Chung Cực Lam Ấn

Chương 65: Chương 65: Thường Đậu Và Ban Huấn Luyện St




CHƯƠNG 65: THƯỜNG ĐẬU VÀ BAN HUẤN LUYỆN ST

Lễ tang của Hứa Như Sùng hôm ấy, Hùng tướng quân đích thân tới dự. Hôm ấy trước khi đội Quy Linh xuất phát đi tìm Tô Khinh, Hồ Bất Quy cũng đã đến tìm Trình Vị Chỉ, sự tình đã đến nước này thì không giấu được, cũng chẳng giấu để mà làm gì. Trình Vị Chỉ cuối cùng cũng chỉ thở dài: “Ta vẫn luôn biết nó là một đứa trẻ tốt.”

Hồ Bất Quy nói: “Tôi cũng vậy.”

Bọn họ đều biết cả, chỉ có một mình Hứa Như Sùng không biết mà thôi.

Vụ việc chiếc vòng năng lượng ngoài cơ thể thần bí điều tra tới đây, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn. Cả tổng bộ đều bị bao phủ trong không khí áp lực đè nén không nói nên lời, đến cả Đồ Đồ Đồ cũng như cảm giác được cái gì mà ngoan ngoãn hơn hẳn, không đi tìm ai gây phiền phức nữa.

Người thay thế vị trí của Hứa Như Sùng là kĩ thuật viên ra ngoài cùng Hồ Bất Quy hôm đó, tên là Thường Đậu, Đậu trong cụm từ ‘đậu nhạc’ nghĩa là chọc cười. Cậu ta có đôi mắt to gấp đôi người khác, tròng mắt xoay chuyển cũng nhanh hơn người ta mấy lần, cơ mà nhìn thì thông minh thế thôi chứ người hơi ngốc Tô Khinh cúi đầu nhìn hai ống quần xắn cao hơn giày đến năm sáu phân và hai chiếc tất không phải một đôi lộ ra của cậu ta rồi kết luận như thế.

Thường Đậu tiếp nhận công tác của Hứa Như Sùng thì nơm nớp lo sợ, làm việc cuống quýt lập cập, ngay lần đầu tiên dự họp đã làm đổ một chén trà, thấy ai cũng lễ phép chào hỏi, vừa ngồi xuống liền co rụt vào góc khuất cứ như con chuột nhắt vào nhầm ổ mèo Cái lúc cậu ta bị Phương Tu dùng ánh mắt nghiêm khắc mà dõi theo chòng chọc lại càng giống hơn.

Hùng tướng quân vào phòng họp liền nhíu mày. Tần Lạc cúi đầu, Lục Thanh Bách cầm bút máy chọc bàn hội nghị phá hoại của công, Tiết Tiểu Lộ chẳng nói chẳng rằng gảy một túi khăn tay đóng gói, Thường Đậu luống ca luống cuống, Phương Tu liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại bất nhẫn quay đầu đi, râu ria trên mặt trông như mấy ngày không cạo. Tô Khinh chống gậy dựa cửa sổ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, Hồ Bất Quy đan mười ngón tay vào nhau chống lên bàn nhìn bóng Tô Khinh đổ dài trên mặt đất mà ngẩn người.

Hùng tướng quân đứng cửa hắng giọng một cái, bấy giờ ai nấy mới thờ ơ thiếu hứng thú ngẩng đầu lên nhìn ông một cái. Sau đó ai cúi đầu tiếp tục cúi đầu, ai hút thuốc tiếp tục hút thuốc, chỉ có mỗi đội trưởng Hồ còn có chút lương tâm, thấy cứ đội mũ phớt với thủ trưởng như vậy thì không tốt lắm, thế là đứng dậy rước Hùng tướng quân vào rồi thấp giọng nói: “Mọi người, họp thôi.”

Hùng tướng quân cười ha hả vỗ vai Thường Đậu một cái. Cậu chàng như đang ngồi trên cái lò xo, bị ông vỗ cho phát thì giật bắn mình đứng bật dậy vừa vê góc áo vừa xoa mũi, mặt mũi đỏ như tôm luộc, mồ hôi đầm đìa đầy trán, lắp bắp nói: “Hùng, Hùng tướng quân, chào… Chào ngài.”

Phương Tu rũ mắt, đầu mày khóe mắt phủ một tầng ý lạnh, bụng nghĩ thằng nhóc lính mới này đúng là bùn nhão không trát nổi tường.

Hùng tướng quân lại tươi mưởi vỗ vai Thường Đậu thêm hai cái nữa: “Người trẻ tuổi, làm việc tốt, tiền đồ vô lượng.” Đây là câu thoại kinh điển cửa miệng của ông, dùng để nói với đại đa số người.

Sau đó ông dời lực chú ý sang Tô Khinh, đoạn đi qua phía y: “Tiểu Tô, chân cẳng thế nào rồi?”

Tô Khinh quay đầu lại cười cười, còn chưa kịp nói gì thì Hùng tướng quân đã không chút khách khí cướp mất điếu thuốc trên tay y, dụi tắt ném ra cửa sổ rồi bắt đầu giảng bài: “Đồng chí nhỏ này có thói quen sinh hoạt rất là không tốt, cậu ngửi mùi thuốc lá trên người xem có giống mùi con mực nướng không. Lúc trẻ phóng túng thế này thì về già biết làm thế nào? Cậu xem tôi đây này, đến bây giờ vẫn còn mạnh khỏe để cống hiến cho đất nước chính là vì năm đó…”

Hồ Bất Quy lấy hết bật lửa và bao thuốc còn một nửa trong túi áo sơ mi của Tô Khinh cho vào túi mình, tịch thu, ngắt lời lảm nhảm chuyện cũ của Hùng tướng quân và lôi ra một chiếc ghế dựa: “Ngài ngồi bên này.”

Hùng tướng quân chép chép miệng thấy nói chưa đã ghiền, vì thế trừng lườm Hồ Bất Quy, không thèm để ý đến anh mà đặt cái mông tôn quý xuống cái ghế giữa Phương Tu và Tần Lạc. Lúc này Phương Tu mới chia ra tí tinh thần để chú ý đến ông, cậu nói nhỏ: “Tướng quân.”

Hùng tướng quân thở dài: “Toàn quân suy sụp sĩ khí thế này, tôi thấy rất là không tốt.”

Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Hùng tướng quân nói tiếp: “Nếu hiện tại có tình huống khẩn cấp xảy ra thì mấy người định làm thế nào? Cứ ủ rũ héo hon thế này mà ra ngoài à? Đừng nói là Lam ấn, tôi thấy mấy cậu muốn bắt con mèo cũng không nổi.”

Hồ Bất Quy cứng ngắc nói: “Báo cáo tướng quân, chúng tôi hiện tại không có nhiệm vụ bắt mèo.”

Hùng tướng quân điên tiết vì dân tình không phấn chấn lại lườm tên cấp dưới khúc gỗ này một phát cháy mắt, bàn tay dày rộng vỗ đôm đốp lên vai Phương Tu khiến cả người cậu ta lắc lắc lư lư. Sau đó ông bật máy hát, bắt đầu ca cải lương từ tín ngưỡng cá nhân đến quan điểm tổ chức, cuối cùng thăng hoa đến nhiệm vụ vì nước vì dân vinh quang gian khổ, thao thao bất tuyệt nguyên nửa tiếng đồng hồ. Lúc trước thì mọi người còn giả vờ nghe, chứ hôm nay thì dứt khoát lười không thèm quan tâm lấy lệ luôn, chỉ có Tô Khinh chống gậy đi tới nể tình ủng hộ một câu: “Phải phải, những lời này của tướng thực sự là khắc sâu vào tâm khảm, ngài đúng là nên đổi nghề đi làm chuyên gia công tác tư tưởng.”

Hùng tướng quân nhìn bộ dạng răng trắng môi hồng của y mà sầu cả lòng, nghĩ bụng trước có một Hồ Bất Quy đạp ba phát không đánh cái rắm đã đủ lắm rồi, giờ lại còn thêm một Tô Khinh chuyên đời đánh rắm giả vờ nữa, quả là trời sinh một đôi, làm thế nào mới được đây?

Hùng tướng quân lắc đầu: “Hôm nay tôi tới đây, thứ nhất là để nói lời từ biệt với đồng chí Tiểu Hứa và xem xét xem tình hình mọi người thế nào, thứ hai, là đến để tuyên bố một tin tức.”

Nghe thấy ông đã nói nhảm xong và bắt đầu chuyện chính, mọi người mới ngẩng đầu lên, Hùng tướng quân nói: “Chúng ta có thêm đội viên mới, cơ cấu của đội Quy Linh cũng phát sinh chút thay đổi, gần đây công việc lại nhiều. Tôi nghĩ nên để mọi người ra ngoài thả lỏng một chút coi như là khai thông đầu óc và đề cao tính gắn kết của toàn đội, cho nên đã thay mọi người tranh thủ suất huấn luyện của ban huấn luyện ST năm nay, thời gian là một tuần.”

Tô Khinh chịu ảnh hưởng của Tô Thừa Đức nên vẫn luôn cho rằng ST chính là đồ rác rưởi, sau đó y quét mắt nhìn những người xung quanh mình một vòng, lại nghĩ đến những lời Hứa Như Sùng nói trước khi ra đi, liền thấy đội Quy Linh này cũng chẳng khác gì ST.

Hồ Bất Quy cự tuyệt theo bản năng: “Hùng tướng quân, tất cả thành viên trung tâm của đội Quy Linh đều đi cả tuần, vạn nhất có tình huống gì đột ngột…”

Hùng tướng quân xua tay chặn lại: “Đặc biệt cho phép một mình cậu mang theo di động hai tư giờ không tắt máy, bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì liên lạc với tổng bộ, có tình huống đột phát lập tức báo cho cậu ngay, được rồi chứ?”

Hồ Bất Quy không nói gì nữa. Hùng tướng quân lia mắt một lượt, ý tứ thâm sâu: “Mọi người đều chưa tham gia khóa huấn luyện đặc thù này, vì vấn đề kinh phí cho nên số người tham gia huấn luyện hàng năm đều rất hữu hạn. Tôi hi vọng mọi người có thể thực hiện nghiêm túc, nếu có thể thì chuẩn bị đi, ngày kia xuất phát.”

Hồ Bất Quy sửng sốt: “Ngày kia? Có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian được không? Ngài xem trước mắt còn bao nhiêu việc…”

Hùng tướng quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh. Chẳng hiểu vì sao mà ánh mắt này lại khiến Hồ Bất Quy tự động ngậm miệng. Tiếp đó, Chỉ thấy Hùng tướng quân lười biếng duỗi lưng đứng lên, giậm chân tại chỗ hai cái rồi vẫy tay, một vệ binh lập tức bước tới đưa cho ông một phần văn kiện. Hùng tướng quân đưa văn kiện cho Hồ Bất Quy, trên đó viết “Tư cách tham gia huấn luyện của ban huấn luyện ST và các hạng mục công việc cần chú ý”.

“Mài đao không chậm công đốn củi nha ” [34] Hùng tướng quân bỏ lại một câu như vậy rồi ngồi lên xe Jeep quân dụng phiêu nhiên đi xa.

[34. Mài đao tuy lâu nhưng không làm chậm trễ công việc đốn củi, ý nói chuẩn bị sẵn sàng thì khi thực hiện sẽ dễ dàng và không tốn thời gian]

Yêu cầu đầu tiên của cái ban huấn luyện rác rưởi kì quái kia là tất cả mọi người trong đội đều phải tham gia, không ai được lâm thời vắng mặt, trừ khi có phê chuẩn đặc biệt, nếu không những người khác đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia.

Người tham gia huấn luyện mặc thường phục, không được mang vũ khí và thiết bị thông tin Xét đến tính chất công việc đặc thù của đội Quy Linh, Hồ Bất Quy được phép mang thiết bị liên lạc nhưng chỉ được mở kênh liên lạc với tổng bộ.

Dụng cụ kiểm tra đo lường năng lượng, các loại thiết bị phòng hộ và đồ dùng công nghệ cao đều bị cấm tiệt, không cần mang theo hành lý, mọi loại vật dụng cần thiết đều do căn cứ huấn luyện cung cấp thống nhất.

Đến ngày xuất phát, Tô Khinh mới được gỡ thạch cao trên đùi xuống để hai chân chạm đất. Cả nhóm rời khỏi tổng bộ thì đã thấy có máy bay trực thăng chờ sẵn. Trước khi lên máy bay, một người có vẻ là sĩ quan xuất trình chứng minh xong liền lấy vải đen yêu cầu bọn họ bịt mắt lại.

Người khác không sao nhưng Tô Khinh bắt đầu nhíu mày, vụ này làm cho y nhớ lại tình cảnh khi bị đưa ra khỏi nhà xám, mà lúc này lại được người ta báo cho biết là không được phép tháo ra. Khi mảnh vải đen buộc lại, tay y hơi run một chút, theo bản năng sờ vào túi áo đựng những mảnh dao mỏng, lúc này mới nhớ đồ ở bên trong đã bị lấy hết ra từ lúc kiểm tra an ninh rồi.

Bốn phía ồn ào. Y đứng bên cạnh chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh gần như bị âm thanh ầm ầm của con ruồi sắt chấn điếc lỗ tai. Tầm mắt bị bịt kín khiến cho những giác quan khác nhạy cảm lạ thường,  Tô Khinh hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh giống như lại trở về những năm tháng trước kia bất lực và cô độc. Có người đẩy nhẹ một cái lên vai y định dẫn đường lên máy bay, y lại nắm chặt lấy cổ tay đối phương theo bản năng, và sau đó, tay y chạm đến một hình thêu ở tay áo người nọ.

Trong đầu y nổ vang một tiếng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như muốn bật tung ra, bắt đầu công kích đối phương theo phản xạ. Có người ở bên cạnh hô lên câu gì nhưng y không nghe rõ, một chân quét ngang mang theo lực gió sắc bén mạnh mẽ. Đúng lúc này thắt lưng lại bỗng nhiên căng thẳng, ai đó xông tới từ bên cạnh kéo y ra xa hơn một mét.

Hồ Bất Quy giật xuống mảnh vải che mắt Tô Khinh, ghé sát tai y lớn tiếng hô: “Được rồi, là tôi!”

Tô Khinh nhìn thấy ánh sáng, cả người chấn động một hồi mới hồi phục được tinh thần nhìn vị sĩ quan dẫn đường đang trợn mắt há mồm đứng đó. Tay áo người ta đúng là có hình thêu, thế nhưng nó không phải là Utopia mà là quốc huy, chỉ là vừa rồi tinh thần y quá căng thẳng nên mới không phân biệt được dòng chữ chết tiệt Utopia với mảnh quốc huy tròn tròn.

Tô Khinh miễn cưỡng gượng cười: “Xin lỗi, phản xạ có điều kiện, tôi có chút sợ bóng tối nên nhất thời thất thần…”

Đối phương hình như cũng quen với kiểu sự tình này lắm rồi, sau khi phản ứng lại thì mười phần bình tĩnh hành quân lễ với y: “Mời ngài bịt mắt lại, lên máy bay.”

Người ở phía sau lập tức hành động, đeo băng bịt mắt lên cho Tô Khinh. Y có chút bất đắc dĩ dùng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay một chút, không ngờ Hồ Bất Quy lại bỗng nhiên đưa tay qua vuốt phẳng những ngón tay y. Anh nắm lấy chúng, dùng âm lượng không lớn mà nói: “Đi cùng bọn họ thôi, tôi ở ngay phía sau cậu, không sao đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.