Chung Cực Truyền Thừa

Chương 143: Chương 143: Tin tức Lâm Yến. (P2)




Thủy Linh Lung đến phòng bếp theo múc nước rửa mặt mũi tay chân, lúc này mới đi đến phòng khách, ngồi vào vị trí.

Nhìn bộ dáng có vẻ đói bụng lắm. . . Ngẫm lại cũng đúng, hôm nay trường học vừa mới khai giảng, rất nhiều chuyện cần nàng đi an bài. Dù sao, nàng với tư cách là phó tổ trưởng thủy hệ, chung quy vẫn phải phụ trách một chút. Lập tức cũng không khách khí nữa, sau khi mời Lâm Dịch một tiếng liền bắt đầu động bát đũa.

Không thể không nói, Thủy Linh Lung quả thật là một mỹ nhân hiếm có, mặc dù là lúc ăn, tư thái bộ dạng thùy mị cũng cực kỳ ưu nhã.

Sau khi Lâm Dịch ăn vài miếng, đột nhiên buông chén xuống nói:

- Lão sư, có thể nhờ người giúp đệ tử nghe ngóng một người được không?

Thủy Linh Lung ngẩn người, sau đó lau dầu mỡ nơi khóe miệng một chút:

- Sao thế, ở chỗ này ngươi có người quen sao?

Lâm Dịch nhẹ gật đầu, sau đó có chút chờ mong nói:

- Là muội muội của ta, nàng vào lúc. . . Ân. . . Hẳn là ba năm trước đây đã từ hành tỉnh Lí Khắc xuất phát, hẳn là đến học viện Ngũ Hành rồi. Bởi vì muội ấy cũng giống ta, cũng là thủy hệ Dị Năng Giả, trừ đi thời gian đi đường. . . Hẳn là vào năm trước đã vào trường học.

Lâm Dịch vẫn không quên nghe ngóng nơi hạ lạc của Lâm Yến, lúc vừa đến đây, biết rõ trường học còn chưa khai giảng, mà đang trong thời gian nghỉ, trường học lại không ủng hộ việc ở lại. Nói cách khác, Lâm Yến lúc ấy khẳng định không ở trong trường học. Vốn định sau khi khai giảng sẽ hỏi Thủy Linh Lung. . . Nhưng ai biết lần này lại chìm đắm vào trong học tập dị năng, ngược lại đã quên đi mất chuyện này. . . Nếu không phải hôm nay đi ra ngoài tu hành thể thuật, Lâm Dịch còn không biết trường học đã đi học nữa.

Thủy Linh Lung kinh ngạc nói:

- Muội muội của ngươi cũng là thủy hệ dị năng?

Lâm Dịch nhẹ gật đầu, nói:

- Đúng vậy. . . Lão sư, có gì không đúng sao?

Chứng kiến biểu lộ kinh ngạc trên mặt Thủy Linh Lung, Lâm Dịch không khỏi hỏi.

Thủy Linh Lung lắc đầu cười nói:

- Thật cũng không có không đúng. . . Chỉ là bình thường tình huống hai huynh muội ruột thịt đều có dị năng có chút hiếm thấy thôi. . . Ha ha. Không có vấn đề, muội muội của ngươi tên gọi là gì? Ta xem đã nghe qua chưa.

- Lâm Yến, muội ấy gọi là Lâm Yến.

Lâm Dịch có chút chờ mong nhìn Thủy Linh Lung. Mà Thủy Linh Lung thì trầm tư một chút, sau đó lắc đầu nói:

- Ta chưa từng nghe qua. . . Bất quá nàng nếu là đệ tử của trường chúng ta thì nhất định sẽ rất dễ tìm. Yên tâm đi, trước ngày mai ta sẽ mang nàng đến gặp ngươi.

Thủy Linh Lung cuối cùng cười nói.

Con mắt Lâm Dịch phát sáng lên, nhưng đột nhiên nói:

- Lão sư. . . Người sau khi tìm được muội ấy thì trực tiếp nói cho đệ tử biết muội ấy học lớp nào là được rồi. . . Đệ tử muốn cho muội ấy một sự bất ngờ.

Nhìn Lâm Dịch có chút chờ mong và nét mặt hưng phấn, Thủy Linh Lung lại lắc đầu bật cười nói:

- Xem ra, cảm tình của huynh muội các ngươi rất tốt a? Ha ha. . . Được rồi. Ta đáp ứng ngươi.

- Tạ ơn Thủy lão sư!

Lâm Dịch lập tức lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. . .

Đã là đêm khuya nhưng Lâm Dịch lại có chút hưng phấn ngủ không yên. Ngày mai có thể biết rõ vị trí của Lâm Yến, hắn sao có thể ngủ được?

Đương nhiên, đồng thời chờ mong, Lâm Dịch còn cảm thấy một tia lo lắng. . . Vạn nhất, vạn nhất phụ thân và muội muội cũng không tới đây, hắn nên làm gì bây giờ?

Bất quá cái vạn nhất này rất nhanh bị hắn đè ép xuống, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Yến thật sự là thủy hệ Dị Năng Giả, vậy thì bọn họ nhất định sẽ đến Ngũ Hành Học Phủ. Bởi vì trong toàn bộ đại lục, ngoại trừ nơi này, lhông có nơi thứ hai dạy bảo Ngũ Hành thuật pháp nữa.

Ngày tiếp theo Lâm Dịch vượt qua trong cảm xúc hồi hộp và chờ mong. Tu hành Dị năng cũng bởi vì cảm xúc xao động mà không thể không đình chỉ một ngày. . . Bất quá buổi sáng vẫn không có thất ước mà đi đến đường băng, mà Lỗ Tây cũng đang chờ ở đó. Hôm nay Lâm Dịch cũng không tiến hành tu hành cực hạn, chỉ là tùy tiện tu hành một chút, sau khi dạy Lỗ Tây mấy động tác liền về nhà chờ đợi.

Mãi cho đến buổi tối Thủy Linh Lung mới vào cửa, con mắt Lâm Dịch lập tức sáng ngời, lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi:

- Lão sư, có tin tức không? Có tin tức không?

Thủy Linh Lung mới vừa vào cửa chứng kiến biểu lộ sốt ruột của Lâm Dịch, lập tức xùy cười:

- Có cần phải gấp gáp như vậy không?

Bị Thủy Linh Lung cười cười, Lâm Dịch lại có chút không có ý tứ gãi gãi đầu, nhưng trong lòng vẫn vội vàng vô cùng. Lập tức vẫn nhịn không được lại hỏi:

- Lão sư, đến cùng có tin tức không. . .

Thủy Linh Lung chứng kiến biểu lộ sốt ruột của Lâm Dịch, cũng không có ý tiếp tục trêu chọc hắn nữa, lập tức gật đầu nói:

- Đã tìm được.

Lâm Dịch lập tức kinh hỉ mở to hai mắt nhìn! Một ngày vội vàng xao động lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng mập mạp đáng yêu của Lâm Yến khi còn bé, lập tức cấp thiết hỏi:

- Lão sư, muội ấy ở nơi nào? Ở nơi nào thế?

Thủy Linh Lung cười nói:

- Nàng phải đi nhập học, hôm nay ở lớp Giáp năm hai thủy hệ.

Lâm Dịch lập tức đại hỉ nói:

- Lão sư, ta đi tìm muội ấy!

Nói xong, cũng không đợi Thủy Linh Lung nói chuyện, Lâm Dịch đã chạy ra khỏi cửa phòng.

- Aizzz! . . .

Khi Thủy Linh Lung kịp phản ứng hô một tiếng, Lâm Dịch cũng sớm đã không còn bóng dáng.

Thủy Linh Lung lập tức không khỏi một hồi buồn cười. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng Lâm Dịch gấp gáp như vậy đấy, bất quá. . .

- Hắn biết lớp Giáp năm hai thủy hệ ở nơi nào sao? Hơn nữa. . .

Thủy Linh Lung nhìn nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ.

- Trời đã tối rồi. . .

Thủy Linh Lung chỉ phải lắc đầu bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.