Chung Cực Lam Ấn

Chương 62: Chương 62: Viên Đạn Cứu Mạng.




CHƯƠNG 62: VIÊN ĐẠN CỨU MẠNG.

Đội Quy Linh đang bận rộn lu bù, không một ai chú ý đến Tô Khinh mất tích. Đột nhiên, một tiếng còi báo nguy bén nhọn khác thường truyền ra từ bộ kĩ thuật, phản ứng đầu tiên của mọi người là Hứa Như Sùng lại đang làm thực nghiệm nguy hiểm gì đó rồi. Thế mà đợi một lúc chẳng thấy tiếng nổ mạnh quen thuộc vang lên, tiếng kêu của thiết bị cảnh báo lại càng ngày càng gióng riết.

Phương Tu mở cửa bộ kĩ thuật đi vào thì phát hiện ra tất cả các nhân viên công tác đều đang ngẩng đầu ngẩn người nhìn lên màn hình lớn, ai nấy đều mơ màng thoát xác, trên bàn thực nghiệm chẳng có thứ gì phản nhân loại. Phương Tu cau mày nhập bọn với nhóm nhân viên nghiên cứu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết trợn mắt nhìn số liệu và ô lưới không ngừng nhảy ra tràn lan trên màn hình, trên dưới trái phải cậu ta đọc được mỗi một dòng chữ nhỏ dùng để cảnh báo ở tít trong góc khuất Phản ứng năng lượng dị thường cực mạnh.

Phương Tu mở thiết bị liên lạc đeo trên tai: “Đội trưởng Hồ, anh tới đây một chuyến đi, hình như có gì đó bất thường.”

Ba phút sau Hồ Bất Quy đưa theo Tiết Tiểu Lộ chạy tới. Trong lòng cô nương tiểu Tuyết ôm một đống văn kiện to mà phải chạy chậm suốt đường, thở còn thở chưa xong đã trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình lớn, cô nàng cảm thán: “Cục cưng, Hứa đại sư mới không ở đây có một hôm mà mày đã phát bệnh tương tư rồi à?”

Hồ Bất Quy hỏi: “Là trục trặc hay tình huống đột phát đây?”

Cuối cùng cũng có một nhân viên nghiên cứu nhớ ra là khi Hứa Như Sùng không có mặt thì mình phải phụ trách, cậu ta hành quân lễ: “Báo cáo đội trưởng Hồ, cơ bản có thể loại trừ trường hợp trục trặc, nhưng chúng tôi chưa tiếp nhận tín hiệu bùng nổ năng lượng thế này bao giờ nên kho số liệu không phân loại được…”

Cơ mà cậu ta chưa nói xong thì mạng lưới trên màn hình lớn đã chậm rãi biến hóa, sau đó tụ hội lại thành một đồ hình, thoát ly nền ảnh mà hiển hiện lên Đó là một vòng tròn do hai hình bán nguyệt tạo thành lấp lóe ánh sáng mờ ảo, hình ảnh càng phóng càng lớn, sau đó tràn lan ra toàn bộ màn hình.

Hồ Bất Quy ý thức được điều gì đó, anh ấn nút thiết bị liên lạc trên lỗ tai nối máy với Tô Khinh, tín hiệu ở đầu dây bên kia bị nhiễu sóng. Tiết Tiểu Lộ len lén nhìn sang, thấy rõ ràng khóe mắt của đội trưởng Hồ giật giật, sau đó anh bỏ lại một câu: “Nhanh chóng tra tìm vị trí của năng lượng dị thường!” rồi mang sắc mặt xanh mét xoay người đi ra ngoài.

Hồ Bất Quy xông thẳng tới phòng theo điều khiển, một cước đá văng cánh cửa khép hờ Bên trong không có gì ngoài một đống đầu lọc thuốc lá ngổn ngang tung tóe. Khi thấy cả hộp dụng cụ phòng hộ của Tô Khinh đặt nghiêm chỉnh trên mặt đất thì vẻ mặt của anh hoàn toàn có thể lên sân khấu kịch mà diễn Trương Phi ngay được.

Hồ Bất Quy phi thẳng lên tầng sáu gõ mạnh cửa phòng Tô Khinh mấy cái, không ai trả lời. Tiết Tiểu Lộ rất có mắt quan sát, nói luôn: “Em đi gọi bộ kĩ thuật tới đập hệ thống phân biệt vân tay…”

Cô đang nói thì câm bặt, bởi vì Hồ Bất Quy đã lấy một bộ vân tay mô phỏng trong túi quần ra ấn mấy cái vào hệ thống phân biệt vân tay. Sau một tiếng ‘Tích’, cánh cửa bật mở, anh nhấc chân đường hoàng đi vào.

Giờ này khắc này Tiết Tiểu Lộ cảm thấy nhân sinh quan của mình đảo điên hỗn loạn Đây, đây chẳng lẽ là tình tiết kinh điển trộm lấy chìa khóa nhà em không cho em biết để thi thoảng bất ngờ tập kích đêm làm chuyện abc và mnp và xyz hay sao…?

Đội trưởng Hồ, anh quả nhiên là ngoài mặt chính nghĩa ngời ngời bên trong mặt người dạ thú! Mặt người dạ thú!

Đồ Đồ Đồ đang chơi trò chơi. Ngay khoảnh khắc cửa mở nó đã nghe ra người mở không phải là Tô Khinh, liền lập tức nhanh chóng cắm headphone bên tay vào notebook, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bịt hai cái tai nghe vào lỗ tai mình.

Hồ Bất Quy đẩy cửa tiến vào, thấy một mình Đồ Đồ Đồ ngồi trong phòng đeo tai nghe to đùng kín mít, tạp âm bên trong ầm ĩ đến độ anh ở ngoài cửa vẫn còn nghe thấy, trên màn hình còn lấp la lấp loáng những hình người nho nhỏ chạy tới chạy lui. Anh giơ tay vỗ vai nhóc con một cái,  Đồ Đồ Đồ làm bộ vô cùng giật mình, tháo phắt tai nghe ra, quay người lại rồi vỗ vỗ ngực: “Ai yo má ui, cháu còn tưởng nhiếp chính vương nhà cháu về rồi cơ, chú ấy mà biết cháu chơi trò chơi kiểu gì cũng cho cháu một trận.”

Hồ Bất Quy trong lòng bốc hỏa nghi ngút khói đen nhưng không biểu lộ ra với Đồ Đồ Đồ mà thoạt trông không hoảng không vội hỏi nó: “Tô Khinh đâu? Chú tìm y có chút việc đây.”

Đồ Đồ Đồ chớp chớp đôi mắt to: “Cháu có biết đâu, chẳng phải bình thường đến tối chú ấy mới về hay sao?”

Có điều tiểu hồ ly dù sao cũng chỉ là tiểu hồ ly, đạo hạnh chưa đủ cao thâm. Hồ Bất Quy nhìn khuôn mặt nhỏ của nó một hồi liền cúi gập thắt lưng xuống để tầm mắt mình ngang hàng với nó rồi thấp giọng hỏi: “Nói thật cho chú biết, có phải y đã dặn dò gì cháu không?”

Đồ Đồ Đồ đảo mắt nhất quyết dựa vào địa hình hiểm yếu để phản kháng tới cùng: “Trời ui, ngày nào mà chú ấy chả nói nhảm với cháu bao nhiêu ra, chú muốn nghe câu nào? Trẫm trăm công ngàn việc nào có nhớ hết chứ.”

“Có phải y dặn cháu không được mở cửa cho người khác?”

Ánh mắt Đồ Đồ Đồ lóe lên.

“Y còn dặn trước khi y trở về, cháu không được tiếp xúc với bất cứ người nào, không tin tưởng bất kì ai, đúng không?”

Đồ Đồ Đồ chậm rãi vươn tay làm động tác kéo khóa miệng.

Ánh mắt của Hồ Bất Quy ảm đạm đi một chút, tay anh giữ đầu Đồ Đồ Đồ mà nhìn thẳng vào mắt nó, mềm giọng hỏi: “Con trai, con có tin chú không?”

Đồ Đồ Đồ lập tức nhanh chóng gật đầu, trong lòng Hồ Bất Quy lại đắng ngắt, anh thấp giọng nói: “Nói thật.”

Đồ Đồ Đồ trợn lớn đôi mắt to trong veo đối mắt với anh không chút sợ hãi, không gật đầu cũng không lắc đầu .

Hồ Bất Quy thở dài: “Nếu hôm nay chú đưa được chú Tô của con về, thì con sẽ tin chú, được chứ?”

Đồ Đồ Đồ nghi hoặc nhìn anh. Cho dù nó có thông minh cách mấy thì cũng mới chỉ là một thằng nhóc hơn mười tuổi đầu, nhìn không hiểu được thần sắc phức tạp trong ánh mắt của người đàn ông đối diện. Hồ Bất Quy ấn thiết bị liên lạc, bên kia truyền đến giọng nói của kĩ thuật viên: “Đội trưởng Hồ, tín hiệu bị nhiễu rất nặng, có thể xác định sơ bộ vị trí cụ thể rồi.”

Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi đứng dậy nhẹ nhàng vỗ đầu Đồ Đồ Đồ, dặn dò: “Đừng quên làm bài tập, chú ý giữ mắt.”

===========

Tô Khinh cảm nhận được đau đớn thấu tim truyền tới từ bắp đùi, lảo đảo quỳ một gối xuống. Nhưng sau đó chuyện lạ xảy ra, đau đớn dường như làm giảm đi đáng kể cảm giác tê dại khuếch tán lên từ lòng bàn chân y. Máu tươi chảy dọc theo ống quần, hệ thống năng lượng song hạch bắt đầu tự động hội tụ năng lượng cực lớn tới miệng vết thương, không ngờ lại có thể giảm bớt cả áp lực và đối lưu từ tầng lưới bên ngoài mang đến.

Tô Khinh vẫn quỳ một gối xuống đất không hề nhúc nhích, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy theo thái dương, năng lực của các cơ quan cảm giác khôi phục trong nháy mắt, xuyên qua tiếng thét chói tai liên hồi của Hứa Như Sùng, y bắt được tiếng chân bước tới.

Y biết, viên đạn vừa rồi không phải do sát thủ lần trước bắn ra, cảm giác run rẩy khi bị ngắm bắn vẫn còn đang tồn tại.

Sau đó trong tầm nhìn của y xuất hiện một người Người quen, tên cuồng sát mặt chữ điền trong nhà xám năm đó, Sử Hồi Chương. Trong nháy mắt nhìn thấy gã, Tô Khinh quả thực thấy mình không mỏi eo không nhức đùi cũng chẳng tê chân, một hơi chém chết năm tên Lam ấn vẫn còn dư sức chán.

Trong lòng Tô Khinh biết rõ Hứa Như Sùng không muốn hại mình, hẹn ra đây có thể chỉ vì có mấy lời không thể nói cùng người khác muốn truyền đạt cho mình mà thôi. Cho nên y mới dám chẳng e dè gì mà ra khỏi tổng bộ đội Quy Linh như thế Suy cho cùng thì tiếc con làm sao bắt được sói. [33]

[33. Nếu không nỡ làm tổn thương con trẻ thì không thể đánh sói. Câu này đồng nghĩa với không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ý chỉ không trả giá thì không đạt được điều mình mong muốn]

Cho đến lúc Hứa Như Sùng nói ra y là con nuôi của giáo sư Trịnh, cảm xúc đột nhiên mất khống chế, Tô Khinh mới hiểu ra cái lưới xoắn tám trăm vòng này không phải dành cho y mà là để vây khốn mình.

Cơ mà tiếc bà xã cũng chẳng bắt được lưu manh Tô Khinh vẫn không hề sợ hãi, y cho rằng lần dấn thân mạo hiểm này đáng giá lắm, chả thế thì gì? Bỏ qua cơ hội lần này… Hay là tìm bố Hồ của đội Quy Linh cứu viện ấy hả? Trong lòng Tô Khinh cố chấp cho rằng thành phần Hồ Bất Quy này có thêm thì đáng tám lạng mà không có vẫn được nửa cân như thường Một mình y ăn no thân mình cả nhà không đói vẫn tiện hơn nhiều, cho dù có phải dùng diệu kế thứ ba mươi sáu thì một người chạy vẫn gọn hơn hai người chạy.

Vốn dĩ y đang mong chờ được chiêm ngưỡng xem vị giáo sư Trịnh kia có mấy cái mũi mấy con mắt, ai ngờ đối phương lại muốn bưng bít đến cùng mà phái người quen cũ tới.

Vừa thấy Sử Hồi Chương, những kí ức tràn ngập căm phẫn mà Tô Khinh vẫn một mực đè nén đã sóng sau xô sóng trước ào ào tràn tới Nhà xám không có thiên lý, người phụ nữ quàng xích chó, vô số người chết đi…

Y nghĩ bụng, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Sử Hồi Chương dương dương tự đắc nhìn y, trên vai khiêng một khẩu súng laser, gã quay đầu nói về một hướng khác: “Tưởng Lam, cô bắn nó làm gì, bắn chết thì biết ăn nói thế nào với giáo sư hả?”

Tưởng Lam không lộ diện đáp lại, Sử Hồi Chương cũng không để ý mà hừ lạnh một tiếng, phun đánh phì lên người Tô Khinh: “Tao còn tưởng là ai cơ Chậc chậc, mạng mày cũng lớn thật đấy nhỉ? Trần Lâm cũng đã xuống đến 18 tầng Địa Ngục cải tạo lao động rồi mà mày cư nhiên vẫn còn có thể nhảy nhót trên dương thế tam gian thế này đây, còn thành cái… cái mẹ gì ấy nhỉ?  Này, họ Tô, mày nói coi, một thằng vứt đi như mày hốc cái của khỉ gì, ăn may đạp phải cứt chó ở đâu mà được như hôm nay thế hử?”

Tô Khinh lạnh lùng cười: “Dù sao cũng chẳng phải do mày ỉa ra.”

Sử Hồi Chương ăn mắng nhưng không để ý lắm mà vẫn cười như thể gã đang đứng từ trên cao nhìn xuống một cách cực kì ưu việt. Gã đeo găng tay, lấy ra một cái cùm không biết làm từ chất liệu gì mà lóe ánh lửa điện lập lòe, nâng tay muốn đeo vào cổ Tô Khinh.

Đúng lúc này, Tô Khinh cắm phập lưỡi dao mảnh trong tay vào vết thương trên đùi như thể hoàn toàn không biết đau, đã thế còn khuấy một cái trong vết thương khiến cho máu vốn đã ngừng chảy lại phun ra thật xa. Cảm giác trói buộc của tấm lưới lại đứt đoạn trong nháy mắt. Trên mặt Tô Khinh lộ vẻ tươi cười, trạng thái của y lúc này còn linh hoạt hơn bình thường một chút, cổ tay vung lên chém về phía tay Sử Hồi Chương.

 Sử Hồi Chương cả kinh như thể không ngờ được Tô Khinh còn có thể đứng lên, thế nhưng thần kinh phản xạ của Lam ấn chung quy vẫn rất nhạy. Gã nhanh chóng tránh ra phía sau. Ai ngờ đúng lúc này lại có một viên đạn bắn tới từ hướng khác, xuyên qua thân thể Hứa Như Sùng. Thanh âm của Hứa Như Sùng ngưng bặt, hai mắt y chậm rãi trợn to, lảo đảo, cả người ngã nhào xuống đất.

Hứa Như Sùng vừa ngã xuống, Tô Khinh đã cảm giác được tuy tấm lưới kia còn tồn tại nhưng đã không còn trói buộc được y nữa. Vì thế y chậm rãi đứng lên, trên mặt nở nụ cười dữ tợn nhất mà y nặn ra được, giọng nói hơi khàn gằn từng chữ nói: “Ông bạn già, hai ta đã lâu không gặp.”

Sử Hồi Chương lui về phía sau một bước. Cho dù gã biết Tô Khinh đã bị thương, tấm lưới cổ quái vẫn còn đang vướng trên người y, gã cũng không nhịn được mà phải sợ hãi Kẻ ỷ mạnh hiếp yếu đều có bản chất vô cùng yếu hèn, trong lúc đối đầu, bạn tiến lên phía trước một bước thì kẻ kia sẽ lui về phía sau một bước, đây là một quy luật bất biến từ thời thượng cổ.

Giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng Sử Hồi Chương, Tưởng Lam rốt cuộc lộ diện: “Dò được một đội xe lớn đang đến đây, người tới không có ý tốt, chúng ta lui.”

Sử Hồi Chương chỉ đợi mỗi câu này, thừa dịp Tô Khinh còn bị lưới quấn chặt không đuổi theo được, gã lập tức quay đầu chạy đi, trước khi đi còn để lại một câu cảm thán chia tay kinh điển: “Lần sau mày chờ đó!”

Tưởng Lam đứng xa xa liếc nhìn Tô Khinh, không hiểu sao ánh mắt kia có chút không giống cô ta cho lắm,  như là muốn nói với y điều gì đó mà định nói lại thôi.

Chẳng qua Tô Khinh lúc này không dư hơi để mà nghĩ nhiều, y gian nan nhích người về phía trước một bước. Tấm lưới không làm tê cơ thể y, thế nhưng không biết có phải vì trên đùi chảy quá nhiều máu hay không mà y lại sinh ra ảo giác, cứ cảm thấy tấm lưới ấy đang hấp thu sức sống của y như là vật sống vậy.

Hứa Như Sùng mở to mắt nhìn Tô Khinh, vươn ra một ngón tay, vẻ mặt của y lúc này đã bình thường, nhưng sắc mặt thì lại tái xám đi với tốc độ mắt thường thấy được.

Bên tai đã nghe thấy tiếng đoàn xe của đội Quy Linh, Tô Khinh nhanh chóng hỏi Hứa Như Sùng: “Anh muốn nói gì với tôi?”

Hứa Như Sùng cố hết sức há miệng: “Trình Ca… Bức họa của Trình Ca… Không phải tôi… Không phải tôi cho cậu ấy xem ảnh chụp, tôi… cũng không biết là ai… Chỉ có cậu, chỉ có cậu…”

Những lời còn lại nghẹn trong cổ họng không thể nào bật ra thành tiếng nhưng Tô Khinh lại ngầm hiểu: “Anh không xác định được là ai, không muốn gây hiềm khích cho các thành viên trong đội nên chỉ nói với một người, chỉ có một mình tôi mới tới, giao tình với các thành viên chưa sâu cho nên mới có thể giữ cái đầu lạnh để nhìn nhận, phải không?”

Hứa Như Sùng cực nhẹ cực nhẹ gật đầu một cái, khuôn mặt hiện lên biểu cảm an tâm, ánh mắt cũng đã tan rã.

Tô Khinh trầm mặc, Hứa Như Sùng chậm rãi quay đầu nhìn về từng không nhạt màu, đôi môi run rẩy nói ra bằng âm lượng người thường không nghe thấy: “Tôi là… đứa con côi… nhà họ Triệu, nằm mộng… một giấc… suốt ba mươi năm…”

Biểu cảm cuối cùng của y đọng lại trong nháy mắt ấy. Tô Khinh rốt cuộc không chống đỡ nổi, dưới chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống mạnh xuống gắt gao.

Tiếng xe phanh gấp, có người lao tới nắm lấy tấm lưới trên người Tô Khinh, thứ mùi gay mũi tỏa ra nồng nặc. Trong cơn mê man, Tô Khinh nghe thấy có tiếng người sợ hãi kêu lên, y còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã mất đi ý thức.

 ——————————————————————

Lam: Hứa Như Sùng hẹn Tô Khinh ra ngoài để nhắn nhủ với bạn ấy rằng trong đội Quy Linh vẫn còn nội gián chứ không cố ý muốn hại Tô Khinh. Song có vẻ như trong người anh đã có sẵn cái gì đó có khả năng kích phát năng lượng cảm xúc cực đại cho tấm lưới trói buộc Tô Khinh và nó bị Utopia lợi dụng để bắt y.

Trong thời khắc sinh tử, viên đạn của tay súng bắn tỉa thần bí đã cắt đứt liên hệ năng lượng cảm xúc của Hứa Như Sùng với tấm lưới nên Tô Khinh mới thoát được. Có thể nói Hứa Như Sùng đã nắm chắc cái chết ngay từ khi bạo phát cảm xúc chứ không phải vì viên đạn ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.