Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 65: Chương 65: Tất cả kết cục




Tịch Diệt Hải – Đông Hải.

Mấy chục con cá chép màu sắc khác nhau, cùng với sinh vật như rồng không phải là rồng tụ tập ở chỗ này, ngửa đầu nhìn cột sáng màu trắng do năm thần khí phát ra, nối liền trời đất cách đó không xa..

Bọn họ đối mặt nhau, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Lại là Phượng Kỳ Nguyệt, hắn muốn làm sống lại Phượng Hoàng tộc!”

“Tên gây tai vạ này, không phải hắn đã chết sao? Làm sao lại xuất hiện, còn phải tìm chỗ chết làm sống lại Phượng Hoàng tộc!”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Phượng Hoàng tộc sẽ tái hiện.”

“Nhất định phải ngăn cản bọn họ, vất vả lắm mới làm Phượng Hoàng tộc biến mất, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xuất hiện lần nữa, nếu không lại là một lần uy hiếp đối với Long tộc.”

“Đúng vậy, đều đã chết hết rồi, còn trở về để làm gì, nhỡ may sống lại, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta, nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ bọn họ.”

“Nhưng nên ngăn cản thế nào? Phượng Chước Hoa và Thiên Đế còn ở đây…”

“Không phải lúc hắn tới đây, có thả thứ gì đó ở đảo Bồng Lai sao, ta mơ hồ nhìn giống như là một người, vào lúc này còn không muốn liên lụy đến người đó thì nhất định là người rất quan trọng, không bằng bắt hắn, lấy hắn làm uy hiếp…”

“Ở đó có thần khí rất mạnh mẽ, nếu hấp thu, nói không chừng chúng ta có thể thành rồng lần nữa.”

“Đúng thế đúng thế, vốn tưởng rằng hấp thu tu vi yêu thú khác hình thành long cốt còn cần mấy trăm năm, bây giờ nhìn lại thì không cần.”

“Ý kiến hay, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”

Bọn họ tốp ba tốp năm thảo luận, nhìn cột sáng xa xa, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua ánh sáng oán độc.

Bọn họ chính là những kẻ bị bỏ đi long cốt, đuổi ra khỏi Long tộc, bị Long Tổ đày tới hạ giới.



Trong đó hai tộc Hồng Tử Long chiếm cứ hơn nửa.

Lúc vừa bị đày tới hạ giới, bọn họ cũng cảm giác được động tĩnh bên này, túm năm tụ ba kết bạn đến gần, liền thấy một màn trước mắt.

Đương nhiên, cũng nổi lên chút tâm tư.

Hồng Chúc và Tử Cầm đứng mũi chịu sào, dẫn đám sinh vật còn lại vọt về phía trước.

Nhưng rốt cuộc không thể đến được.

Một vách tường vô hình ngăn trở ở trước mặt bọn họ, bao vây cả đám vào trong.

Một giọng nói lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu, tràn đầy sát khí rét lạnh:

“Vốn tưởng rằng các ngươi bị bỏ đi long cốt mới có thể thu liễm, nhưng không nghĩ tới, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, còn để các ngươi càn rỡ như vậy nữa, sợ là sẽ còn nhiều sinh linh vô tội bị các ngươi xóa bỏ hơn, không bằng làm chút chuyện hữu dụng đi.”

Bọn họ kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy một con ngân long to lớn vắt trên bầu trời, trên lớp vảy không tỳ vết phản xạ một tầng lôi quang lạnh như băng, nhìn qua như một con thú dữ cắn người khác.

Đám cá chép bỗng nhiên cả kinh thất sắc, “Long Đế!”

Long Tiềm Uyên hừ lạnh một tiếng, hất đuôi rồng, nhẹ nhàng nhấc móng, một tầng kết giới vô hình bao quanh bọn họ, dẫn bọn họ không thể phản kháng đi.

Trước cột thần.

“Sư tôn, sư tôn ngươi tỉnh táo một chút, hắn đã không có ở đây, ngươi vọt vào như vậy sẽ hiến tế thêm cả mình nữa, như thế tất cả cố gắng của hắn đều uổng phí, nếu Phượng Hoàng tộc sống lại, cần có người hướng dẫn bọn họ bảo vệ bọn họ, nếu ngươi đi, Phượng Hoàng tộc cũng sẽ bị hủy hơn nửa!”

Long Quân Trạch duỗi người quấn quanh phượng hoàng, phí hết nửa ngày mới trấn an được Phượng Trường Ca muốn xông vào cột thần tìm Phượng Kỳ Nguyệt.

Y thấy phượng hoàng trong lòng dần không giãy giụa nữa, rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lỏng cơ thể.

Một bên Thần Hư đến bây giờ còn có chút không dám tin, ngây ngô sững sờ tự lẩm bẩm: “Yêu Tổ là Phượng Kỳ Nguyệt… Yêu Tổ là Phượng Kỳ Nguyệt… Hắn muốn làm sống lại Phượng Hoàng tộc, không phải Yêu tộc…”

Long Quân Trạch đồng tình nhìn nó một cái, hừ lạnh một tiếng, trong đó ý khinh bỉ không cần nói cũng biết.

Thần Hư xù lông, “Các ngươi lại cùng hắn lừa dối ta, các ngươi lừa gạt ta! Ta khổ sở diệt Bồng Lai, đoạt giao nhân, khổ sở giúp hắn khống chế tất cả hoang thú, quay đầu lại cuối cùng là giỏ tre múc nước, công dã tràng, ngược lại là giúp kẻ địch!”

Rắn lớn và báo đen bên cạnh nó cũng có chút hỏng mất, bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng cái gì cũng không nhận được, ngược lại bồi dưỡng thế lực của kẻ địch!

Hận a!

Long Quân Trạch cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, phượng hoàng đứng một bên đột nhiên nhàn nhạt nói một chữ, “Phiền.”

Hắn tùy ý giơ cánh, một ngọn lửa nóng bỏng càn quét ra, Thần Hư thậm chí không kịp né tránh, đã bị ngọn lửa cuốn theo uy áp khổng lồ trực tiếp đánh vào trong nước biển.

Còn chưa kịp nói một tiếng.

Long Quân Trạch chợt rùng mình.

Nếu vừa nãy sư tôn không để ý mà dùng hết toàn lực giãy giụa, bây giờ y cũng chỉ còn lại có long cốt.

Y nghiêng ánh mắt nhìn lén Phượng Trường Ca, lại thấy trên người Phượng Hoàng lóe sáng, chậm rãi hóa thành hình người.

Khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, mở đôi mắt đẹp nhìn cột sáng to lớn trước mặt, sâu trong đáy mắt dần dần có tia máu tràn ra, bản tay giấu trong tay áo mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống, là dùng sức nắm quyền quá độ, móng tay đâm rách lòng bàn tay gây ra, rơi vào mặt biển, văng lên từng ngọn lửa một.

Long Quân Trạch cũng hóa thành hình người, đứng ở sau lưng hắn, tạo một kết giới tránh mưa, chừa lại một không gian cho hắn.

Qua thật lâu, giọng nói khàn khàn thật thấp của hắn vang lên: “Sao nó lại ngốc như vậy chứ…”

Long Quân Trạch không lên tiếng.

Phượng Trường Ca còn nói: “Sao nó lại không cho ta biết, nó cho rằng mình hy sinh tất cả gánh vác tất cả là rất cao thượng sao? Có phải nó rất đắc ý hay không, nó lại lừa ta một lần nữa, lại làm được chuyện mình muốn làm lần nữa…”

Giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào chợt ngừng.

Có một đôi tay từ phía sau ôm lấy hắn.

Long Quân Trạch nói thật nhỏ: “Hắn chẳng qua là quá quan tâm ngươi, không muốn lấy ngươi làm tế phẩm.”

Phượng Trường Ca rốt cuộc nhắm mắt lại, một tiếng than thở thật dài tràn ra, “Ta cũng rất quan tâm nó mà…”

Một tiếng vang “tí tách” nhỏ, trong trời mưa như thác đổ xung quanh, gần như không nghe được.

Trên tay Long Quân Trạch ôm hắn chợt cảm giác được một giọt nóng bỏng.

Y ngây ra một cái chớp mắt, chợt hiểu là cái gì, nhẹ nhàng than thở một tiếng.

Đó là nước mắt phượng hoàng.

Y không lên tiếng, thậm chí làm bộ như không phát hiện, Phượng Trường Ca là một người đủ kiêu ngạo, cho dù hắn rơi lệ cũng tuyệt đối sẽ không cho người khác phát hiện, một giọt lệ này, có lẽ hắn đã không khống chế nổi.

Lúc này, lôi quang lóe lên xa xa, một bóng ngân long chậm rãi bay tới.

Hai người nghiêng đầu nhìn, sắc mặt Phượng Trường Ca bỗng lạnh lẽo, “Ngươi tới làm gì?”



Long Tiềm Uyên dừng ở trước chùm sáng, cười khổ một tiếng, “Ta cũng biết, ngươi hận ta.”

Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: “Ngươi đã đáp ứng phòng thủ Thục Sơn.”

Long Tiềm Uyên than thở, “Đúng vậy, kết quả là ta lừa gạt, đưa Vãng Sinh Kính cho Phượng Kỳ Nguyệt, hại hắn lấy đủ năm thần khí, hiến tế bỏ mình, ngươi hận ta cũng là có lý do.”

Phượng Trường Ca trầm mặt, không lên tiếng.

Hận sao?

Đúng là oán y đưa Vãng Sinh Kính cho Phượng Kỳ Nguyệt, nhưng nếu không có Vãng Sinh Kính, Phượng Hoàng tộc có lẽ không có cơ hội sống lại.

Nghĩ tới đây, hắn cũng không biết có nên oán hay không.

Long Tiềm Uyên mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, Phượng Kỳ Nguyệt sẽ không chết.”

Phượng Trường Ca hơi mở mắt ra, nhìn y một cái.

Long Quân Trạch cũng có chút ngốc – sẽ không chết, có ý gì?

Long Tiềm Uyên nói: “Thật ra thì vào lúc nhìn thấy ngươi sau khi mê muội, ta đã muốn mang ngươi cùng nhau rơi vào ma đạo, khi đó, ta còn không biết Phượng Kỳ Nguyệt muốn hiến tế cái gì, cho đến lần đó hắn ngăn cản ta, ta không cam lòng oán hận, nhưng lại bị hắn hạn chế, không thể không khuất phục, sau đó hắn dẫn ta đến thế giới vòng xoáy chỗ có bạch hổ, nói cho ta, những hoang thú kia chính là tế phẩm của hắn, Phượng Hoàng tộc sống lại không cần hiến tế chúng sinh, phượng hoàng không cần đọa ma, ngươi cũng không cần, thẳng đến lần đó, ta mới hoàn toàn từ bỏ việc kéo ngươi vào ma đạo.”

Y lắc đầu một cái, thở dài nói: “Từ khi bắt đầu ta đã biết, hắn muốn lấy lửa niết bàn của mình để khởi động năm thần khí, hiến tế hoang thú, cứ như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta giúp hắn, ngươi cũng sẽ hận ta, nhưng ngươi đã hận ta một lần, ta há lại cho ngươi thêm cơ hội lần thứ hai?”

Y khẽ mỉm cười, “Ba mươi bốn hoang thú, đúng là có thể làm sống lại ba mươi bốn con phượng hoàng, nhưng chỉ cần một sinh mạng ngang hàng với một con phượng hoàng nữa, là có thể làm con phượng hoàng cuối cùng kia sống lại.”

Long Quân Trạch nghi ngờ nói: “Sinh mạng ngang hàng với một con phượng hoàng?”

Long Tiềm Uyên cười nhạt, vung đuôi rồng, trong nước biển có một cơn sóng lớn chợt vọt lên, một kết giới kéo một đống sinh vật bừa bộn ném vào trong cột ánh sáng, một tiếng hét thảm còn chưa phát ra, thoáng qua đã bị chùm sáng cắn nuốt.

Long Quân Trạch kinh ngạc giật mình, “Đó là…”

Long Tiềm Uyên nhàn nhạt nói: “Một ít phế vật không biết hối cải, còn vọng tưởng chiếm đoạt yêu lực những yêu thú khác, cưỡng ép ngưng tụ long cốt, giữ lại bọn họ, sẽ chỉ gieo họa chúng sinh thôi.”

Long Quân Trạch tuy có không đành lòng, nhưng cũng biết những con rồng này không có thuốc nào cứu nổi, cho dù gặp phải cũng chỉ có thể giết, lại không nói gì.

Nhưng…

Nhưng những thứ này, hẳn còn chưa đủ để ngang hàng cùng phượng hoàng chứ?

Y chợt nghĩ đến cái gì, hoảng sợ mở to mắt, đang muốn nói, chỉ thấy Long Tiềm Uyên chợt vung đuôi rồng, lao vào cột sáng.

“Thúc phụ, đừng!”

Long Quân Trạch nhất thời kêu thảm một tiếng, vội vàng hóa thành rồng đuổi theo, lại có người so nhanh hơn y, một ánh sáng đỏ chợt lóe rồi biến mất, cơ thể ngân long to lớn lướt qua trước cột sáng, đang muốn thò một cái móng rồng vào, thoáng qua đã bị một sức mạnh không cho cự tuyệt kéo ra.

“Bõm!”

Long Tiềm Uyên chật vật rơi vào trong nước biển, văng lên một đợt sóng biển lớn, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn.

Một móng rồng của y bị chùm sáng cắn nuốt.

Long Quân Trạch hóa thành rồng xông vào trong nước biển, lôi y lên mặt biển, vội la lên: “Thúc phụ, ngươi sao rồi?”

Long Tiềm Uyên ho khan ra một búng máu, rũ nửa người cười khổ một tiếng, “Tại sao phải ngăn cản ta?”

Phượng Trường Ca đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn y: “Ngươi chết vì Kỳ Nguyệt, y sẽ oán ta, ta không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiềm khích gì.”

Long Tiềm Uyên nghiêng đầu nhìn Long Quân Trạch một cái, lại cười khổ, “Y sẽ không, y yêu ngươi như vậy.”

Phượng Trường Ca nhẹ nhàng nói: “Cũng là bởi vì phần cảm tình này quá chất phác, ta không hy vọng nó bị bất kỳ thứ gì ô nhục, cho dù chỉ là một khả năng.”

Long Tiềm Uyên hỏi: “Vậy Phượng Kỳ Nguyệt thì sao?”

Phượng Trường Ca nhìn về phía cột sáng, “Đây là sự lựa chọn của nó, ngươi đã cống hiến một cánh tay vì nó, có thể sống sót hay không, thì phải nhìn vận mệnh của nó.”

Hắn vừa nói như vậy, nhưng lại khoát tay, một luồng ánh đỏ chợt lóe trên cổ tay, tia máu đỏ tươi tràn ra, dần dần bị chùm tia sáng chiếm đoạt.

Long Quân Trạch há miệng, rốt cuộc cũng không ngăn cản, cứa rách một cái móng rồng, cũng học động tác của hắn, ném màu đỏ tươi vào trong chùm sáng.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh như nước chảy này, dòng máu bồng bềnh càng ngày càng nhiều.

Chẳng biết lúc nào, Tề Mục Nhiên, Thanh Hồng, Thần Hoàn, Long Thương Gia, thậm chí còn người Long tộc, Côn Luân, Thiên Sơn, Trường Bạch, Thục Sơn, cũng lần lượt tới nơi này, cắt vỡ cổ tay, đưa dòng máu màu đỏ vào trong chùm sáng, cột sáng màu trắng dần biến thành màu máu đỏ.

Sắc mặt mọi người ở đây tái nhợt, lúc sắp không nhịn được, chùm sáng hấp thu đến mức cao nhất, nứt ra như mạng nhện, bắt đầu có khuynh hướng hư hỏng.

“Rít ——!”

“Grào ——!”

Một tiếng rồng gầm và phượng kêu dễ nghe vang lên, phượng hoàng màu đỏ kim và thần long màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, thân thể to lớn quấn quanh chùm sáng.

Phượng Trường Ca hơi biến sắc mặt, “Long gia, Phượng nương, các ngươi…”



Long Diễn than thở một tiếng, “Sát khí quá nặng.”

Phượng Diệp mở ra hai cánh, bao bọc chùm sáng, trong giọng nói có vẻ hiền từ: “Lấy hoang thú hiến tế tuy có thể làm sống lại Phượng Hoàng tộc, nhưng tộc nhân xuất hiện lần nữa sẽ bị sát khí hoang thú ảnh hưởng, biến thành yêu không yêu, ma không ma, thần không thần, còn có máu các ngươi hiến tế, tóm lại đều là vật hung ác, nếu không có người trấn áp hóa giải, sẽ là một tai nạn.”

Long Diễn nghiêm trọng nói: “Thần tính trên người chúng ta đủ để áp chế sát khí kia, nhưng phải nhớ kỹ, năm thần khí sống lại đã chết người, chỉ có thể có một lần này, nếu nếu có lần sau nữa, sẽ không có một Thái Cổ Thần Long cùng Đại Nhật Bàn Phượng hóa giải sát khí kinh khủng cho các ngươi nữa, đến lúc đó, tam giới sẽ lâm nguy.”

Hắn dứt lời, bóng người dần dần biến thành điểm sáng màu xanh, phượng hoàng màu đỏ kim cũng biết thành ánh sáng đỏ, hai tia sáng quấn quanh, chạm vào nhau, giống như một đôi tình nhân đang cùng nhau từ giã, dần dần dung nhập vào trong cột sáng, biến mất không thấy.

Chùm sáng màu đỏ dần nhạt đi, lại biến thành màu trắng thuần khiết không tỳ vết.

Mạng nhện phía trên dần dần nứt nẻ, tiếp đó vang lên một tiếng “uỳnh”, điểm sáng tản ra đầy trời, giống như một cơn mưa ánh sáng, rơi vào trên người, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái.

Tầm mắt mọi người đều rơi vào trong cột ánh sáng, năm món thần khí tạo thành trận pháp.

Nơi đó có ba mươi bốn quả trứng phượng hoàng màu lửa đỏ cao bằng nửa người.

Cùng với quả trứng phượng hoàng màu trắng

Ánh sáng của năm thần khí lay chuyển, luồng sáng xanh đỏ dần ngưng tụ lại, biến thành hai quả… trứng to bằng trứng gà.

Một quả màu xanh, như bầu trời mênh mông.

Một quả màu đỏ, như lửa mặt trời.

Tuy nhỏ, nhưng đán trứng không dám đến gần, đầu trứng hơi hướng phía trước, mơ hồ là một bộ dáng thần phục.

Mọi người thấy vậy, ai cũng co quắp khóe miệng, nhưng trên mặt dần xuất hiện lau một vẻ vui mừng.

Phượng Trường Ca hơi cong môi, rốt cuộc không khống chế được nước mắt nữa, từng giọt rơi xuống tựa như tràn đê.

Phượng Hoàng tộc, sống lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.