Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 72: Chương 72: Mẫu thân khôi phục trí nhớ




Thời gian khoan thai trôi qua, sau mấy ngày lễ, Tề Mục Nhiên tới.

Phượng Trường Ca đã lâu không thấy hắn, rất nhớ, sai người chuẩn bị một bàn tiệc rượu lớn để chiêu đãi, Long Quân Trạch vừa vặn cũng ở đây, liền cùng đi, Phượng Kỳ Nguyệt cùng tiểu bạch hổ cũng tới góp náo nhiệt.

Sau một phen nói dông dài, đã hàn huyên tới đề tài bọn họ quen thuộc, “Côn Luân hiện tại tốt chứ?”

Tề Mục Nhiên gật đầu một cái, “Ừ, Thanh Hồng nhận đồ đệ rất không chịu thua kém, Côn Luân được quản lý không tệ, vị trí đứng đầu ngũ đại môn phái rất ổn, đúng rồi, nói đến chỗ này, Bồng Lai những năm gần đây lại khuynh hướng có hồi phục, hẳn là đệ tử Bồng Lai lưu lạc bên ngoài trở về, Bồng Lai rốt cuộc cũng được coi như là môn phái tiên gia, tuy nói nhất thời đi lầm đường, nhưng những năm này phần lớn thời gian cũng đều canh giữ Tịch Diệt Hải, trảm yêu trừ ma bảo vệ nhân gian, một ít truyền thừa vẫn đáng để lưu lại, các ngươi phái một người đáng tin xuống dẫn dắt đi, tránh để bọn họ lại lạc đường.”

“Chíp!” Phượng Kỳ Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!”

Phượng Trường Ca sờ đầu nó một cái, bất đắc dĩ nói: “Biết rồi.”

Long Quân Trạch hỏi: “Nó nói gì?”

Phượng Trường Ca thở dài, “Chờ nó có thực lực, liền phái nó đi xuống.”

Long Quân Trạch cùng Tề Mục Nhiên đều ngẩn ra, ngay sau đó kịp phản ứng, lắc đầu cười khổ.

Nhắc tới trong đây ai có tư cách xử lý chuyện Bồng Lai nhất, không phải là Phượng Kỳ Nguyệt thì không còn ai, năm đó Bồng Lai vì tu luyện công pháp, gần như rút hết máu của Phượng Kỳ Nguyệt, Phượng Kỳ Nguyệt có thù không đợi trời chung với bọn họ, để cho nó đi cũng được, nhưng không khỏi quá mức cực đoan, vẫn phải phái một người khác phụ trợ nó.

Mèo trắng nhỏ giơ móng, “Ta cũng đi.”



Phượng Trường Ca xoa xoa mi tâm, hơi cảm thấy nhức đầu.

Con tiểu bạch hổ này bị thuật phong ấn của Bồng Lai vây ở Tịch Diệt Hải nhiều năm như vậy, thậm chí mẫu thân cũng bởi vì tổ tiên Bồng Lai mà bỏ mạng, cũng coi là có thù oán, một hai con đều có ân oán, làm sao được.

Tề Mục Nhiên cười một tiếng, “Cứ cho bọn họ đi đi, đây là chuyện của Bồng Lai và bọn họ, nếu Bồng Lai có thể truyền thừa tiếp, có nghĩa là mạng bọn họ chưa hết, nếu truyền thừa đứt, vậy cũng không trách được ai, con người luôn phải trả giá lớn cho những gì mình làm.”

Phượng Trường Ca không biết làm sao, “Được rồi, các ngươi cùng đi.”

Tề Mục Nhiên nhìn những cục lông đỏ chen chúc chung một chỗ cách đó không xa, trong mắt hiện ra một nụ cười từ trong thâm tâm, “Như bây giờ cũng không tệ.”

Phượng Trường Ca nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, “Rất tốt.”

Tề Mục Nhiên đợi một ngày liền đi, hắn ta không phải là một người thích náo nhiệt, cho nên vẫn không muốn bại lộ thân phận bị người khác quấy rầy, căn bản không đi sang Long cung, thấy Phượng Hoàng tộc sống lại, trong lòng đã xong một chuyện, lại tiếp tục đi du đãng nhân gian.

Có lẽ một ngày nào đó ở nhân gian, lại đột nhiên xuất hiện truyền thuyết về một vị danh y.

Đảo mắt lại là một trăm năm trôi qua.

Ngày này, là Bách Hoa Tửu trăm năm một lần trên thiên giới, người Thiên Cung nói muốn mời các vị điện hạ Phượng Hoàng tộc đi ngắm hoa.

Phượng Trường Ca thấy tin của bọn họ cũng muốn đi xem, liền vung tay đồng ý.

Tam giới chia ra ba cung, Phượng cung là địa bàn của Phượng tộc cùng tộc lông vũ, Long cung là địa bàn của Long tộc cùng Thủy tộc, Thiên Cung là địa bàn của Nhân tộc và các tiên tử khác, giống như là Bách Hoa Tiên Tử có Hoa tiên, Hồ tiên, còn có tiên nhân.

Bách thú thành tinh mà có linh, là linh thú, tu yêu đạo tiêu dao tự tại thì có thể nhét vào Yêu giới, tu tiên đạo độ người độ mình thành tiên, có thể thăng vào Thiên giới, Long tộc trông coi Thiên giới, trừ Phượng cung ra, Thiên Cung cũng ở trong phạm vi quản lí của Long cung, lần này Bách Hoa Tửu được tổ chức ở Thiên Cung.

Phượng Trường Ca vốn rất thích uống rượu, Bách Hoa Tửu lần trước bởi vì ấp trứng mà bỏ lỡ, lần này nói gì thì cũng phải tới tham gia náo nhiệt, cùng Long Quân Trạch góp thành một bàn, nâng ly đối ẩm, uống uống, cũng có chút hơi say.

Long Quân Trạch vốn không thiện rượu bằng hắn, còn say nhiều hơn cả hắn, người trước mắt cũng trực tiếp biến thành ba, y nâng tay chỉ một phương hướng, ha ha cười nói: “Ta… sao ta lại thấy được một biển lửa nhỉ? Còn là biển lửa di động nữa?”

Phượng Trường Ca quay đầu nhìn lại, là một đám nhóc phượng hoàng lông đỏ, hình như phía trước có mấy người dẫn bọn họ đi về phía trước, hẳn là đi ngắm hoa?

Phượng Trường Ca cười lắc đầu một cái, “Ngươi nhìn lầm rồi, là đám nhóc.”

Long Quân Trạch “à” một tiếng, cũng không quá để ý, chóng mặt liền ngủ một giấc, dứt khoát nghiêng đầu nằm ngủ trên bàn.

Phượng Trường Ca cũng cảm thấy có chút hôn mê, thấy y ngủ, cũng chuẩn bị nhắm mắt một hồi.

Ngủ đến nửa đường đột nhiên trong lòng chấn động, luôn cảm thấy chuyện gì xảy ra, còn là chuyện quan trọng liên quan đến hắn!

Hắn xoa xoa mi tâm, theo bản năng nhìn xung quanh một chút, nhưng không thấy bóng dáng đám nhóc, ngay cả âm thanh cũng không nghe được.

Mồ hôi lạnh chảy ra cả người trong nháy mắt, “bịch” một tiếng đứng lên, động tĩnh lớn khiến Long Quân Trạch cũng bị đánh thức, dụi mắt nhìn hắn, còn có chút mờ mịt nói: “Sao thế?”

Phượng Trường Ca trầm mặt, nói: “Không thấy đám nhóc đâu.”

Long Quân Trạch kinh ngạc giật mình, men rượu còn sót lại giải tán trong nháy mắt, lập tức đứng dậy, nói: “Ta tìm giúp người!”

Lúc này hoa tiên Thược Dược vừa vặn đi ngang qua, Long Quân Trạch gọi nàng lại, hỏi: “Có từng nhìn thấy các vị điện hạ Phượng Hoàng tộc không?”

Tiên tử kia có vẻ như không nghĩ tới Long Quân Trạch sẽ hỏi nàng, sửng sốt một chút mới nói: “Ta nhớ… Là Lăng Thủy tiên nhân và Lăng Vi tiên nhân dẫn các điện hạ đi về hướng kia.”

Nàng vừa nói, đưa ngón tay ra chỉ một hướng.

Sắc mặt Long Quân Trạch nhất thời thay đổi.

Phượng Trường Ca cũng biết cái gì, “Người có vấn đề?”

Long Quân Trạch không nói hai lời, vội vàng kéo hắn chạy ra, vừa giải thích: “Bọn họ là tiên nhân Bồng Lai thăng lên, hướng kia không chỉ có biển hoa, còn có hàn đàm.”



Y vừa nói như vậy, Phượng Trường Ca đã biết.

Là người Bồng Lai muốn hại Phượng Hoàng tộc!

Bọn họ chắc là tới báo thù chuyện Phượng Kỳ Nguyệt diệt Bồng Lai, đợi hơn hai trăm năm mới xuống tay, thật đúng là biết nhẫn nhọn.

Tự tìm cái chết!

Chờ bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất kiếp này chạy tới hàn đàm, cũng không thấy cảnh tượng bết bát nhất — ba mươi lăm pho tượng đá phượng hoàng, ngược lại, còn là bă mươi lăm quả cầu lửa hừng hực cháy trong hàn đàm, khí lạnh của hàn đàm cũng bị ngọn lửa bốc hơi hơn nửa, hồ nước cơ hồ thấy đáy.

Phượng Trường Ca hơi thở phào một cái, phượng hoàng thuộc hỏa, chỉ cần ngọn lửa còn cháy, nói rõ trạng thái vẫn không tệ, ánh mắt đảo qua bốn phía, liền thấy bên hàn đàm có một con phượng hoàng trắng cao hơn một mét, vết thương chồng chất, cùng với bạch hổ con, bọn họ giương cánh nhe răng, lông cả người dựng đứng, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hai tiên nhân cũng chồng chất vết thương trước mặt.

Sắc mặt Phượng Trường Ca trầm xuống, phất tay áo lên, thoáng chốc một uy áp mang theo ngọn lửa màu đỏ kim cuốn xuống, nhất thời cuốn hai người vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp trời, mang theo sự không cam lòng cùng oán hận.

“Ca ca, ngươi tới!”

Phượng Kỳ Nguyệt kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng — nhiều năm tu luyện như vậy, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện.

Bạch hổ cũng há mồm ra “gào” một tiếng, cái đuôi vẫy vẫy rất hưng phấn, “Phụ hoàng, phụ hậu!”

Phượng Trường Ca đáp một tiếng, hai tay kết ấn, đám cầu lửa ngâm trong hàn đàm được vớt ra, nhân tiện còn mang theo Long tổ và Phượng tổ lớn bằng bàn tay, bị nhốt trong lồng chìm vào hàn đàm.

Phượng Diệp bất chấp còn ở trong lồng, vừa ra liền gấp giọng nói: “Nhanh, bỏ chúng nó vào trong hồ Dương của Âm Dương Long Phượng đem để bổ sung ngọn lửa, nhanh lên một chút!”

Phượng Trường Ca vội vàng làm theo, cùng Long Quân Trạch mở ra hồ Âm Dương Long Phượng, thả toàn bộ cầu lửa vào, đang muốn bỏ cả Phượng Diệp vào, Phượng tổ đại nhân lớn chừng bàn tay vung cánh lên, “Không sao, hàn đàm nho nhỏ không làm gì được ta, không cần lãng phí sức mạnh, bọn họ mới bị bỏ vào trong hàn đàm, chẳng qua là dương khí bị tổn thương, cũng không đáng ngại, tu dưỡng ba ngày liền có thể đi ra.”

Phượng Trường Ca thở phào nhẹ nhõm, dùng chân hỏa phượng hoàng nung chảy cái lồng nhốt bọn họ, cuối cùng cứu họ ra.

Làm xong tất cả, lúc này mới có thời gian hỏi rõ tình huống, “Có chuyện gì xảy ra?”

Phượng Kỳ Nguyệt mềm nhũn nằm trên đất, mặc cho Long Quân Trạch bôi thuốc cho mình, vô lực nói: “Vốn đang ngắm hoa rất tốt, kết quả hai người nói bên này có băng tinh hoa càng đẹp mắt, còn nói đây là trọng địa Long tộc, ai không phải là tiên nhân thì dừng bước, ta vốn cảm thấy có chút không đúng, nhưng bọn họ không nghe ta khuyến cáo, cứ muốn thăm băng tinh hoa gì đó, ta nhiều ít để lại cái tâm nhãn, quả nhiên hai người này hàn đàm liền định đá bọn họ vào, thật may ta báo ra ngoài, gắng sức ngăn cản, nhưng không phải đối thủ của bọn họ, gần đây cũng bị bày kết giới, không cách nào thoát được, chỉ biết kéo dài thời gian, chỉ còn lại hai người chúng ta, ta vừa dùng hết toàn lực phá kết giới, nếu ngươi đến muộn chút nữa, chắc hẳn cũng đã chậm.”

Phượng Trường Ca sờ đầu nó, yêu thương nói: “Là ta sơ suất, sau này sẽ không có chuyện như vậy.”

Long Quân Trạch xử lý xong thương thế cho nó và bạch hổ, đứng lên nói: “Chuyện này sai ở ta, là ta sơ sót, hai người kia cứ giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.”

Phượng Trường Ca thở dài, “Đừng miễn cưỡng.”

Long Quân Trạch nhẹ nhàng “ừ”, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, nhìn ra được tâm tình không tốt.

Y đưa hai người kia về thẩm vấn, Phượng Trường Ca cũng dẫn Long tổ Phượng tổ, bạch hổ cùng Phượng Kỳ Nguyệt trở về Phượng cung dưỡng thương, kết giới Phượng cung mở ra, trừ khi hắn cho phép, một người cũng không vào được.

Qua ba ngày, Long Quân Trạch đã tới rồi.

Y đưa cho Phượng Trường Ca một cái ngọc bài, nói: “Không khác chúng ta đoán lắm, bọn họ đúng là muốn báo thù cho Bồng Lai, trong này là những người hay qua lại với hai người kia, ta đã điều tra từng kẻ, Lăng Vi tiên nhân và Lăng Thủy tiên nhân là hai người còn sót lại của Bồng Lai, những người khác đã chết trong lần Thần Hư tấn công thiên giới, hễ ai có tham gia chuyện này ta đều nhốt vào tử ngục rồi, người không tham gia cách chức hai cấp, coi như là một lời cảnh cáo.”

Dừng một chút, y lại thở phào nhẹ nhõm, “Bên trong không có Long tộc.”

Phượng Trường Ca gật đầu một cái, một tảng đá lớn trong lòng từ từ rơi xuống, tròng mắt hơi rét lạnh, nói: “Người của Bồng Lai, tạm thời trong vòng năm ngàn năm không cho phép phi thăng.”

Long Quân Trạch tất nhiên không có dị nghị gì, “Có thể.”

Chuyện này xử lý xong, cũng đến lúc đưa đám nhóc ra rồi.

Hai người hợp lực mở ra hồ Âm Dương Long Phượng, ba mươi bốn nhóc con bên trong vừa rơi xuống đất, chẳng qua là không còn vẻ nghịch ngợm ngày xưa nữa, cả bầy chim đều an tĩnh có chút quái dị.

Phượng Trường Ca có chút bận tâm — chẳng lẽ là hàn đàm đông lạnh hỏng đầu óc rồi?

Ngay lúc hắn suy nghĩ nên làm cái gì, một nhóc con đứng ở phía trước híp mắt lại, từ từ há miệng, “Chước Hoa con ta.”



Phượng Trường Ca “lộp bộp” giật mình trong lòng, cả người cứng đờ.

Con chim non kia từ từ nghiêng đầu, lại nhìn sang Phượng Kỳ Nguyệt cũng có chút ngây ngốc một bên, giọng nói vẫn còn non nớt nhẹ nhàng gọi ra miệng, “Kỳ Nguyệt con ta.”

Phượng Kỳ Nguyệt nháy mắt, đôi mắt dần ướt.

Con chim non kia ngẩng đầu ưỡn ngực, cao quý gật đầu một cái, nói: “Để cho ta phản lão hoàn đồng đổi thành trẻ tuổi như vậy, các ngươi rất tốt.”

Phượng Trường Ca: “…”

Phượng Kỳ Nguyệt: “…”

Phượng Lam Diên cúi đầu đánh giá mình, càng hài lòng, “Lông chim có sức sống như vậy, biến thành người chắc chắn làn da sẽ rất bóng loáng, ngực cũng không tệ, lông măng quá nhiều, hình người khẳng định rất cao, không tệ không tệ.”

Phượng Trường Ca: “…”

Phượng Kỳ Nguyệt: “…”

Long Quân Trạch: “…”

Ê khoan, cái gì đây…

Trả lại nước mắt và cảm động cho ta đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.