Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé

Chương 12: Chương 12




Hồi lâu, Gia Hân quay ra hỏi Triệt Hàn:

- Vậy từ trước tới nay anh có thú vui biến thái kiểu lấy việc giết người hay động vật làm tiêu khiển không?

Triệt Hàn cau mày, anh đang chuẩn bị nói chuyện quan trọng, tối quan trọng của cuộc đời anh đấy, rốt cuộc cô lại nghĩ đi đâu vậy hả. Cau mày, anh vẫn trả lời câu hỏi của cô:

- Anh không có. Rốt cuộc em… - Chưa kịp nói đã bị Gia Hân ngắt lời tiếp.

- Vậy anh có lấy bạo lực làm thú vui không? – Gia Hân vẫn rất nghiêm túc hỏi câu thứ hai.

- Gia Hân… em – Triệt Hàn muốn quay sang bóp cổ người phụ nữ này. Đây là cao trào của câu chuyện, cô dám phá hỏng thế sao? (Nhi Nhi: t cũng đồng ý *gật gật*)

- Nghe phản ứng của anh là không rồi, vậy anh, Triệt Hàn, người bây giờ ở trước mắt em có điều gì giả dối không? – Gia Hân hỏi lần nữa.

- Không có gì cả, từ trước tới giờ, trước mặt em, anh đều là Triệt Hàn – Rốt cuộc thì cô hỏi có liên quan không vậy, Triệt Hàn tự hỏi, nhưng vẫn trả lời cô, chỉ có điều, anh thấy, hai người có vẻ đang lạc đề nghiêm trọng.

- Vậy anh kể đi, vì người em thích là Triệt Hàn trước mặt em. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, đó đã là quá khứ rồi, quá khứ trước khi anh gặp em – Gia Hân kiên định nhìn thẳng vào mắt Triệt Hàn.

Cô gái này, thật là. Triệt Hàn đang nghiêm túc bỗng cười thoải mái, nhìn cô một cách cưng chiều. Tâm trạng nặng nề của anh cũng vơi nhẹ đi phần nào. Thì ra người con gái anh yêu còn có mặt này nữa. Thẳng thắn, cứng cỏi, sao trước đây anh chỉ nhìn thấy cô yếu đuối nhỉ. Có lẽ anh còn nhiều điều chưa biết về cô. Triệt Hàn ôm cô vào lòng, tự nhủ về sau dù cô có muốn buông tay, anh vẫn sẽ giữ cô lại, ràng buộc cô cho tới hết cuộc đời này. Từ khi nào cảm giác của anh lại trở nên mãnh liệt như vậy?

- Nếu em đã muốn nghe, có lẽ phải kể từ khi anh lên 10, anh nhớ đó là lần đầu tiên anh gặp Mặc Giao – Triệt Hàn bắt đầu kể cho cô quá khứ của anh, kí ức xa xưa bị phủi bụi cũng một lần nữa được khui ra…

Năm đó Triệt Hàn 10 tuổi, Mặc Giao nhỏ hơn Triệt Hàn một tuổi. Lần đầu tiên cô gặp anh là lúc anh đang đọc sách ở vườn sau. Hôm nay ba cô dẫn cô tới chơi nhà ông bạn cũ, sau khi hai người gặp nhau liền cùng nhau đánh cờ, bàn chuyện công việc, nên cô được phép đi thăm thú ngôi nhà rộng lớn này. Mà trong chuyến khám phá địa bàn mới lạ, cô đã tìm được hoàng tử của đời mình, Triệt Hàn. Người con trai da trắng như tuyết cùng đôi mắt màu đồng đang chăm chú lật giở từng trang sách trở thành một kí ức in đậm vào trí nhớ của Mặc Giao như chấm mực đen trên trang giấy trắng vậy.

Mặc Giao, yêu, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cô.

Từ ngày ấy, cô tận dụng mọi cơ hội lúc ba cô sang Triệt gia để được gặp anh. Sau một mùa hè, cô và anh liền trở thành bạn thân.

Cứ như vậy mà 6 năm trôi qua. Nhưng người con trai ấy đã không còn như thủa nào. Ở cái tuổi không biết bản thân thực sự muốn gì trộn lẫn với sự nổi loạn, Triệt Hàn đã hoàn toàn đi trệch hướng. Năm 15 tuổi anh phát hiện ra mình là con nuôi của ba mẹ. Nhưng không phải theo cách bình thường. Người mẹ ruột nát rượu của anh tới tìm anh, bà ta gằn từng tiếng:

“Chỉ tại mày mà đời tao ra nông nỗi này! Vậy mà hiện tại mày sống sung sướng, còn tao thì sống đầu đường xó chợ, mày thấy có công bằng không???”

Ngày hôm sau, có tin trên báo về một người phụ nữ gieo mình từ tầng cao nhất của khách sạn. Nguyên nhân: do say rượu không làm chủ được bản thân. Triệt Hàn cảm thấy mọi thứ từ trước tới nay mình có đều chỉ là những lời nói dối, và một ngày kia, có lẽ anh cũng có số phận giống mẹ mình.

Nói tới đây Triệt Hàn thực sự cảm nhận bản thân đang run lên. Hình ảnh người phụ nữ năm ấy tóc tai tả tơi, đôi mắt thâm đen hằn học nhìn anh. Cảm giác bản thân phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người khác là quá lớn, dù anh có 15 tuổi hay 29 tuổi, có lẽ vẫn như nhau. Triệt Hàn cảm thấy mình như đang lật từng mảng kí ức anh đã chôn sâu đào nó lên, xát muối vào chúng. Chợt anh cảm thấy một luồng ấm áp đang chạm vào má mình, trên tay anh hiện tại có vài giọt nước lành lạnh mà ngọt ngào, nhìn xuống, từ trong lòng anh, Gia Hân mỉm cười nói:

- Có thế nào thì, nhờ có bà, anh mới tồn tại trên cõi đời này, nên em thực sự cảm ơn bà – Gia Hân rụt rè nói tiếp – Vì vậy, nếu một ngày nào đó… ừm, anh có cảm giác muốn gặp bà… hãy cho em đi cùng anh.

Không ngờ cô lại nói vậy, trái tim Triệt Hàn, sau bao nhiêu năm vẫn đè nén, hiện tại như nhẹ nhàng hơn. Anh cảm ơn định mệnh lần nữa đã đưa cô đến bên anh, cảm ơn trời anh đã không buông tay. Thì ra cảm giác nói cho một người có thể tốt như vậy. Chuyện này vốn dĩ anh vẫn giấu kín, không nói cho ai biết đến tận bây giờ. Vì vậy, anh luôn mâu thuẫn giữa suy nghĩ, nên hận hay nên thương người phụ nữ kia. Hiện tại, anh thật cảm ơn người đang nghe câu chuyện của anh.

Triệt Hàn im lặng một lát, anh nhẹ nhàng cầm tay Gia Hân, tiếp tục câu chuyện của mình.

Ngày đó, dù anh có đi đâu, vẫn có một người con gái đi theo anh, chăm sóc anh. Triệt Hàn cũng coi cô không khác em gái của mình, luôn quan tâm che chở. Chỉ có một điều anh không thể làm, cũng là điều Mặc Giao mong muốn nhất, yêu cô. Từ lúc nhỏ anh đã phát hiện ra tình cảm của cô, nhưng anh vờ như không rõ. Vì anh hiểu, ngày anh trả lời cô, cũng là ngày mà mối quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ có thể trở về như cũ nữa. Triệt Hàn lựa chọn im lặng.

Gia đình anh không chấp nhận việc anh đột nhiên trở nên lêu lổng, ba anh nhìn thấy anh là tức không nói nên lời, mẹ anh thì chỉ nhìn thấy anh đã khóc. Chỉ có cô vẫn cứng đầu lựa chọn đi cùng anh. Anh luôn coi cô là gia đình những ngày này.

Vì vậy, Triệt Hàn càng quyết định coi như không biết tình cảm của Mặc Giao. Mặc dù sự hèn nhát đó của anh đã phải trả một cái giá khá đắt.

Lêu lổng, ngày càng đưa Triệt Hàn gần hơn với thế giới ngầm. Năm 16 tuổi, Triệt Hàn quyết định bỏ nhà ra đi, hoàn toàn du nhập vào băng phái và đánh nhau. Vì tranh chấp địa bàn thường xuyên, Triệt Hàn gây thù chuốc oán với không biết bao người. Tuy nhiên anh cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều tới hậu quả. Cho đến ngày, người bị bắt đi không phải ai khác ngoài Mặc Giao. Lúc Triệt Hàn tới, đã quá muộn. Cô không bị thương quá nặng, chỉ có điều, không chịu tỉnh lại.

Lần đầu tiên trong đời, Triệt Hàn hiểu thế nào là bất lực, anh cứ như vậy làm tổn thương gia đình mình coi trọng, chỉ vì một người phụ nữ từng xuất hiện trong đời mình vài phút kia. Làm vậy có đáng không?

Năm 18 tuổi, Triệt Hàn thay đổi, vì hiện tại anh còn phải chăm sóc Mặc Giao 17 tuổi đang sống thực vật. Anh hoàn toàn ra khỏi thế giới trước đây của mình, toàn tâm bước vào gây dựng sự nghiệp cho mình. Ba mẹ anh thấy anh trở về, không chỉ ủng hộ quyết định này của anh, ông bà còn mời bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho Mặc Giao.

Ngày sinh nhật năm anh 25 tuổi, có lẽ là ngày anh vui nhất. Vì em gái anh đã tỉnh lại. Nhưng trái với sự vui mừng của Triệt Hàn, Mặc Giao chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Triệt Hàn à, em ngủ như vậy đã bao lâu rồi? – Mặc Giao trầm ổn nói.

- Không sao, còn có anh ở đây, Mặc Giao khỏi lo, đã có anh trai ở bên cạnh em rồi, anh cũng không còn như trước kia nữa, sẽ chăm sóc tốt cho em – Triệt Hàn mừng rỡ nói.

- Em ngủ được bao lâu rồi? – Mặc Giao vẫn lặp lại câu hỏi của mình.

- 7 năm, nhưng không sao, hiện tại chờ anh chút để anh gọi bác sĩ đến xem tình hình sức khỏe cho em nhé – Triệt Hàn quay đi, định gọi bác sĩ tới thì bị một bàn tay kéo lại.

Nhìn qua Mặc Giao, anh lại mềm lòng, nói – Thôi được, anh ngồi cạnh em chút nữa nhé.

- … - Bàn tay kéo anh lại có chút nơi lỏng, khuôn mặt cô cũng giãn ra.

- Mà em không thấy anh kì lạ sao? Như già đi chẳng hạn? Anh công nhận là mình luôn đẹp trai, nhưng 7 năm cũng dài nha – Triệt Hàn đùa đùa.

- Đã là anh Triệt Hàn thì có thành dạng gì, em cũng nhận ra anh – Mặc Giao nói.

- Hic, anh trai của em cảm động tới phát khóc rồi – Triệt Hàn cười, phủ nhận ý tứ trong câu nói của cô.

Từ lúc ấy, Mặc Giao cũng không còn ý cười nữa, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, hỏi Triệt Hàn:

- Đã xảy ra chuyện gì trong lúc em ngủ vậy, mà tại sao em lại ngủ lâu tới vậy? – Mặc Giao hỏi

- Em không nhớ gì sao? – Triệt Hàn ngạc nhiên hỏi lại Mặc Giao

- Em chỉ nhớ hôm đó ở chỗ anh cả, chờ anh về thì đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ, nên đi ngủ, đến lúc tỉnh lại đã thấy anh già đi chục tuổi rồi, nên hỏi thôi – So với một người vừa tỉnh từ trạng thái ngủ thực vật, Mặc Giao thực sự quá bình tĩnh. Triệt Hàn đã sơ ý bỏ qua điểm này.

- Vậy để anh kể cho em nghe nhé. Sau khi em ngủ, anh về chỗ anh cả, nhưng bị ba mẹ tới xách cổ về nhà, không kịp đem theo đồ đạc gì cả, chỉ kịp kéo theo em. Mà em cứ ngủ suốt tới tận bây giờ mới thức dậy – Triệt Hàn liền viết lại kí ức cho cô – Bảy năm qua, có hàng loạt chuyện xảy ra nhé….

Cứ như vậy, Triệt Hàn ngồi nói chuyện với cô tới lúc cô đi ngủ thì nhẹ nhàng đứng dậy, gọi bác sĩ tới kiểm tra. Chính ông cũng không ngờ, cô gái này, sau 7 năm ngủ còn có thể tỉnh lại, đúng là kì tích. Còn việc mất trí nhớ, có lẽ là liên quan tới nguyên nhân cô ngủ lâu tới vậy. Cô đã tự động khóa kí ức làm mình ngủ sâu, nên hiện tại tỉnh dậy cũng là bình thường.

Hai tuần sau, Mặc Giao xuất viện, kể từ lúc đó, cô lại như hình với bóng, lúc nào cũng lặng lẽ đi theo Triệt Hàn. Anh cũng không cảm thấy lạ, từ nhỏ cô luôn cuốn lấy anh, hiện tại sau giấc ngủ 7 năm, dù thế nào cũng còn bỡ ngỡ, không quen biết nhiều. Cứ để cô như vậy cho cô hòa nhập dần dần với mọi người cũng được. Dù thế nào, vẫn là vì anh cô mới lâm vào tình cảnh hiện tại.

Cho tới khi, Triệt Hàn quyết định tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 24 cho Mặc Giao. Vì muốn cô giao du với nhiều bạn hơn, anh để ý mời rất nhiều tiểu thư cũng như bạn học cũ của Mặc Giao tới.

Tối hôm đó, anh tới trễ do có chút việc công ty, đến nơi đã thấy Mặc Giao cuống cuồng tìm anh. Vừa thấy anh, cô đã lôi anh qua một góc, chủ động kiễng chân định hôn anh. Nhưng như một phản xạ tự nhiên, Triệt Hàn đưa tay gạt cô ra. Mắt Mặc Giao tối sầm lại:

- Bao nhiêu năm nay, anh vẫn chỉ coi em là em gái tốt? – Mặc Giao không thể kiên nhẫn được nữa, cô quyết định đối mặt với anh.

- … - Triệt Hàn không nói gì cả, nhưng vẻ mặt của anh lúc này đã trở thành câu trả lời lớn nhất cho Mặc Giao.

- Có phải là vì năm ấy… - Mặc Giao lẩm bẩm với chính mình, nhỏ tới mức Triệt Hàn cũng không nghe thấy gì.

- Mặc Giao, nghe anh nói, em là một cô gái tốt… - Triệt Hàn đang định nói thì Mặc Giao ngắt lời.

- Nhưng anh chỉ coi em là em gái thôi phải không? Em không cần, anh có biết từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi không? – Mặc Giao hét lên – Anh đi về đi, hôm nay em không muốn gặp anh nữa.

Rồi Mặc Giao bỏ đi, để lại Triệt Hàn ở đó…

Một tuần sau, người ta tìm thấy cô cắt cổ tay tự vẫn trong nhà tắm của một khách sạn nhỏ, ở ngoài luôn treo biển không làm phiền, nên chỉ tới ngày trả phòng, người ta mới phát hiện ra. Trên bàn phòng khách là một tấm thiệp gửi cho Triệt Hàn:

“Giờ em có thể ở trong trái tim anh vĩnh viễn – Mặc Giao”

(Nhi Nhi: còn một ngoại truyện về Mặc Giao, tới lúc ấy mọi người sẽ hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy nhé ^^=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.