Chung Cực Truyền Thừa

Chương 57: Chương 57: Phong Vân Thư Các. (P2)




- Lưu lão sư. . . Đây là. . .

Thanh âm nghi hoặc của Lâm Dịch khiến Lưu Dương xoay đầu lại. Nhìn thấy là Lâm Dịch, trên mặt Lưu Dương lập tức lộ ra dáng tươi cười nói:

- Chúc mừng ah Lâm Dịch!

- Ách. . . Cám ơn Lưu lão sư. Bất quá. . . Lưu lão sư, người đang làm gì vậy?

Lâm Dịch nghi hoặc tiếp tục hỏi.

- Đương nhiên là dọn nhà cho tiểu tử ngươi rồi!

- Dọn nhà?

Lâm Dịch ngẩn người, lập tức nhớ tới trong phần thuởng của mình tựa hồ có một căn phòng hàng nhất, nhưng mình ở nơi này rất tốt, căn bản không cần phải dọn đến đó. Vì vậy nói:

- Phòng ở cũng không cần chuyển đâu? Dù sao đệ tử ở nơi này cũng đã quen rồi, không cần phải đổi nơi khác. . .

Lưu Dương ngẩn người, sau đó cười nói:

- Ngươi còn không biết a? Kỳ thật phòng này ở khu tinh anh chỉ coi là bình thường, mà phòng ngươi được ban thưởng so với phòng này lớn hơn gấp mấy lần! Hơn nữa phương tiện bên trong so với phòng này cũng tốt hơn nhiều, vẫn nên dời qua đó đi.

Lâm Dịch nghe vậy lại lắc đầu nói:

- Không cần, đệ tử ở nơi này đã quen rồi. . . Huống hồ bản thân phòng này cũng khá lớn rồi, đệ tử ở nơi lớn như vậy cũng không làm được gì, không phải sao?

Lưu Dương lại lần nữa ngẩn người, nói:

- Thật sự không cần? Căn phòng kia so với cái này thì tốt hơn nhiều a!

Lâm Dịch lắc đầu, nói:

- Cảm ơn Lưu lão sư có ý tốt, nhưng vẫn thôi đi. . . đệ tử đã quen rồi.

Nói xong, lấy chìa phòng phòng ở được ban thưởng trong túi ra đưa cho Lưu Dương.

Nghe Lâm Dịch nói như vậy, Lưu Dương ngược lại không kiên trì nữa, vì vậy cười nhận lấy chìa khóa, nói:

- Đã như vậy, vậy thì đừng chuyển nữa.

Sau đó nói với mấy tên trường công kia.

- Đã thành, không chuyển nữa, khôi phục đồ vật lại chỗ cũ đi.

Bảy tám giáo công nghe vậy, liền lại bắt đầu công tác khôi phục.

- Đi, ngươi muốn tiếp tục ở đây thì cứ ở đây, bất quá hôm nay ngươi đạt được ban thưởng nặng như vậy, với tư cách là tiếp dẫn lão sư của ngươi, ta rất đắc ý, ha ha, đi, chúng ta đi ăn cơm.

Lưu Dương ha ha cười cười, lôi kéo tay Lâm Dịch ra khỏi cửa.

Lâm Dịch ngẩn người, sau khi kịp phản ứng đã bị kéo ra khỏi đại sảnh, thấy Lưu Dương như vậy, lại nghĩ tới đối phương dù sao cũng cũng chúc mừng mình, nếu cự tuyệt cũng không có ý tứ. . . Cũng chỉ có thể tùy ý để hắn lôi kéo đi.

Không đến một lát, hai người liền đi tới khu nhà hàng của trường học

Trải qua nửa năm này, toàn bộ trường học trừ một ít nơi bị cấm ra, về cơ bản đều bị Lâm Dịch đi dạo một lần.

Toàn bộ Tông Phạm đại khái phân thành mấy đại khu. Khu dạy học, khu ký túc xá bình thường, khu hợp viện, khu tinh anh, khu tu hành thể thuật, khu nhà hàng cùng với thao trường cực lớn kia. Chỉ những địa phương này, diện tích cộng lại cũng đủ để khiến người trợn mắt há hốc mồm.

Mà khu nhà hàng này, ngoại trừ nhà hàng tương đối bình thường của trường học ra, còn có một ít khu tiêu phí cùng loại với quán rượu do thương nhân mở ra. Đương nhiên, tiêu chuẩn tiêu phí trong tửu lâu, cũng không phải nhà hàng bình thường có thể sánh được

Trên thực tế, Lâm Dịch trước kia cũng rất ít khi vào trong này, chỉ đi vào có hai lần, cũng là lúc hai đại tài chủ La Á hoặc Ám Tương mời khách. Căn cứ quan sát biểu lộ của hai người lúc thanh toán thì có thể tưởng tượng, tiêu phí bên trong tuyệt đối không rẻ.

Lưu Dương mang Lâm Dịch thẳng vào quán rượu học viên cao ba tầng, vào cửa chợt nghe thấy hai thanh âm êm ái ôn nhu kêu:

- Hoan nghênh quang lâm.

Quay đầu xem, chỉ thấy hai thị nữ mặc phục sức bồi bàn khẽ khom người ở hai bên đại môn.

- Chúng ta muốn bao một phòng.

Lưu Dương hiển nhiên thường xuyên ra vào chỗ này, cho nên rất thuần thục cười cười nói.

Trên mặt thị nữ bên trái mang theo dáng tươi nhu hòa cười hơi áy náy nói:

- Thực xin lỗi khách nhân, hôm nay bao sương của chúng tôi đã đầy... Người xem...

Lưu Dương nghe vậy ngẩn người, chợt nhớ tới lúc này đã hơn năm giờ chiều rồi, đúng là lúc ăn cơm tối, khách nhân đầy cũng có thể hiểu được. Vì vậy nói với Lâm Dịch.

- Chúng ta đi nhà hàng khác nhìn xem còn bao sương không

Nói xong, muốn quay người.

Mà Lâm Dịch ở một bên lại kéo Lưu Dương lại nói:

- Không cần Lưu lão sư, cứ ăn ở đại sảnh cũng được, không cần phiền như thế.

Lưu Dương nghe hắn nói như vậy, nghĩ nghĩ, chung quanh tuy rằng cũng có chỗ không kém lắm với tửu lâu này, nhưng hương vị đồ ăn lại có chút không đủ, thấy Lâm Dịch cũng nói như vậy rồi, Lưu Dương cũng không kiên trì nữa.

Thị nữ ở một bên nghe thấy hai người quyết định ăn ở đây, một người trong đó liền dẫn hai người lên lầu hai.

Lầu một là đại sảnh tiếp đãi, mà lầu hai chính là đại sảnh dùng cơm.

Nhìn ra sinh ý của tửu lâu này đích thật không tệ. Toàn bộ đại sảnh gần hai ba mươi cái bàn lớn, lúc này đã sắp đầy người ngồi. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, hai người tới một vị trí hẻo lánh, liền ngồi xuống.

Sau khi Lâm Dịch tùy ý chọn mấy món, thị nữ kia liền rời đi, mà Lưu Dương thì cười nói chuyện phiếm với Lâm Dịch.

Đối với Lưu Dương, trong lòng Lâm Dịch vẫn có một loại cảm giác tín nhiệm rất đặc thù. Dù sao, là hắn nhận mình vào trường học này, hơn nữa hai người đã có thời gian gần một học kỳ không gặp mặt, nên lập tức giống như báo cáo công tác mà nói tất cả chuyện học tập sinh hoạt của mình trong học kỳ này với Lưu Dương một lần.

Khi Lưu Dương nghe nói Lâm Dịch rõ ràng lớn gan dám trong lúc nghỉ học chạy đến khu sơn mạch phía sau tiến hành tu luyện săn ma, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng! Phải biết rằng, chỗ kia ngay cả hắn cũng không dám đơn giản muốn vào là vào a!

Nghe được sự hung hiểm khi gặp phải Xích Viêm Hổ ở đó, mặc dù biết rõ Lâm Dịch cuối cùng khẳng định không có việc gì, nhưng vẫn không nhìn được vì hắn mà đổ mồ hôi lạnh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.