Chung Cực Truyền Thừa

Chương 63: Chương 63: Trở về nhà. (P3)




Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau bốn người cùng rời đi.

Bên ngoài khách sạn có dịch trạm và tìm một chiếc xe ngựa, lúc này cũng là giữa trưa, bốn người cùng đi ra khỏi cửa thành lúc đi đến nhập học.

Cửa thành vẫn cao lớn như trước, thị vệ gác ở cửa vào vẫn nghiêm túc và trang trọng đúng ở hai bên của cửa thành.

Trở ra cửa thành, liền nhìn thấy mấy chục đầu Ước Ba Long và một đám người đang được phân bố ở chung quanh cửa thành. Xem ra, những người này chuyên môn sử dụng Ước Ba Long cho thuê để kiếm sống qua ngày.

Sau khi tìm một đầu Ước Ba Long, bọn người Lâm Dịch liền đi qua.

- Ngài khỏe!

La Á mang nụ cười lễ phép nói một tiếng.

Tên kia chính là người chăn nuôi Ước Ba Long đứng cách đó không xa, trên mặt cũng lộ ra bộ dáng tươi cười nói:

- Các ngài khỏe!

- Chúng ta muốn thuê một đầu Ước Ba Long, đi Hi Á Thành, ngài xem cần bao nhiêu tiền?

La Á nói thẳng.

Cái kia chăn nuôi người sau khi ngẫm lại:

- Nếu như chỉ cần đi tới, cần hai trăm kim tệ, nếu tính cả đi lẫn về là ba trăm tám mươi kim tệ. Ngươi thấy thế nào?

La Á đem ánh mắt quăng về phía Lâm Dịch.

- Lâm Dịch, ngươi thấy thế nào?

Lâm Dịch vốn không có bao nhiêu khái niệm về tiền tài. Trong suy nghĩ của hắn, trên thực tế chỉ cần lộ phí chuyến đi này không vượt quá ba vạn kim tệ, thì có thể tiếp nhận. Lúc này nghe nói chỉ cần có ba trăm tám mươi kim tệ, đương nhiên không thành vấn đề, vì vậy gật gật đầu.

La Á thấy Lâm Dịch gật đầu, liền quay đầu lại cười nói:

- Tốt, thành giao.

Chăn nuôi người cười đứng, sau đó nói:

- Nhưng đầu tiên phải nói trước, lộ phí là ba trăm tám mươi kim tệ, tất cả chi tiêu phát sinh trên đường đi đều do các ngươi tiếp nhận, đồ ăn của Ước Ba Long, tốn hao nghỉ ngơi trên đường, đều do các ngươi gánh chịu.

Đương nhiên bọn người Lâm Dịch không có vấn đề gì, vì vậy mấy người bắt đầu đạp lên người Ước Ba Long.

Mấy người bọn họ cũng từng một lần kinh nghiệm cưỡi Ước Ba Long, cho nên khi đạp lên người Ước Ba Long phi thường thuần thục.

Dưới sự thao túng của người chân nuôi, Ước Ba Long mở đôi cánh rộng vượt quá ba mươi mét bằng thịt ra, sau một ít xóc nảy ban đầu, liền trực tiếp xuất phát.

Tuy đã ngồi lên Ước Ba Long lần thứ hai, nhưng thần sắc mấy người bọn họ vẫn lộ ra vẻ kích động... Dù sao cảm giác được bay lượn trên không trung tất cả sinh vật đều hướng tới.

Nghe tiếng gió gào rít bên tai, La Á có chút cảm khái nói ra:

- Ta muốn bay lượn a, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đạt tới Thánh giai!

Chuyện chỉ khi đạt tới Thánh giai mới có thể bay lượn cả đại lục đều biết, nhưng Ám Tướng ngồi ở bên cạnh xì mũi coi thường, khẽ nói:

- Chỉ bằng ngươi? Hừ...

Âm thanh một tiếng hừ này, làm cho biểu lộ của La Á biến thành bất đắc dĩ... Trải qua hơn một năm tiếp xúc, La Á đã rất hiểu tính tình của Ám Tương, tuy trong miệng Ám Tương có lẽ không thích nói tốt, nhưng tâm tính của nàng không xấu, bởi vậy, đối với lời nói của Ám Tương, La Á đối với thái độ này cũng không nói gì.

Một đường không nói chuyện, bay không ngừng, giống như lúc đến, mỗi ngày ban đêm đều tìm một ít tiểu thành thị hoặc một tiểu điếm nhỏ, sau đó sáng sớm hôm sau xuất phát... Vào buổi chiều ngày thứ mười lăm, đã nhìn thấy cửa thành Hi Á Thành ở xa xa.

- Oa, quả nhiên ngồi trên Ước Ba Long đúng là bất đồng! Ta nhớ lần trước chúng ta ngồi xe ngựa trở lại, phải dùng trọn vẹn ba mươi hai ngày mới tới nơi.

La Á lớn tiếng cảm thán nói.

Không mất bao nhiêu thời gian, Ước Ba Long cực lớn đã đáp xuống bên ngoài thành không xa.

Lâm Dịch quyết định không xuống, mà trực tiếp đi tới Hi Mạn trấn.

La Á liền gật đầu nói:

- Trước ngày mười bảy chúng ta sẽ tới trường học, chúng ta sẽ tập hợp ở chỗ này, không nên quá muộn nhé.

Lâm Dịch gật đầu, vì vậy La Á, Ám Tương, Lý Văn ba người liền đi xuống Ước Ba Long.

Sau khi ba người đi vào cửa thành, Lâm Dịch mới quay đầu lại nói với người chăn nuôi:

- Phiền toái đại thúc, chúng ta đi Hi Mạn trấn a.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã nói, vì vậy người chăn nuôi gật gật đầu, thao túng Ước Ba Long trực tiếp bay lên, bay thẳng qua khỏi thành Hi Á!

Một quái vật mở rộng đôi cánh vượt quá ba mươi mét bay qua một tiểu thành thị, muốn làm người ta không chú ý cũng không được! Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong thành Hi Á ngạc nhiên ngẩng đầu, sững sờ nhìn quái vật khổng lồ bay qua trên bầu trời, sau đó hít một ngụm lãnh khí.

Cảnh vật bên dưới bắt đầu hoang vắng, thành thị được thay thế bằng rừng rậm, ở trên không nhìn xuống thấy được con đường nhỏ mơ hồ, nhìn tử trên không, Mạn Vân sơn mạch giống như cách không xa lắm... Nhưng nếu đi sẽ mất rất nhiều thời gian... Ở trên tầng mây nhìn thấy sơn mạch nhấp nhô lên xuống, từ phía trên quan sát, giống như đang lạc vào trong tiên cảnh.

Thời gian hai ngày thoát cái trôi qua, mỗi khi trời tối bọn họ đều tìm một nơi ít cây cối mà dừng chân. Có được loại quái vật khổng lồ như Ước Ba Long, cho nên nếu không phải là ma thú cao cấp thì không ma thú nào làm phiền bọn họ, ngược lại làm hại Lâm Dịch lo lắng suốt hai đêm.

Phi hành trong ngày hôm nay, đột nhiên Ước Ba Long bắt đầu kịch xóc nảy kịch liệt! Lâm Dịch và người chăn nuôi đồng thời kinh hãi, chỉ nghe thấy trong miệng Ước Ba Long la hét: "Ah ô! Ah ô!" Âm thanh này rất to, đột nhiên thân thể biến thành lơ lửng, giống như định quay trở lại.

Người chăn nuôi Ước Ba Long chạy lên đầu của nó, vỗ nhè nhẹ lên đầu to của nó, sau đó lại nghe âm thanh thanh thúy giống như tiếng chim hót của Ước Ba Long.

Sau đó sắc mặt người chăn nuôi khẽ biến đổi.

Làm cho Lâm Dịch ở bên cạnh có chút khẩn trương nói ra:

- Đại thúc... Như thế nào?

Người chăn nuôi lắc đầu, cũng có chút nghi ngờ nói:

- Ước Ba Long nói nó không muốn tiến lên.

Lâm Dịch nghi hoặc hỏi:

- Vì cái gì? Chẳng lẽ có nguy hiểm gì?

Người chăn nuôi lắc đầu, nói:

- Nguy hiểm thì nó nói không có nguy hiểm, nhưng hình như nó không muốn tiến lên.

- A? Vì sao lại như thế?

Lâm Dịch có chút buồn rầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.