Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Chương 26: Chương 26: Lục Sơn xuất thủ




Hôm sau, trong lớp học, Tiêu Hạo mặt không biểu tình nhìn một nữ sinh mặt dài răng thỏ, trầm giọng nói.

“Tầm Nguyệt bạn học, giờ ra chơi có thể nói chuyện sao?”

Phan Đình Tầm Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia không dễ phát giác vẻ bối rối, muốn từ chối nhưng sợ bị phát hiện cái gì lại gật đầu đồng ý.

Ninh Tuyết Yên lúc này kéo lấy tay Tiêu Hạo lắc đầu nói.

“Hạo, không cần phải vậy đâu anh?”

Tiêu Hạo bàn tay ôn nhu sờ lấy gò má Ninh Tuyết Yên nói.

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Những kẻ nào dám đánh vợ anh chủ ý đều phải trả giá đắt.Anh muốn giết gà dọa khỉ để xem còn ai dám làm bôi nhọ danh tiếng em nữa.”

Tiêu Hạo lộ ra nụ cười xảo trá, ánh mắt lóe lên không biết suy nghĩ gì.

“Người ta là người bình thường anh cũng không tha.Một cái tu sĩ mà cũng đi chấp nhặt với phàm nhân thật đúng là.”

Ninh Tuyết Yên tức giận trừng mắt Tiêu Hạo, thở phì phò lấy sách ra xem.

Khương Du Du một bên cũng im lặng không nói.Đường đường đại danh đỉnh đỉnh Tiên giới Luân Hồi tiên đế, nổi danh sát phạt quyết đoán hiện tại làm sao nhân từ như thánh mẫu rồi.Khương Du Du còn từng nghe ông nội mình kể sự tích của nữ đế Luân Hồi tiên đế.Nghe nói, ở thời điểm nàng cảnh giới mới có Tiên Vương sơ kỳ, một cái công tử hoàn khố đại gia tộc thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp, muốn bắt nàng về nhà làm thiếp.Cuối cùng công tử hoàn khố này chết, gia tộc thằng này truy sát cùng treo giải thưởng truy nã nàng.

Sau ngàn năm vừa đánh trả vừa chạy trốn, Luân Hồi tiên đế đột phá Tiên Tôn, quay trở lại tiêu diệt hết đám người đã truy sát mình, đồ lục cả nhà chó gà không tha.

Lắc đầu, Khương Du Du muốn ra chơi hỏi Ninh Tuyết Yên để cởi bỏ nghi hoặc trong lòng.

Giờ ra chơi, ở vườn cây nhân tạo phía sau trường một góc không người.Phan Đình Tầm Nguyệt trong lòng có chút chột dạ, vẻ ngoài lại lộ ra nụ cười hở cái răng thỏ hỏi Tiêu Hạo.

“Tiêu Hạo bạn học gọi mình ra đây có chuyện gì không?”

Tiêu Hạo tát cho nàng má phải một cái bạt tai quát.

“Còn biết giả bộ đến khi nào?Mày đừng tưởng những việc mày làm tao không biết.”

Phan Đình Tầm Nguyệt bị tát có chút mộng, sau đó giận dữ hét.

“Mày dám đánh bà?mày vì con điếm đó mà dám đánh bà?”

Chát…

Tiêu Hạo lại quất thêm một cái bạt tai vào má trái, hai bên in đỏ dấu tay, khóe miệng cũng chảy ra tia máu.

“Mày có ngon nói lại một lần nữa xem?dám mắng Yên nhi là con điếm, mày đúng là ngại mạng đủ dài rồi.”

“Nếu như còn một lần nữa nói xấu Yên nhi, tao không ngại cho mày biến mất trên thế giới này một cách vô thanh vô tức.”

“À còn nữa, việc mà mày tham gia trộm mộ tao cũng đang lưu giữ chứng cứ trong tay.Không ngờ mày ngoại trừ thích làm kỷ nữ lập thêm cái đền thờ ra, còn thích đi lấy đồ người chết.Nếu dám có cái gì động tác tổn hại đến Yên nhi mà nói, mày sẽ trở nên nổi tiếng đến thân bại danh liệt.”

Tiêu Hạo để lại cho Phan Đình Tầm Nguyệt một loạt câu nói, rồi xoay người rời đi, để lại một người sắc mặt đờ đẫn Phan Đình Tầm Nguyệt ngồi bệch dưới gốc cây.

Phan Đình Tầm Nguyệt bị tát 2 tát, trong lòng ủy khuất cùng ghen ghét.Tại sao?tại sao?tại sao lại là cô ta?cô ta có gì tốt mà anh phải vì cô ta mà đánh em?Anh có biết là em vô cùng thích anh không?

Mới vừa nhập học đầu năm, Phan Đình Tầm Nguyệt vì tính cách có chút tự kỷ, không hay tiếp xúc với bạn bè nên bị mấy bạn nữ trong lớp cho bắt nạt.Tiêu Hạo có một lần đi ngang qua thấy mấy bạn nữ trong lớp vây quanh Phan Đình Tầm Nguyệt muốn đòi tiền, cả giận xông lên giáo huấn mấy nàng một trận.Phan Đình Tầm Nguyệt cũng vì một lần này mà nhớ mãi không quên Tiêu Hạo.

Mà tại cái ngày Tiêu Hạo trước mặt tập thể lớp tỏ tình với Ninh Tuyết Yên khiến nàng tâm tình khó chịu nhưng không quá mức để trong lòng.Vì Ninh Tuyết Yên có bạn trai là Lăng Tích Uy rồi nên chắc sẽ không để ý một thằng học sinh nghèo như Tiêu Hạo.

Ai ngờ hôm sau Lăng Tích Uy bất ngờ chết đi, Ninh Tuyết Yên cũng bất thình lình đến với Tiêu Hạo khiến nội tâm nàng vô cùng ghen ghét.

Vì vậy mà nàng muốn tạo một cái scandal bôi nhọ thanh danh của Ninh Tuyết Yên nhằm phát tiết trong lòng khó chịu.Ai ngờ được việc này lại bị Tiêu Hạo phát giác ra được, cho nàng một cái uy hiếp cũng 2 cái bạt tai.

Bất chợt, Phan Đình Tầm Nguyệt trên hai gò má sưng đỏ chảy dài hai hàng lệ.

“Xong, xong.Hình tượng mình đã triệt để mất đi.”

Phan Đình Tầm Nguyệt tim như bị cắm vào một dao đau nhói.Suy nghĩ một hồi, Phan Đình Tầm Nguyệt ánh mắt lộ ra vô tận không cam lòng gào thét.

“Nếu tao không có được thì bọn mày cũng đừng mong có được.Anh Hạo chỉ là của một mình tao, một mình tao hahahaha.”

Phan Đình Tầm Nguyệt tóc tai bù xù, ngồi dưới đất ngửa mặt lên trời cười như một con điên.Sau đó ảo não lẩm bẩm.

“Nên làm cái gì đây?”

Lúc này, trong đầu nàng bỗng nhiên vang lên một thanh âm.

“Thiếu nữ, muốn mạnh mẽ sao?”

Phan Đình Tầm Nguyệt lúc này sắc mặt biến đổi, quay qua nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cho là mình xuất hiện ảo giác nên không thèm để ý.Thanh âm đầy dụ hoặc lại tiếp tục vang lên lần nữa.

“Thiếu nữ, muốn mạnh mẽ sao?”

Phan Đình Tầm Nguyệt lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi hét.

“Ai?là ai đang nói chuyện?”

“Ta ở trong đầu ngươi.Hỏi một lần nữa.Thiếu nữ, muốn mạnh mẽ sao?”

Thanh âm vang lên lại đến từ trong đầu mình, Phan Đình Tầm Nguyệt lộ vẻ khó tin.Bất chợt nghĩ đến cái gì, nàng thần sắc kích động trả lời.

“Muốn!”

“Vậy thì từ hôm nay ta sẽ hướng dẫn ngươi làm thế nào để mạnh lên.”

Trở lại lớp học, Tiêu Hạo quả thật tâm tình vô cùng khó chịu.Mặc dù bản thân giáo huấn cùng uy hiếp Phan Đình Tầm Nguyệt, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy có chút áy náy.Không ngờ vì Yên nhi mà mình lại kích động đến mức đánh nữ nhân không một chút xíu tu vi nào người thường.

Lắc đầu cười khổ, Tiêu Hạo dự định chút nữa nói lời xin lỗi nàng.

Phan Đình Tầm Nguyệt sau một lúc cũng trở về lớp.Nàng lúc này mặt còn chút ít sưng đỏ, nhưng nhìn đã khá hơn nhiều.Bạn ngồi cùng bàn Phan Đình Tầm Nguyệt thấy vậy hỏi.

“Tầm Nguyệt, mặt bà bị gì mà sưng lên vậy?”

Phan Đình Tầm Nguyệt lắc đầu từ chối cho ý kiến, lấy sách ra mà đọc.

Ninh Tuyết Yên cũng nhìn thấy Phan Đình Tầm Nguyệt gò má bị đánh sưng hai bên, oán giận trừng mắt Tiêu Hạo.

“Anh không nghe lời em, lại đi giáo huấn người ta rồi?”

Tiêu Hạo nghe Ninh Tuyết Yên trách mắng có chút bất mãn.

“Anh cũng vì em mà giáo huấn cô ta, có gì mà không được?”

Ninh Tuyết Yên cốc đầu Tiêu Hạo một cái.

“Anh không chỉ là lưu manh, mà còn là siêu cấp lưu manh chuyện gì cũng dám làm.Đánh nữ nhân chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh chuẩn bị thành người nổi tiếng đi thôi.”

Tiêu Hạo cảm thấy không cho là đúng, nhưng trước mặt Ninh Tuyết Yên vẫn gật đầu.Hạo ca nắm chứng cứ đào mộ của mày, có cái cán trong tay, xem mày còn dám đánh nữ nhân ông đây chủ ý nữa không.Dám tiết lộ một lời, ông cho mày lên trang nhất báo mà ngồi.

“Cái gì?A tam chết rồi?”

Ngồi trên chủ vị Lục Sơn sắc mặt kinh ngạc nhìn đám người Ám đường.

“Vâng.Khi bọn thuộc hạ vào muốn hỏi xem A tam đã hoàn thành nhiệm vụ chưa thì thấy A tam thi thể lạnh như băng trên sàn nhà.”

“Nói một chút đi, nó làm sao chết?”

Lục Sơn trầm giọng hỏi.

Đám người Ám đường chần chờ một hồi cũng nói.

“Là bị một loại chưởng pháp đập cho lục phủ ngũ tạng vỡ nát mà chết.Lúc chết còn trừng lớn ánh mắt như thấy cái gì đó đáng sợ.”

“Chết không nhắm mắt sao?”

Lục Sơn ánh mắt lóe lên một cái không biết suy nghĩ gì.Sau một hồi, Lục Sơn mới nói.

“Bọn mày lui ra đi, mẹ nó chứ, có một thằng học sinh cấp 3 cũng giải quyết không xong, đúng là một đám phế vật.”

Ám đường đi rồi, Lục Sơn ánh mắt lô ra vô biên sát ý.

“Không cần biết mày chỗ dựa là cái gì?Dám giết con tao, nợ máu trả bằng máu đi.”

A tam là Ám vệ một thành viên, nhưng không ai biết A tam lại là một đứa con riêng của Lục Sơn.Vì một lần ngoài ý muốn mà Lục Sơn cùng mẹ ruột A tam phát sinh quan hệ.Mãi đến 1 tháng trước, Lục Sơn mới biết mình có một đứa con riêng là A tam.Vui mừng chưa kịp nhận lại con thì nó đã chết.

Tan học, Lạc Hồng trường cấp 3 học sinh như ong vỡ tổ mà lao ra khỏi cổng đi về nhà.

Trong lớp cơ bản ban A chỉ còn lại một mình Phan Đình Tầm Nguyệt ngồi đó.Nàng lúc này đang tâm thần giao lưu với trong cơ thể linh hồn.

“Nói đi, làm sao để biến tôi mạnh lên?”

Thanh âm trong đầu không chút do dự đáp lời.

“Cô gái nhỏ chỉ cần đi giết người hấp thu huyết nhục là được.”

“Cái gì?”

Phan Đình Tầm Nguyệt nghe vậy không chút do dự cự tuyệt.

“Không được, tôi không muốn giết người.”

“Cô gái nhỏ, đừng vội vàng từ chối.Cô chẳng phải yêu tha thiết cậu trai trẻ kia sao?nói cho cô biết, cậu ta cũng là một tu đạo giả.Còn cô gái mà cô ghen ghét kia cũng tương tự, mà tu vi còn đáng sợ hơn cả cậu trai trẻ kia.Nếu muốn chiếm được trái tim chàng trai, thì cần phải đủ mạnh để đánh bại cô gái kia.Cô gái nhỏ, việc này với cô mà nói chỉ trăm lợi mà không một hại.Suy nghĩ cho kỹ càng nha.”

Thanh âm vang lên trong đâu tràn đầy dụ hoặc Phan Đình Tầm Nguyệt.

Phan Đình Tầm Nguyệt do dự một hồi, vẫn là đồng ý.

“Được, tôi đồng ý giết người.Nhưng chỉ có thể giết người xấu, ông không được ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì trái với đạo đức.”

“Tốt, vậy thì ta truyền cho cô gái nhỏ một môn công pháp.Môn công pháp này gọi Hấp Huyết Ma kinh, có thể hấp thu luyện hóa huyết nhục sinh linh.Cô gái nhỏ cứ làm theo những gì trong Ma kinh ghi chép là được.”

Thế là trong lòng đô thị từ nay nhiều ra một cái hiệp nữ chuyên tàn sát ác bá, cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.