Chung Cực Giới

Chương 4: Chương 4: Sức mạnh ban đầu




Tôi: Giờ ta có thể làm gì với nguồn năng lượng khổng lồ này. Viên đá đâu, nó còn đó không.

Bi Pho: Viên đá đã bị sử dụng 90% cho năng lượng chủ nhân tiến hóa, số còn lại tôi sử dụng, để không phải hút năng lượng từ chủ nhân trong một thời gian.

Tôi: Hừ, ngươi toàn tự ý.

Bi Pho: Tất cả là để phục vụ chủ nhân.

Tôi: Thôi kệ vậy, mà ở đây còn viên đá nào như thế nữa không.?

Bi Pho: Hết rồi thưa chủ nhân, đó là viên duy nhất ở quanh khu vực này.

Tôi: Vậy còn khu vực khác.?

Bi Pho: Tôi không biết thưa chủ nhân, tôi không quét được xa hơn phạm vi 5m vuông, nói vậy cho chủ nhân dễ hiểu.

Tôi: Ạch, thế ta quét được không.?

Bi Pho: Chủ nhân chưa có chức năng quét, chủ nhân chỉ có thể cảm nhận năng lượng, với cấp 3 chủ nhân có thể tập trung năng lượng ở mắt để nhìn năng lượng khác và cảm nhận.

Tôi: Ồ, vậy là chỉ việc cảm nhận, để thử xem.

Tôi bắt đầu cảm nhận năng lượng xung quanh và cảm thấy ở phía bụi dậm có một nguồn năng lượng mong manh đang tiến tới. Tôi mở mắt ra thì ra đó là một con chuột. Tôi tiếp tục cảm nhận thì thấy nhiều loại động vật nhỏ bé xung quanh hơn. Dừng lại việc cảm nhận năng lượng tôi bắt đầu đi kiếm ăn, vì cái bụng sôi ùng ục, cơn đói kéo đến. Tôi đi kiếm thức ăn các loại quả trên cây thì Bi Pho luôn nhắc nhở cảnh báo, quả không ăn được, đi được một đoạn thì thấy một con thỏ, trông nó có vẻ lù rù và tôi nhặt một cành cây lên, quật một nhát con thỏ chết.

Tôi: Có thỏ rồi, mà không có lửa nướng thì ăn làm sao.

Bi Pho: Chủ nhân có thể sử dụng năng lượng tạo ra lửa.

Tôi: Tốt, tạo như thế nào, mau chỉ ta cách.?

Một luồng sáng hiện lên trong mắt tôi, và tôi biết cách tạo ra lửa từ năng lượng, một ngọn lửa trên tay. Tôi bắt đầu nhặt củi và nướng con thỏ, trong lúc nướng tôi tập tành sử dụng lửa và tạo ra một quả cầu lửa trên tay. Ngay lập tức Bi Pho cảnh báo, nếu sử dụng quá nhiều tôi sẽ cạn kiệt năng lượng, và buộc phải tập trung hấp thụ lại nguồn năng lượng đã mất để bổ sung.

Tôi: “Hầy, thật phiền, Bi Pho có cách nào để ta không cần phải tập trung cũng hấp thụ được năng lượng không“.

Bi pho: Có thể, mà chủ nhân chưa đủ cấp, ít nhất chủ nhân phải đạt cấp 8.

Tôi: Ta chẳng biết phải nói sao nữa, ăn trước vậy. ăn no nê nghỉ ngơi tôi hỏi Bi Pho.

Tôi: Bi Pho, ở gần đây có người không, nếu không có người một mình ta ở rừng hoang thế này, đêm tới dễ bị các con thú tấn công lắm.

Bi Pho: Lúc chủ nhân chưa tỉnh tôi đã bay lên cao để quan sát, theo như tính toán chủ nhân đang ở bìa một khu rừng, mất 2 ngày đi bộ chủ nhân sẽ tới một ngôi làng gần nhất.

Tôi: Trời, đi 2 ngày liền cơ à, sao ngươi không đặt ta ở chỗ nào gần làng chút, để ta ở đây nhỡ có thú dữ nó thịt ta thì sao, mà cái đám người tấn công ta đâu.

Bi Pho: Tôi không biết đám người nào cả, cái này là do không gian đẩy chủ nhân đi bất kỳ nơi đâu, nó không có xuy nghĩ không lựa chọn được, mà tôi cũng không chọn hay bê chủ nhân đi được.

tôi: Đành vậy, thôi bỏ qua đám người kia đi, cuốc bộ 2 ngày thông chắc tối, ngủ trên cây thôi.

Tôi nhặt cành cây lên làm vũ khí và một ngày thong thả trong khu rừng, thích thú với việc cảm nhận sức mạnh và cảm nhận năng lượng khắp mọi nơi hay thú vật xung quanh.

Đi cả buổi, tôi hái được rất nhiều rau dại, nấm, những loại quả ăn được, và còn săn được vài con thỏ nhỏ bé. Mọi chuyện thật đơn giản khi có Bi Pho thông thái, nó sẽ cảnh giác hay báo toàn bộ cho tôi biết những gì dùng được, và không dùng được. Tôi tiếp tục lang thang trong rừng, cởi chiếc áo ra và bọc một đống đồ lặt vặt, nhưng mọi chuyện trong rừng không hề đơn giản, tôi gặp một con rắn lớn, nó to lớn tới mức có thể nuốt chửng được tôi, cũng may Bi Pho cảnh báo sớm, lên tôi chạy thoát, nhưng sau đó.

Bi Pho: Chủ nhân có muốn thần ngữ, giao tiếp được với mọi loại động vật.

Tôi: Không nói sớm, điều đó quá tuyệt vời, nhưng với lũ thú dữ, chúng có tha cho ta không chứ.

Bi pho: Chúng sẽ không tha cho chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân đánh bại được chúng, chủ nhân có thể hấp thụ sức mạnh của chúng bổ sung cho chủ nhân.

Tôi: Ai chà, cái này khác gì hách chứ. không nói sớm, vậy lũ thỏ ta săn được có thể hấp thụ luôn, và không cần ăn.

Bi pho: đúng vậy, nhưng năng lượng hấp thụ được của thỏ thấp, chủ nhân cần hấp thụ những sinh vật lớn mạnh như con rắn vừa rồi, còn việc ăn thì chủ nhân vẫn phải ăn, để duy trì cơ thể sống. Nếu ngừng ăn hẳn, cơ thể chủ nhân sẽ chết.

Tôi: Hấp thụ sẽ được toàn bộ sức mạnh của chúng sao.

Bi pho: Có thể có được toàn bộ sức mạnh của chúng, nhưng chủ nhân chưa đủ mạnh để làm điều đó, với cấp độ hiện tại, chủ nhân chỉ hấp thụ được những sinh vật yếu ớt.

Tôi: Vậy con rắn vừa rồi ta có thể hấp thụ được nó.

Bi pho: Đúng vậy, nếu chủ nhân đánh bại được nó, chứ không nó vẫn còn khỏe mạnh, nó sẽ chạy mất.

Tôi: ta, Ta đánh bại nó, bằng cách nào.

Bi pho: Con rắn đó đang ngủ, chủ nhân cầm đá hoặc gậy lớn đập nát đầu nó là được.

Tôi: Không thể nào, nó là rắn lớn đấy, nếu ta thất bại nó sẽ ăn thịt ta luôn.

Bi pho: Vậy để tôi tiêu diệt nó cho chủ nhân vậy.

Tôi: Ta không tin, ta thế này còn không làm được, ngươi lại thần kỳ vậy sao. bi pho: chủ nhân để tôi sử dụng một ít năng lượng của ngài là đủ.

Tôi: Được, ngươi làm ta xem, và ngươi không được chết đâu đấy, cũng không được bỏ đi.

Bi pho: Vâng thưa chủ nhân. nói xong bi pho quay lại phía con rắn lớn vừa rồi và chỉ mất một lúc nó quay lại, con rắn lớn đã thủng một lỗ từ mắt xuyên vào trong đầu. Tôi hỏi bi pho cách hấp thụ năng con rắn, và chỉ trong chốc lát tôi biết cách hấp thụ, nhưng năng lượng của con rắn quá lớn cộng cách làm của tôi mới biết lên còn rất xa vời, mọi động tác đành để bi pho tự biên tự diễn, và rồi tôi cũng hấp thụ xong con rắn lớn. cả cơ thể con rắn hóa thành những đốm sáng và chui vào người tôi, và tôi mạnh lên hẳn.

Bi pho: Chúc mừng chủ nhân, ngài có thêm khả năng hấp thụ sinh vật, hấp thụ độc, tốc độ đi chuyển nhanh của rắn, khả năng nhìn nhìn trong bóng đêm cảm nhận thân nhiệt. Và đặc biệt thể lực tăng lên, sức mạnh tăng lên.

Tôi: Tuyệt vời, thế này ta sợ gì thú dữ. Mà làm sao ngươi có thể xuyên thủng sọ của nó vậy, ta có làm được không.?

Bi pho: Đó là bắn đạn năng lượng, cơ thể tôi bằng thép đặc biệt dùng kỹ năng này không sao, cơ thể chủ nhân chưa đủ mạnh, nhưng bắn tia lửa yếu để đốt thì không việc gì, có điều chủ nhân chỉ bắn phát một thôi, không sẽ bị thương.

Tôi: Bắn đạn năng lượng, giống kiểu bắn súng ấy hả, vậy ta có thể cầm thứ gì đó bắn để cơ thể không bị thương trực tiếp được không.

Bi pho: Được thưa chủ nhân, tôi sẽ phân tích kỹ năng này để chủ nhân có một kỹ năng mới mà chủ nhân có thể sử dụng được, sẽ mất một khoảng thời gian.

Tôi: Được, ta sẽ chờ, ngươi nghỉ ngơi trong ta đi.

Sau đó tôi bắt đầu đi luyện tập cho quen khả năng của mình, cơ thể tôi khỏe hơn rất nhiều, tôi bắt đầu đi săn và hấp thụ tất cả những động vật mà tôi gặp trong rừng, ban đầu tập làm quen tôi hấp thụ lũ thỏ, rồi ếch, chuột, rắn nhỏ, đến cả sóc, lợn lòi.

Tôi mất cả ngày để luyện tập chúng. Bầu trời bắt đầu tối, có lẽ bi pho đang nghỉ ngơi. Tôi gọi nó ra xem năng lực mới của mình đã có chưa.

Bi pho: Kỹ năng đã được phân tích thành công, chủ nhân có thể bắn thông qua các vật dẫn năng lượng.

Tôi: Tốt, vật dẫn là cái gì cũng được hả.?

Bi pho: Bất cứ cái gì cũng có thể làm vật dẫn, tuy nhiên vật dẫn sẽ bị lực bắn tác động, vì vậy vật dẫn lên được làm bằng những vật liệu có sức chịu đựng cao, cùng với những vật liệu có khả năng tích trữ năng lượng hay dẫn năng lượng tốt.

Tôi: Vậy giống đũa thần, hoặc trượng của pháp sư rồi.

Bi pho: Đúng vậy.

Tôi: Vậy ta lấy tạm cành cây để bắn vậy, giờ mau truyền ta kỹ năng này.

Và rồi tôi có kỹ năng một cách nhanh chóng, tôi thử bắn vào một gốc cây, gốc cây nổ và hiện lên một vết bắn nhỏ, tuy sức tàn phá không lớn, nhưng tiêu hao 1/3 năng lượng của tôi cùng với cành cây tôi cầm cũng nổ tan đầu bắn. Có thể nói là thật tệ nhưng hiện tại tôi rất hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.