Chung Cực Truyền Thừa

Chương 129: Chương 129: Dị năng giả cường đại. (P1)




Ngữ khí của Lâm Dịch khiến Khắc Lí Tư vốn đã khó chịu càng thêm khó chịu. Lập tức sắc mặt trầm xuống, cũng lạnh lùng nói:

- Không có gì, ta thích thế.

- Ngươi thích thế?

Lâm Dịch lập tức trừng mắt. Vừa rồi mình bị công kích, hoàn toàn là do đối phương thích? ?

Lập tức sắc mặt trầm xuống:

- Đã như vầy, cũng đừng trách ta.

Thanh âm rơi xuống, mặt đất dưới chân đột nhiên rạn nứt một chút, thân thể Lâm Dịch thẳng tắp đụng tới Khắc Lí Tư ở trên không trung 30m

Lập tức Lâm Dịch đánh tới, Khắc Lí Tư lạnh lùng khẽ nói:

- Chỉ bằng ngươi?

Bàn tay lớn chúi xuống, một quanh trạch thanh lương sắc bỗng nhiên sáng lên

Quang trạch thanh lương sắc bỗng nhiên đại thịnh.

- Không tốt!

Trong mắt Lâm Dịch hiện lên một vòng kinh hãi.

Trước mắt chỉ thấy một mảnh lớn thanh lương quang tráo đột ngột xuất hiện trước người Khắc Lí Tư, hoàn toàn che chắn người hắn ra đằng sau. Tuy rằng không rõ lắm đây là vật gì, nhưng Lâm Dịch tin tưởng nếu cứ vậy đụng vào, tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt.

Thân thể phóng thẳng tới , liền đình chỉ tiến về trước, mà biến thành xu thế hạ xuống.

- Muốn chạy trốn?

Khóe miệng Khắc Lí Tư kéo ra một tia cười khinh thường. Bàn tay lớn mãnh liệt đánh xuống.

Chỉ thấy thanh lương quang tráo đột nhiên đột nhiên vốn bất động lại đánh xuống Lâm Dịch, chỉ trong nháy mắt đã biến thành như một khối đại bố, một mực bao vây Lâm Dịch lại.

Lâm Dịch chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đột nhiên đè xuống một cổ lực lượng cường đại không hiểu, tán ra quang trạch thanh sắc, rõ ràng trực tiếp bao vây Lâm Dịch đang xoay tròn bên trong lại.

- Không gian lao ngục?

Ánh mắt Lâm Dịch lộ ra thần sắc khiếp sợ.

Không gian lao ngục, là tuyệt kỹ mà trước đó con Chuột kia đã dùng, lúc trước cũng vì không gian lao ngục của Thử khiến Lâm Dịch không hiểu thấu đi đến cấm kị sâm lâm, hắn tự nhiên có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với không gian lao ngục.

Lúc này cái quang tráo thanh lương sắc này tuy rằng về mặt nhan sắc có chút khác với không gian lao ngục của con Chuột kia, nhưng lại mang đến cho Lâm Dịch cảm giác như đúc.

Chứng kiến Lâm Dịch hoàn toàn bị bao trùm, khóe miệng Khắc Lí Tư lộ ra một vòng cười lạnh:

- Xem ngươi có sử dụng dị năng không?

Nhưng thân thể Lâm Dịch bị bao trong quang tráo thanh lương sắc lơ lửng giữa không trung theo bản năng vùng vẫy vài cái, sau đó lại khẽ động.

- Không đúng, đây không phải không gian lao ngục.

Lâm Dịch rất rõ ràng, ban đầu ở trong không gian lao ngục của con Chuột kia, hắn căn bản ngay cả động tác quay đầu cũng không làm được chớ nói chi đến vùng vẫy kịch liệt. Mà lúc này, tuy rằng bị vây lại, mất đi năng lực hành động, nhưng thân thể của hắn lại vẫn có thể động đậy, giãy dụa, thậm chí còn có thể cảm giác được quang tráo thanh lương sắc này vẫn còn chỗ trống để co rút lại. Trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chợt hai tay nhanh chóng kết ấn trên ngực mấy cái, hét lớn một tiếng "Phá"

Lam sắc quang trạch cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng, Lâm Dịch lập tức nhíu mày một cái, lập tức lại lần nữa nhanh chóng kết ấn trước ngực mấy cái, hô lên: Phá"

Còn không có phản ứng.

Lâm Dịch ngừng lại, không khỏi quăng ánh mắt về phía Khắc Lí Tư đang cười lạnh ở một bên.

- Sao có thể như vậy?

Khắc Lí Tư lạnh lùng cười cười:

- Không có tác dụng đâu. Phá môn cần tiến hành câu thống với thiên địa nguyên tố, mà ở trong Tật Phong chi bích của ta thì không cách nào liên hệ với thiên địa nguyên tố ở ngoại giới được.

Trong mắt Lâm Dịch hiện lên một mảnh hàn mang, lãnh đạm nói:

- Ngươi đến cùng là người nào, vì sao lại đột nhiên công kích ta?

Sắc mặt Khắc Lí Tư âm trầm nói:

- Bởi vì tiểu tử ngươi quá mức hung hăng càn quấy.

Lâm Dịch nhướng mày. Khắc Lí Tư trầm mặt nói:

- Còn nhớ rõ chuyện ngươi làm ở thành La Nhĩ không? Tiểu tử ngươi rất mạnh ah, rõ ràng dám bao trùm toàn bộ La Nhĩ thành đô trong sát khí của ngươi.

Lâm Dịch lập tức nhớ tới chuyện tinh thần lực không khống chế được ở La Nhĩ thành, lập tức trong lòng rùng mình, chẳng lẽ đối phương là vì chuyện này mà tới sao?

Khắc Lí Tư trầm mặt tiếp tục nói:

- Thành La Nhĩ nói thế nào cũng là quê hương của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới dùng sát ý bao phủ. Nếu không phải xem ngươi cũng là một gã dị năng giả, hơn giữa lại vì động bạn đã chết... Ngươi sớm đã ta giết chết rồi.

Lâm Dịch cảm thấy phát lạnh, hắn không chút nào hoài nghi Khắc Lí Tư có năng lực này. Hắn lúc này ngay cả di chuyển cũng không thể, mặc dù dựa vào lực lượng ngũ cấp Chiến Sĩ của hắn mà nói, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được phong nhận của Khắc Lí Tư công kích liên tục không ngừng.

Lập tức gương mặt lạnh lùng, nhưng lại không lên tiếng.

Khắc Lí Tư nói lời này cũng không giả. Trên thực tế, đây mới là nguyên nhân thực sự Khắc Lí Tư và Khải Hi một đường đi theo đến đây.

Khắc Lí Tư và Khải Hi cũng không phải đồ đần. Tuy rằng đều cảm thấy hứng thú với Lâm Dịch nhưng còn không đến mức đi theo sau như vậy chỉ để xem dị năng của hắn là gì.

Dù sao dị năng học viện cũng chỉ có hai nhà như vậy, không phải Ngũ Hành hệ chính là không phải Ngũ Hành hệ. Bọn hắn tranh thủ căn bản cũng không có chút ý nghĩa nào. Đấu võ mồm trên đường phố, trên thực tế cũng chỉ là thói quen đánh nhau của hai người thôi.

Sở dĩ đi theo Lâm Dịch lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn giáo huấn Lâm Dịch một chút.

Chính như Khắc Lí Tư nói, La Nhĩ thành dù thế nào cũng là quê hương của hắn. Thử nghĩ xem có một người xứ khác chạy đến địa bàn của mình, còn phóng thích sát khí khổng lồ làm kinh hãi người nhà của mình, có mấy người có thể chịu được cơn tức này chứ?

Cường giả đều cao ngạo cả, tuy rằng sự cường đại của Khắc Lí Tư và Khải Hi các cư dân La Nhĩ thành cũng không biết. Nhưng bọn hắn vẫn cường giả.

Nếu như không phải cân nhắc Lâm Dịch vì hơn 400 tên đồng bạn bị chết, hơn nữa lại là dị năng giả khó có được, nói không chừng đã thật muốn đánh chết hắn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.