Chung Cực Lam Ấn

Chương 90: Chương 90




CHƯƠNG 90.

“Alo, xin chào, tôi là Trình……” Trình Vị Chỉ nói đến bên miệng lại đánh vòng,“Tôi là Trần Chúc.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, một giọng nam dễ nghe cố ý ép thấp truyền tới:“Một tiếng bốn phút trước ngài gọi thức ăn ngoài phải không?”

Tố chất tâm lý của Trình Vị Chỉ thực sự không đủ điểm, vừa nghe thấy câu này thì lòng bàn tay đã toát mồ hôi hột. Ông vừa nắm chặt điện thoại vừa ngắc ngứ lên tiếng, lắp ba lắp bắp nói:“Tôi….tôi gọi trà sữa, Mousse, hai cốc kem ly và sáu phần bánh đúc đậu…cho…..cho con trai tôi.”

“À, kem xoài mà ngài gọi hiện không có, đổi một vị khác có  được không?”

Trình Vị Chỉ một mặt đồng ý, một mặt hoang mang luống cuống lấy cuốn sổ ghi thông tin bên cạnh điện thoại lại, lật đến một trang ở giữa, trên đó viết một đống thứ trừ ông ra chẳng ai xem hiểu: “Có những loại nào…cậu…..cậu nói xem.”

“Chúng tôi có mật đào, bạc hà, cà phê, chocolate, dâu tây, dứa, còn có rượu Rum……”

Đối phương vừa nói tới đây, Trình Vị Chỉ liền thở phào nhẹ nhõm ngắt lời:“Được rồi, ta biết, cháu…là Tô Khinh sao?”

Đây là ám hiệu bọn họ đã thương lượng từ trước, chỉ nói đúng ý cũng không được. Trình Vị Chỉ muốn xác định đối phương là người của đội Quy Linh thì đối phương nhất định phải nói chính xác cụm từ “một giờ bốn phút”, sau đó là kể tên đầy đủ các vị trà sữa theo đúng trình tự, mà Trình Vị Chỉ trừ kể ra các loại đồ ăn yêu cầu theo trình tự nhất định thì còn phải nhấn mạnh một lần cụm từ “cho con tôi”.

Tô Khinh nhẹ giọng nói:“Giờ cháu đang ở dưới lầu nhà chú, có thể lên trên nói chuyện được không ạ?”

Từ tầng hai của căn nhà vô cùng cũ kĩ, Trình Vị Chỉ thoáng nhìn ra ngoài, phát hiện ngoại trừ những dây thường xuân bò đầy cửa sổ thì không thấy nửa cái bóng ma, liền không nhịn được mà hỏi:“Cháu đang ở đâu?”

“Cháu đến cửa nhà chú rồi.” Tô Khinh nói xong thì gác máy.

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. Hành động y như đóng phim kinh dị của Tô Khinh khiến cho Trình Vị Chỉ càng thêm căng thẳng. Vị giáo sư già buông điện thoại, lúc  đi qua phòng ngủ của Trình Ca thì liếc nhìn vào trong phòng. Trình Ca đang ngủ trưa, có lẽ là vì hơi nóng nên đá chăn sang một bên, tướng ngủ bá đạo ngang ngược mười phần, cứ như một đứa trẻnó quả thực là một đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên.

Trình Vị Chỉ thở dài, lắc đầu, đóng cửa phòng Trình Ca lại, do dự một chút rồi mở cửa nhà ra.

Chỉ thấy ngoài cửa có một người đàn ông trung niên cong lưng cụt một chân, trong ống quần để lộ một khúc chân giả bằng gỗ. Trình Vị Chỉ sửng sốt một lát:“Ông là……”

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, y có một đôi mắt rất sáng, cực kì xinh đẹp. Y nhếch chòm râu mép cười với Trình Vị Chỉ:“Cháu đây.”

Giọng nói quen thuộc dọa Trình Vị Chỉ giật nảy mình. Ông túm lấy vai đối phương theo bản năng, nhỏ giọng nói:“Mau vào đây.”, sau đó thấp thỏm nhòm ra ngoài một vòng rồi mới đóng cửa lại.

Tô Khinh đã đứng thẳng lên và lột râu giả xuống. Động tác này khiến cho màu da nửa mặt trên và nửa mặt dưới của y khác biệt rõ ràng trông có chút buồn cười. Y ngông nghênh ngồi lên sofa:“Chú Trình, cho cháu xin chén nước với.”

Trình Vị Chỉ không để ý tới. Ông như con chim sợ cành cong nghiêng người đứng bên cửa sổ ngoái nhìn tứ phía xác nhận không có ai theo Tô Khinh, còn muốn kéo mành lại, liền bị Tô Khinh kiên quyết ngăn lại:“Thôi đi chú ơi, ban ngày ban mặt mà kéo rèm cửa sổ vào, hàng xóm người ta lại tưởng chú bị làm sao đấy. Chú yên tâm đi, người có thể đuổi kịp cháu còn đang ở trong bụng mẹ chưa sinh đâu, đừng lo, chúng ta hiện tại rất an toàn.”

“Ta sợ vạn nhất bên ngoài có người đi qua nhìn thấy……”

“Chỗ cháu ngồi là góc chết, đi ở ngoài không nhìn thấy mà.” Tô Khinh ung dung lấy cái cốc duy nhất dưới bàn trà rót cho mình một cốc nước lạnh tu ừng ực.

 “Làm sao cháu biết?” Trình Vị Chỉ bỗng nhiên cảnh giác.

Tô Khinh cười toe toét lôi ra một con chip đen nhánh lắc qua lắc lại, đồng tử của Trình Vị Chỉ rụt lại, không áp chế nổi nước chua muốn trào lên trong dạ dày:“Cháu…cháu cài máy theo dõi trong nhà ta……”

Trong nhà ngoài nhà lắp tận ba mươi sáu cái cơ Tô Khinh chỉ dám nghĩ chứ không nói ra, sợ sẽ dọa nát trái tim thủy tinh của vị giáo sư già, chỉ nhẹ nhàng bảo:“Là để cháu có thể nhanh chóng chạy tới nếu như cha con chú gặp nguy hiểm thôi màtình trạng của Trình Ca quá dễ khiến người khác chú ý, hai người rất có thể bị phát hiện.”

Trình Vị Chỉ ngồi xuống đối diện y, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi cúi người xuống, chôn mặt trong hai bàn tay.

Tô Khinh liếc mắt nhìn ông, nhàn hạ ngồi đó châm một điếu thuốc, sau một hồi lâu mới nghe thấy Trình Vị Chỉ rầu rĩ nói:“Không phải ta không giúp các cháu, Tô Khinh à, cháu là đứa trẻ tốt, cháu biết đó, thực sự là…..”

Lời nói đến đây, lại có chút nghẹn ngào, Tô Khinh không lên tiếng chỉ lẳng lặng chờ ông nói. Y còn nhớ rõ trong nhà xám ngày đó, một mình giáo sư già tứ cố vô thân vì y mà đối kháng với Trần Lâm, dùng thân mình không cao lớn đó bảo vệ cho y, thậm chí còn mang theo Triệu Nhất Phi cùng Đồ Đồ Đồ gan góc chạy về nhà xám xuyên qua mưa bom bão đạn, trong lúc lâm nguy còn cứu y một mạng, ông ấy kì thực…không phải một người nhát gan sợ chết.

Thế nhưng lúc đó ông chỉ có một mình, lúc đó bảo ông khiêng súng kéo cờ, xông pha chiến đấu, làm gì cũng được. Hiện tại thì không được, bởi vì ông còn có Trình Ca. Sau khi ra khỏi nhà xám, Trình Vị Chỉ đã nhiều lần cự tuyệt đội Quy Linh, Tô Khinh nghĩ, dù sao cũng là người đã từng lăn lộn cùng Utopia năm đó, chẳng lẽ ông đã sớm biết trước sau gì cũng có một hồi ác đấu như hiện giờ, cho nên mới muốn né tránh sao?

Trình Ca từ khi cậu ta sinh ra, đã là món nợ của Trình Vị Chỉ.

Tô Khinh rũ mắt gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, ngón tay vô thức vẽ vòng quanh cốc giấy:“Trịnh Thanh Hoa đang tại điên cuồng truy nã cháu. Cháu đã làm một việc…có chút thất đức…ừm…đại khái cũng không khác lắm với đào phần mộ tổ tiên nhà lão. Cháu biết cháu tới tìm chú là không thích hợp, có lẽ bây giờ chú không quá muốn gặp cháu đâu nhỉ?”

Trình Vị Chỉ im lặng, trong im lặng mang theo cam chịu.

“Giáo sư Trình à,” Tô Khinh cười khổ một chút, đổi cách xưng hô,“Tôi biết hiện tại ông đang băn khoăn cái gì, nhưng chuyện đã đến nước này, vì sao chú còn chưa nghĩ thấu? Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Ông mang theo Trình Ca, chẳng lẽ muốn trốn chui trốn nhủi cả đời?”

Trình Vị Chỉ không nói gì, Tô Khinh thả lỏng thân thể, khó khăn nhấc cái chân gỗ giả thần kì lên, thở dài:“Phải, ông thấy không trêu ai không chọc ai, chỉ cần trốn một bên nhìn hai bên đánh nhau chí tử, tương lai ai chết ai sống ông đều có thể kéo dài hơi tàn. Thế nhưng người khác có thể không rõ, ông chẳng lẽ lại không rõ hay sao? Ông là người biết rõ chi tiết về Utopia, giáo sư à, ông nói xem, nếu có một ngày nào đó Lam ấn chi phối được toàn bộ thế giới này, chi phối được chính phủ và hệ thống lập pháp của chúng ta, cho dù bọn họ có tô son trát phấn thành người văn minh thượng đẳng đi chăng nữa, ông có dám tin họ không?”

“Ông dám tin tưởng lòng từ bi của sư tử sao? Thế đạo trước đây, dù là tham ô cũng thế, hủ bại cũng thế, con ông cháu cha cũng thế, bỏ qua Vista XP, bỏ qua mấy thứ quái quỷ….chí ít trong thực đơn của bọn họ đều không có con người, không phải sao?”

Trình Vị Chỉ giật giật môi như muốn nói cái gì, cuối cùng lại nuốt xuống.

Tô Khinh lắc đầu:“Tôi không nói ông theo chủ nghĩa hủ nho. Con người ai cũng ích kỉ, ông cho rằng những chuyện đó không liên quan gì tới ông cũng đúng thôi. Tương lai bất luận thế nào, dù có hình thành giai cấp mới thì Utopia vì lợi ích của chính mình, cũng sẽ chỉ cho một số ít người cái quyền được trở thành Lam ấn. Đến thời điểm đó trăm vạn người trên thế gian chung quy có thể nuôi no bọn chúng rồi. Ông chỉ muốn sống qua ngày, không nghĩ tới tôn nghiêm của nhân loại và hướng đi của thế giới, lười xem tới vàng bạc với đô la, nhưng mà giáo sư ạ, ông đừng quên thân phận của chính mình. Ông chẳng những là Khôi ấn, ông đã xâm nhập và lý giải trung tâm lý luận của Utopia, thậm chí còn từng bị cưỡng chế cài vào hệ thống trung chuyển năng lượng không hoàn chỉnh.”

“Nếu tôi là Trịnh Thanh Hoa, tôi tuyệt đối không buông tha cho kế hoạch tạo ra hệ thống song hạch hoàn chỉnh. Hiện tại thứ mà lão muốn tìm ngoại trừ thi thể của Trịnh Uyển thì chính là ông, cái ‘trạm trung chuyển năng lượng’ tuy là ‘không hoàn chỉnh’ nhưng lại thực sự phát huy tác dụng. Ông có tin không?”

Trình Vị Chỉ mặt cắt không còn hột máu.

Tô Khinh nói:“Một ông già mang theo một đứa con trai đã trưởng thành, đứa con chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ, sớm muộn cũng có một ngày mấy bà tám hàng xóm biết chuyện nhà ông, sẽ mang việc này ra nói những lúc trà dư tửu hậu, khi đó, đám Utopia như vi khuẩn ở khắp mọi nơi sẽ thế nào? Không đến mấy tháng, bọn chúng nhất định sẽ tìm ra ông, ông chính là vật thí nghiệm quý giá nhất của chúng, con ông biết phải làm sao bây giờ?”

“Tôi cũng không muốn nói chúng tôi làm điều này là vì tôn nghiêm của toàn nhân loại, dù sao cũng chỉ là bản thân tôi nhìn bọn chúng không vừa mắt, muốn đục một lỗ trên đầu họ Trịnh kia mà thôitôi cũng biết hiện tại đội Quy Linh là một con thuyền giặc, nói không chừng ngày nào đó sẽ chìm nghỉm.” Tô Khinh vê tắt tàn thuốc, tổng kết,“Thế nhưng người khác có thể không lên, còn ông đã bước một chân lên rồi, có trốn cũng vô dụng.”

Sáng sớm nay Tô Khinh bị lời thổ lộ thâm tình của Hồ Bất Quy dọa cho sợ chạy trối chết chuồn ra ngoài mất tăm mất dạng cả ngày trời. Mãi đến lúc mọi người bắt đầu lo lắng cho an nguy của y thì y mới cà rề bò về, mang theo thu hoạch tương đối lớn, tin tức bên ngoài cơ bản đều thăm dò được, tiện đường còn lôi kéo thêm bố con giáo sư Trình.

Trong viện phúc lợi có vài đứa tương tự Trình Ca, người đàn ông trung niên sắp xếp cho bọn họ lại ra mặt lần nữa. Sau này Tô Khinh mới biết ông ta tên là Tôn Minh Duẫn, bề ngoài là viện trưởng viện phúc lợi, công tác ngầm thì không biết đang làm cái gì.

Viện trưởng Tôn đưa Trình Ca đi, không biết dùng trình tự nào, ông ta dùng tên và thân phận giả để đăng kí, nhân viên trong viện phúc lợi nhờ vậy mà có thể chăm sóc cho Trình Ca, để Trình Vị Chỉ dư dả thời gian làm chuyện khác, cho dù có người tới kiểm tra đột xuất cũng không có sơ hở gì.

 “Đây là…… Trịnh Uyển? !”

Sau khi thi thể của Trịnh Uyển bị di dời ra khỏi tầng hầm thì hoa văn quỷ bí trên người đã đình chỉ chuyển động. Thi thể của cô ta cũng giống như mọi cái xác bình thường, dần dần xuất hiện thi ban, thậm chí bắt đầu hư thối.

Lục Thanh Bách nghiên cứu cả đêm cũng không ra hoa văn trên thi thể của Trịnh Uyển là thứ gì, lên cơn khó ở như con chó điên, gặp ai cắn người đó. Gặp được giáo sư Trình, anh mới miễn cưỡng dịu sắc mặt, gật đầu:“Phải, ngài xem này.”

Anh rửa mấy tấm ảnh mờ mờ ảo ảo mà Tô Khinh chụp được, phóng to rồi kéo Trình Vị Chỉ đến xem:“Hiện tại khả năng trở về của chúng ta không cao, đáng tiếc tôi không thể tự mình nhìn thấy. Cái bàn này rất kì quái, tôi kiểm tra lịch sử ghi chép trên thiết bị chỉ thị năng lượng của Tô Khinh…trường năng lượng trong hầm ngầm lúc ấy là một loại điện trường chúng ta chưa từng gặp, tôi có biết một chút, nhưng nhân lực của chúng ta không đủ……”

Trình Vị Chỉ lấy ghi chép trường năng lượng qua, đeo kính lão lên đọc cẩn thận.

Đúng lúc này, viện trưởng Tôn đã sắp xếp xong cho Trình Ca đi xuống. Trên khuôn mặt đôn hậu nở nụ cười cung hỉ phát tài nói với Hồ Bất Quy:“Người kia, đã liên hệ được rồi.”

Ngoại trừ Hồ Bất Quy, Tô Khinh đang dỡ đồ trên người xuống, Lục Thanh Bách đang lải nhải nói đủ loại sự lạ trên người Trịnh Uyển với Trình Vị Chỉ và bản thân Trình Vị Chỉ đều ngẩng phắt đầu lên. Lục Thanh Bách khó hiểu hỏi:“ ‘Người kia’ cái gì? Người kia là ai?”

Viện trưởng Tôn cười tủm tỉm giải thích:“Là một người đã công tác trong Utopia nhiều năm …… người của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.