có khả năng vậy không? Đường Thành vốn dĩ không phải học sinh lớp thầy? Là lớp khác, hoặc là học sinh trường khác… Vì trận đấu này nên thầy đặc biệt mời cậu ấy qua?

Phương Viêm mỉm cười nhìn Fujino Saburo, nói:

- Thầy Fujino, vẻ mặt khi thầy hỏi thật sự trông rất thú vị. Như là một cô gái đáng yêu vậy đó.

- Thầy Phương Viêm, thầy có ý gì? - Fujino Saburo cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phương Viêm. Tên này không có sở thích đặc biệt đấy chứ? Hắn là chuẩn men nha!

- Tôi nghe người ta nói phụ nữ có hai loại. Đẹp nhưng không nói đạo lý, cùng với xấu nhưng cũng chẳng thèm nói đạo lý. Tôi cảm thấy thầy Fujino thuộc về loại phụ nữ thứ hai…

- Phương Viêm… - Fujino Saburo thật sự bị chọc tức. Nói hắn là phụ nữ hắn còn có thể chấp nhận, nhưng là nói hắn là phụ nữ xấu, cái này đã vượt ngoài giới hạn chấp nhận của hắn.

- Thầy Fujino, thầy thua không nổi à? - Phương Viêm vụ mặt hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.