Chước Phù Dung

Chương 32: Chương 32: Đến nhà




Tuyên Chính điện.

Lâm triều.

Đêm qua văn võ bá quan vui vẻ một đêm, hiện nay trên mặt mỗi người đều khó giấu được vẻ mệt mỏi, chỉ có thiên tử Đại Cảnh quốc dân mặt vẫn không biến sắc, lạnh lùng và xinh đẹp diễm lệ.

Nghê Ngạo Lam lặng lẽ ngước mắt, thực sự rất muốn kéo người đã hành hạ mình cả đêm đến xương cốt mềm nhũn cả người bủn rủn xuống đánh cho một trận. Vì sao tinh thần hắn vẫn có thể sáng láng như cũ, còn nàng thì tinh thần uể oải chân không nhấc nổi kia chứ!

May mà hôm nay không có nhiều người dâng tấu, tất cả đều muốn nhanh chóng kết thúc buổi thượng triểu, nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi con hơn phải đứng đây đau đầu ứng phó với Hoàng thượng.

Khi nàng đang vui mừng có thể cùng mọi người cùng lui ra thì Nam Cung Lân lại mở miệng gọi nàng lại, “Nghê ái khánh.”

Trời ơi, Nghê Ngạo Lam thầm kêu rên một tiếng trong bụng, lúc này nàng không muốn đối diện với Hoàng đế chút này. Cắn cắn môi, nàng xoay người, cung kính đáp lời: “Hoàng thượng, vi thần có mặt.”

“Ái khanh hôm nay dường như sắc mặt không được tốt lắm?” Nam Cung Lân nhấc long bào thản nhiên bước xuống, đi tới trước mặt thiếu niên, cặp mắt hoa đào không ngừng nhìn chằm chằm sắc mặt vàng như nghệ của nàng, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt mệt mỏi.

Hừ, bị huynh từ đầu tới cuối, trước sau trên dưới, tỉ mỉ gặm một lần lại một lần, sắc mặt sao có thể thoải mái như huynh được. Nàng đang muốn mở miệng, Nghê Chính Quân đi phía sau đã dừng lại, bàn tay đỡ lấy vai nàng, cười nói “Bẩm Hoàng thượng, đêm qua Ngạo Lam tửu lượng không tốt, say rồi lại nôn, cả một đêm ngủ không yên ổn.”

“Như vậy à, vậy ái khanh mau trở lại Vân Xương hiên nghỉ ngơi đi.” Nam Cung Lân đăm chiêu mà nhìn thiếu niên.

Nghê Ngạo Lam vừa nghe thấy, biểu tình tự nhiên sắp không nhịn được nữa rồi.

Trở về Vận Xương hiên?! Vậy nàng nhất định cả ngày đều không được ngủ bù, sau khi trải qua việc tối hôm qua, nàng không dám coi thường tinh lực cực thịnh của đế vương đâu, tay chân nàng đều đã mềm nhũn, đừng nói lát nữa còn phải giúp hắn giải quyết dục hỏa chứ.

Nghê Chính Quân đương nhiên biết suy nghĩ của nữ nhi, lập tức nói tiếp “Hoàng thượng, vi thần cả gan thỉnh cầu người, chuyết kinh1 nhớ thương nhi tử, khoảng thời gian này Lam Nhi vẫn luôn bận rộn công vụ, hơn nữa còn ngủ lại hoàng cung, đã lâu rồi cả nhà không sum họp, thê tử nhớ thương con trai, khẩn cầu Hoàng thượng có thể để Ngạo Lam hồi Nghê phủ nghỉ ngơi một ngày hay không?”

[1] Chuyết kinh: cách xưng hô khi nhắc tới thê tử của mình.

Nam Cung Lân ngẫm lại thấy cũng đúng, từ ngày Nghê Ngạo Lam vào triều tới nay, ngày nào cũng vì triều đình tận tâm tận lực, nay cho hắn nghỉ ngơi một ngày cũng không có chuyện gì, nên đã gật đầu đông ý.

Nhìn theo phụ tử Nghê gia rời khỏi Tuyên Chính điện, hắn vẫn còn rơi vào trầm tư.

Khuôn mặt của thiếu niên và Hiểu Lam trong mộng rất giống nhau…

“Hoàng thượng, có muốn hồi Dưỡng Tâm điện thay y phục rồi mới tới Ngự Thư phòng hay không?” Kim Phúc bước vào hỏi.

“Ừ.” Nam Cung Lân bước ra ngoài, mở miệng hỏi “Kim Phúc, đêm qua có ai vào Dưỡng Tâm diện không?”

Sáng sớm tỉnh lại, hắn nằm trên long sàng sững sờ nửa khắc, trên long sàng vẫn còn lưu lại nhàn nhạt vị ngọt dâm mỹ, hắn cho rằng Hiểu Lam đang ở trong điện, nên vội vàng ngồi dậy đi tìm khắp Dưỡng Tâm điện một vòng, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy, phảng phất như đêm qua chỉ là một hồi mộng cảnh.

Trước khi mê dược phát tác, hắn vẫn còn ký ức, nhưng sau khi bị mê dược khống chế thì sao?

“Bẩm Hoàng thượng, đêm qua sau khi nô tài và Nghê đại nhân đỡ ngài tiến vào Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi liền cùng nhau lui ra, trong lúc đó không có ai đi vào.” Kim Phúc suy nghĩ một chút, xác định trả lời. Nếu có người xông vào, lúc đi ra ắt hẳn hắn phải trông thấy chứ.

Nam Cung Lân cau mày suy nghĩ, lẽ nào là vì bản thân quá khát vọng và mong nhớ Hiểu Lam, nên mới xuất hiện ảo giác nghiêm trọng như vậy, cào trầy lồng ngực mình mà cũng không hay biết?

Có điều Tiêu Nhu Úc hạ thuốc không phải là loại bình thường, thật là đáng chết.

*****

Ngày ấy sau khi trở lại Nghê phủ, Nghê Ngạo Lam liền sốt cao, nhiễm phải gió độc, nằm trên giường hơn ba ngày mà vẫn chưa khỏi.

Hoàng đế trẻ tuổi không có hữu thừa tướng bên cạnh, lúc lâm triều vẫn có thể xử lý sự vụ ngay ngắn có trật tự, nhưng trên phương diện tình dục, quả thực đã làm hắn phát điên.

Không thấy được Nghê Ngạo Lam, Nam Cung Lân liền cảm thấy cuộc sống như thiếu mất một gam màu.

Thế là, hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngày thứ tư liền vi phục xuất tuần, chỉ mang theo Kim Phúc đi vào Nghê phủ, cho dù chỉ nhìn thiếu niên, không làm gì hắn cũng hài lòng.

Đúng lúc Nam Cung Lân đến nhà chơi thì Nghê Chính Quân lại ra ngoài giải quyết công vụ, Mạnh Như Diên đến chùa bái Phật dâng hương, chỉ còn một gã sai vặt trông cửa.

Gã sai vặt này vừa nghe là bằng hữu của thiếu gia, liền vui vẻ đón hai người vào cửa.

“Ngạo Lam ở đâu?” Nam Cung Lân cười yếu ớt hỏi, nụ cười này phong tình vạn chủng, đã trực tiếp hớp hồn gã sai vặt, hắn lắp bắp trả lời “A a… Người ở trong phòng… Tiểu nhân… dẫn ngài… đi qua.”

“Không cần, tự ta đi được rồi, ngươi chỉ cần chỉ đường cho ta là được.” Đế vương từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế vương giả làm cho gã sai vặt đầu óc choáng váng, trực tiếp chỉ rõ vị trí phòng ngủ của chủ nhân.

Nam Cung Lân lưu lại Kim Phúc và gã sai vặt, còn hắn thì đợi không kịp tăng nhanh cước bộ chạy về phía phòng ngủ của Nghê Ngạo Lam. Hắn gõ cửa phòng hai tiếng, không ai trả lời, suy nghĩ có lẽ là nàng đang ngủ, thế là hắn đẩy cửa tiến vào.

Nhấc chân khẽ bước tới cạnh giường, nhưng trên giường trống rỗng không thấy thiếu niên đâu cả, mà cách đó không xa phía sau bình phong dường như truyền đến tiếng nước, Nam Cung Lân nhếch miệng cười đi về phía tấm bình phong.

Hắn nghĩ, đều là thân nam nhi, có chỗ nào phát triển không giống nhau đâu chứ? Tắm mà còn che giấu như vậy, thực sự là một thiếu niên hay thẹn thùng.

“Ái khanh, trầm…” Hắn lướt qua bình phong, sung sướng hô lên, nhưng lại kinh ngạc khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân bước ra từ trong bồn tắm.

Nghê Ngạo Lam cực kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, hai tay che lại miệng nhỏ đang sắp sửa hét lên, nàng chỉ lo hốt hoảng mà lùi thân thể về phía sau, nhưng đã quên rằng đằng sau mình còn có một thùng nước.

“Nàng!” Nam Cung Lân mắt sắc phát hiện, nhanh chóng vươn tay kéo nàng vào trong lòng, lúc này hắ mới thoáng yên tâm, hắn sẽ vô cùng đau lòng khi thấy nàng bị thương mất.

Tim, đập thình thịch liên hồi, mạch máu chạy tán loạn, đầu ầm ầm nổ tung.

Hiện tại làm sao bây giờ?

Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.

Cúi đầu, Nghê Ngạo Lam không dám nhìn vào khuôn mặt của Nam Cung Lân, nàng lẳng lặng chờ hắn mở miệng hỏi mình.

Hình ảnh hoan ái đêm đó lại lần nữa hiện lên trong đầu Nam Cung Lân, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ nhuốm đầu xuân ý của nàng, đôi mi thanh tú, mắt hạnh long lanh, miệng nhỏ chúm chím, hắn nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra dung nhan của nàng.

Nhận ra chính mình đã làm thiếu nữ hoảng sợ, lại thêm nàng có lẽ là thẹn thùng nên không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Nam Cung Lân liền chậm rãi nói “Là Hiểu Lam sao? Ta là Lân ca ca, muội còn nhớ ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.