Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 59: Chương 59: Khí phách ra sân




Ngày xuân, sau giờ ngọ, chuyện thích hợp nhất là uống hai ly rượu, nói về hai câu chuyện nhỏ.

Long Tiềm Uyên dựa ở trên lương đình, trong tay cầm ly rượu uống từng ngụm, rốt cuộc mở miệng nói: “Chước Hoa, ngày mai là Long tộc chúng ta làm lễ tưởng niệm Long Tổ, sẽ có một yến hội rất long trọng, ta muốn mời ngươi cùng đi.”

Phượng Chước Hoa ngẩng đầu lên, ừng ực ừng ực uống xong một vò rượu lớn, sung sướng nói: “Được.”

Long Tiềm Uyên chần chừ, lại nói: “Trong yến hội… Sẽ có một màn biểu diễn, cần hai người cùng nhau, ta là Thái tử, lại phải đi lên.”

Phượng Chước Hoa sảng khoái vỗ bàn một cái, “Vậy thì có cái gì đâu, ta làm với ngươi là được, ai biết khiêu vũ hơn Phượng Hoàng tộc chúng ta chứ?”

Long Tiềm Uyên cười thỏa mãn, ngửa đầu uống một hớp rượu, nói: “Vậy thì đa tạ.”

Sau yến hội, tất cả mọi người khen không dứt miệng về vũ nghệ của Đại điện hạ Phượng Hoàng tộc, Long Tiềm Uyên nghe vậy thì rất là kiêu ngạo.

Lúc này có người hỏi, “Thái tử điện hạ, ngài định lúc nào cưới Chước Hoa điện hạ về?”

Nụ cười Long Tiềm Uyên hơi chậm lại, thoáng qua lại cười nói: “Không gấp, không gấp, cũng phải hắn đáp ứng rồi nói sau.”

Lúc này có người ở bên cạnh nói: “Tiềm Uyên, ta đi về trước, mẫu thân đang gọi ta.”

Long Tiềm Uyên nghiêng đầu nhìn sang, cười khoát khoát tay, “Được, đi thong thả.”



Lúc trở về, cha Long Thần đang chờ y ở thư phòng.

Y cung kính thi lễ, Long Thần nhàn nhạt liếc qua, nói: “Từ bỏ đi, ngươi muốn kết hôn với Chước Hoa, Lam Diên sẽ không đồng ý.”

Sắc mặt Long Tiềm Uyên tái nhợt trong nháy mắt.

Rất nhiều năm trước Long Thần bị thương trong trận chiến giữa các tộc, những năm này thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã dần đến mức đèn cạn dầu.

Ông hiển nhiên biết tâm tư con trai, bất đắc dĩ nói, “Ngươi và hắn là không thể nào, đừng cố nữa, ta tahấy hắn cũng không giống như thích ngươi, nhiều nhất chỉ coi ngươi như huynh đệ, nhưng tuyệt đối không phải tình nhân.”

Long Tiềm Uyên nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Ta… Ta vẫn muốn thử một chút…”

Long Thần than thở một tiếng, xoay người, nói: “Tiềm Uyên à Tiềm Uyên, không quả quyết như ngươi, sớm muộn sẽ gây thành đại họa, bây giờ trong tộc có rất nhiều người không thích thực lực Phượng Hoàng tộc mạnh hơn Long tộc, loại chuyện này ngày càng nghiêm trọng, ta cần một người có năng lực quyết định rất mạnh để át chế nó, hai tộc Logn Phượng là đồng minh, đây là sự thật không thể thay đổi, ngươi thân là trữ quân, dù sao cũng phải thừa nhận cái giá phải trả cho mỗi lần chưa quyết đoán của mình, tâm tính ngươi còn chưa đủ mạnh, đây là khuyết điểm lớn nhất của ngươi, nếu như có lựa chọn, ta sẽ không giao vị trí này cho ngươi, nhưng ta không còn thời gian nữa, ta lập tức phải đi, giao Long tộc lại cho ngươi, ta cũng không biết là đúng hay sai.”

Cuối cùng ông nói: “Quả trứng mà đại ca ngươi để lại, ngươi hãy chăm sóc thật tốt, nếu tương lai có thể, nó sẽ là cứu rỗi sau cùng của ngươi.”

Quả trứng kia…

Long Tiềm Uyên bỗng dưng mở mắt, thấy mình biến thành một con rồng màu bạc, thân rồng cuộn tròn, ôm một quả trứng bạc trong người.

“Răng!”

“Rắc!”

Hình như y nghe thấy quả trứng kia đang tạo ra một âm thanh sinh mệnh, tiếp đó vang lên “răng rắc”, trứng vỡ, một con ngân long nho nhỏ lột vỏ ra, thấy y, ánh mắt sáng lên, bắt đầu lăn lộn trên người y, phát ra một tiếng kêu non nớt.

“Tiểu Trạch…”

Y cong khóe miệng, phát ra một tiếng tiếng cười từ trong thâm tâm, “Tiểu trạch, ta là thúc phụ của con.”

Tiểu long ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên nhìn y, há miệng kêu: “Thúc phụ!”

Y cười ánh mắt cũng cong lên, vội vàng nói: “Ơi!”

Cảnh tượng quanh người lại biến đổi, y đứng trong hàn đàm, nghe Long Thương Gia nói những lời kia với Phượng Chước Hoa, vẻ mặt lộ ra một nụ cười khổ.

“Từ đây thành người lạ, ân đoạn nghĩa tuyệt…”

Y lắc đầu một cái, nói: “Đây là báo ứng ta nên có.”

“Ta muốn ngươi chết ——!”

Đi đôi với một tiếng quát thê lương chợt, một con bạch hồ lớn vết thương khắp người ôm chặt một con phượng hoàng màu lửa đỏ vào trong ngực, không để ý bị hỏa phượng đốt đến mức vết thương chồng chất, dùng hết sức toàn thân kéo nó cùng rơi vào trong thiên hà cuồn cuộn.

“Chước Hoa ——!”

Y sợ hãi kêu thành tiếng, một sự sợ hãi trước đó chưa từng có lan ra trong tim, mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra cả người, không chút nghĩ ngợi, không để ý độc thương trong cơ thể, hóa thành bản thể nhào tới trước, theo sát ở phía sau bọn họ.

Không nghĩ tới con tiểu long kia cũng đuổi theo sau lưng.

Y dùng đuôi quất nó về, nhưng vì vậy mà bị một cơn gió mạnh đánh trúng, thoáng đã mất đi ý thức.

Trong mơ hồ, có ai ở bên tai nỉ non thật thấp, mang một loại đầu độc khó tả:

“Long Tiềm Uyên, ngươi tiêu diệt tộc Phượng Hoàng, hối hận không?”

“…Hối hận.”

“Hắn hận ngươi hơn hai chục ngàn năm, ngươi thống khổ sao?”

“…Thống khổ.”



“Vậy… Ngươi muốn thay đổi không?”

“Thay đổi?”

“Chỉ cần làm tộc Phượng Hoàng sống lại, tất cả đều có thể trở về.”

“Được sao?”

“Được chứ.”

Y có chút rung động.

Lúc này, một thanh âm như sấm nổ vang ở bên tai, khiến cả người y cũng có chút bối rối, “Bệ hạ, tỉnh lại đi! Ngươi có làm tộc Phượng Hoàng sống lại, hắn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi tỉnh lại đi, đừng nữa u mê không tỉnh nữa!”

“Grào——!”

Y thống khổ kêu một tiếng, trong đầu bị bí nhớ dần trở về gần như kéo căng, thân rồng to lớn lộn một vòng, long uy cường đại tản ra, trong nháy mắt tránh thoát vô số chùm ánh sáng bó buộc trên người, trận pháp nhất thời bị phá một nửa, Long Thương Gia là người chủ trận chịu hơn nửa sức mạnh long uy, phung một long huyết ra ngoài, thân thể trọng thương vô lực rớt xuống.

Một ánh sáng xanh thoáng qua, Tề Mục Nhiên xách cổ áo hắn đặt hắn xuống đất, Thanh Hồng lập tức lại gần, lo lắng nói: “Sư tôn, cần giúp không?”

Tề Mục Nhiên cầm ra một viên thuốc cho hắn uống, nghiêm giọng nói: “Đỡ lấy hắn, ta độ cho hắn một cổ khí.”

Thanh Hồng không nghi ngờ, lập tức đỡ lấy bả vai hắn, lo lắng tình hình trên không.

Hắc long to lớn thống khổ lăn lộn ở giữa không trung, đuôi rồng rũ xuống va vỡ mấy ngọn núi gần đó, khí ma màu đen trên người đang bị sức mạnh trận pháp chậm rãi rút đi, màu sắc vảy đang dần nhạt đi.

Nói cũng kỳ quái, rõ ràng lúc tới là hai người, bây giờ Long Tiềm Uyên đang gặp thống khổ như vậy, đồng bạn y lại không có ý muốn ra tay, còn đứng ở xa, thậm chí có cảm giác như xem trò vui.

Quả thật là ma không có chút cảm tình nào sao?

Ngay tại lúc này, chưởng môn Thục Sơn – kiếm tiên Thanh Phong đứng cách đó không xa kêu lên: “Không tốt, Trấn Yêu Tháp!”

Mọi người ngưng mắt nhìn, chỉ thấy Long Tiềm Uyên lăn lộn giãy giụa, đuôi rồng càn quét, “uỳnh” một tiếng đập vào phía trên Trấn Yêu Tháp, phát ra một tiếng vang nặng nề, bảy tầng Trấn Yêu Tháp bị phá ra một cái động đen.

Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Trong Trấn Yêu Tháp toàn nhốt hạng người tà yêu nguy hại thế gian hiếm thấy, cho dù thả ra một con cũng sẽ khiến dân chúng lầm than, một cái lỗ hổng bị phá ra thế này, tình huống liền nghiêm trọng giống như một trăm năm trước tháp đổ Thần Hư thoát ra vậy, tà yêu bên trong sẽ chen lấn tràn ra, đến lúc đó lại là một trận sinh linh đồ thán.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có mấy đại yêu chạy ra ngoài.

Thanh Phong kiếm tiên vung lên kiếm, hô: “Nhanh chóng đi phong ấn tháp, mau!”

Nhưng gần như không có người dám động.

Trấn Yêu Tháp vừa vặn ngay dưới thân rồng của Long Tiềm Uyên, bây giờ y đang vì trí nhớ trở về mà thống khổ giãy giụa không nghỉ, ít người còn được, nhiều người, y hơi động một cái, trong nháy mắt sẽ đập chết toàn bộ những người phàm tục bọn họ, căn bản không qua được.

Thanh Phong gấp đến độ đỏ mắt, đang muốn chẳng ngó ngàng gì tới mà lao ra, bầu trời xa xăm chợt vang lên hai tiếng kêu to du dương.

“Grào——!”

“Rít——!”

Một giây trước, tiếng kêu vẫn còn ở xa xôi, một giây sau, không khí dâng lên từng đợt gợn sóng, hai bóng người khổng lồ một đỏ kim một ngân bạch đã xuất hiện ở trước mắt.

Phượng hoàng màu đỏ kim to lớn mà xinh đẹp lộ ra móng nhọn, lấy một loại tư thế bá đạo không cho cự tuyệt quắp vào người Long Tiềm Uyên như bắt lấy một con rắn lớn, giang cánh dùng sức một cánh, “ầm” một tiếng nổ vang, đảo mắt trên đất đã có thêm một cái hố lớn.

Trong bụi bặm tràn ngập, phượng hoàng đạp một móng vào cổ rồng, một móng đè đuôi rồng, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to dễ nghe, “Long Tiềm Uyên, ngươi tỉnh lại cho ta!”

Con rồng vừa rồi còn giãy giụa không nghỉ chợt dừng lại.

Y ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng xa lạ mà quen thuộc trên người, ánh mắt mông lung dần dần rõ ràng, một mảnh vảy màu xám tro cuối cùng chậm rãi nhạt đi, y cạn há miệng một cái, lẩm bẩm nói: “Chước… Hoa?”



Phượng Hoàng nheo mắt lại, nhàn nhạt nói: “Là ta.”

Con rồng màu bạc trắng ở giữa không trung lượn quanh một vòng, đuôi rồng quét sạch mấy cái, liền nhốt mấy con tiểu yêu chạy ra khỏi Trấn Yêu Tháp trở về lần nữa, há miệng một cái, phun khí rồng ra, băng tinh màu bạc trắng nhất thời phong bế lại lỗ hổng.

Tề Mục Nhiên chậm rãi thu công, Long Thương Gia cũng dần dần bình phục lại, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy cảnh tượng trước mặt này.

Hắn nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm long văn màu vàng không ngừng lóe lên trên người ngân long, trong mắt thoáng chốc trán ra một thần quang, thở dài nói: “Không hổ là bệ hạ, xem ra là cùng Thiên Hậu điện hạ kết hợp, công pháp Côn Luân quả thật có thể giúp Long tộc thức tỉnh huyết mạch Thái Cổ Thần Long, bệ hạ không lừa ta!”

Thanh Hồng run tay một cái, chợt thu tay về, Long Thương Gia bất ngờ không kịp đề phòng ngã lăn ra đất, hắn bối rối một chút, còn không phản ứng kịp, nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Hồng, cả giận nói: “Vì sao đột nhiên thu tay!”

Thanh Hồng chỉ hắn, sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, cuối cùng phun ra một câu: “Dâm long!”

Xoay người liền cách xa hơn.

Long Thương Gia càng bối rối hơn, chống cánh tay một cái đứng dậy, chất vấn: “Ta lại không chiếm tiện nghi của ngươi, vì sao nói ta như vậy?”

Thanh Hồng cắn răng.

Con dâm long này lại nói về chuyện của Thiên Đế và sư huynh hắn ngay trước hắn, không phải là đang mời hắn song tu sao, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu ý, vào lúc này còn giả bộ ngu nữa chứ, quả nhiên là một con dâm long!

Ha! Nam nhân!

Ha! Rồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.