Chung Cực Giáo Sư

Chương 101: Chương 101: “trang bức” loại tao nhã!




Hôm nay đã gặp, cậu để tôi đánh một trận đi đã.

Nghe được câu này, Vương Huy có loại xúc động muốn quỳ lạy tại chỗ.

Nhìn xem nhìn xem, lời này nghe hưng phấn cỡ nào? Nghe hả giận cỡ nào? Nghe có vẻ rất văn hóa lại khiến cho người ta cảm thấy không khỏi mới lạ.

Không thể không nói, trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện đều cần phải có thiên phú. Thí dụ như “trang bức”.

Bình thường Vương Huy cùng đám đàn em của mình sử dụng hai loại phương thức “trang bức”:

Một… Liệt Hỏa.

Hai… Băng Sơn.

Cái gọi là Liệt Hỏa chính là cả bọn để trần hai tay hoặc vén tay áo lên, đỏ mặt tía tai thét to: Mày đụng đến tao thử coi, mày có tin lão tử gọt mày ra hay không? Mày có tin tao đánh mày tới mẹ mày cũng không nhìn ra không? Sau đó kiu đám huynh đệ nhấc tên gia hỏa đó lên…

Trang bức loại hình Băng Sơn đòi hỏi kỹ thuật hơi cao một chút, đối với vẻ ngoài có yêu cầu nhất định, không phải ai cũng có thể sử dụng được.

Đầu tiên, bạn lớn lên không thể quá xấu, vóc người không thể quá béo. Nếu như bạn là một tên mập, thịt núc na núc ních, mặt mũi hèn mọn bỉ ổi, thì dù cho có giả bộ lãnh khốc, vô tình lại hung ác tàn nhẫn thì cũng chẳng khác nào đầu heo trên mâm cỗ… Người ta thấy bạn có khi còn cười nữa đó… Mặt mũi phải sáng sủa, ngũ quan đoan chính, dáng người cao ngất, vô cùng cao quý lãnh diễm đứng ở đó, đừng nhìn thẳng vào mắt đối thủ, tốt nhất là thờ ơ liếc nhìn đỉnh đầu của hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị mà lạnh lùng, đúng, mấu chốt chính là hai chữ “tà mị” này. Không thể cười quá tiện (1), cũng không thể cười ngây ngô, lại càng không thể cười loạn, nhất định phải biểu lộ tư thái cuồng vọng: Mày chỉ là một đống phân cún, lão tử không để vào mắt.

(1) bỉ ổi, hèn yếu.

Cái gì?

Cười thế nào mới có thể gọi là tà mị? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Tự mình nhìn vô gương mà tìm cảm giác đi.

Còn nữa, ngàn lần vạn lần không thể cười ra tiếng. Nếu như phát ra âm thanh, phong cách “trang bức” lập tức hạ xuống 25%.

Sau khi đã điều chỉnh động tác mặt hoàn tất, phần còn lại chính là công kích bằng giọng nói.

Vẻ mặt thong dong, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh cho các huynh đệ đánh tên gia hảo kia cho ba má hắn cũng nhìn không ra…

Đương nhiên, bất kể là dạng Liệt Hỏa hay Băng Sơn thì cũng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng chính là tẩn cho đối thủ một trận.

Vương Huy là dạng yêu thích hình thái Băng Sơn. Hắn cảm giác một đại nhân vật có uy tính cùng danh dự như mình nên lựa chọn loại kỹ thuật “trang bức” có độ khó cao, biểu hiện cho người ngoài thấy hắn đã bày mưu nghĩ kế hết thảy, nắm trong tay đại cục.

Thế nhưng, nghe xong “lời thoại” tẩn người của Phương Viêm, hắn lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm.

Hắn cảm thấy hình thái “trang bức” của Phương Viêm không phải dạng Liệt Hỏa mà cũng chẳng phải dạng Băng Sơn, mà là loại cao cấp hơn thế nữa… Tao Nhã. Ánh mắt hắn ta rất dịu dàng, mặt tràn đầy vui vẻ, thản nhiên thương lượng với bạn rằng hắn muốn tẩn bạn một trận, khiến cho ngươi có muốn từ chối cũng không từ chối được.

- Cao thủ! - Vương Huy thầm tán thưởng.

Cho nên Vương Huy càng không muốn động thủ với Phương Viêm.

Hắn nhìn Phương Viêm, lạnh giọng nói:

- Sao nào? Không cho chúng ta đi? Chẳng lẽ tiệm cơm này do anh mở à?

Phương Viêm cười ha hả nhìn Vương Huy, cảm thấy người này vô cùng thú vị.

Lúc bước vào, hắn một bộ lão tử là thiên hạ đệ nhất, ta muốn khi dễ ai thì khi dễ kẻ đó. Nói một câu ngứa tai sẽ bảo đàn em của mình động thủ đánh người.

Kết quả, một cước đá trúng tấm sắt Phương Anh Hùng, huynh đệ của hắn bị xương cá đâm, lúc này, tên gia hỏa sinh lòng sợ hãi, vội vã cụp đuôi làm người.

Chuyện này khiến Phương Viêm cảm thấy rất ủy khuất.

Dựa vào cái gì người xấu muốn đánh người thì đánh, không đánh nữa thì quay mông bỏ đi…

Còn những… người tốt đánh không lại bọn họ chỉ có thể ôm đầu chịu khi dễ.

Những người tốt… đánh không lại bọn họ cứ trơ mắt nhịn bọn họ đi à?

Không công bằng!

Cho nên, bất kể như thế nào, hôm nay Phương Viêm cũng phải tẩn cho hắn một trận.

- Tiệm cơm không phải do tôi mở, cũng không phải do cậu mở. - Phương Viêm chỉ chỉ cửa phòng bao gần như sắp đổ sụp xuống, nói. - Tôi cùng bằng hữu của mình đang ngồi ăn cơm ngon lành thì cậu đạp cửa vào, tính sao đây?

Vương Huy liếc nhìn Hứa Tân, Hứa Tân vội nói:

- Không sao đâu… Không sao đâu… Dù sao cửa cũng đã hư từ trước, tôi còn định tìm người sửa đây này. Chuyện này có đáng là gì đâu. Các vị đại ca, cứ quyết định vậy đi?

- Tôi sẽ bảo huynh đệ đá cửa bồi thường tiền cho ông chủ Lý. - Vương Huy nói. - Cánh cửa này… Chúng ta ra tiền sửa.

- Nhưng cậu vũ nhục chúng tôi thì sao? - Phương Viêm nói. - Chúng tôi đang ăn cơm, cậu chạy đến đá cửa, còn muốn xông lên đánh chúng tôi một trận… Đây không phải là vũ nhục chúng tôi sao?

Vương Huy liếc nhìn một bàn đồ ăn của Phương Viêm, quay sáng nói với Hứa Tân:

- Ông chủ Lý, bàn của vị đại ca này cứ tính cho tôi …

Vương Huy tuy là đang nói chuyện cùng Hứa Tân, nhưng nội dung trong lời nói là muốn hướng Phương Viêm nhận lỗi.

- Không không, tính cho tôi, tất cả tính hết cho tôi… - Hứa Tân có lòng muốn dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Vương Huy, hắn lập tức đổi giọng. - Được, Huy ca đã muốn tính tiền, vậy thì tính cho Huy ca.

Phương Viêm dùng chiếc đũa gõ lên bàn một cái, nói:

- Tôi không có thói quen để mấy tên hỗn đãn xa lạ thay tôi tính tiền. Hai vãn bối này của tôi ngàn dặm xa xôi tới Hoa Thành tìm tôi, bữa cơm này là tôi mời bọn họ, cho nên… Tôi sẽ tự bỏ tiền.

Vương Huy híp mắt nhìn Phương Viêm, hỏi:

- Như thế nào? Không muốn bỏ qua?

Vương Huy xem như có chỉ số thông minh cao, trái lại đám tiểu huynh đệ phía sau hắn vô cùng nóng tính, trực tiếp há mồm mắng.

- Chó hoang từ đâu đến, dám giương oai trước mặt nam nhân Huy Hoàng chúng ta?

- Huy ca, mời hắn ăn cái gì? Huynh đệ chúng ta gánh không nổi cái mặt này đâu… Cái khác chúng ta không có, khí lực thì có thừa. Giữ tiền cơm của anh lại mua rượu cho huynh đệ uống đi…

- Đúng đấy, cả đám cùng tiến lên, bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta…

- Tôi chạy ra gọi thêm mấy huynh đệ đến đây…

- ------

- Không phải không chịu từ bỏ, mà là nhất mã quy nhất mã. - Phương Viêm nói. - Cậu làm sai với chúng tôi, tôi đánh cậu một trận. Đổi lại là cậu bị đánh thôi.

Vương Huy không nói, ánh mắt sắc bén quét tới quét lui giữa Phương Viêm cùng Phương Anh Hùng, Phương Hảo Hán, cân nhắc nếu như đánh nhau thì phần thắng bên mình đại khái là bao nhiêu.

Phương Anh Hùng thoạt nhìn là một cao thủ, nếu như mình đấu với hắn, cộng thêm hai huynh đệ trợ công, hẳn là không khó hạ được hắn. Tuy nhiên, lại không biết thực lực tên tiểu bạch kiểm cùng tên cao gầy kia sâu cạn thế nào, thắng bại khó nói rõ.

Vương Huy tuổi trẻ khí thịnh, vốn là người kiêu ngạo, hơn nữa đám huynh đệ phía sau lại châm ngòi thổi gió, thêm vào đó, Phương Viêm hùng hổ dọa người cũng khiến cho hắn nhẫn một bụng lửa giận.

Hắn lén lút đeo quyền thứ (2) lên tay phải, đối với đám học sinh Võ giáo coi chuyện đánh nhau trở thành chuyện vặt thường ngày như bọn họ, mấy thứ đồ công kích này vẫn luôn mang theo bên mình.

(2) Một dụng cụ đeo lên tay, giống với nhẫn, có gai nhọn dùng để công kích đối thủ.

- Chúng tôi là học sinh Võ giáo Huy Hoàng, trường nằm ở góc chếch đối diện tiệm cơm… Sợ là vị huynh đệ này không hiểu rõ lắm tình huống của Võ giáo chúng tôi. Tuy ngày thường đám học sinh đánh nhau loạn xạ, nhưng nếu có người ngoài chạy đến khi dễ học sinh trường, cả trường sẽ đoàn kết hỗ trợ nhau đòi lại thể diện.

Vương Huy chỉ chỉ Trâu Điên trên mặt vẫn còn đổ máu, nói:

- Anh có thể đánh bị thương một huynh đệ, chẳng lẽ có thể đánh bị thương hết tất cả huynh đệ của chúng tôi? Anh có thể hạ gục hết thảy mọi người trong cái phòng bao này, chẳng lẽ có thể hạ gục hết người của Võ giáo Huy Hoàng?

Vương Huy càng nói càng hăng, càng nói cùng sục sôi ý chí:

- Chuyện này, hoặc là cứ như vậy cho qua. Lần sau có cơ hội gặp mặt, tôi mời các người uống rượu. Hoặc là hôm nay ba người đừng hòng rời khỏi tiệm cơm…

- Nói xong rồi? - Phương Viêm hỏi.

- Nói xong rồi. - Vương Huy đáp.

- Anh Hùng Hảo Hán, đánh hắn… - Phương Viêm hét to một tiếng.

Đám lưu manh, đến nước này mà còn dám mở miệng uy hiếp người. Tôi cũng không phải người không biết cúi đầu trước kẻ mạnh, nhưng mấu chốt là mấy người phải mạnh mới được.

Phương Anh Hùng nhảy dựng lên, thịt mỡ cuồn cuồn lướt nhanh kinh người, gần như mắt người thường khó mà phân biệt được.

Hai tay của hắn nắm chặt, một quyền đánh vào hốc mắt Trâu Điên vẫn còn đứng gần đó, chưa kịp rời khỏi chiến trường. Trâu Điên rên lên một tiếng, cả người ngã ngửa ra sau.

Không gian trong phòng bao chật hẹp, Trâu Điên cứ thế ngả xuống, kéo theo hai tên đồng bọn phía sau ngã lăn ra đất.

Phương Anh Hùng dĩ lực đã lực (3), thân thể tựa như một viên thịt bắn vọt lên, dùng hết khí lực đá vào ngực Trâu Điên một cái.

(3) Mượn lực để đánh.

Bịch …

Trâu Điên vốn là thân cao thể trọng, bị hắn đẩy mạnh một cái, hai gã đồng bọn phía sau đã sớm lăn kềnh ra đất, lúc này, ăn một cước, thân thể Trâu Điên nặng nề ngã xuống, đè lên hai tấm đệm thịt.

- A….

Tiêng xương cốt đứt gãy cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thời điểm Phương Anh Hùng động thủ, Phương Hảo Hán cũng xuất chiêu.

Thấy có người đeo quyền thứ trên tay lao về phía mình, hắn lập tức quơ lấy ly thủy tinh trên bàn, tạt nước sôi về phía nam sinh đeo quyền thứ kia, kế đó, đưa ly thủy tinh lên miệng, hung hắn cắn một phát.

Răng rắc…

Trên ly thủy tinh xuất hiện một vết bể sắc nhọn.

Phương Hảo Hán nhai rao ráo phần bị cắn kia, nuốt vào bụng, một nửa còn lại biến thành vũ khí sắc bén.

Phương Hảo Hán cầm lợi khí trong tay, hung ác đâm về phía quyền thứ của tên gia hỏa kia.

Keng!

Ly thủy tinh chặn lại công kích của quyền thứ.

Ngay lúc đó, Phương Hảo Hán đá ra một cước.

Lúc này, ưu thế chân hiển lộ rõ rệt.

Nam sinh mang quyền thứ còn chưa kịp nhấc chân lên, chân voi của Phương Hảo Hán đã để lại dấu ấn yêu thương trên bụng hắn.

Phanh!

Một tiếng rên vang lên, thân thể nam sinh mang quyền thứ gục xuống, bị đá bay ra ngoài.

Phương Anh Hùng cùng Phương Hảo Hán tựa như hổ lạc bầy cừu, mạnh mẽ xông đến. Từng quyền nện vào thịt, mỗi một lần ra chiêu, tiếng hét thê thảm lại vọng đến. Mà động tác của bọn hắn lại linh hoạt dị thường, đám học sinh của Võ giáo Huy Hoàng căn bản không có biện pháp đụng vào thân thể bọn họ.

Đến khi hai người dừng lại, trong phòng bao chỉ còn một học sinh Võ giáo Huy Hoàng đứng đó.

Vương Huy trợn trừng mắt nhìn Anh Hùng Hảo Hán, tay phải đeo quyền thứ có chút phát run.

- Gọi huynh đệ. - Vương Huy quay sang quát tên đồng bọn vẫn còn đứng ngốc ở đó. Bạn học kia trợn mắt há hốc mồm, coi bộ đã mất đi phản ứng bình thường của nhân loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.