Chung Cực Truyền Thừa

Chương 26: Chương 26: Thiên phú chiến đấu.






- Ầm!

Một cước trúng mục tiêu là ngực Lý Văn!

Mà Lý Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo khiến kẻ khác hít thở không thông đánh lên ngực mình, thân thể chợt không tự chủ bị cỗ lực đạo này quẳng lên không trung...

- Bịch!

Bụi đất bắn lên, thân thể Lý Văn bị một cước này đá cho bay khỏi lôi đài hung hăng ngã thẳng xuống mặt đất.

- Phốc!

Dưới lực va đập cường đại, Lý Văn phun ra một ngụm máu tươi, thần thái chợt uể oải xuống...

A!!!!

Tràng diện trở nên ồn ào... có khán giả bắt đầu kích động hét lên.

La Á chạy tới bên cạnh Lý Văn, khẩn trương đỡ hắn dậy, la lên:

- A Văn không sao chứ?

Sắc mặt Lý Văn tái nhợt, có chút thẫn thờ nhìn Lâm Dịch lãnh tĩnh trên lôi đài... không có phản ứng...

- Lam Dịch thắng!

Trọng tài tuyên bố kết quả.

- A! Lâm Dịch vô địch!!!

- Trời ạ! Quá đẹp! Hai động tác không ngờ được hắn sử dụng xuất thần nhập hóa như vậy? A! Ta muốn chết, ta muốn chết quá!

Dưới đài tiếng la hét chói tai vang lên một mảnh....

Sắc mặt Lâm Dịch trở lại bình thường sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, lúc này nghe tiếng thét chói tai khiến khuôn mặt nhỏ thanh tú của hắn có chút ửng đỏ, nhảy xuống lôi đài chạy tới bên cạnh Lý.

- Lý thúc thúc...

Lý gật đầu, thản nhiên nói:

- Ừm, không tồi.

Lâm Dịch ngại ngùng gãi đầu.

Mà lúc này Lưu Dương nói với một gã giáo sư chiêu sinh bên cạnh câu gì đó, gã giáo sư kia gật đầu chạy lên lôi đài, nói với trọng tài vài câu, chợt nghe tiếng trọng tài hô:

- Thi đấu buổi sáng kết thúc, nghỉ ngơi ba giờ, buổi chiều tiếp tục trận chung kết cuối cùng!

..............

- Thi đấu tới mức này rồi, mọi người nói một chút cách nhìn cho ta nghe xem.

Ở chỗ nghỉ ngơi của ban chiêu sinh, nhóm chiêu sinh 23 người, lúc này đang ở trong phòng họp và vũ môn đặc biệt chuẩn bị cho họ.

Khóe miệng Lưu Dương vẫn như cũ mang theo một kiểu cười mỉm, cái này khó trách, học viện Tông Phạm chiến kỹ đã mấy trăm năm không tới địa phương nhỏ như vậy, không ngờ xuất hiện ba người có lực lượng vượt trên 2000 lợi mạt, trong đó còn có một người đạt trình độ 3000... là người đứng đầu trong đợt chiêu sinh này, hắn tự nhiên là vui vẻ.

- Không thể không nói, đám tân sinh của thành nhỏ này vô cùng tốt, nhất là Lâm Dịch kia... ta là trọng tài vì thế có thể quan sát vô cùng tỉ mỉ. Trong lúc Lâm Dịch chiến đấu cũng không ra vẻ lãnh khốc như những thiếu niên khác, vẻ mặt của hắn... nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung thì có thể dùng từ 'bình tĩnh'.

Trọng tài mở miệng nói.

- Bình tĩnh?

Mấy giáo sư khác có chút ngạc nhiên nhìn về phía trọng tài... dù sao hắn nói cũng có chút quá, nếu như nói người ta trong lúc chiến đấu vân rất lãnh tĩnh hay lãnh lệ còn có thể hiểu... nhưng hiện tại trọng tài lại dùng hai chữ 'bình tĩnh'! Phải biết rằng lãnh tĩnh và bình tĩnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Trọng tài nhớ lại sắc mặt bình tĩnh gần như ngơ ngẩn của Lâm Dịch khi chiến đấu với Lý Văn trong đầu. sau đó gật đầu nói:

- Không sai... là bình tĩnh. Nếu như nhìn vẻ mặt của hắn ta không thể liên tưởng tới việc hắn đang chiến đấu kịch liệt.

Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, quay đầu về phía Lưu Dương, Lưu Dương cũng gật đầu nói:

- Không sai, thiên phú chiến đấu của Lâm Dịch cường đại khiến người khác khó tin... ta nhìn hắn thi đấu, hắn luôn mang tới cho ta cảm giác, động tác của hắn như hoàn toàn xuất phát từ vô ý thức, căn bản không trải qua rèn đúc... vừa nhìn còn chưa kịp suy nghĩ hắn đã vô ý làm ra động tác công kích, mục tiêu tiến công cùng cùng cách thức tiến công đều vô cùng chính xác... ta vô cùng chắc chắn, chỉ có người có lực lượng hơn Lâm Dịch nhiều mới có thể đánh một trận với hắn, nếu thực lực bản thân hơn kém không lớn... hắn chính là vô địch.

Lưu Dương nói khiến mọi người khiếp sợ há to miệng... mặc dù là trọng tài miệng cũng há hốc ra kinh ngạc, tuy rằng thấy biểu hiện 'bình tĩnh' của Lâm Dịch khi chiến đấu nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Lưu Dương đánh giá Lâm Dịch cao tới mức này.

Lưu Dương đột nhiên có chút cảm khái nói:

- Không biết các ngươi có để ý tới thủ tịch năm nhất Lang Sa không?

Tất cả mọi người ngẩn người, chợt trong đầu hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không chút biểu tình nào, chợt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Lưu Dương.

Lưu Dương gật đầu, khóe miệng lộ ra bộ dạng tươi cười.

- Không sai, thiên phú chiến đấu của Lâm Dịch hẳn là kém Lang Sa không nhiều a.

Mọi người nhất thời trợn trừng mắt, chỉ có trong mắt Lưu Dương toát ra vẻ mừng như điên.

.................

Lý Văn và Ám Tương tỉ thí có thể nói là kịch liệt, tuy rằng buổi sáng Lý Văn bị Lâm Dịch gây thương tích nhưng kỳ thực hắn không thụ thương nặng, nhưng mà trong lòng vô cùng khó chịu mà thôi. Mà Ám Tương buổi sáng bị đối thủ trực tiếp ném khỏi lôi đài tự nhiên cũng một bụng nghẹn khuất, lúc này hai người trình độ tương đương lại ôm ấp ức trong lòng động nhau thì thế nào?

Chỉ thấy trên lôi đài hai đạo thân liên tục va chạm, khí thế ngất trời.... Không thể không nói, tuy rằng thực lực hai người là thấp nhất trong tứ cường nhưng nhưng hiện tại trong cuộc thi đấu mà xem, hai bên công thủ lưu loát, không như hai tràng thi đấu trước, trên cơ bản đều nghiêng về một phía.

Nhưng mà lực lượng Lý Văn vẫn có chút chiếm ưu thế, cuối cùng Ám Tương thiếu một chút nuốt hận thua dưới tay Lý Văn, khi hạ lôi đài, sắc mặt âm trầm có thể ép ra nước.

- Trận chung kết hiện tại bắt đầu! Tuyển thủ lên đài!

Giọng nói của trọng tài như hòn đã rơi xuống mặt nước khiến thanh âm ồn ào bùng nổ...

- Lâm Dịch! Lâm Dịch!....

- La Á! La Á....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.