Chứng Kiến Thần Thám

Chương 70: Chương 70: Giải mã những bí ẩn




Edit: Cải Trắng

“ Bởi vì lúc đó trong máy móc vẫn còn một thi thể khác, số lượng nguyên liệu đưa vào quá tải đối với máy, cho nên máy đã xảy ra vấn đề. ”

Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt nghiêm túc, bởi vì cô hiểu rõ những điều Trì Trừng là đang muốn ám chỉ cái gì. Thế nên, cô không thể không xác nhận lại lời anh nói: “ Trì Trừng, anh chắc chắn chứ? ”

“ Đúng, anh chắc chắn. ” Trì Trừng trả lời không chút do dự: “ Bằng không cả đêm hôm qua em nghĩ anh thức trắng đêm để làm gì chứ? ”

“ Vậy cả đêm qua anh làm gì? ” Nghe Trì Trừng nói thế Chúc An Sinh mới nhớ tới việc anh thức cả đêm qua, vì thế cô hỏi.

“ Trước tiên đừng quan tâm tới việc này. An Sinh, em nói cho anh biết, sau đó Jeremy có khai cách thức giết Ruby Smith không? ”

Chúc An Sinh không hiểu tại sao đột nhiên Trì Trừng lại thay đổi chiều hướng câu chuyện, nhưng cô vẫn trả lời anh: “ Anh ta khai hết, không giấu diếm chuyện gì. Theo như lời anh ta nói thì vào ngày xảy ra vụ án, anh ta đã gửi tin nhắn cho Ruby Smith, nên lúc đó Ruby Smith mới rời khỏi trung tâm thương mại. Chờ cô ấy lên xe xong, anh ta đưa Ruby Smith tới một hơi khá hẻo lánh, cuối cùng, anh ta giết chết Ruby Smith. ”

“ Xe của anh ta thì sao? ” Trì Trừng lại hỏi.

“ Chiếc xe ngày hôm đó anh ta dùng là một chiếc xe đã qua sử dụng, là hàng second-hand. Hơn nữa, sau khi tiêu hủy thi thể Ruby Smith xong, anh ta còn tưởng rằng sẽ không một ai biết là Ruby Smith đã chết, cho nên anh ta cực kỳ hào phóng mà bán luôn chiếc xe đã qua sử dụng đó. ”

“ Hóa ra là như vậy. ” Nghe xong những gì Chúc An Sinh nói, dường như Trì Trừng đang suy nghĩ tới điều gì đó.

“ Anh hỏi cái này để làm gì? ” Trả lời xong vấn đề của Trì Trừng, giờ tới Chúc An Sinh hỏi anh vấn đề mình đang thắc mắc.

Thấy Chúc An Sinh hỏi mình, Trì Trừng cũng không trả lời cô. Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong căn phòng anh đã ngồi lì ở trong đó suốt đêm qua.

Trong căn phòng đó, Chúc An Sinh thấy được ở chính giữa căn phòng là một cái bàn dài hình chữ nhật, ở trên mặt bàn là một ít xương cốt được bày ra xung quanh, nó tản ra mùi vị hôi thối. Chúc An Sinh nhìn chỗ xương cốt bị chia làm hai làm ba đó đã hiểu đây chính là chỗ xương được cảnh sát phát hiện ra trong nhà riêng của Jeremy.

“ Những cái này là? ” Chúc An Sinh nhìn đống xương cốt bị chia thành từng mảnh nhỏ kia, cô hỏi.

“ Em muốn biết sao anh biết được trong lúc Jeremy tiêu hủy thi thể, trong máy đã có sẵn một thi thể khác sao? Chính là vì cái này. Ngày hôm qua, anh đã dùng thời gian cả một buổi tối để nhặt ra những cái xương này và phân loại chúng. ”

Nghe thấy Trì Trừng bảo cả đêm qua anh ngồi trong phòng nhặt, phân loại xương cốt thì Chúc An Sinh lặng lẽ rút tay lại. Lúc vào cô cũng không nhìn thấy trong căn phòng có chỗ rửa tay, thế nên, tuy rằng Trì Trừng có đeo bao tay lúc phân loại nhưng tới lúc tháo ra anh cũng không đi rửa tay.

“ Sao anh lại đem chỗ xương đó chia làm ba phần? ”

“ Bởi vì trong chỗ xương Jeremy mang về, thật ra nó có rất nhiều xương động vật sau khi róc nguyên liệu xong bị bỏ lại. Anh đã dùng thời gian một đêm để phân loại cái nào là xương động vật, cái nào là xương người. Sau khi làm xong thì phân loại ra được ba phần như này? ”

“ Sao lại là ba phần? ” Chúc An Sinh chỉ vào đống xương được chia làm ba phần không đều nhau đó.

“ Bởi vì trong lúc phân loại, đột nhiên anh nhận ra một điều, những cái xương này không thuộc về cùng một người. Ít nhất là đống xương trước mắt này, anh có thể chắc chắn trong đống xương người này, nó là phần xương thuộc về ba người khác nhau. ”

“ Ba người. ”

Chúc An Sinh kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ. Đột nhiên, cô nhận ra mình thật may mắn khi không thích ăn thịt chân giò hun khói hay những vật tương tự như vậy. Hơn nữa, cô không thể tưởng tượng được, nếu Trì Trừng đem tin tức này công bố ra bên ngoài thì nó còn gây nỗi kinh hoàng tới mức nào nữa.

“ Nhưng Trì Trừng, chỗ này chỉ có một chút xương, sao anh có thể chắc chắn như vậy? ” Chúc An Sinh thay mặt hơn mấy triệu người dân đang sống ở New York, đồng thời cũng là nạn nhân của chân giò hun khói, hỏi anh.

“ Anh chắc chắn. Anh đã tìm được chính cứ xác thực rồi. ”

Trì Trừng nói xong thì đi về phía đằng trước, sau đó anh bưng một cái khay lên, anh bưng cái khay đó tới trước mặt Chúc An Sinh, cô cũng đưa mắt nhìn vật được để trong khay đó hồi lâu.

“ Những phần xương này đều là những phần xương vụn, thế nên để phân biệt được chúng là việc khó vô cùng. Nhưng đối với người từ nhỏ đã thích nghiên cứu về xương cốt như anh thì khác, chuyện này em cũng biết mà, An Sinh. Không chỉ phân loại được xương mà anh còn có thể phân biệt được từng bộ phận xương, nhưng vẫn có một phần xương nho nhỏ anh không biết nó thuộc cái gì. Dù vậy, chỗ xương đã được phân loại này cũng đủ rồi. ”

“ Trong lúc phân loại chỗ xương người, anh đã tìm được một phần xương hông tương đối hoàn chỉnh, mà em có thể nhìn rõ phần ngoài rìa này của xương hông khá mỏng, nên chắc chắn phần xương hông này thuộc về một người phụ nữ. Sau khi tìm được xương hông, anh đã có mục tiêu tìm kiếm nhất định. Cuối cùng, anh tìm thêm được hai phần xương mu ở dưới xương hông. Hai phần xương dưới này không hề cân xứng với nhau, nó thể hiện rất rõ ràng một cái là của đàn ông và một cái là của phụ nữ. ”

Trong lúc Trì Trừng nói, ánh mắt Chúc An Sinh không hề rời khỏi cái khay anh đang cầm. Mà tất cả đều đúng như những gì Trì Trừng nói, vật ở trên khay là một phần xương hông tương đối hoàn chỉnh, đặc biệt nó còn rất phù hợp với những gì Trì Trừng nói lại. Đây là phần xương hông thuộc về một người phụ nữ. Thậm chí, cô có thể lớn mật khẳng định thêm một chút, đây là phần xương hông thuộc về Ruby Smith.

Sau đó, cô nhìn thấy bên cạnh xương hông đặt hai phần xương mu phía dưới.

Theo như bình thường thì hai phần cánh cung mở ra của xương mu ở nam giới là từ 70 tới 75 độ, hai phần xương mu của nữ giới thì khác, nó có phần cánh cung khoảng 90 đến 100 độ. Đây là thứ phân biệt được khá rõ ràng của nam và nữ. Khi Trì Trừng tìm được chúng và thử ghép lại với nhau thì độ cung của chúng không đúng, có sự chênh lệch khá rõ ràng, tất cả những điều trên đã chứng minh được lời anh nói.

“ Sự khác biệt rõ ràng thế này đã chứng minh được giới tính khác nhau của hai thi thể, cũng đồng thời chứng minh được việc trong lúc Jeremy xử lý thi thể Ruby Smith thì bên trong máy còn một thi thể nữa. Mặt khác, phần xương nhỏ cuối cùng trên khay chính là nguyên nhân tại sao anh lại nhắc tới người thứ ba. ”

Chúc An Sinh nhanh chóng tìm một đôi găng tay và mang vào. Xong xuôi, cô mới cẩn thận cầm phần xương nhỏ cuối cùng mà Trì Trừng nhắc tới lên.

Đây là phần xương cằm, vấn đề duy nhất ở đây là phần cằm này rất nhỏ. Ở phần bên trên nó còn có mấy cái răng nhỏ yếu ớt, tựa như chỉ cần phẩy tay một cái chỗ răng nhỏ này cũng sẽ rơi ra.

Sau khi thấy được rõ ràng phần xương cằm, Chúc An Sinh lại nhẹ nhàng đặt nó trở về khay. Rồi cô quay về phía Trì Trừng, thanh âm cô run nhè nhẹ: “ Đây là xương của một đứa trẻ. ”

Cuối cùng, Chúc An Sinh cũng nói ra một sự thật mà ngay cả Trì Trừng cũng không dám đối mặt. Cho nên, Trì Trừng mới để cho Chúc An Sinh đi vào đây, để cô tự mình khám phá ra chân tướng.

Phần xương nhỏ cuối cùng này đúng thuộc về một đứa trẻ, cũng là nạn nhân thứ ba của vụ án. Căn cứ vào độ lớn của hàm răng, Trì Trừng đoán là đứa trẻ này không quá tám tuổi.

“ Ôi trời! ”

Chúc An Sinh thở dài trong vô thức. Ở một vài vụ án cô đã xử lý trước đó, trẻ con luôn là điểm mấu chốt của các vấn đề. Giờ thì cô hiểu rồi, vụ việc chân giò hun khói của công ty Bill chắc chắn sẽ là cơn ác mộng không thể nào quên của người dân New York.

“ Trì Trừng, anh nghĩ xem ai là người đã làm ra chuyện tàn nhẫn này, là Jeremy sao? ”

“ Anh cảm thấy hung thủ không phải là Jeremy. Đầu tiên, hai nạn nhân sau có điểm khác biệt quá lớn với Ruby Smith, không phù hợp với đặc tính của vụ án giết người liên hoàn. Đồng thời, Jeremy cũng không có động cơ để gây ra các vụ án giết người liên hoàn. Hơn nữa, em cũng có thể thấy rằng trong anh ta không hình thành nhân cách phản xã hội hay bị tâm thần phân liệt, cho nên không thể tồn tại khả năng anh ta tùy hứng giết người. Anh nghĩ vẫn còn một tên tội phạm khác đang ung dung nằm ngoài vòng pháp luật, chỉ là cả hắn và Jeremy đều không ngờ được, bọn họ lại cùng tiêu hủy hai thi thể trong một ngày, dùng chung một cách thức với nhau. Vì vậy, nó đã khiến máy móc ở nhà xưởng gặp trục trặc, không thể làm việc như bình thường, do đó đã làm ra một cái răng bị mắc lại ở miếng chân giò hun khói. ”

“ Còn nữa, An Sinh, em đã xem tin tức mới được đưa ra sáng nay chưa? ”

“ Tin tức? Tin tức gì? ”

Cả đêm hôm qua Chúc An Sinh bận lo lắng cho Trì Trừng, cô đâu còn lòng dạ nào mà sáng nay đi xem tin tức.

“ Sáng nay trong lúc anh đang phân loại xương thì thấy trên điện thoại cập nhập một tin tức mới. Có một trạch nam bởi vì ham mê trò chơi điện tử nên không đọc thông tin về công ty Bill. Cậu ta đã đặt một phần chân giò hun khói của công ty đó và ăn, cuối cùng, cậu ta bị trúng độc và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. ”

“ Trúng độc? ”

“ Đúng vậy, nếu như anh đoán không sai. Cùng vào ngày hôm đó, trong máy còn một thi thể nam nữa tử vong vì trúng độc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà anh suy đoán rằng Jeremy không phải là người đã giết hai người còn lại. ”

“ À, hóa ra đó là lý do tại sao lúc trước anh hỏi em thủ pháp giết người của Jeremy như thế nào. ” Giờ thì Chúc An Sinh đã hiểu tại sao lúc đi ra khỏi phòng và nhìn thấy cô, Trì Trừng đã hỏi chuyện này.

“ Ít nhất giờ chúng ta đã xác nhận được còn một hung thủ nữa đang trà trộn lẫn trong các nhân viên ở nhà xưởng. ” Chúc An Sinh nói thêm, Trì Trừng gật gật đầu tỏ ý đồng ý với ý kiến của cô.

Sau khi cùng Chúc An Sinh phân tích xong thân phận của hung thủ, Trì Trừng lại đeo bao tay lên và cầm lấy phần xương cằm đang để trên khay. Chúc An Sinh cảm thấy khó hiểu, cô nhìn anh.

“ Lại làm sao vậy? ”

“ An Sinh, em có phát hiện ra không, màu sắc ở phần xương hàm này không giống với những phần xương khác? ”

“ Hình như hơi khác, màu ở phần xương này thẫm màu hơn nhiều. ” Chúc An Sinh nhìn vào phần xương cằm đó, rồi lại nhìn nhìn những phần xương khác.

“ Chính xác, vậy tại sao màu sắc của chúng lại không được giống nhau? ”

Câu hỏi Trì Trừng đưa ra khiến nhất thời Chúc An Sinh không giải quyết được.

“ Trừ khi… ”

“ Trừ khi cái gì? ” Chúc An Sinh vội vàng hỏi.

“ Trừ khi phần xương hàm này đã nằm ở trong máy được một thời gian, thế nên nó mới tạo ra màu sắc thẫm hơn như này. Mà ở phần xương của Ruby Smith và nạn nhân nam kia thì không có màu sắc như vậy. Bởi vì phần xương cốt của bọn họ không ở trong máy lâu. ”

“ Ý của anh là, đứa bé kia đã bị giết được một khoảng thời gian rồi? ”

“ Chính là ý này, nhưng anh nghĩ việc này còn liên quan tới cái khác, An Sinh, anh nghĩ anh biết đứa trẻ đó là ai rồi? ”

“ Anh biết? ” Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt kinh ngạc.

“ Đây chỉ là anh dựa vào trực giác mà đoán thôi. An Sinh, em có còn nhớ lúc chúng ta vừa mới tới thị trấn Winter không? Người cảnh sát khi đó chúng ta từng hỏi thăm, không phải đã nhắc tới vụ án mất tích của một bé trai bị dòng sông cuốn đi hay sao? ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.