Chung Cực Giới

Chương 21: Chương 21: Yêu khí




“Sao thế, ngươi không thể giải thích cho ta lý do tại sao kim đao của ta lại bị ngươi hấp dẫn được sao” Kiếm Thánh tiến sát lại phía Quang Minh ngồi xuống dò hỏi.?

“điều này có quan trọng với ngươi không?. Đồng bạn của ta cũng không có ích gì cho ngươi cả, ngươi có mục đích gì với họ” ánh mắt Quang Minh nhìn về phía hai tên đồng bạn đang thiếp đi trong tình trạng thảm hại.

“Đồng bọn của ngươi: hai tên kia ấy à?. Mặc dù huyết mạch của bọn chúng không có ích gì đối với ta cả, nhưng giết chết bọn chúng thì lại có ích cho kiếm thánh của ta, kiếm thánh của ta thích nhất là oán khí, một khi ta khiến oán hận của chúng trở lên mạnh mẽ thì khi ấy kết liễu chúng dưới kiếm thánh, kiếm thánh sẽ tăng lên một phần sức mạnh, đối với những kẻ có sức mạnh càng cao, oán hận càng lớn, kiếm thánh càng có lợi. Còn đối với việc kim đao của ta tại sao lại bị ngươi hấp dẫn thì ta lại càng muốn biết, tuy kim đao không thể, thể hiện được những gì nó muốn, nhưng ta lại cảm nhận được sự dung động, điều này chưa từng sảy ra. Kể cả kiếm thánh cũng vậy, dường như nó cũng thèm khát được kết liễu ngươi như chính ta vậy.”

“Vậy tại sao ngươi chưa ra tay đi” Quang Minh mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt kiếm thánh thách thức.

“Việc giết người đối với ta đã quá mức nhàn chán rồi, gần đây ta có thú vui mới, đó là hành hạ cho tới chết, như vậy vui hơn nhiều, ta đã để cho hai tên đồng bọn của ngươi chứng kiến cảnh từng tên một bị tra tấn, vậy nhưng chúng lại chẳng thương sót đồng bạn của mình một chút nào, ta cứ tra tấn từng tên 1 cho đến lúc chúng như những gì ngươi đang thấy. thật nhàn chán, ta muốn chờ bọn chúng tỉnh lại, rồi tra tấn tiếp.” Kiếm Thánh nhìn phía hai tên thảm hại.

“Người đâu! Dội nước cho hai tên thảm hại kia tỉnh lại” Kiếm Thánh quát lớn.

“ có bọn thuộc hạ” lập tức 4 tên xuất hiện, chúng đi từ phía cửa động xuống, có vẻ đây là một căn hầm được dấu bên trong nhà lá, bọn chúng múc nước từ hồ sách lên và dội vào hai tên đồng bọn của Quang Minh. Huyết Lang 2 mắt thâm đen uể oải từ từ ngồi dậy, hắn dựa lưng vào bức từng đá phía sau lưng nhìn về phía hai đồng bọn còn lại. về phần tên Huyết Ngưu, có lẽ hắn thảm hại hơn rất nhiều, mi mắt mở khe khẽ, mặt hắn sưng quá lớn không thể mở hẳn hai mắt ra được, tuy hắn đã tỉnh lại nhưng không còn sức lực, hắn chỉ nằm đó nhìn về phía Quang Minh.

“Dựng hắn dậy, để hắn xem tên đồng bọn của hắn sẽ làm gì cùng với ta” Kiếm Thánh ra lệnh cho đám thuộc hạ, hắn chỉ một ngón tay về phía Huyết Ngưu.

“đã đến giờ làm việc rồi, tên kia ngươi đứng dậy được chứ, nói chuyện như thế đủ rồi” Kiếm Thánh chỉ về phía Quang Minh.

Ngay khi Kiếm Thánh dứt lời, đám thuộc hạ của hắn nâng Huyết Ngưu dựa vào một góc tường, xong việc bọn chúng nhanh chóng rời khỏi hang động, để lại Quang Minh đang đầu đầy thắc mắc.

“Nào, bây giờ hãy đứng dậy chiến đấu với ta đi, giống như hai tên đồng bạn của ngươi đã từng làm khi vào đây: ha ha ha” Kiếm Thánh làm động tác vẫy vẫy kiếm chỉ về phía Quang Minh.

Quang Minh từ từ đứng dậy, khốn kiếp, không ngờ ta lại chết sớm như vậy, có lẽ ta vận dủi, sớm phải bỏ mạng tại thế giới này rồi, từ ngày đến đây, cuộc sống như một siêu nhân chưa được bao lâu, đợi chờ đầu củ hành nâng cấp, công cuộc nâng cấp chưa xong đã phải bỏ mạng, thật là quá đen đủi.

“Huyết Quang: ngươi không thể nào làm đối thủ của hắn được, đến ngay cả ta... khụ... khụ …” Huyết Lang thều thào giọng yếu ớt cố nói với Quang Minh.

“ngươi là tên đê hèn! ta không biết thực lực của ngươi mạnh đến đâu, nhưng đối với ta thì rõ ràng là chênh lệch như trời với đất, dù ở bất kỳ thế giới nào thì ta cũng là một chiến binh, đã là chiến binh thì không ngại sống chết!”. Quang Minh gào thét, ý chí căm phẫn của hắn càng ngày sôi sục.

Thứ mà Quang Minh gét là cái cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, điều này lại là điều hiển nhiên, nó tồn tại ở bất cứ đâu, dù là thế giới này hay thế giới cũ của hắn. Cái ngày mà hắn từ một kẻ yếu đuối trở thành kẻ mạnh, hắn cũng từng có những bước chân như thế ở thế giới cũ của mình, hắn trở thành một tên côn đồ, hắn đi bắt nạt người khác, điều mà hắn chưa bao giờ từng nghĩ khi hắn là một kẻ bị người khác bắt nạt. Rồi cũng có một ngày khi hắn đang bắt nạt một kẻ khác, điện thoại của tên đó rung lên, là cuộc gọi từ mẹ của kẻ đó, hắn chợt nghĩ lại, hắn chợt nhận ra, những kẻ bị hắn bắt nạt cũng như hắn, họ có gia đình, họ có những thân, có người yêu thương họ, có những đứa trẻ còn yếu đuối hơn họ, đang dựa vào bờ vai của họ. Từ ngày ấy trở đi Quang Minh nhận ra hắn cần thay đổi, và rồi hắn chiến đấu với những tên côn đồ khác, hắn sống không còn tiểu nhân hèn hạ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Hắn sẵn sàng chiến đấu với những kẻ mạnh hơn hắn, bảo vệ chính nghĩa và hôm nay cũng vậy, hắn đang đối mặt với một kẻ đê hèn mà mọi ngừi vẫn tôn sùng với cái tên gọi kiếm thánh.

“hư! Kiếm Thánh cũng là một tên hèn, ta sống chết với ngươi” Quang Minh lao thằng vào cái hồ nước ở giữa, hắn nhằm vào thanh kiếm mầu tím, nguyên tắc chiến đấu bao giờ của hắn cũng thế, đối với những kẻ mạnh hơn có trang bị vũ khí, thì hắn cũng cần phải có vũ khí, trừ trường hợp không kiếm được thứ gì khác thì hắn sẽ chọn một cách khác một phương án phù hợp.

“Híc! đại ca…” Huyết Ngưu rớt nước mắt không lên lời nhìn về phía bóng lưng Quang Minh đang lội trong hồ nước.

“ngu xuẩn, ngươi có biết thanh kiếm đó là gì không, đó chính là kiếm thánh đấy” Kiếm Thánh nhìn hành động của Quang Minh nói ra.

Quang Minh tiến sát lại hòn đã giữa hồ, hai tay cố rút kiếm thánh mầu tím ra bằng cách nhanh nhất, hắn hy vọng có thể làm được chút gì đó, dù sao tên kiếm thánh kia cũng không có ý định giết hắn ngay mà chỉ muốn chơi đùa, nhân lúc có sơ hở sẽ tận dụng kiếm này tung một đòn trí mạng.

“định rút kiếm thánh lên thật sao, thanh kiếm đó chỉ ta mới sử dụng được, vốn dĩ chẳng ai có thể nhấc được nó lên, vậy ta mới để nó ở đấy” Kiếm thánh vỗ trán nhìn bộ dạng Quang Minh nói ra.

“G … ga... a. a. a..” Quang Minh rút cây kiếm gào thét, ngay từ giây phút hắn chạm thanh kiếm, cây kiếm như có chút rung động, nhưng bỗng sau đó hiện tượng lạ nổi lên, một lực lượng vô hình nào đó như đang hút lấy Quang Minh, giống như thanh kiếm đang rút ngược Quang Minh trở lại vậy.

“ồ, thú vị, có vẻ thánh kiếm muốn nuốt sống tên này, thánh kiếm à! Làm bạn với ngươi lâu năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi ăn thịt sống đấy” tên thánh kiếm ngạc nhiên nói ra.

Một luồng tử khí bộc phát, ban đầu là hai tay rồi dần toàn bộ bao bọc lấy toàn bộ Quang Minh, đúng như những gì kiếm thánh nói, thanh kiếm nay như đang dùng tử khí nuốt trọn Quang Minh.

“chuyện quái quỷ gì đang sảy ra: lúc tên kiếm thánh dùng thanh kiếm đó đánh ta đâu có dị tượng gì, kể cả lúc thanh kiếm chém lên người ta, máu nhộm đỏ thanh kiếm cũng không có dị tượng gì khác: đây là điều gì đang sẩy ra”. Huyết Lang ngạc nhiên.

Dị tượng tiếp tục diễn biến, tử khí nuốt trọng Quang Minh rồi tiếp tục lan rộng, mặt hồ bao trùn tử khí, tử khí bộc phát ngày càng mạnh mẽ, chả mấy chốc bao trọn toàn bộ hang động, bộc phát ra những căn nhà lá phía bên ngoài.

“chuyện gì vậy: đây là kiếm thánh đang phát ra tử khí để ăn mòn toàn bộ những thanh kiếm khác: sao lại bốc ra nồng nặc như vậy” đám thuộc hạ lao nhao ở bên ngoài.

“ chết tiệt, là chuyện gì đang sảy ra. A mắt ta, tử khí dầy đặc thế này ta không nhìn thấy gì cả, kiếm thánh cùng tên tiểu tử kia rút cuộc sảy ra chuyện gì vậy, hắn chỉ là một kẻ không có sức mạnh” Kiếm Thánh lầm bẩm trong miệng.

Luồng tử khí phát tán lan ra rộng dãi, nó phát triển mạnh mẽ bốc ra khỏi khu rừng, mọi sinh vật đều phải sợ hãi chạy trốn, chim chóc bay loạn xạ.

Người dân trong thị trấn bỗng thấy luồng tử khí từ trong rừng bốc lên trên trời, họ nhao nhác dủ nhau ra đường phố xem dị tượng.

“đây là: là tận thế: yêu ma quỷ quái xuất hiện” người dân bàn tán sôn sao, sau khi phát hiện tử khí vô cùng đáng sợ, toàn bộ người dân trong thành vội vã trốn chạy vào trong nhà đóng kín cửa.

Hai chị em Huyết Hoa, Huyết Hương đang trên một chuyến xe nhìn về phía dị tượng…

“Chuyện gì đang xảy ra trên bầu trời vậy, tử khí này thật là đáng sợ” Huyết Hương nhìn lên bầu trời…

“Hình như ở Tẩy Hồn Trấn xẩy ra chuyện gì đó thì phải, kiếm thánh chắc hẳn vẫn còn ở đó, ông ta sẽ tự sử lý chuyện này” Huyết Hoa nói.

Tại học viện huyết tộc …

“hiệu trưởng, thầy xem phía xa có dị tượng nổi lên” Huyết Cơ nhìn về phía bầu trời trong lòng lo nghĩ, hướng này chẳng phải là phát ra từ kiếm sơn sao.

“Một thượng cấp chiến binh đang thi triển thần uy, trình độ này chỉ những người như họ mới có thể làm được, các ngươi chưa thấy bao giờ sao…?” Hiệu trưởng nói.

Phía dưới các học viên cùng giáo viên bàn tán sôn sao…

Tại một khu rừng phía không xa một kẻ có đôi mắt mầu đỏ đang cắt yết hầu của một kẻ mặc đồ đen, bên cạnh là những cái xác của vài tên áo đen khác…

“Hừ! là yêu khí: trình độ này phải là một thượng cấp chiến binh, sao bỗng dưng ta lại nhớ tới bóng dáng của hắn nhỉ” kẻ có đôi mắt mầu đỏ nhìn về phía xa bầu trời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.