Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé

Chương 17: Chương 17




Cô không thấy có lỗi với Viễn Trí sao? – Triệt Hàn hỏi cô, không muốn bản thân bị dắt mũi dễ dàng như vậy.

Không ngờ, Mặc Giang nhìn thẳng vào mắt anh, tuyệt không phải giả dối mà nói:

- Anh và Viễn Trí vô cùng giống nhau, anh có biết không? – Mặc Giang vô cùng thật lòng, hai con người này thật giống nhau, đều vô cùng xuất chúng, đều mê hồn… đều yêu một người.

Nhận thấy ánh mắt đau khổ của Mặc Giang, Triệt Hàn cũng không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng dù sao, người anh yêu vẫn chỉ có Gia Hân mà thôi.

- Vẫn là không thể, cô Mặc Giang – Triệt Hàn buồn buồn nói – Tiền cô muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ có thứ đó là không.

Tâm của anh vốn không thuộc về ai khác, có cưỡng cầu cũng vô ích.

Nếu cuộc sống ổn thỏa như lúc trước, có lẽ Triệt Hàn đã sớm mang chuyện này để ra sau ót.

Nhưng thực tế không như vậy. Từ khi anh trở về, Triệt Hàn liên tục tranh luận với Gia Hân về chuyện nên hay không nên có con.

Gia Hân như thay đổi hẳn, với Triệt Hàn cô trở thành một người vô lý, hay dỗi dằn, luôn yêu cầu anh làm chuyện mà anh không muốn.

Lần cuối hai người nói chuyện, Gia Hân cho rằng anh không thương cô, không muốn cho cô có một gia đình hoàn chỉnh.

Triệt Hàn lại có cảm giác cô coi anh như lợn giống vậy, cô thực ra không yêu anh, chỉ cần có một cái máy thụ tinh để đẻ cũng được. Tuy không thể lý giải nổi, mỗi lần nghĩ tới chuyện có con, anh đều cảm thấy lồng ngực như vỡ ra, vô cùng áp lực. Dường như anh có một nỗi sợ vô hình với nó vậy. Anh cũng không nói chuyện này với cô. Anh sợ bản thân mình trở nên yếu đuối trong mắt cô, hủy đi hình tượng vốn có của anh trong cô. Triệt Hàn lựa chọn im lặng.

Sau đó là chiến tranh lạnh. Có tuần 7 ngày thì 5,6 ngày Triệt Hàn ở lại chỗ làm.

Anh cảm thấy chán nản, anh luôn nhường nhịn cô, nhưng cô muốn một lại được hai. Ở lại chỗ làm nhiều quá cũng không xong, về nhà lại cãi nhau. Triệt Hàn cảm thấy tù túng, gò bó, áp lực.

- Triệt tổng, anh có chuyện gì không? – Mặc Giang hỏi, không khó để phát hiện khi hiện tại mặt anh ghi ba chữ “cấm lại gần”

- Có liên quan gì tới cô không? – Triệt Hàn bực bội hỏi.

- Không, nhưng nếu anh không tập trung vào công việc, cần câu cơm của tôi cũng bị ảnh hưởng – Ngừng một chút, cô nói tiếp – Nếu anh muốn, có thể coi em là bức tường mà chia sẻ cũng được. Em sẽ không nói với ai hết.

Lúc này, không khó để Mặc Giang “tự nhiên” tiếp cận Triệt Hàn.

Cô trở thành chỗ để cô chia sẻ. Anh cảm thấy cô thực sự là người con gái tốt. Coi cô là tri kỉ, anh cũng cảm thấy tâm đầu ý hợp với cô hơn, không chỉ trong công việc mà còn trong tình cảm. Ban đầu anh muốn thăng chức cô làm thư kí để thuận tiện theo dõi cô, nhưng hiện tại, Triệt Hàn nghĩ có lẽ mình đã nhầm. Cô gái này vô cùng thiện lương.

Mặc Giang bên anh lúc nào cũng ôn nhu hòa nhã, lúc nào cũng an ủi anh, còn không ngừng nói tốt về Gia Hân với anh. Cả lúc trên bàn anh chỉ toàn ảnh của Gia Hân và Viễn Trí đi chung một chỗ. Lúc Gia Hân không liên lạc một tiếng cũng vì mải đi cùng một người đàn ông khác ư? Mọi chuyện đã rõ như vậy, nhưng Mặc Giang vẫn ra sức bênh vực cô. Nếu cô đã có tình cảm với anh, cô có biết làm vậy là ngốc nghếch lắm không? Một người con gái như cô sao có thể mù quáng mà dây dưa một chỗ với anh chứ?

Vì thế, Triệt Hàn dần dâng lên cảm giác không đành với người con gái này.

- Một giờ đồng hồ của tôi, tùy cô sắp xếp. Dù sao, cô là thư kí của tôi, cũng rõ lịch làm việc của tôi hơn, Mặc Giang – Cuối cùng thì cảm giác tội lỗi với Mặc Giang cũng thắng cảm giác tội lỗi với Gia Hân. Hay nói chính là hảo cảm với Mặc Giang đã chiến thắng sự bướng bỉnh của anh với Gia Hân.

- Anh… có chắc không? – Mặc Giang không tin được, hỏi lại người đàn ông trức mặt, trong lòng dâng lên chút thất vọng.

- Dù sao tôi cũng không muốn nợ ai gì hết, nhất là cô – Triệt Hàn tự an ủi, dù sao cũng chỉ là 1 giờ đồng hồ thôi.

- Được, vậy ngày giờ, em sẽ báo anh sau. – Mặc Giang hơi do dự, cô cũng không buông bỏ hiệp ước giữa cô và anh ấy được. Cô đồng ý.

- Có yêu cầu gì đặc biệt hôm đó không? – Triệt Hàn hỏi.

- Thực ra là, em muốn… - Mặc Giang ngập ngừng nói, cô đã lún quá sâu rồi, giờ có muốn rút ra cũng vô ích.

- Cô có chắc là không hối hận chứ? - Nghe xong nguyện vọng của Mặc Giang, Triệt Hàn trầm mặc nửa ngày rồi nói.

- Em không chắc… - Mặc Giang ngập ngừng – Nhưng đây là chuyện em muốn làm – Cô nghiêm túc nhìn vào mắt Triệt Hàn.

Ngay lúc đó, anh cảm thấy người con gái trước mặt anh thật cố chấp, như hình ảnh của Mặc Giao vậy, Triệt Hàn càng cảm thấy có lỗi với cô.

Lúc đó, trong đầu Mặc Giang chỉ còn một ý nghĩ.

Kế hoạch của bọn họ sắp thành công!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.