Chung Cực Truyền Thừa

Chương 65: Chương 65: Dị năng. (P2-3)




Thần sắc Lâm Dịch kích động, nhưng không biết nên nói cái gì.

Khương Phàm lý giải lại vỗ vỗ bả vai hắn, cười mắng:

- Tiểu tử ngươi đã trở lại, còn thuê một đầu Ước Ba Long nữa, làm cho cả thôn bị ngươi làm bận rộn.

Lâm Dịch nghe vậy sững sờ, nhưng chợt nghĩ tới tràng cảnh Xích Diễm Mãng ngày đó, lập tức kịp phản ứng, không có ý tứ gãi gãi đầu.

- Ách, lần sau đệ tử sẽ chú ý.

Trên mặt có chút ý tứ tươi cười.

- Đi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Đi, đi về nhà của ta, lão Lý, bảo mọi người giải trừ cảnh giới đi.

Lão Lý nghe vậy liền đưa lưng gật đầu với một người, người nọ liền chạy đến một cái chòi gác cao, tiếng hào giác lại vang lên một lần nữa, giải trừ cảnh giới.

Lâm Dịch nhìn thấy lão Lý, đi nhìn tới trước người lão Lý, sau đó khom người bái hắn một cái thật sâu, nói:

- Lý lão sư, Lâm Dịch trở lại!

Trên mặt lão Lý hiện ra bộ dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt liếc nhìn Lâm Dịch lộ ra bộ dáng tươi cười thõa mãn, hắn không quen biểu đạt, không biết lúc này nên nói cái lời gì.

Khương Phàm cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Lâm Dịch đi về phía Vũ Môn.

Lâm Dịch giống như mũi tên, hắn đã lâu không gặp người nhà nên hắn rất nhớ, hắn có tâm tư đi tới Vũ Môn sao? Vì vậy gãi đầu nói:

- Khương lão sư, để ngày mai tới được không? Đệ tử muốn về nhà thăm người nhà trước.

Lâm Dịch nói lời này ra khỏi miệng, tất cả mọi người yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn về phía Khương Phàm.

Lâm Dịch lập tức cảm giác được không đúng, chẳng lẽ?

- Sao thế ... Trong nhà đệ tử xảy ra chuyện gì không may sao?

Lâm Dịch cảm giác tim mình đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Khương Phàm lại cười nói:

- Yên tâm đi, người nhà ngươi tốt lắm, nhưng mà, hiện giờ bọn họ không có ở trong thị trấn, bọn họ đã rời đi.

- Rời đi?

Lâm Dịch trừng to mắt.

Khương Phàm cười nói:

- Yên tâm, không phải rời xa vĩnh viễn, là vì nha đầu Yến nhi sau khi ngươi rời đi không bao lâu, đã bị phụ thân ngươi mang đi, nói là muốn đi học tập dị năng!

- Dị năng?

Lâm Dịch kinh ngạc.

Khương Phàm cười nói:

- Ngươi đi với ta, từ từ ta sẽ giải thích, hiện tại đi nào!

Nói xong, kéo tay Lâm Dịch bước về phía Vũ Môn.

Cứ như vậy, dưới sự lôi kéo nài ép của Khương Phàm, kéo Lâm Dịch còn chút sửng sờ đi về phía Vũ Môn.

Trên đường đi bởi vì tiếng hào giác lúc trước cho nên dân chúng đi ra khỏi nhà đầy nghi hoặc, nhìn thấy Lâm Dịch, lập tức biến thành vô cùng nhiệt tình, giống như đã quên mất phần nghi hoặc lúc nãy. Dân chúng trong trấn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, Lâm Dịch thì ngược lại cũng từ từ tiếp nhận tin tức người nhà rời đi, đi theo đằng sau Khương Phàm.

Đi vào đại môn Vũ Môn, Khương Phàm la lớn:

- Hôm nay làm nhiều món ngon một chút, nhân tài của trấn chúng ta đã trở về!

Những người vây chung quanh náo tới mức Lâm Dịch đỏ cả mặt.

Những người dân kia muốn đi theo Khương Phàm đi tới trước của Vũ Môn, dù sao Hi Mạn trấn quá mức xa xôi, cho nên người ở đây có tâm tình hướng tới người bên ngoài trở về là chuyện rất bình thường, nhưng người càng nhiều, không khỏi quá loạn, những người này không ngừng lôi kéo Lâm Dịch, không ngừng lên tiếng hỏi thăm Lâm Dịch. Đáng thương cho Lâm Dịch vốn không biết nói chuyện nên chỉ có thể bị động cho người ta kéo tới kéo lui, có những câu hỏi không trả lời được.

Cuối cùng vẫn là môn chủ như Khương Phàm xuất ra uy nghiêm quát to:

- Làm cái gì đó? Có việc gì ngày mai nói sau! Hiện tại để cho Lâm Dịch nghỉ ngơi, đều tản ra cho ta, có việc gì cần làm cứ làm đi!

Chính vì điều này mà đám người hậm hực tản đi, làm cho Lâm Dịch mới có được cơ hội thở dốc.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, nhưng Khương Phàm vẫn biểu hiện ra vẻ mặt hiếu kỳ... Tuy hắn thân là môn chủ Vũ Môn, cho dù có cơ hội tiếp cận được nhiều chuyện, nhưng kỳ thật Khương Phàm rất ít khi rời khỏi Hi Mạn trấn. Dù sao với tư cách môn chủ như hắn, có rất nhiều chuyện hắn cần phải làm.

Nếu như nói người Vũ Môn trong Hi Mạn trấn có số lần đi ra ngoài nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là phó môn chủ Lý. Bởi vậy Khương Phàm cũng biểu hiện ra vẻ hiếu kỳ, một bộ dạng hiếu kỳ như các bảo bảo.

Nhưng Lâm Dịch lúc này làm gì có tâm tư đàm luận phong cảnh với hắn chứ? Chuyện người nhà rời đi vẫn động lại trong lòng của hắn, vừa rồi người quá nhiều, hắn cũng không có cơ hội mở miệng. Lúc này ít người, còn không hỏi được sao?

- Khương lão sư... Rốt cuộc người nhà của đệ tử đã xảy ra chuyện gì a? Ngài có thể nói cho đệ tử biết một chút được không?

Câu hỏi của Khương Phàm bị Lâm Dịch chen ngang, có chút không vui chậc chậc lưỡi một cái, nhưng vẫn nhìn ra chút ít biểu lộ trên mặt của Lâm Dịch, cho nên không có ý tứ tức giận, lập tức nói ra một ít chuyện cho Lâm Dịch nghe.

Thì ra chuyện là thế này, sau khi Lâm Dịch rời nhà đi được chừng nửa năm, đột nhiên Lâm Yến mạc danh kỳ diệu có được năng lực khống chế nước! Với tư cách là tiểu nữ hài, sau khi vượt qua tâm lý sợ hãi ban đầu, Lâm Yến cảm thấy thú vị nên đem loại năng lực này ra khoe với mọi người, nhưng mà khoe khoang, Lâm Cường mới biết được nữ nhi của mình là một dị năng giả, mà hắn nhìn thấy năng lực của nữ nhi, chắc chắn là một thủy hệ thuật giả!

Lâm Cường cũng cân nhắc trong thời gian rất lâu, lúc này mới hạ quyết định mang theo Lâm Yến đi ra ngoài, nghe nói muốn đi tới hành tỉnh Lý Khắc ở phía đông nam để tới học phủ thuật giả.

Vốn Lâm Cường có ý định nói cho Lâm Dịch một tiếng, ai biết trôi qua được nửa năm, Lâm Dịch không có trở về nhà, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lên đường. Dù sao, lực lượng như dị năng, chỉ khi bắt đầu tu hành từ nhỏ mới có thành tựu cao, bởi vì đi từ hành tỉnh Khắc Lâm tới hành tỉnh Lý Khắc, lộ trình quá xa xôi, chỉ sợ phải tốn hao chừng một tới hai năm mới đi tới.

Thời gian không đợi người, bọn họ chỉ có thể rời đi!

Lúc này Lâm Dịch mới nghe ra chuyện gì xảy ra, đồng thời cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Yến, nhưng cũng không khỏi ảm đạm thất vọng, hai tay cầm cái bao có chút nắm chặt hơn, trong đó, chính là mấy bộ quần áo xinh đẹp hắn mua cho Lâm Yến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.