Chung Cực Truyền Thừa

Chương 865: Chương 865: Dư luận.




Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Bạch trưởng lão, sắc mặt trắng bệch.

Một lúc lâu sau, giọng nói người thứ nhất bên trái kia có chút run run nói:

- Ý ngươi muốn nói, Thanh Long Thần muốn sống lại?

Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, khuôn mặt cũng mang theo vẻ lo lắng nói:

- Không biết, về điểm đó ta cũng không dám tùy tiện suy đoán. Thế nhưng, Huyền Đông Thiên từ sau khi Ngũ Thần biến xảy ra đều phi thường an phận, vì sao lại đột nhiên vươn móng vuốt ra Đông Nam Thiên? Điểm này, thực sự rất đáng để suy nghĩ.

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Người đứng bên trái kia lại gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi nói:

- Nếu như, Thanh Long Thần thực sự sống lại, như vậy cho dù chúng ta có phản kháng cũng không có chút tác dụng nào.

Hai hàng lông mày của Bạch trưởng lão nhíu lại, chợt lắc đầu nói:

- Lời của Chu trưởng lão sai rồi, tạm thời không nói tới chuyện Thanh Long Thần sống lại. Mặc dù hắn thực sự có sống lại, lẽ nào lại để cho người của Huyền Đông Thiên tùy ý làm càn? Dù cho sát nhập chúng ta vào cũng không có chút quan hệ.

Sắc mặt Trí Lâm trắng bệch, cười khổ nói:

- Thế nhưng nếu như Thanh Long Thần thực sự sống lại, chúng ta cho dù nỗ lực như thế nào, cũng chỉ là uổng công mà thôi.

Lần này cho dù là Kỳ Dương cũng không nhịn được mà gật đầu không nói gì. Mà những trưởng lão kia cũng vì những lời của Chu Trí Lâm mà im lặng.

- Xem ra chuyện này phải tới báo cáo cho Long Dương đại nhân một tiếng.

Một lúc lâu sau, Kỳ Dương than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra.

Tất cả mọi người đều gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nghĩ đến khả năng Thanh Long Thần sống lại làm cho tâm tình của Kỳ Dương không bình tĩnh được nữa, đợi một lúc không thấy ai nói gì, hắn chắp tay nói:

- Hội nghị ngày hôm nay kết thúc tại đây, chờ sau khi ta báo cáo cho Long Dương đại nhân sẽ thương nghị tiếp.

- Thanh Long Bảo - Huyền Đông Thiên muốn xâm lấn Đông Nam Thiên.

Tin tức này giống như là núi lửa bộc phát, trong nháy mắt tràn ra toàn bộ Đông Nam Thiên. Nhất thời khiến cho mọi người kinh ngạc, kèm theo đó là sự tức giận và căm phẫn.

Bên trong Bách Nguyên Tông.

- Nghe nói, Thanh Long Bảo - Huyền Đông Thiên muốn xâm lược Đông Nam Thiên chúng ta? Không biết là thật hay giả?

- Còn giả sao? Người bên ngoài vì chuyện này đã điên hết lên rồi. Xem ra không thể nào là giả được.

- Thanh Long bảo, đệ nhất thế lực Thiên Giới a. Bọn hắn không có việc gì sao mà xâm lược chúng ta?

- Hừ. Để làm gì sao? Chúng ta có thể tiến vào pháp nhãn của bọn chúng sao? Ta xem đối phương căn bản chỉ coi chúng ta là bàn đạp, ánh mắt chân chính của bọn họ chỉ sợ là đặt ở toàn bộ Đông Nam Thiên a.

- Không thể nào? Cho tới bây giờ còn chưa nói qua thực lực của bọn hắn mạnh như vậy.

- Quá ngây thơ rồi, chuyện năm đó ngươi còn nhớ sao? Bởi vì năm đó Hắc Long Thần còn đang tại thế nên mới như vậy. Hiện tại Hắc Long Thần đại nhân đã ngã xuống, hiện tại còn có người nào phát ngôn cho Đông Nam Thiên chúng ta? Tài nguyên của Đông Nam Thiên lớn như vậy, tự nhiên là khiến cho đám người Huyền Đông Thiên đỏ mắt rồi.

- Thế nhưng sao lại đánh chủ ý vào chúng ta? Tuy rằng tông phái chúng ta cũng tính là nhỏ, thế nhưng vô luận nói n hư thế nào cũng là tông phái lớn nhất Đông Nam Thiên a.

- Chuyện đó lại còn phải nói, bởi vì bọn nhìn thấy tông phái chúng ta không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Bọn họ từ xa mà đến, đánh rụng những tông phái nhỏ cũng không có tác dụng gì. Bách Nguyên Tông chúng ta không lớn cũng không nhỏ. Nói nhỏ cũng không nhỏ chính là khi bọn hắn tấn công cũng không tính là lao lực, thế nhưng lại có thể làm bàn đạp tấn công những thế lực phía sau. Đương nhiên là bọn chúng phải chọn chúng ta rồi.

- Như vậy sao? Không ngờ Thanh Long Bảo cường thế như vậy...

- Lại còn không sao? Bọn ta cũng không phải là quả hồng mềm, bọn hắn không đến thì thôi, nếu như đến, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng.

- Không sai, cũng chỉ có thể liều mạng. Nói chung không thể để cho Huyền Đông Thiên bọn hắn khi dễ chúng ta. Nếu như bọn hắn cho rằng có thể đạp lên đầu Bách Nguyên Tông chúng ta thì chính là ý nghĩ vô cùng ngu xuẩn.

- Chỉ là, những trưởng lão vẫn không tỏ thái độ a. Liệu có lùi bước hay không?

- Chuyện này, hẳn là sẽ không. Về phần các trưởng lão vì sao không tỏ thái độ. Bọn họ hẳn là có suy nghĩ của riêng mình a.

- Bọn họ không phải là sợ đám người Thanh Long Bảo đó chứ? Không có khả năng a? Những trưởng lão kia không phải là cái loại nhát gan sợ phiền phức đó chứ?

- Được rồi, được rồi. Đều im lặng cho ta. Nếu như để trưởng lão nghe được, cẩn thận cái đầu của người.

Tên đầu lĩnh kia nhướng mày phẫn nộ quát một tiếng. Những người vừa rồi còn đang đàm luận tức thì ngậm miệng lại. Không hề nói gì nữa. Từ thần sắc bọn họ có thể nhìn thấy rõ, bọn họ hiện tại đang lo lắng. Cách đó không xa, Lâm Dịch nhếch miệng cười cổ quái, nghe những tên đệ tử Bách Nguyên Tông kia nói chuyện với nhau.

- Bảy ngày, không đủ cho ta hồi phục. Mặc kệ cho các ngươi suy nghĩ, hiện tại đem mọi chuyện đổ lên đầu các ngươi, chung quy các ngươi cũng không thể tránh được a?

Lâm Dịch nhẹ nhàng bật cười.

Nghĩ tới đây, hắn lại vặn người một cái. Loại hình dư luận chiến này tuy rằng không tiêu hao lực lượng, thế nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh người.

Lâm Dịch ở Bách Nguyên Tông đợi bảy ngày. Trong bảy ngày này, Kỳ Dương cũng không đi tìm hắn một lần nào, cũng không có đem tới cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Người khác có thể chờ, thế nhưng hắn lại không. Vạn nhất đại lục Bạch Đế xảy ra chuyện gì thì sao a? Bởi vậy, hắn mới nghĩ ra phương thức dùng dư luận chiến, buộc bọn hắn phải chọn một con đường.

Thanh thế dư luận quả nhiên kinh người. Trong vòng ngắn ngủi hai ngày, toàn bộ phương viên chung quanh hai hải vực đều đã biết tin này...Muốn truyền ra bên ngoài chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nếu như Bách Nguyên Tông lựa chọn không chống cự, như vậy bọn hắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vậy không còn mặt mũi nào ở Đông Nam Thiên này, một chiêu này, đã bức Bách Nguyên Tông cùng đường.

Nghĩ như vậy, hắn cười cười. Nếu như hắn không đoán sai, Kỳ Dương hẳn rất nhanh sẽ tìm đến hắn.

- Lâm Dịch, Kỳ Dương phái người tới tìm chàng. Nhanh trở về!

Đúng lúc này, thanh âm của Lang Sa vang lên trong đầu hắn. Lâm Dịch ngạc nhiên, sau đó bật cười, nghĩ tới cái gì là cái đó đến.

- Được, ta lập tức tới ngay.

Lâm Dịch liếc mắt nhìn những tên đệ tử Bách Nguyên Tông kia nãy, sau đó xoay người biến mất trong góc phòng.

Trở lại căn phòng ở Thư Tâm phong đã thấy một gã đệ tử Lục giai cung kính đứng ở cửa, Lang Sa thì lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, đang chờ hắn.

Lâm Dịch tiến đến.

Tên đệ tử Lục Giai kia vừa nhìn thấy hắn không dám chậm trễ vội vàng tiên lên cung kính nói:

- Ra mắt Lâm đại nhân.

Lâm Dịch cười nói:

- Ha ha, không cần khách khí.

Tên đệ tử Lục Giai kia hành lễ xong, cung kính nói:

- Đại trưởng lão cho mời đại nhân, xin đại nhân đi theo tiểu nhân một chuyến.

Lâm Dịch gật đầu nói:

- Làm phiền ngươi rồi.

Sau đó, dưới sự dẫn đường của tên đệ tử Lục Giai, Lâm Dịch và Lang Sa đi tới chỗ của Kỳ Dương.

Đương nhiên, trong lời mời vốn không có Lang Sa. Chỉ là tên đệ tử Lục giai này cũng không dám nói gì. Từ đầu khi Lâm Dịch tới cứu Lang Sa, hắn cũng biết, hơn nữa còn có mặt ở hiện trường. Hắn biết rõ vị Lâm đại nhân này lợi hại ra sao, hắn cũng không dám chịu rủi ro.

Một lát sau liền đi tới một tòa Phù Phong khác, thần thức Lâm Dịch đảo qua khóe miệng tức thì nở nụ cười. Bảy trưởng lão đều đã đến đông đủ.

- Đại nhân, mời.

Tên đệ tử Lục giai lùi lại phía sau, làm ra động tác mời.

Lâm Dịch khẽ gật đầu, mang theo Lang Sa đi tới.

Bên trong phòng.

Bảy vị trưởng lão đã tề tụ đông đủ, thế nhưng bầu không khí trong phòng lại vô cùng an tĩnh, không ai nói chuyện với ai.

Tiếng bước chân vang lên, ánh mắt mọi người tức thì tập trung về phía cửa.

- Đại trưởng lão, Lâm đại nhân tới rồi.

Từ phía cửa truyền đến thanh âm cung kính của tên đệ tử Lục giai.

- Mời vào.

Kỳ Dương hít sâu một hơi, thần sắc có chút ảm đạm, thế nhưng lập tức biến mất, mở miệng nói.

Một lát sau, Lâm Dịch và Sa dắt tay nhau tới.

- Ha ha, bảy vị trưởng lão đều đã đến đông đủ a.

Lâm Dịch sau khi tiến vào liền mở miệng cười nói.

- Lâm đại nhân.

Kỳ Dương đứng lên, cười nói:

- Thời gian qua ngài ở Thư Tâm Phong có hài lòng không/

- Ha ha, Thư Tâm phong, Thư Tâm phong. Quả thực là Thư Tâm a. Lần này nếu như không phải giải quyết chuyện của Thanh Long Bảo, Lâm mỗ quả thực cũng muốn ở địa phương tốt như thế này ngây ngốc một thời gian a.

Lâm Dịch vừa cười vừa nói.

- Ha ha, Lâm đại nhân, mời ngồi, mời ngồi.

Kỳ Dương chỉ vào vị trí bên cạnh mình mời đối phương ngồi xuống. Lâm Dịch cũng không khách khí, ngồi ở bên cạnh Kỳ Dương...Còn Lang Sa, đương nhiên là đứng ở phía sau Lâm Dịch.

- Kỳ Dương cho mời Lâm mỗ, hẳn là đã có quyết định?

Lâm Dịch lúc ngồi xuống cũng không khách sáo, liền nói thẳng vào chủ đề.

- Đầu tiên, Kỳ mỗ đại biểu cho Bách Nguyên Tông cảm ơn Lâm đại nhân vui lòng xuất thủ tương trợ. Bằng không, diện vị kia bị hủy sợ rằng trên dưới Bách Nguyên Tông cũng không biết a.

Kỳ Dương vừa cười vừa nói.

- Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, mặc kệ là như thế nào, đó cũng là cố hương của Sa nhi. Ta cũng không thể mở mắt nhìn diện vị đó bị hủy diệt a?

Lâm Dịch cười nói, cũng không có tận lực tách chuyện diện vị đó chính là cố hương của Lang Sa.

Nhưng mà Kỳ Dương nghe xong cũng âm thầm cười nhạt, chỉ sợ đây cũng là cố hương của ngươi a.

Thời gian bảy ngày này, bọn người Kỳ Dương đương nhiên cũng không có khả năng không làm cái gì. Trên thực tế, bọn họ cũng đã sớm phái người đến đại lục Bạch Đế tìm hiểu một phen, đương nhiên cũng biết đại lục Bạch Đế chính là cố hương của Lâm Dịch.

Sau khi biết chuyện này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hiện tại tất cả mọi người đều hiểu tại sao, Lang Sa mới lên Thiên Giới nửa năm lại biết được cường giả Hư Thần Cảnh a. Sau khi điều tra nguyên nhân, hóa ra bọn họ căn bản là cùng một diện vị, lại chính là người cùng một thời đại a.

Chuyện này có chút kinh người...Bọn họ tự nhiên tìm hiểu ra ba trăm năm trước Lâm Dịch lên Thiên Giới...Trong thời gian ngắn ngủi ba trăm năm, từ một chiến sĩ không có cấp bậc gì đã lớn mạnh trở thành cường giả ngay cả Kỳ Dương cũng phải kiêng kỵ...Đây chính à loại tốc độ trưởng thành ra sao a? Chỉ sợ bao quát toàn bộ Thiên Giới, cũng không có mấy người so sánh với hắn a?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Dương nhìn về phía Lâm Dịch lại thêm vài phần kiêng kỵ...Ba trăm năm có thể trở thành cường giả Ngưng Thần Kỳ...Đây chính là tồn tại khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải kiêng kỵ a.

Hắn hít sâu một hơi, cười nói;

- Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn phải cảm tạ Lâm đại nhân xuất thủ lần này a.

Lâm Dịch cũng không khách sáo tiếp, cười nói:

- Trở lại chuyện chính đi a...Kỳ trưởng lão để ta ở lại Bách Nguyên Tông bảy ngày, không biết trưởng lão đã thông báo cho Long Dương đại nhân chưa?

Kỳ Dương nghe vậy gật đầu nói:

- Hôm nay Kỳ mỗ mời Lâm đại nhân tới đây, chính là thương nghị việc này...Không biết Lâm đại nhân có kế hoạch gì không?

Lâm Dịch nhíu mày, lập tức cười nói:

- Lâm mỗ chỉ là một vũ phu, bảo ta giết người thì còn có thể, nhưng nhắc tới bày mưu tính kế...Thì không trông cậy được gì. Không biết Kỳ trưởng lão có kế hoạch gì không?

Mặt Kỳ Dương tối lại, Lâm Dịch này biểu diễn một phen trước mặt mình, khiến cho bản thân mình kích động. Hơn nữa toàn bộ những chuyện đồn thổi hiện giờ ở Đông Nam Thiên này, những người biết tin tức chính xác cũng chỉ có mấy người ngồi ở đây mà thôi. Không cần phải nói, chuyện này hẳn là tên Lâm Dịch kia dùng thủ đoạn gì đó, người như vậy, không ngờ lại dám nói mình không biết bày mưu tính kế a.

Chỉ là lúc này Kỳ Dương cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng biết bản thân mình bị Lâm Dịch tính kế...Thế nhưng tình hình hiện giờ không thể xoay chuyển được nữa. Trước tiên không nói tới dư luận cảu toàn bộ Đông Nam Thiên, chỉ cần thái độ cường ngạnh của Long Dương đại nhân cũng đã khiến cho Kỳ Dương không còn đường lui nữa.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói:

- Bảy ngày này chúng ta cũng không có rảnh rỗi, sau khi bàn bạc đã có một kế hoạch, hiện tại mời các hạ đến xem có chỗ nào thiếu sót hay không, nếu như không thì cứ quyết định như vậy đi.

Lâm Dịch nhoẻn miệng cười nói:

- Vậy ta xin rửa tai lắng nghe.

Thấy biểu tình của Lâm Dịch, Kỳ Dương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể nói rằng:

- Đầu tiên chúng ta tạm thời còn không thể xác định nguyên nhân tại sao Thanh Long Bảo đột nhiên lại tới gây phiền phức cho chúng ta, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phòng ngự của chúng ta. Nếu như chỉ bị động phòng ngự, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Bởi vậy chúng ta dự định phái một ít đệ tử Tứ giai đi tới vị diện kia.

Cách này cùng với Lâm Dịch không mưu mà hợp, mỗi ngày ở một chỗ giám thị, còn không bằng trực tiếp phái một đội nhân mã tới. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Bách Nguyên Tông, thông tin tiện lợi, nếu như đối phương thực sự dám tới đây, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, viện binh của Bách Nguyên Tông cũng có thể trong khoảnh khắc đi tới.

Lâm Dịch ngay lập tức gật đầu nói;

- Được, còn gì nữa không?

Kỳ Dương tiếp tục nói:

- Trừ việc đó ra, chúng ta còn phải bao quát toàn bộ Đông Nam Thiên, tìm kiếm những người xâm lấn, điều tra rõ ràng nguyên nhân bọn chúng xâm lấn...Cự ly của Huyền Đông Thiên cách Đông Nam Thiên hàng tỉ dặm, cho dù bọn chúng thông qua khe nứt không gian tiến vào vị diện Ba Nhĩ Tư, cũng chính là trong phạm vi Đông Nam Thiên...Chỉ là việc này độ khó vô cùng lớn, dù sao từ trong miệng của ngươi khi trước, đối phương có một gã cường giả Ngưng Thần Kỳ, nếu như hắn muốn ẩn giấu thân mình, muốn tìm được cũng vô cùng khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.