Chung Cực Lam Ấn

Chương 70: Chương 70: Như Cách Một Kiếp.




CHƯƠNG 70. NHƯ CÁCH MỘT KIẾP.

Tiết Tiểu Lộ bỗng nhiên hét lên chói tai. Tần Lạc thì không sao, chứ Lục Thanh Bách vốn đã không phải là nhân viên làm việc bên ngoài, tố chất tâm lý chỉ hơi vững hơn người thường có một tí, thiếu chút nữa thì bị một tiếng gào này của cô nàng dọa cho tẩu hỏa nhập ma. Anh ngó theo ánh mắt của Tiết Tiểu Lộ nhìn qua một cái, mặt mày xanh mét Một thi thể đang nghiêng ngả đứng lên khỏi bàn giải phẫu, làn da đã phiếm sắc xám xanh.

Khẩu súng trong tay Lục Thanh Bách thực sự tẩu hỏa nhập ma, một viên đạn pằng một tiếng bắn vào góc bàn giải phẫu, hoa lửa văng tung tóe.

Tay súng của Tần Lạc ổn định hơn anh nhiều, nó vừa vung lên một cái thì viên đạn đã găm thẳng vào giữa trán cái xác.

Thế là ông anh kia ôm cái bụng chưa khâu xong ngã vật xuống, đầu đập vào bàn mổ vang một tiếng giòn tan.

Tiết Tiểu Lộ trợn mắt nửa ngày mới run cầm cập nói: “Cái… Cái cái cái kia là cái gì? Bác sĩ Lục, anh xác định hắn chết rồi chứ?”

Tuy cánh tay cầm súng của Lục Thanh Bách không vững vàng nhưng đầu óc thì lại rất bình tĩnh. Anh xoay người vẫy tay với hai người còn lại: “Tổng bộ không an toàn, chúng ta ra khỏi đây trước đã.”

Anh do dự một chút rồi nhặt một hộp dao giải phẫu, hai tay cầm súng đi đầu để Tiết Tiểu Lộ ở trung gian, Tần Lạc quay lưng lại với hai người cản hậu, ba người căng thẳng khẩn trương đi ra khỏi sở chữa trị. Trong khoảnh khắc bước chân ra ngoài, Tần Lạc rõ ràng nghe được một tiếng gầm nhẹ không giống của con người, cô giật mình khẽ liếc Tiết Tiểu Lộ và Lục Thanh Bách đi đằng trước, thấy bọn họ đã đủ run lắm rồi nên không dám nói ra.

Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang trống rỗng tĩnh mịch, con đường dài như vô biên vô hạn, mỗi khi họ đi qua một đoạn hành lang, chiếc máy quay theo dõi trên đỉnh đầu lại chậm rãi chuyển góc quay như là đang sống mà nhìn họ chằm chằm.

Trên màn hình máy quay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo âm u.

Ba người quen thuộc tổng bộ lập tức đi xuống tầng dưới, cẩn thận đi ngang đại sảnh, hướng thẳng đến cửa chính. Bỗng nhiên Lục Thanh Bách dừng bước, lực chú ý của Tiết Tiểu Lộ đang tập trung ở hai bên, thấy anh dừng lại cũng nhịn không được nghiêng người thò đầu thoáng nhìn qua bả vai anh. Vừa nhìn, cô nàng đã thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên thẳng trên đại não Nơi vốn dĩ là cửa lớn của tổng bộ biến thành một bức tường, tất cả cửa sổ đều bị bịt kín, một cái mặt hề treo ngay nơi đáng lẽ phải là cánh cửa, hai tròng mắt lập lòe ác ý. Tiêt Tiểu Lộ tận mắt chứng kiến khóe miệng của tên hề chậm rãi nhếch lên đầy quái dị.

Bốn phía bất ngờ vang rộn âm thanh vui vẻ của khu vui chơi, còn có cả tiếng gió vun vút thổi qua như thể bên cạnh ba người thực sự có một chiếc đu quay ngựa gỗ đang xoay tròn.

Nhưng mà nụ cười của tên hề treo trên tường càng lúc càng lớn, tiếng nhạc càng ngày càng chậm, tiết tấu tắc nghẹn, từng tiếng nặng nề nện xuống giống như nhạc đám ma toát vài phần quỷ dị.

Ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, bốn phía vang vọng tiếng bước chân. Tần Lạc quay đầu nhìn lại, thấy vô số “người” lảo đảo tiến gần bọn họ. Chúng nó có làn da xanh xám, và đập thẳng vào mắt cô là vết đạn ngay giữa trán kẻ đi đầu!

Tiếng súng nổ liên tiếp, đám xác sống tre già măng mọc xông về phía họ như Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Bắn giết một hồi, Lục Thanh Bách liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, sau lưng anh lạnh ngắt, vội vàng quay mạnh đầu, phát hiện không thấy Tần Lạc và Tiết Tiểu Lộ đâu nữa Không, không phải không thấy hai cô gái, mà là họ đã nhân lên rất nhiều, không biết từ khi nào xác sống trong phòng đã biến thành vô số Tiết Tiểu Lộ, vô số Tần Lạc, thậm chí là… vô số bản thân anh.

Bọn họ đều cầm súng nhìn nhau bằng vẻ mặt đờ đẫn mơ hồ khó hiểu.

Cả đời này, Lục Thanh Bách chưa bao giờ thấy rợn gáy đến thế.

Sau đó ánh mặt trời cuối cùng cũng tràn đến, khói trắng trước mắt tan đi. Ai nấy dường như đều vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mộng kinh hoàng, hoặc là từng sống từng chết, hoặc bị vứt bỏ trong mê cung không biết bao nhiêu năm ròng, hoặc là tránh né bắn giết đội hữu của chính mình, cả tâm cả sức đều quá độ lao lực.

Thường Đậu đột nhiên òa khóc phá vỡ sớm mai yên lặng, cậu hỏi: “Tôi đang ở đâu? Đây là đâu?”

Máy cưỡng chế giấc ngủ được đóng lại, cửa sổ mở toang cho ánh mặt trời chiếu vào. Tất cả mọi người lặng yên nghe tiếng khóc của Thường Đậu, đều cảm thấy như đã cách mấy đời, đã qua mấy kiếp.

Tiếng chuông báo rời giường réo vang ngoài cửa Mấy người nhiều năm không nghe thấy âm thanh cổ lỗ sĩ đều sửng sốt ngẩn người. Tiếng chuông báo có lực xuyên thấu cực mạnh như một tín hiệu đào bọn họ ra khỏi cạm bẫy kiếp này kiếp trước.

Lúc này Hồ Bất Quy mới phát hiện anh vẫn còn duy trì tư thế ôm chặt Tô Khinh trong lòng, may mà hiện tại cả nhà đều hoảng thần nên không ai chú ý. Anh cúi đầu, vừa vặn mắt đối mắt với Tô Khinh, một lát sau, cả hai đều dời tầm mắt rồi đứng lên khỏi giường.

Hồ Bất Quy nói ngắn gọn: “Thường Đậu đừng khóc nữa, mọi người thu dọn rời giường đi. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, đừng đến muộn.”

Rõ ràng mới qua một đêm mà tựa hồ đã sống hết cả đời người, Phương Tu không lên tiếng lau mạnh mặt mình một hồi, sau đó liếc thấy Thường Đậu đang mê mang hỗn loạn ở bên cạnh, liền nhặt áo khoác của đối phương đắp lên mặt cậu, thì thầm: “Gào nữa bán cậu giờ” rồi bò ra khỏi giường.

Quân nhân tiếp đón bọn họ tối hôm trước xuất hiện rất nhanh. Tính tình của ông chú trung niên này cực kì tốt, cứ điềm nhiên như không mà cư xử lịch sự trước bảy đôi mắt nhìn chòng chọc như muốn lột da rút gân mình. Ông ta xoay người dẫn đường: “Xin mời theo tôi qua bên này ăn điểm tâm.”

Tựa hồ không hề e sợ bị đồng chí nào ở đằng sau nhặt gạch đáp thẳng vào đầu.

Quân nhân nọ đưa họ vào một căng tin lớn. Đó cũng là căng tin kiểu cũ có cửa sổ, trung tâm kê một dãy bàn ăn không tính là bằng phẳng, xung quanh đặt một loạt ghế băng dài, một ghế ngồi được hai người. Trên bàn bảy bộ bát đũa, cạnh đó là bánh bao bánh quẩy, còn có một nồi mì phủ đầy váng dầu.

Đám người vừa thoát khỏi rừng sâu núi thẳm, mê cung màu xám và đại chiến xác sống phát hiện lần này mình lại xuyên không lần nữa, xuyên vào cảnh tượng “lên bản xuống nông thôn”.

Lục Thanh Bách cười lạnh một tiếng, dùng đũa chọc bánh bao trên bàn, ngẩng đầu hỏi: “Đồng chí, trong này không có bùa mê thuốc lú gì đấy chứ?”

Quân nhân mỉm cười thân mật: “Điều kiện trong ban huấn luyện hữu hạn, chỉ có cơm rau dưa thôi, mọi người đừng để ý làm gì, mệt mỏi một đêm vẫn nên ăn nhiều một chút mới tốt.”

Lục Thanh Bách nổi cơn khó ở nhất định không muốn buông tha, Tô Khinh đè vai anh lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì: “Sáng sớm ngày ra đã phải dậy cũng vất vả cho ông quá, ở đây nhiều đồ thế này ăn không hết cũng phí, chẳng bằng chúng ta cùng nhau ăn đi?”

… Đây mới là tươi cười giấu đao chân chính này

Tượng đất cũng có ba phần máu liều, quân nhân quét mắt nhìn họ, trong lòng cũng hiểu nguyên do vì sao. Ngay đêm đầu tiên ban huấn luyện ST đã làm theo truyền thống mà đánh thuốc phủ đầu, sáng sớm hôm sau rất dễ nảy sinh tình huống mới. Ông ta nhìn bộ dạng Tô Khinh liền hiểu rõ mình mà không ngồi thì chẳng có mống nào thèm động đũa, thế là tự đi lấy một bộ bát đũa gần cửa sổ, ngồi xuống cùng bọn họ, đơm một bát mì to, ăn từng miếng lớn.

Bấy giờ Hồ Bất Quy mới rũ mắt ra hiệu với những người còn lại, cả nhóm cầm đũa lên. Chỉ có Tô Khinh là không vội vã. Trong túi y để đầy viên dinh dưỡng, có ăn hay không đều không quan trọng. Một mặt y cầm đũa chọc mì chơi, mặt khác đánh giá quân nhân trước mặt, bắt đầu hỏi: “Xưng hô với đồng chí thế nào nhỉ?”

“Họ Chung, Chung Thạch Lương.”

“Ô, vậy tôi gọi ông là Chung đại ca không có vấn đề gì chứ?”

Chung Thạch Lương nhìn y, cười bảo: “Gọi tôi là lão Chung cũng được.”

Tô Khinh cong khóe mắt tươi cười, lại cầm đũa chọc chọc bát mì: “Chúng tôi tham gia huấn luyện là do cấp trên sắp xếp, về lý mà nói thì tổ chức bảo thế nào chúng tôi phải làm thế, không nên hỏi nhiều, ngài nói có đúng không?”

Hồ Bất Quy không ngăn cản, để mặc vị quan ngoại giao ngự dụng nhà mình tùy ý phát huy, sau đó nghe thấy y thở dài như thật: “Cơ mà ngài xem xem, tổ này của chúng tôi vừa mới cơ cấu lại, bình thường ở tổng bộ làm nhiệm vụ đều phải cọ sát làm quen thích ứng từ đầu, nhiều việc phối hợp chẳng tốt gì cả. Tôi chỉ lo vạn nhất nhóm chúng tôi làm cho tổ chức thất vọng thì biết làm thế nào đây?”

Chung Thạch Lương buông bát, mặt không đổi sắc đánh giá Tô Khinh, nghĩ bụng đừng chỉ nhìn tuổi tác mà đánh giá đồng chí nhỏ này, tuổi không lớn, cơ mà là chân truyền Hùng tướng quân đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: “Chuyện này không cần phải lo, trung tâm huấn luyện chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người hoàn thành huấn luyện thành công.”

“Đúng đúng đúng, còn phiền ngài vất vả nhiều.” Tô Khinh thuận tay gắp cho Chung Thạch Lương một miếng thịt, đặt vào trong bát ông ta. Nếu không phải vì kỉ luận hạn chế mà trên bàn cơm không có rượu thì phỏng chừng lúc này y đã đứng lên chén anh chén chú rồi, “Chẳng phải là tôi lo nhiều đâu, cơ mà ấy… Haiii, không nói giấu gì ngài, bản thân tôi đây chẳng được huấn luyện quân sự chính quy ngày nào cả, cứ cảm thấy mình thiếu sót so với người khác, cho nên nơm nớp lo sợ, ừm… không được tự tin cho lắm.”

Phương Tu tí nữa thì sặc sợi mì trong cuống họng, Hồ Bất Quy bưng bát lên che lại nụ cười gợn bên khóe môi.

Bàn cơm không còn tiếng nói. Những người khác phụ trách cho chính mình ăn no, Tô Khinh phụ trách làm thân với Chung Thạch Lương. Qua bữa sáng này, ai không biết còn tưởng Tô Khinh với Chung Thạch Lương là chiến hữu quen biết đã lâu cùng nhau vào sinh ra tử.

Loanh quanh hồi lâu đề tài lại được kéo về, Tô Khinh làm bộ mặt ủ mày chau chân thành mười phần: “Bình thường đã không có nền tảng, giờ lại còn tham gia huấn luyện bậc cao thế này, tôi run lắm.”

Chung Thạch Lương hỏi y: “Có gì mà run chứ?”

“Tôi không biết nội dung huấn luyện mà, lão Chung, ông anh xem từ bé đến giờ tôi đạt điều kiện thể dục toàn nhờ lòng trắc ẩn của thầy cô, lần này mà bắt chạy việt dã đeo phụ trọng 5km chẳng phải đi gặp Mác luôn sao?” Tô Khinh nói dối không chớp mắt, “Tôi còn nghe nói trong quân đội có huấn luyện tố chất tâm lý, tố chất tâm lý của tôi… Khụ, thôi đừng nhắc!”

Nói đoạn, y quen tay đút vào túi lôi ra một điếu thuốc, còn thân thiết mời Chung Thạch Lương một điếu khác. Sau khi bị Chung Thạch Lương vẫy tay cự tuyệt, y híp mắt đi sờ bật lửa, còn chưa lắc được tí lửa nào từ cái bật lửa rởm tắt lụi giữa chừng đêm qua thì thuốc lá đã bị Hồ Bất Quy thò tay sang cướp mất: “Sáng sớm ngày ra, không được hút thuốc.”

Tô Khinh nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhếch miệng lên, sau đó cư nhiên không hề dị nghị câu nào mà thành thật ngoan ngoãn nhét hộp thuốc lá vào túi, quay đầu tiếp tục cùng Chung Thạch Lương tán phét: “Ngài không biết đâu, tôi còn bị lạ giường nữa cơ, hôm qua ngủ không ngon thế là nằm mơ thấy bao nhiêu cây thành tinh đuổi theo sát đít, tôi sợ tới mức tè cả ra quần, giờ chân vẫn còn run đây này.”

Chung Thạch Lương nhìn y, cười cười: “Đêm qua cậu không nằm mơ, mà là tiến vào ‘Không gian biến đổi ý thức đa tần’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.