Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 34: Chương 34: Tình cảm thăng hoa (2)




Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc nhìn nhau.

Hồi lâu, Phượng Trường Ca kín đáo mở miệng, “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Long Quân Trạch nháy nháy mắt, nói: “Bây giờ là buổi tối.”

Phượng Trường Ca gật đầu.

Long Quân Trạch: “Rồng thích nước.”

Phượng Trường Ca lại gật đầu.

Long Quân Trạch: “Ta thích sư tôn.”

Phượng Trường Ca do dự… gật đầu.

Long Quân Trạch nói chuyện đương nhiên: “Cho nên buổi tối ta đến hồ nước gần sư tôn nhất… ngủ.”

Phượng Trường Ca: “…”

Long Quân Trạch rất vô tội nhìn hắn, “Ta còn muốn hỏi sư tôn đang làm gì đấy, ta đang ngủ ngon, nửa đêm canh ba đột nhiên không mặc quần áo chạy đến trên người ta, cái này rất dễ khiến ta nghĩ nhiều…”

Phượng Trường Ca: “…”

Mắt rồng của Long Quân Trạch híp lại, lắc đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Phượng Trường Ca vừa thu u phục vào trong cơ thể, lộ ra nửa người không mặc gì, mái tóc dài bù xù, che hơn nửa người hắn, chỉ để lộ một chút, dưới ánh trăng có màu như ngọc sáng, cực đẹp mắt.

Long Quân Trạch yên lặng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt cũng không rời khỏi người hắn, lẩm bẩm nói: “Sư tôn… Chẳng lẽ ngài…”

Thật sự muốn phát triển quan hệ với ta?

Phượng Trường Ca yên lặng xoay người, mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi chỗ khác tắm.”

Long Quân Trạch nóng nảy, đuôi rồng thoáng một cái liền quấn lấy eo hắn, “Đừng mà, ở đây rất tốt!”

Phượng Trường Ca dừng chân một cái, xoay người lại nhìn y.

Long Quân Trạch tựa như lại thấy được Phượng Hoàng thần kinh khủng kia, nhất thời run một cái, vội vàng rút đuôi rồng về, toàn thân cũng cương thành gậy rồng luôn rồi.

Hồi lâu, y nhỏ giọng nói: “Ta… Ta đi ra ngoài, ngài cứ từ từ tắm.”

Dứt lời, trên người ngân quang chợt lóe, hóa thành Tiểu Ngân Long thật dài, từ trong nước bay lên giữa không trung, quyến luyến không thôi nhìn hắn một cái, vẫy đuôi bay đến trên một ngọn núi cách đó không xa, từ trên cao nhìn hắn.

Hồ nước không còn mình rồng ở dưới, dưới chân không còn dẫm lên lớp vảy cứng rắn lạnh như băng nữa, rốt cuộc chạm đến bùn cát mềm mại, nước dâng đến ngực, thẳng tới chỗ xương quai xanh, vừa vặn dùng để tắm.



Phượng Trường Ca nhắm một con mắt mở một con mắt khinh thường sự tồn tại của mỗ rồng nào đó, bắt đầu chuyên tâm lau chùi.

Chờ cho đến khi tắm xong, dùng thần lực làm khô người, hóa ra xiêm y mặc vào, giương mắt nhìn một cái, trên núi đã không còn mỗ rồng nữa.

Chẳng qua hắn thấy hơi kỳ quái một chút, cũng không để ý, trở về phòng, thổi tắt đèn, theo thói quen đi về phía giường, vén màn giường trèo lên nằm một cái.

Lại không có cảm giác cứng rắn của cái giường, ngược lại mềm mềm mát mát, giống như là… xúc cảm của người nào đó.

Phượng Trường Ca trong nháy mắt đứng bật dậy, đáng tiếc thất bại, bả vai bị dùng sức ném một cái, đã đến trên giường.

Phượng Trường Ca lập tức ra tay, hất tay đối phương đang nắm lấy bả vai hắn ra, khép hai ngón tay lại đánh bất ngờ về trước, nhưng gặp phải ngăn trở, đối phương đưa một tay về phía ngực hắn, bị Phượng Trường Ca không khách khí vỗ một chưởng, lại quay sang đánh úp về phía eo của hắn.

Những tiếng vang “bịch bịch bịch” giáp lá cà vang lên, thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, hai người đã giao thủ không dưới trăm chiêu, cuối cùng vẫn là Phượng Trường Ca chiếm thượng phong, dùng tay trực tiếp khóa hai tay đối phương lại, xoay mình đè lên, vững vàng giam y dưới người.

Trong bóng tối, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt một đỏ một tím hai màu giao nhau giữa không trung, tạo ra một chuỗi tia lửa kịch liệt, không khí cũng dần nóng lên.

Hồi lâu, Phượng Trường Ca lạnh lùng nói: “Vì sao lại ở trên giường của ta?”

Long Quân Trạch rất vô tội nhìn hắn, “Đây cũng là giường của ta.”

Phượng Trường Ca thả ra một tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi.

Long Quân Trạch cũng rất tủi thân, “Bây giờ người bên ngoài đều biết ngươi là Thiên Hậu ta sắp đón dâu, chúng ta đều là nam nhân, cũng không cần phải chia phòng như nam nữ, chỗ ở sắp xếp tất nhiên cũng phải cùng một nơi, đây là phòng của ngươi, cũng là phòng của ta, ban ngày ta lo ngươi bị thương điều tức không dám quấy rầy, đến hồ nước nhỏ hẹp để ngủ, ai biết đang ngủ ngon giấc, ngươi đột nhiên không mặc quần áo chạy đến trên người ta, đạp tỉnh ta, ngươi biết rõ ta thích ngươi còn làm như thế với ta, đốt lửa rồi còn không cho ta đến gần, vất vả lắm ta mới hạ hỏa để về phòng ngủ, ngươi lại chạy tới đè ta!”

Y nói nói, dường như quá kích động, đỉnh đầu nhô ra hai cái sừng rồng nho nhỏ, óng ánh như bạch ngọc, tròn trịa ngốc ngốc, nhìn có vẻ rất đáng yêu.

Phượng Trường Ca nhìn một chút, tâm trạng không tự giác tốt lên, nghe y nói như vậy thì có chút áy náy.

Dựa theo y giải thích, chính xác là mình trêu chọc y, vậy chính là mình không đúng.

Hắn đang muốn nói xin lỗi, chợt nhớ tới một chuyện.

“Ngươi đi theo bên người ta trăm năm, hẳn phải biết ta luyện công xong thích tắm, nói cách khác, ngươi biết ta sau khi điều tức nhất định sẽ đi đến hồ nước, tắm xong nhất định lên giường ngủ.”

Người Long Quân Trạch cứng đờ.

Phượng Trường Ca nhìn bộ dạng này của y cũng biết mình đã đoán đúng, hơi nheo mắt lại, cười như không cười nhìn y, “Được nha, còn biết tính kế ta, bản lĩnh lớn đó, có phải lại muốn đưa đi chưng nấu châm xông một lần không?”

Long Quân Trạch chợt run lên, trên người đột nhiên thoáng qua một trận ngân quang, hóa thành một con rồng thật dài tránh khỏi trói buộc, vẫy đuôi rồng, phốc một cái đã bay lên không trung, tức giận nói: “Coi như… Coi như ta hiểu chính xác thói quen của ngươi, nhưng ta là rồng, ta vốn là rất thích nước, ngủ trong nước cũng rất bình thường, nơi này vốn là giường được sắp xếp cho chúng ta, ngươi cũng lên giường rồi, cũng không thể không cho ta ngủ trong nước chứ!”

Phượng Trường Ca ngồi dậy suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ừ, ngươi nói có lý.”

Long Quân Trạch vẫy đuôi, đắc ý nói: “Vậy bây giờ ngươi ngủ giường, ta quay lại hồ nước nhé.”

Phượng Trường Ca ngoắc tay, một luồng ánh hồng thoáng qua trong phòng, nháy mắt đã có một tầng kết giới bao phủ, ngăn cản mọi đường đi của y.

Long Quân Trạch dừng lại trước cửa phòng, cứng người quay đầu lại.

Phượng Trường Ca một tay xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Đó là nước ta tắm, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi ngủ trong nước ta tắm sao?”

Long Quân Trạch ngơ ngác nói: “Đó là nước chảy…”

Phượng Trường Ca nhướng mày, “Vậy cũng không được!”

Long Quân Trạch chợt run người một cái.

Thật ra suy nghĩ của Phượng Trường Ca rất đơn giản.

Để cho một người thích mình ngủ trong nước mình tắm, cho dù nước chảy đi, nhưng cũng sẽ có cảm giác kì quái, hắn cũng không phải biến thái!

Phượng Trường Ca cũng không có ý muốn ngược đãi, đưa một ngón tay chỉ chỉ trên giường, bất đắc dĩ nói: “Cái giường này rất lớn, đủ để chứa hai người, chịu một tối nay, mai ta sẽ bảo bọn họ chia phòng.”

Long Quân Trạch vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại vừa sợ, thấy Phượng Trường Ca dựa vào bên trong nằm xuống, lúc này mới hóa thành hình người từ từ tiến lên, đầu tiên là đặt nửa cái mông lên giường, sau đó là toàn bộ mông, thấy Phượng Trường Ca không phản ứng, mới đưa hai chân lên, từ từ, từ từ, nằm xuống.

Phượng Trường Ca nhắm mắt lại, nói: “Không cần căng thẳng như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi.”

Long Quân Trạch hít thở sâu, từ từ làm mình thanh tĩnh lại, bầu không khí hiếm thấy yên tĩnh như vậy, y không nhịn được liền muốn nói gì đó, “Sư tôn, ngươi thật sự…”

Y nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói: “Sẽ tiếp nhận ta sao?”

Phượng Trường Ca yên lặng hồi lâu, nói: “Chỉ cần ngươi không làm chuyện khác người như thúc phụ ngươi, ngày nào đó sẽ đến.”

Long Quân Trạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, “Nếu ta phụ ngươi, ta sẽ tự sát trước, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chịu chút khó xử nào.”

Phượng Trường Ca mở mắt ra, trong đôi mắt màu đó như có nước biển nhấp nhô, đáy biển có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, giống như tâm trạng bây giờ của hắn.

Hắn nói: “Hy vọng lần này, ta tin đúng người.”

Long Quân Trạch khẽ mỉm cười, trong lòng yên lặng nói: Sư tôn ngươi sẽ không tin lầm đâu, ta quan tâm ngươi, còn nhiều hơn so với mình.

Giây lát nghĩ đến một chuyện, sắc mặt y hơi đổi một chút, “Đúng rồi sư tôn, nếu thúc phụ và con ma kia đều biết thân phận của ngươi, vậy bây giờ ngươi còn phải tiếp tục ẩn giấu sao?”

Phượng Trường Ca cũng nghĩ tới chuyện này, “Nội bộ của bọn chúng cũng không phải là một sợi giây, con ma kia biết, nhưng lại không ra tay với ta dưới tình hình có ưu thế tuyệt đối, chứng tỏ gã không phải kẻ địch của ta, ít nhất tạm thời không phải, gã biết, không có nghĩa là Thần Hư biết, rất có thể gã sẽ không nói cho Thần Hư, nhưng đây cũng chỉ là ta đoán vậy, ai cũng không thể nói được gì, trước khi chưa hoàn toàn bại lộ, vẫn nên giấu giếm cho tốt, nhưng để ngừa vạn nhất, ta vẫn phải trở về Côn Luân một chuyến để sắp xếp, đề phòng bọn chúng ra tay với Côn Luân.”

Long Quân Trạch hoàn toàn đồng ý, “Ngày mai sẽ đi sao?”

Phượng Trường Ca “ừ” một tiếng, “Loại chuyện này, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt.”

Long Quân Trạch gật gật đầu, “Sư tôn nói đúng.”

Phượng Trường Ca híp mắt một cái, “Ta nói…”

Long Quân Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô tội lại tự nhiên.

Phượng Trường Ca hít sâu một cái, “Ngươi để móng vuốt vào đâu đó?”

Long Quân Trạch sờ một cái lên ngực hắn, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: “Ồ, y phục ngươi xộc xệch rồi, để ta chỉnh lại cho.”

Vừa nói, y lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai khép vạt áo hắn lại, đắp chăn cho hắn, sau đó mới rút tay về.

Phượng Trường Ca hừ lạnh một tiếng, “Còn táy máy tay chân nữa, lúc nào ta cũng có thể đạp ngươi ra ngoài.”

Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát đã thở đều.

Long Quân Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, không nhịn được đưa tay ra, một chút lại một chút, mang theo vẻ dè dặt và thành kính, nắm lấy tay hắn.

Tay của Phượng Trường Ca ấm áp như người hắn vậy, ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc, thon dài đẹp đẽ, y cầm tay hắn, cảm thấy như nắm được cả thế giới, trong lòng cũng dần trở nên ấm áp.

Y không tự chủ lộ ra một nụ cười si ngốc, lại thấy ngón tay của Phượng Trường Ca đột nhiên động một cái, giống như lập tức muốn giãy ra, khiến y khẩn trương đến mức tim vọt ra ngoài, một khắc sau, bàn tay kia hơi run một cái, tựa như đã từ bỏ việc giãy giụa, ngoan ngoãn bị y nắm trong tay, tuy không phải mười ngón đan nhau, nhưng chung quy lòng bàn tay vẫn dán sát cùng nhau.

Y liếc nhìn Phượng Trường Ca, lại thấy lông mi hắn hơi run, thoáng qua rồi lại bình thường, nhanh như ảo giác chợt lóe rồi biến mất. Long Quân Trạch mỉm cười, nắm tay hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Sư tôn, cuối cùng ngươi… vẫn mềm lòng.

Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Long Quân Trạch thức dậy, Phượng Trường Ca đã mặc xong đồ chuẩn bị ra cửa, thấy y vẫn còn vẻ buồn ngủ mơ màng, không nhịn được nói: “Thế này thì bao giờ mới dậy được?”

Long Quân Trạch nắm tay lại, đầu ngón tay như vẫn còn đọng lại xúc cảm đêm qua, y chẹp chẹp miệng, không nhịn được nói: “Mơ thật đẹp, không nỡ tỉnh.”

Trả lời y chính là Phượng Trường Ca ném qua một đống quần áo.

“Một chén trà, quá hạn không chờ.”

Hắn ném ra những lời này, sửa lại một chút tóc rũ xuống, xoay người đi ra.

Long Quân Trạch ở cùng một chỗ với hắn nhiều năm như vậy, sao lại không biết những lời này của hắn có ý gì, đây là muốn lên đường trở về Côn Luân, chỉ chờ y một chén trà, lập tức lên đường!

Y vội vàng xuống giường, cầm quần áo mặc lên người, chuẩn bị xong xuôi rồi mới ra cửa, Phượng Trường Ca đang cáo từ với sư đồ Vô Vân Tử.

“Lần này đa tạ Phượng chưởng môn ra tay tương trợ, không có ngài, cái mạng già này của ta có thể đi ngay mất!”

Vô Vân Tử sờ chòm râu thật dài, xúc động lắc đầu, “Nếu sau này có việc cần dùng đến chỗ này của lão phu, cứ việc nói, Thiên Sơn ta nhất định sẽ giúp đỡ hết sức!”



Phượng Trường Ca nhẹ nhàng gật đầu, “Nói quá lời, trừ ma vệ đạo là bổn phận của ta, còn độc của ngươi, chẳng qua vừa vặn ta biết thôi.”

Hai người hàn huyên một lát, Vô Vân Tử nghĩ đến cái gì, lại nói: “Nghe Cẩn Dật nói, hắc long trong Thái Nhất Thần Thủy kia mất tích không thấy, là Phượng chưởng môn thu hồi rồi?”

Hắc long? Tiểu Hắc?

Hắn cũng không động đến mà?

Lúc này, Long Quân Trạch đi thong thả bước đến, dư quang khóe mắt Phượng Trường Ca liếc bóng người y, đã đoán được là chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, thở dài nói: “Nhiều năm như vậy làm phiền quý phái chiếu cố, ta đã nghĩ thông, đặt nó trong nước hồ lâu như thế cũng không trở lại, chắc đã không về được, nó ở bên ngoài phiêu dạt lâu như vậy, cũng đã mệt mỏi, ta muốn đưa nó về nhà… an táng.”

Vô Vân Tử cũng than thở theo hắn, “Ai, Mặc Huyền vì chúng sinh mà chết, y là anh hùng thiên hạ, chúng ta sẽ không quên y, Phượng chưởng môn, ngài có một vị đồ đệ thật tốt.”

Long Quân Trạch vừa đi tới đúng lúc nghe được câu này, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, giống như xấu hổ hoặc buồn cười, dẫu sao thật sự cứu đời là Phượng Trường Ca, cái danh này y được hưởng có chút hổ thẹn, nhưng cảm giác nghe thấy người khác thương tiếc mình, đúng là có chút kì quái.

Y tằng hắng một cái, nói: “Nếu lần này ái phi thay ngươi giải độc, lại giúp ngươi bảo vệ một giọt Thái Nhất Thần Thủy khác, liền coi như là hơn Thiên Sơn của ngươi một ân huệ, hắn không thiếu các ngươi nữa.”

Vô Vân Tử vội vàng thi lễ một cái, “Đương nhiên.”

Phượng Trường Ca liếc mắt nhìn nhìn y một cái — ái phi?

Thiên Đế bệ hạ yên lặng im miệng.

Hai người cáo từ Vô Vân Tử, ra khỏi cửa viện, đi không xa chính là một quảng trường, Thần Hoàn và Lục Long Vệ đã hầu ở nơi đó rồi, trước người có một thuyền mây hoa lệ đang đỗ, đầu rồng đuôi rồng, huy hoàng rộng rãi, nhìn một cái chính là điệu bộ hoàng gia.

Trên mũi thuyền mây, Tề Mục Nhiên vung tay lên với bọn họ, cười dài một tiếng, “Lại không nhanh lên, chúng ta có thể lên đường rồi.”

Phượng Trường Ca cười nhạt, phi thân nhảy lên, Long Quân Trạch theo sát phía sau, Thần Hoàn thấy cũng đủ người, vung tay áo tháo xích của thuyền mây nối với đất, lên thuyền cùng Lục Long Vệ.

Thuyền mây đung đưa, phá không đi lên, thoáng qua đã biến mất trong tầng mây.

Trong khoang thuyền.

Phượng Trường Ca đảo mắt nhìn một vòng, nghi ngờ nói: “Sao không thấy con bạch long kia?”

Trong khoang chỉ có Tề Mục Nhiên, Phượng Trường Ca và Long Quân Trạch, Lục Long Vệ chia nhau hộ vệ bốn phía, Thần Hoàn đang điều khiển thuyền mây, nhưng người vốn nên có lại không thấy đâu.

Long Quân Trạch giải thích: “Ta sai gã về Thiên đình điều binh xuống, nếu mục đích của Yêu tộc là năm thần khí, chỉ sợ bốn thần khí khác sẽ gặp nguy hiểm, tông môn phàm trần không phải đối thủ của Thần Hư, nhiều người một chút cũng tốt.”

Phượng Trường Ca gật đầu một cái, lại nói: “Thân thể hắc long, là ngươi thu lại?”

Long Quân Trạch giơ tay lên, ánh lam thoáng qua, một khối ngọc bội hình rồng màu lam lớn bằng bàn tay liền xuất hiện trong tay.

Hắn chỉ chỉ điểm đen nho nhỏ ở đuôi rồng, nói: “Băng Tủy Long Tâm Ngọc là chí bảo Long tộc, bên trong có không gian, ta bỏ thân thể vào đó chăm sóc cẩn thận, rất nhanh có thể khôi phục lại sức mạnh của nó.”

Ánh mắt Phượng Trường Ca nhìn khối ngọc bội kia dần trở nên có chút lạnh như băng, có chút chán ghét, hắn rời mắt đi rất nhanh, nhàn nhạt nói: “Ta biết.”

Long Quân Trạch đương nhiên cảm nhận được vẻ buồn bực của hắn, có chút khó hiểu nói: “Sao thế?”

Phượng Trường Ca đứng dậy, xoay người đi ngoài cửa khoang, vừa đi vừa nói: “Không có gì, ta cảm thấy có chút bực bội, đi ra ngoài hóng mát một chút.”

Long Quân Trạch cất ngọc đi, đang muốn đuổi theo hỏi thăm hắn một chút, Tề Mục Nhiên đột nhiên gọi y lại, “Đừng đi ra ngoài, để cho hắn yên tĩnh một lát.”

Long Quân Trạch dừng chân một cái, xoay người lại nhìn hắn, nghi ngờ nói: “Sư tổ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sư tôn hắn… Sao ta có cảm giác tâm trạng hắn không tốt?”

Tề Mục Nhiên lắc đầu thở dài, “Có thể tốt mới lạ, hắn hận không thể đập nát khối ngọc bội kia.”

Long Quân Trạch kinh ngạc mở to mắt, suy nghĩ một chút, rất nhanh đã rõ nguyên nhân, “Có liên quan đến chuyện Phượng Hoàng diệt tộc?”

Tề Mục Nhiên nặng nề than thở, “Ừ.”

Thuyền mây rẽ mây xuyên qua sương mù, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã đến Côn Luân.

Bởi vì trước đó Phượng Trường Ca đã đưa tin, thuyền mây bỗng nhiên hạ xuống, Côn Luân cũng coi như phản ứng kịp, chưởng môn trở về, các đệ tử Côn Luân dĩ nhiên sắp hàng hai bên nghênh đón, Thanh Hồng đứng đầu, mặc dù vẫn căng mặt, nhưng khóe miệng không nhịn được nâng lên một độ cong.

Cùng các đệ tử nói chuyện cũ một lát, vẫy tay đuổi mọi người đi, Phượng Trường Ca cùng Thanh Hồng vừa đi vừa vừa nói chuyện.

“Trong tông cũng không có chuyện gì lớn, người của Thiên Đế ta an bài ở Kỳ Vân điện, sau khi bọn họ tới cũng không làm khó chúng ta, tất cả đều không khác trước lắm.”

Thanh Hồng báo lại chuyện thường ngày của tông môn một lần, hơi né người, nhìn một cái về sau lưng, “Vị kia đối với ngươi… thấy thế nào?”

Phượng Trường Ca theo ánh mắt hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy Long Quân Trạch giống như như không có chuyện gì xảy ra đi theo phía sau bọn họ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chỉ không nhìn hắn.

Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười một cái, “Y không uy hiếp, coi thường là được, lúc trước ta đã đưa tin nói với ngươi về chuyện năm thần khí, sắp xếp nhiều đệ tử trông coi Sách Thiên Mệnh một chút, nhất định không được có bất kì bất ngờ gì xuất hiện, mở toàn bộ trận pháp khắp nơi ra, không phải sợ phí linh thạch, nếu Sách Thiên Mệnh mất, truyền thừa của Côn Luân có thể coi là đứt một nửa, chúng ta không trả nổi nguy hiểm này, mấy ngày nay các đệ tử chịu khổ cực chút, chờ viện binh thiên giới đến, nghỉ ngơi cũng không muộn.”

Thanh Hồng nhìn hắn thật lâu, lắc đầu nói: “Hiếm thấy thấy ngươi quan tâm chuyện gì đó như thế, bỗng chốc thấy không quen.”

Phượng Trường Ca cười ha ha một tiếng, “Còn nhiều thứ của ta ngươi chưa thấy lắm.”

Thanh Hồng lơ đễnh, “Ngươi có tính tình gì ta còn không biết, còn có cái gì ta chưa từng thấy chứ.”

Phượng Trường Ca chỉ cười không nói.

Thanh Hồng liếc mắt, “Ngươi cứ tiếp tục nhởn nhơ đi, chưởng môn đại nhân, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi tiếp.”

Hắn nói xong, cũng không chờ Phượng Trường Ca nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Phượng Trường Ca nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Hắn đi thẳng, Long Quân Trạch một mực đi theo phía sau, từ đầu đến cuối không quấy rầy hắn, thẳng đến lúc đi tới chỗ cao nhất của núi Côn Luân, cuối cùng mới dừng lại.

Hắn chắp tay sau lưng, đứng ở vách núi đón gió, nhìn biển mây chìm nổi bên dưới, gió núi mãnh liệt, thổi bay vạt áo của hắn, nhìn giống như một vị tiên nhân sắp mọc cánh thành tiên.

“Sau khi tộc Phượng Hoàng bị diệt, ta đã từng đứng như vậy suốt ba trăm năm.”

Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hư vô mờ mịt, tựa như làm gió xẹt qua núi, mang theo mùi vị hoang vu.

“Ta đã từng rất muốn trực tiếp nhảy vào nhật luân đoàn tụ với bọn họ, nhưng không được, nếu như ta chết, Phượng Hoàng tộc liền đứt truyền thừa, thế gian sẽ không còn ai nhớ đến đã từng có một chủng tộc như vậy, ta cũng nghĩ, có nên tìm năm thần khí, làm tộc nhân ta sống lại hay không, nhưng ranh giới sống chết, dùng sinh mạng vô tội để hiến tế, ta cũng không làm được, ta còn từng nghĩ, có nên tìm thật nhiều nữ nhân, sinh ra thật nhiều trứng phượng hoàng, như vậy vẫn có thể duy trì tộc Phượng Hoàng, mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng chung quy vẫn có huyết mạch phượng hoàng.”

Lông mi Long Quân Trạch run một cái, không nhịn được nói: “Vậy… Sau đó thì sao?”

Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười một cái, “Nhưng ta phát hiện như vậy không có ý nghĩa gì, lần đầu tiên khi ta đối mặt với một người muốn trở thành nữ nhân của ta, lòng ta lại hoàn toàn không rung động, đúng là ta muốn tộc Phượng Hoàng, nhưng thứ ta muốn là sự phồn vinh hưng thịnh ngày xưa, là tộc Phượng Hoàng mà ta quen thuộc, chứ không phải một thứ do ta chế tạo ra, một tình yêu cũng không có, dùng làm công cụ kéo dài huyết mạch tộc Phượng Hoàng, ta không chạm vào nữ nhân kia, cũng không chạm vào bất kì một ai cả, ta sống mơ mơ màng màng, dùng vẻ tiêu sái ngang ngược để che giấu đau lòng, qua cực kỳ lâu, ta cũng không nhớ rõ là bao lâu, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cần gì chứ, thứ đã qua đi sẽ không về được, ta bi thương như vậy có ích gì đâu, trừ việc khiến mình sống khổ hơn, hành hạ mình sống không bằng chết, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, không có ai đến lau nước mắt cho ta, cũng không ai nghe ta nói lời trong lòng, không ai cho ta mượn vai để dựa, đột nhiên ta lại muốn tìm một người tri tâm, một người có thể che gió che mưa mỗi khi ta uống say.”

Hắn chậm rãi nâng một cái tay lên giữa không trung, như muốn bắt lấy một ngọn gió thổi qua, phong thái tiêu sái như vậy, bất kham như vậy.

“Ta đã từng coi người đó là Tề Mục Nhiên, nhưng ta lại phát hiện ra không phải hắn, hắn đúng là có thể trở thành tri âm của ta, nhưng hắn quá tiêu sái, quá buông thả, hắn có thể là tri âm của cả thiên hạ, nhưng không thể là của riêng một người, ta do dự một thời gian, vì thế rời khỏi Côn Luân độc hành thiên hạ, cho đến khi ta gặp được ngươi.

Từng có thiếu niên tên Mặc Huyền,

Thân là Hắc Long bao người ghét.

Đáy hồ Miểu Yên xiềng xích vây,

Một sớm thoát khốn bái sư môn.

Một ngày làm thầy suốt đời kính,

Trước người sau lưng hầu nước trà.

Lấy sư làm mệnh nào dám phụ,

Sư ân khắc lòng mãi không quên.

Đã từng có một người như vậy, vĩnh viễn tin hắn, kính hắn, coi hắn là trời, chưa bao giờ quên.

Đã từng có một người như vậy, vào lúc hắn thương tâm, bàng hoàng, say rượu, cô độc, không rời không bỏ, làm bạn bên người.

Đã từng có một người như vậy, chỉ nghe lệnh hắn, chỉ làm bạn hắn, chỉ là đồ đệ của hắn, cũng là tri âm của riêng hắn.

Những lời quan tâm dịu dàng ở ngay trên ngọn núi này dường như vẫn còn vang vọng bên tai.

“Sư tôn, uống rượu chớ ngủ trên cây, sẽ ngã!”



“Sư tôn, đừng ăn đậu phộng, cẩn thận lại nổi mần trên mặt!”

“Sư tôn, trời lạnh, đừng chỉ mặc áo mỏng đã chạy ra ngoài, mặc thêm cái áo khoác này vào!”

“Sư tôn, ngươi không biết bơi cũng đừng xuống nước, nước hồ bị ngươi đốt là chuyện nhỏ, làm thủy quái sặc mới khó chịu.”

“Sư tôn, bên ngoài trời đang mưa, đây là Tị Thủy Châu ta dùng long huyết làm, khẳng định ngươi không bị ướt.”

“Sư tôn, ngươi lại uống say, ta cõng ngươi về thôi, trên kệ bếp còn chén canh giải rượu, không uống ngày mai lại nhức đầu.”

“Sư tôn…”

“Sư tôn…”

Có thứ gì, đột nhiên liền buông xuống.

Có thứ gì, đột nhiên liền tiêu tan.

Phượng Trường Ca hơi nở một nụ cười, vẻ mặt ung dung trước giờ chưa từng có, “Là ngươi đưa ta ra khỏi bóng tối, Tiểu Hắc, không cần sợ đầu sợ đuôi với ta, ta vẫn luôn quan tâm đến ngươi, chuyện Long tộc không thể trách ngươi được, ta quan tâm đến đồ đệ của ta, chỉ cần ngươi là Tiểu Hắc, ta sẽ không có ngăn cách gì với ngươi.”

Khóe miệng Long Quân Trạch khẽ động một cái, ánh mắt hơi sáng lên.

Phượng Trường Ca phẩy tay áo, nhất thời trước mặt xuất hiện một cái đàn cổ kính, hùng hậu hoa mỹ, chính là Đại Thánh Di Âm.

Hắn vén vạt áo, ngồi xếp bằng xuống, “Có thể giống như trước đây, bồi ta vũ một khúc?”

Long Quân Trạch hơi có lo âu, “Nhưng mà sư tổ nói, không thể cho ngươi dùng Đại Thánh Di Âm…”

Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười, “Không cần phải lo lắng, chỉ cần không động thần lực, nó cũng chỉ là cái đàn bình thường.”

Long Quân Trạch thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, “Tất nhiên có thể.”

Phượng Trường Ca chậm rãi giơ tay lên, đặt xuống dây đàn, mười ngón tay chuyển động, tiếng đàn tự lan ra, lảnh lót xuyên qua rừng tùng, êm dịu trầm nổi, tấu cùng núi cao mây mù, cũng mang theo một chút tiên khí.

Trên người Long Quân trạch lóe lên ánh sáng bạc, hóa thành một con cự long dài mười dặm, vẫy đuôi rồng, tạo nên tầng tầng mây mù, thân rồng to lớn uốn lượn theo tiếng đàn, như ẩn như hiện giữa mây mù, giống như một dải lụa màu bạc, múa ra từng điệu duyên dáng, khoáng đạt mà hùng vĩ, mênh mông mà xa xôi.

Đỉnh núi Côn Luân, có tiếng rồng ngâm.

Tiếng đàn réo rắt, mờ mịt biến ảo.

Như tiên.

Như mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.