Chung Cực Giới

Chương 19: Chương 19: Những kẻ trộm kiếm




“Đừng buồn nữa Huyết Hương, lễ hội còn đang chờ chúng ta mà, hãy cùng ta đi xem lễ hội tẩy hồn kiếm”.

Quang Minh đưa tay gạt đi nước mắt trên đôi má hồng Huyết Hương, hắn kéo Huyết Hương cùng chạy đi về hướng lễ hội.

“Thật tệ sự kiện tẩy hồn cho kiếm đã kết thúc” khi Quang Minh cùng Huyết Hương đến nơi sự việc tẩy hồn đã kết thúc, những thanh kiếm được thanh tẩy đã đem đi chôn. Huyết Hương giọng buồn trong nuối tiếc.

“Không xem được tẩy hồn thì chúng ta có thể vui chơi mà, còn bao nhiêu trò chơi, các cửa hàng được bày bán trên phố đông người” Quang Minh động viên.

“ừm” Huyết Hương nhoẻn miệng cười xinh đẹp…

“Bán đao đây, mua đao đi” một cửa hàng bày bán những thanh đao to nhỏ nhiều kiểu dáng giao bán.

Quang Minh bị thu hút bởi hình dáng những cây đao, hắn đặc biệt nhìn về phía một thanh đao mầu vàng sáng bóng đẹp kỳ lạ. Thanh đao mang một mầu vàng chói, trông như nó được đúc bằng một khối vàng óng ánh nguyên chất vậy, không biết được làm bằng đồng hay nguyên liệu gì, nhưng trông thật bắt mắt.

Huyết Hoa để ý thấy ánh mắt của Quang Minh nhìn về phía cây đao.

“ Ông chủ, thanh đao vàng kia giá bao nhiêu”

“1 xu vàng tiểu thư” chủ quầy xoa đôi bàn tay.

“em thích dùng đao sao Huyết Hương” Quang Minh cau mày nói.

“Chẳng phải là anh thích nó sao, chủ quầy đây là 100 xu bạc” Huyết Hương đưa một cái túi đựng đầy bạc đưa cho lão chủ quầy.

“đủ 100 xu, đao là của hai người” lão chủ quầy cầm túi bạc trong tay vừa đếm xong.

“Tặng anh đấy” Huyết Hương đưa thanh đao vàng về phía Quang Minh.

“Tại sao lại tặng ta”

“ Chẳng phải là anh thích nó sao, anh không dùng huyết trảo, những người không dùng huyết trảo chẳng phải họ chiến đấu bằng vũ khí sao, chỉ số chiến binh của anh bằng không, anh lại đang gây sự với nhóm cuồng sát của lớp 10 cho lên một thanh đao là vô cùng thiết thực với tình trạng của anh bây giờ”. Huyết Hương giải thích.

“Cảm ơn em” Quang Minh cầm thanh đao trên tay, thật kỳ quái một thanh đao lại cầm nhẹ tênh, nó không nặng như những gì Quang Minh tưởng tượng.

Quang Minh đeo thanh kim đao lên lưng mình, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì một đao khách giang hồ.

Tiếp tới hai người họ dạo chơi khắp khu vực xung quanh lễ hội tẩy hồn kiếm, những trò chơi kỳ lạ, trò ném tiêu trúng đích, Quang Minh chẳng thể hiện được điều gì trong các trò chơi này cả hắn ném chẳng trúng đích cái tiêu nào.

Tiếp tới là trò chơi chặt gỗ, ai chặt một nhát chẻ đôi được thanh gỗ sẽ được thưởng một phần quà nhỏ, cây gỗ thì to mà chiếc rìu thì bé, kết quả là chả mấy ai chẻ đôi nó được.

Cuối cùng bầu trời bắt đầu tối dần, Quang Minh cùng Huyết Hương thắp sáng một cái đèn lồng cùng sách đi dạo, trò này chẳng có gì hay cả, đơn giản là đốt nến trong một cái lồng được trang trí bắt mắt và cầm sách nó đi, trẻ em thì thích chứ người lớn chơi trò này có vui gì, vậy mà phong trào từng đoàn người sách đèn đi khắp các con phố.

“Cũng muộn rồi, để ta đưa em về”

“ừm, em nghỉ cách đây không xa đi một đoạn là về tới rồi, chắc hẳn chị Huyết Hoa cũng đã khỏi đau bụng rồi”.

Đang chuẩn bị chia tay Quang Minh chợt nhìn thấy một kẻ ăn mặc như ninja từ khu nhà nghỉ của Huyết Hương lén chạy ra ngoài.

Người của hội thợ săn, chúng định giết ai hay sao. Bình thường thì Quang Minh sẽ chẳng thèm để ý tới lũ người nguy hiểm này, nhưng cũng khá lâu rồi hắn chưa gặp Quỷ, hơn nữa kẻ vừa rồi lại từ nhà nghỉ này đi ra, nếu có nguy hại cho chị em Huyết Hương thì không ổn.

“Cũng đã tới nơi rồi, tạm biệt em Huyết Hương, ta có chút việc phải đi gấp”

Quang Minh dời đi nhanh chóng đuổi theo kẻ mặc đồ đen, được một đoạn không xa bất chợt có một kẻ từ phía sau xuất hiện, kẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là Huyết Ngưu.

“đại ca đang làm gì vậy”

“Suỵt” Quang Minh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu.

Cả hai cùng lén lén lút lút âm thầm đi theo sau kẻ mặc đồ đen, kẻ mặc đồ đen như ninja này cũng chẳng lợi hại cho lắm, không rõ hắn làm gì đi đâu giữa trời đêm tối thế này.

Sau một đoạn thời gian tên mặc đồ đen cũng đã tới được nơi hắn muốn, đồng bọn của hắn đang chờ hắn tới có lẽ đã lâu, nhìn từ xa có vẻ tên mặc đồ đen đang bị trách mắng, bọn chúng cho lên một chiếc xe ngựa những bao tải mầu trắng, phía bên cạnh là một cái hố được đào khá sâu, nhưng vẫn có thể thấy rõ những thứ được đưa vào bao tải là những thanh kiếm đã đem chôn.

“Kỳ quái bọn chúng ăn trộm kiếm làm gì vậy?” Huyết Ngưu hỏi?

“Sụyt” Quang Minh giơ một ngón tay ra hiệu im lặng.

Sau khi thu thập đủ số kiếm đã được chôn cất, đoàn người áo đen bảo vệ và đẩy chiếc xe ra khỏi khu vực, có một vài tên ở lại xóa sạch dấu vết trộm cắp, Quang Minh cùng Huyết Ngưu vẫn áng binh bất động tiếp tục chờ đợi.

Sau một hồi thời gian bọn chúng cũng di chuyển toàn bộ, đi một đoạn đường dài di chuyển tới một nơi vô cùng vắng vẻ. Một khu vực u ám với những cái cây chết khô, những tảng đá lớn hình thù kỳ dị phủ đầy rêu xanh, ở giữa khu vực trung tâm là hàng đống xác kiếm, những thanh kiếm đã bị hủy hoại theo một cách kỳ lạ nào đó, cảnh tượng trước mắt trông thật là quái dị. Đám người mặc đồ đen tiếp tục phân loại những thanh kiếm vừa đào được, kẻ phân loại Quang minh có thể nhìn thấy rõ hắn chính là tên đã bán thanh đao vàng cho Quang Minh, có lẽ chúng trộm kiếm để bán lại, một hình thức làm giầu cá nhân.

“Rút” sau khi quan sát rõ tình hình Quang Minh vỗ vai Huyết Ngưu nói.

Cả hai cùng quay trở về phòng nghỉ gặp Huyết Lang thì hắn đang ngồi tại đó ăn bánh uống chè, cả hai tiến kể câu chuyện với Huyết Lang.

“chúng ta bắt gặp một sự việc tồi tệ, có một số kẻ ăn trộm những thanh kiếm được thanh tẩy” Quang Minh nói.

“những kẻ mặc đồ đen, chúng làm việc rất mờ ám và không rõ ràng” Huyết Ngưu thêm vào.

“hai người các ngươi đang tự nói chính mình đó à” Huyết lang tiếp tục ăn bánh.

Cả hai Huyết Ngưu cùng Quang Minh đều nhìn nhau lạ lẫm.

“ta không hiểu” Quang Minh đáp

“đệ cũng vậy” Huyết Ngưu nhìn Quang Minh ánh mắt tròn xoe.

“ các ngươi tự nhìn chính bản thân mình mà xem, ăn trộm kiếm, Tên Huyết Quang kia đang đeo cái gì sau lưng, mặc đồ đen hành động mờ ám, cả ta và các ngươi đều mặc đồ mầu đỏ, đi ban đêm có phải mầu đen không, hành động không rõ ràng, từ trước đến nay hai người các ngươi có làm điều gì chính đáng hay toàn úp úp mở mở” Huyết Lang nói một hồi tràn lang khiến hai tên ngây ngốc.

“Ta” Huyết Ngưu vừa mở miện liền bị Quang Minh đưa tay chặn lại.

“Ta và Huyết Ngưu không nói đùa, cây đao này là ta được tặng …” Quang Minh kể lại tỷ mỉ toàn bộ sự việc từ lúc được tặng đao đến khi Huyết Ngưu gặp những kẻ trộm kiếm…

“vì vậy để làm sáng tỏ điều này lên ta cùng Huyết Ngưu muốn ngươi giúp đỡ, vì thực lực của ngươi mạnh nhất trong cả đám, chỉ có ta Huyền Ngưu ta không yên tâm.

Huyết Lang một hồi im lặng…

“suy ra là các ngươi muốn ta làm bảo vệ cho các ngươi, vốn dĩ ta không hề có ý muốn trợ giúp bất kỳ ai cả, tuy nhiên những sự việc không thể tha thứ như vậy ta cũng muốn tham gia, đơn giản bởi vì các ngươi đã gợi lên trí tò mò của ta, mà ta thì không chịu nổi cái cảm giác hai người các ngươi úp mở không rõ ràng trong khi ta là kẻ không biết gì.” Huyết Lang gật đầu đồng ý nói ra xuy nghĩ của mình.

“Lý do thật là vớ vẩn” Huyết Ngưu lên tiếng, hắn làm động tác ngồi phịch xuống ghế khoanh tay bữu môi.

“Được! vậy là ngươi đã đồng ý, ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng hành động tới hang ổ của bọn chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.