Chung Cực Giáo Sư

Chương 79: Chương 79: Tôi không lên tiếng nữa!




Sau một hồi thương nghị dài dằng dặc không mấy hữu hảo của Phương Viêm cùng Fujino Saburo, rốt cuộc cũng định ra đại khái nội dung trận đấu thư pháp.

Thứ nhất, không hạn chế ngôn ngữ.

Thứ hai, không hạn chế nội dung không hạn.

Thứ ba, không hạn chế thể chữ.

Đúng vậy, bạn có thể viết một áng thơ dài dằng dặc lâm li bi đát, cũng có thể viết một chữ ngắn gọn. Chỉ cần là sở trường bạn am hiểu nhất thì đều có thể là tác phẩm dự thi.

Thư pháp có đặc trưng của nó, có vài người viết từng câu vô cùng xinh đẹp, lại có vài người suốt mấy chục năm chỉ tập một chữ, thế nhưng một chữ lại thể hiện được tận cùng tinh túy.

Chẳng lẽ một chữ thư pháp không phải thư pháp sao? Hiển nhiên không.

Hôm nay chỉ so thư pháp, chú trọng vào thư pháp. Cho nên, dài là thư pháp, ngắn cũng là thư pháp. Một câu là thư pháp, một chữ cũng là thư pháp.

Trung học Võ Nhân cử ra một nam sinh gọi là Ueno Noda, tướng ngũ đoản (1), thoạt nhìn có vẻ đôn hậu. So với đám học sinh có phần thành thục hơn, môi trên còn để ria mép, cực không phù hợp với hình tượng học sinh cấp 3.

(1) Người có tứ chi ngắn.

Phương Viêm đặc biệt lưu ý tay nam sinh này, hai tay của hắn vẫn luôn nắm chặt, giữ cố định một chỗ, rất ít cử động.

Ổn!

Tay ổn, chữ cũng ổn.

Ổn là trụ cột để viết ra một bức chữ tốt.

Mặc kệ bạn theo đuổi kết cấu, hay truy cầu hứng thú. “Ổn” đi đầu, tinh khí thần mới không tản mất.

Đại diện phía Trung học Chu Tước không phải Hoàng Hạo Nhiên, mà là một nam sinh cao gầy tên là Tiếu Phẩm Thanh. Nam sinh cao một mét bảy mấy, nhưng trên người lại không có bao nhiêu lạng thịt, mặc quần áo nhìn cứ như bên trong trống rỗng, nếu không mặc quần áo… Nhất định cực kỳ giống một nhân vật trong trò chơi “Truyền Kỳ” vô cùng náo nhiệt năm đó - Khô Lâu Tinh Linh.

Nhìn thấy hai tuyển thủ dự thi đứng trước bàn, không ít người nở nụ cười.

- Hai người này tướng mạo thật đúng là đặc sắc…

- Đây chẳng phải phiên bản Hanh Cáp Nhị Tướng (2) đời thực sao?

(2) Hai thần giữ cửa miếu của đạo phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.

- Nếu thịt trên người bọn họ cân đối một chút thì cũng có thể coi là mỹ nam tử…

- ------

Phương Viêm cũng phát hiện tình huống này, nghĩ thầm, trước kia tác phẩm xem điện ảnh và truyền hình, mấy cái... nhân vật kia chữ viết xinh đẹp, người cũng đẹp mắt. Trong rừng trúc, dưới cây mai, hoặc là nơi băng thiên tuyết địa, lúc trong lầu các, nam tử anh tuấn một thân bạch y đứng trước thạch án, lúc này tiếng tỳ bà vang lên, nam tử múa bút chấm mực, bút như Du Long.

Tiếng tỳ bà tăng nhanh, tốc độ của nam tử cũng nhanh hơn. Tiếng tỳ bà dừng lại, nam tử cũng nhấc cổ tay lên kết thúc công việc.

Hoàn cảnh u nhã, ý cảnh thoát tục, tỳ bà làm nền. Lại nói, đám công tử này luôn là phong độ phiên dật, không vướng trần tục, nữ nhân thấy được liền trầm mê, ước gì lấy thân báo đáp, nếu là nam nhân thấy được cũng hận không thể xông lên chọc hắn hai đao, mắng một tiếng: Tiểu tử cho ngươi “trang bức”.

Thế nhưng mà, từ những gì Phương Viêm tai nghe mắt thấy, sự thật là đại đa số người làm nghệ thuật đều lôi thôi lếch thếch. Cho dù lớn lên có chút không tầm thường đấy, thì cũng bị một thân quần áo dính đầy mực hoặc là mái tóc cùng chòm râu đã lâu chưa tỉa tót làm giảm sút rõ rệt.

Phương Viêm cảm giác mình là dị loại, không giống đám người kia, đáng tiếc hắn không có tư cách lên sân khấu tham gia trận đấu thư pháp này.

Đương nhiên, đám học sinh thì cũng đỡ một chút. Tuy là Tiếu Phẩm Thanh cùng Noda đều có tướng mạo đặc biệt, nhưng đồng phục trên người bọn họ lại vô cùng sạch sẽ.

Giám khảo thư pháp vẫn là ba người Lục Triều Ca, Matsushima cùng Đoạn Hữu đảm nhiệm.

Đoạn Hữu Quân nhẹ nhàng gõ mộc ngư trong tay, hô lớn:

- Bắt đầu.

Nói là bắt đầu, thế nhưng trên sân khấu Ueno Noda cùng Tiếu Phẩm Thanh lại không có bắt đầu viết chữ.

Bọn họ đều đang mài mực, đồng thời ánh mắt đều đánh giá giấy trắng trước mặt, dường như trên tờ giấy này giấu giếm huyền cơ gì đó.

Noda đề bút trám mực trước nhất, dùng ngòi bút viết lên giấy:

Thôn bảo kiếm khí danh cung,

Chích quan đắc giá nhất trận thanh phong.

Bởi vì hắn viết bằng chữ Nhật cho nên Phương Viêm không hiểu rõ mấy câu này rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng nhìn trên kết cấu chữ có thể thấy được hắn sử dụng là thể chữ Hòa Tường nổi danh của Nhật Bản. Cũng là thể chữ do người Nhật tự nghĩ ra theo lời Phương Viêm.

Bút pháp phiêu dật, sơ mật thoả đáng. Kiểu chữ hợp thành một đường, phân bố tựa như một bức tranh phong cảnh màu đen trên nền giấy trắng.

- Có khả năng tiến xa. - Phương Viêm nghĩ thầm. Dù cho đối phương là học sinh của đoàn giao lưu Võ Nhân, và là đối thủ của hắn lúc này, Phương Viêm vẫn nguyện ý đánh giá cao đối phương.

Tiếu Phẩm Thanh vẫn còn mài mực, tựa như mực thạch không có cách nào tan ra.

Phanh!

Phanh!

Phanh!

- ------

Đoạn Hữu Quân nhẹ nhàng gõ mộc ngư trong tay. Sau 60 tiếng gõ, thời gian thi đấu kết thúc.

Ban đầu mọi người còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi mộc ngư gõ được ba mươi mấy tiếng, trên sân khấu, Noda đã giao chữ xong, Tiếu Phẩm Thanh thế nhưng vẫn cứ bất động, các học sinh ban 9 cũng có chút sốt ruột rồi.

Bọn họ nhìn về phía Tiếu Phẩm Thanh bằng ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, thế nhưng, lo lắng quấy rầy đến hắn, thế nên không có bất kỳ ai lên tiếng thúc giục Tiếu Phẩm Thanh nhanh lên.

Lúc mộc ngữ gõ đến tiếng thứ 40, rốt cuộc Tiếu Phẩm Thanh cũng đề bút trám mực.

Hiếu!

Hắn xiết xuống tờ giấy trắng trước mặt một chữ “Hiếu” to tướng, duy nhất một chữ.

Kế đó, hắn đặt bút lông vào hộp, trán đấm đìa mồ hôi, cứ như vừa mới chạy 3000 m.

Hắn dùng là Nguỵ bi (3), nét bút nghiêm cẩn, mộc mạc đôn hậu lại linh động. Đẫy đà lại không mất bản khắc (4).

(3) Bia đá thời Bắc triều, nét chữ ngay ngắn, khoẻ mạnh tạo ra một phong cách thư pháp độc đáo.

(4) Cứng cáp, chặt chẽ.

- Tốt. Tốt. Tốt. - Phương Viêm liền nói ba tiếng chữ tốt.

Bản thân Phương Viêm cũng học chữ, nói không khách khí, hôm nay, tại quán trà Thanh Phong, luận thư pháp hắn xem là đệ nhất.

Cũng chính bởi vì hắn học chữ, nghiên cứu chữ, cho nên mới càng có thể cảm nhận được cái chữ “Hiếu” này đáng ngưỡng mộ cùng đặc sắc thế nào.

Không liên quan đến tình cảm thầy trò, cũng không dính dấp đến đại nghĩa dân tộc, chỉ là cảm xúc cá nhân của người yêu chữ truy cầu cực hạn đối với nghệ thuật.

Tựa như phụ nữ nhìn thấy quần áo xinh đẹp, tựa như đàn ông thấy Ferrari, tựa như kẻ tham ăn thấy Mãn Hán toàn tịch… Con người khi thấy được thứ khó có thể tưởng tượng được trong lĩnh vực mà mình yêu thích thì đều sẽ như Phương Viêm, tán thưởng từ tận đáy lòng.

Phải biết, Nguỵ bi chủ yếu là dùng để khắc trên bia, mộ chí, khắc lời tựa cùng khắc chữ trên tượng Phật trên vách núi. Mà gia tộc Tiếu Phẩm Thanh đời đời chính là người đánh bóng mộ bia mà sống.

Trong nhà Tiếu Phẩm Thanh không có gì nhiều chỉ có đá là nhiều. Từ khi hắn còn nhỏ, ông nôi, cha cùng anh của hắn đã mài dũa từng khối đánh lớn thành hình vuông hoặc hình vòm trước mặt hắn, sau đó dựa theo yêu cầu của khách hàng khắc lên bia mộ danh tự hiếu tử, hiếu tôn, hiếu tế, hiếu chất,...

Có thể là trường kỳ hun đúc, cũng có thể là truyền thừa gia tộc, từ nhỏ Tiếu Phẩm Thanh đã cảm thấy hứng thú đối với những khố đá lớn kia. Thời điểm hắn vừa mới học viết chữ, ông nội của hắn liền ném cho hắn một cái đục cùng một cái dùi nhỏ, bảo hắn khắc tên mình lên tảng đá.

Bởi vì từ nhỏ đã khắc đá, tay Tiếu Phẩm Thanh vô cùng ổn. Đồng thời cũng dưỡng thành tính cách làm việc một tia không câu nệ của hắn, nét chữ là nết người.

Quanh năm suốt tháng luyện tập, hắn một tay viết ra Nguỵ bi thoát tục hữu thần, nổi tiếng gần xa.

Lúc đầu, khách hàng đến đều muốn ông nội của hắn - Tiếu Trường Phát khắc chữ. Về sau, khách hàng lại đòi cha của hắn - Tiếu Đắc Thủy khắc chữ. Giờ thì, khách hàng chỉ đồng ý Tiếu Phẩm Thanh khắc chữ. Chỉ cần là chữ Tiếu Phẩm Thanh khắc, khách hàng nguyện ý ra giá gấp đôi.

Lần đầu tiên Phương Viêm phát hiện năng khiếu của Tiếu Phẩm Thanh là khi hắn cho các học sinh phỏng theo “Tái Biệt Khang Kiều” viết ra một bài thơ. Thơ của Tiếu Phẩm Thanh không đáng nhắc tới, nhưng chữ của hắn lại khiến Phương Viêm có cảm giác kinh diễm.

Hắn chưa từng có nghĩ trong đám học sinh lại có thể tìm ra người viết chữ xinh đẹp như vậy.

Lúc đó, hắn bảo Hoàng Hạo Nhiên gọi Tiếu Phẩm Thanh ra, dẫn đứa nhỏ này đi dạo quanh sân bóng hơn 10 phút. Hắn tựa như một Fans hâm một cuồng nhiệt, nghe ngóng hỏi thăm từng chút một, rốt cục hiểu được nguyên nhân thành công đặc thù của Tiếu Phẩm Thanh.

Phương Viêm cổ vũ Tiếu Phẩm Thanh không ngừng cố gắng, tìm thêm một ít mẫu chữ khắc để nghiên cứu, nhưng phải tránh bắt chước. Bởi vì Tiếu Phẩm Thanh chữ hiện tại có thần vận độc đáo của mình, nếu như hắn đi học tập ưu thế của người khác, rất có khả năng sẽ đánh mất tinh hoa của chính mình.

Sở dĩ Phương Viêm bảo Tiếu Phẩm Thanh đi nghiên cứu mẫu chữ khắc là hy vọng có thể giúp đứa nhỏ này mở rộng tầm mắt, để cho hắn càng có thêm nhận thức sâu sắc cùng thành thục đối với chữ của mình.

Tiếu Phẩm Thanh liền đồng ý, cực kỳ hưởng thụ đối với tán thưởng của Phương Viêm.

Sau đó, hắn nhiều lần thỉnh giáo Phương Viêm tri thức về thư pháp. Phương Viêm tri vô bất ngôn (4), thậm chí còn chạy đến nhà ông ngoại mình lấy đi bản “Nguyên Hoài Mộ Chí” đã in dấu thời gian đến cho Tiếu Phẩm Thanh thưởng thức.

(4) Biết gì nói nấy không lừa gạt.

Chữ “Hiếu” này, Tiếu Phẩm Thanh đã ghi vài chục vạn lần. Tự mình khắc lên bia mộ cũng không dưới trăm ngàn lần.

Hiếu, là truyền thống Trung Hoa, đó là quy tắc, cũng là lề thói. Không ai có thể cải.

Nhưng tận hiếu lại cần phải hiểu được biến báo (5), nghĩ điều phụ mẫu nghĩ, suy điều phụ mẫu suy.

(5) Thay đổi theo trường hợp.

Đây không chỉ là một chữ, mà là một bức tử tôn hiếu đồ.

Cho nên, Phương Viêm mới kìm lòng không được kêu lên ba cái chữ “Tốt”.

Fujino Saburo rất không hài lòng với hành vi của Phương Viêm, nói:

- Thầy Phương Viêm, thầy làm như vậy là một hành vi gian lận, có hiềm nghi làm ảnh hưởng đến bình phán của ban giám khảo. Nếu như thầy lại làm ra hành động khác người như thế, ban giám khảo sẽ phán bên tôi thắng.

Ngay cả Matsushima cũng tỏ vẻ rất không hài lòng với Phương Viêm, nhíu mày nói với Lục Triều Ca bên cạnh:

- Giáo viên của quý trường biểu hiện hình như có hơi kịch liệt quá?

Ý nói, Phương Viêm căn bản là đang diễn trò, không phải chỉ là một chữ thôi sao? Có gì mà phải biểu hiện kích động như vậy?

Phương Viêm xin lỗi, ngượng ngùng nói:

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, khó kìm lòng nổi. Thật sự là khó kìm lòng nổi. Chữ bày ở trước mắt, các ngươi tự do bình luận, từ giờ trở đi tôi không nói gì nữa…

Fujino Saburo cười lạnh, nói:

- Còn cần phải bình luận sao? Đã rõ ràng ra đó rồi. Chữ của Noda chữ hành vân lưu thủy, từng chữ đều là tinh phẩm khó gặp. Đáng quý nhất chính là bố cục hợp lý, dùng mực cân xứng, có thể xưng nhất đại đại gia (6). Ván này, đương nhiên là Trung học Võ Nhân chiếm thế thượng phong. Chỉ biết viết một chữ, cũng không biết xấu hổ gọi là thư pháp?

(6) Đứng đầu trong thế hệ.

Phương Viêm nổi giận, mắng:

- Rắm thối! Anh có một chút tri thức nào không hả? Hiểu được cái tinh diệu của thư pháp không? Một chữ không thể gọi thư pháp? Một chữ này đã có thể ném các người ra xa vạn dặm đấy…

- …

Fujino Saburo thấy trợn mắt há hốc mồm, không phải thầy nói thầy không nói gì nữa sao?

Thầy là một tên lừa gạt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.