Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 53: Chương 53: Tình định




Trong thế giới nhỏ.

Long Diễn và Phượng Diệp để lại những lời kia rồi biến mất, rõ ràng cho thấy để bọn họ có thời gian cân nhắc, cả thế giới trừ bản thể của họ thì chỉ còn Phượng Trường Ca và Long Quân Trạch.

Bọn họ đều đã hóa thành hình người, rơi vào trên thân rồng màu xanh của Thái Cổ Thần Long, bởi vì bản thể này quả thực quá mức to lớn, căn bản không biết chỗ của bọn họ là mảnh vảy nào, chỉ đứng ở đó thôi mà đã có thể cảm nhận được một khí tức cổ xưa vừa dày vừa nặng từ dưới chân truyền tới.

Phượng Trường Ca biếng nhác ngồi ở đó, hắn duỗi thẳng một chân, một chân thì cong lại, đặt khuỷu tay lên đầu gối, tay kia đặt lên đùi gõ ngón tay từng cái một, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Long Quân Trạch, ánh mắt hoảng hốt, con ngươi tản ra, không biết đang suy nghĩ gì.

Bộ dáng này, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện tình bàng hoàng gì đó.

Long Quân Trạch cũng ngồi một bên, ngẩn người nhìn hắn.

Ngay cả tư thế ngồi cũng giống nhau như đúc.

Nhưng hiển nhiên y không nhập tâm như Phượng Trường Ca, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn liền không ngồi yên nữa.

Y xoa cái eo ê ẩm, không nhịn được nói: “Sư tôn, ngươi cũng ngồi hơn ba canh giờ rồi, vẫn chưa quyết định được sao?”

Phượng Trường Ca giống như không nghe được, vẫn duy trì tư thế kia, không hề để ý đến y.

Long Quân Trạch nhìn hắn một lát, gập người dịch lại gần từng chút một, đưa tay lắc lắc trước mặt hắn, thử dò xét gọi: “Sư tôn? Sư tôn?”

Một cái tay khác của Phượng Trường Ca vỗ xuống như đập ruồi, “bốp” một tiếng giòn dã, đập tay y lệch sang một bên.



“Đừng làm rộn.” Mặt hắn không cảm giác nói, “Để cho ta yên tĩnh.”

Long Quân Trạch xoa tay bị đánh đến đỏ lên, không nói nổi: “Ngươi đã lặng yên ba giờ rồi.”

Đôi mắt Phượng Trường Ca giật giật, cuối cùng chuyển mắt sang chỗ y, ánh mắt vẫn là chết lặng, giống như một đôi mắt cá chết đờ đẫn.

Long Quân Trạch có chút khẩn trương, “Sư tôn, ngươi không… không muốn chung một chỗ với ta sao?”

Phượng Trường Ca nhàn nhạt nói: “Ta giống người dễ dàng đổi ý như vậy sao?”

Long Quân Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thoáng qua lại càng thêm lo lắng, “Vậy… Vậy tại sao ngươi lại không muốn?”

Phượng Trường Ca trợn mắt nhìn y, “Ta có nói là ta không muốn sao?”

Cả thân rồng của Long Quân Trạch đều ngơ ngác, “…Vậy tại sao ngươi cứ ngẩn người mãi vậy?”

Phượng Trường Ca ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt sáng rỡ mà bi thương, “Ta ở tưởng niệm.”

Long Quân Trạch vẫn ngơ ngác: “Tưởng… tưởng niệm?”

Phượng Trường Ca phát ra một tiếng than thở buồn bã, “Tưởng niệm ta sắp chết mà lần đầu tiên lại đơn sơ như thế.”

Long Quân Trạch: “…”

Phượng Trường Ca tiếp tục buồn rầu than thở, “Không có trước hoa dưới ánh trăng, không có đối rượu thi ca, không có mũ phượng áo màu, không có trời đất làm chứng, chỉ có hai di thể lẻ loi.”

Long Quân Trạch: “…”

Phượng Trường Ca nhìn chằm chằm y, nói: “Ngươi không cảm thấy chuyện này rất bi thảm sao?”

Long Quân Trạch: “…Có …có chút?”

Phượng Trường Ca vỗ một chưởng xuống thân rồng bên dưới, tức giận nói: “Là rất nhiều!”

Long Quân Trạch: “…”

Phượng Trường Ca nhìn vẻ mặt y, chợt nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, “À đúng rồi, ta quên ngươi không biết.”

Long Quân Trạch sững sờ nói: “Ta… Ta phải biết cái gì?”

Phượng Trường Ca liếc y, cười như không cười kéo khóe môi, “Rồng vốn tính dâm.”

Long Quân Trạch thoáng chốc mở mắt, đang muốn nói gì đó, chỉ thấy Phượng Trường Ca khoát tay, nói: “Ta biết ngươi không phải, nhưng ta nói “dâm” này không phải là “dâm” kia, tình yêu của tộc Phượng Hoàng từ trước đến giờ đều rất thần thánh, một khi chắc chắn quan hệ, sẽ phải ở với nhau cả đời, tuyệt đối sẽ không có chuyện phụ lòng, thậm chí ngay cả lần đầu tiên với nhau cũng phải hoàn thành trong đêm động phòng hoa chúc thần thánh, ngay cả việc ở chung trước khi cưới cũng không xảy ra, tuy ngươi không động tình với ai ngoài ta, nhưng chuyện tình yêu của Long tộc luôn không cố kỵ gì, nhiều người có thể có quan hệ cùng mấy trăm, thậm chí hơn ngàn người khác, tuy ngươi không có nhiều mối tình, nhưng dù sao ngươi cũng sẽ thừa kế một tí đặc tính của Long tộc, ví dụ như cả người tràn đầy tình · dục, giống như ở nơi vắng lặng này ngươi đều có thể xuống tay được…”

Hắn đưa tay chọc một cái trên đầu Long Quân Trạch, cười mắng: “Ngươi nói xem đấy không phải ‘dâm’ thì là cái gì?”

Long Quân Trạch xoa đầu, không cam tâm nói: “Làm sao có thể giống vậy chứ? Trước kia ta cũng đâu có quấy rầy ngươi…”

Phượng Trường Ca cười híp mắt nhìn y, “Ngươi có can đảm đó sao?”

Long · có lòng kẻ gian mà không có can đảm · Quân · dâm · Trạch: “…”

Y chuyển mắt một cái, chợt đứng dậy, ấn quyết trong tay bấm một cái, nhất thời có ánh sao tím ngưng tụ quanh mình rồng màu xanh, chốc lát sau đã biến thành một dòng sông băng màu xanh, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, sông băng như xuyên qua đất mọc ra rất nhiều chồi non băng lam, chồi non lớn rất nhanh, dần dần biến thành một bó lại một bó hoa băng nở nộ, thậm chí có vài chồi non còn biến thành đại thụ che trời, dịch băng xanh trong suốt, lá cây xum xuê, khắp nơi lộ ra khí tức có mấy phần xinh đẹp.

Y cúi đầu nhìn về phía Phượng Trường Ca, vung tay lên, ngân quang thoáng qua, có hai chén rượu tinh xảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trong chén đã đổ đầy rượu, có vẻ sớm đã chuẩn bị.

Y khẽ mỉm cười, đưa một chén rượu cho Phượng Trường Ca, nói: “Không có trước hoa dưới ánh trăng, nhưng có cây băng hoa bạc, không có đối rượu thi ca, nhưng có nâng ly đính ước, không có mũ phượng áo màu, nhưng có làm lễ truyền thừa, không có trời đất làm chứng, nhưng có tổ tiên làm chứng, thế gian nào có ai có bản lĩnh mời được nhân vật như tổ tiên chứ, chúng ta phải làm vui mừng mới được, lúc trở về, nhất định ta sẽ tổ chức một đại điển thành hôn nữa cho ngươi!”

Phượng Trường Ca nhận lấy chén rượu kia, đứng dậy, đảo mắt nhìn băng hoa quanh mình, hơi thấy nhàm chán, ngọn lửa màu đỏ sáng lên trên tay rồi từ từ rơi xuống trên nhánh cây hoa băng, thoáng chốc liền như sao băng điểm đèn lồng, cây băng kết trái, toàn bộ thế giới băng màu xanh cũng phủ lên một tầng ánh sáng màu đỏ như trái quất, mông lung lại ảo mộng, ấm áp lại tốt đẹp.

Hắn sờ cằm, hài lòng gật đầu, nói: “Lúc này mới giống chứ, màu sắc lúc trước lạnh quá.”

Long Quân Trạch: “…”

Thật là Phượng Hoàng tùy thời tùy chỗ đều phải đeo đuổi hoàn mỹ.



Nhưng như vậy đúng là dễ nhìn hơn.

Y giơ chén ngọc đưa một cái về phía Phượng Trường Ca, khóe môi không giấu được nụ cười, “Đây coi như là rượu giao bôi sao?”

Phượng Trường Ca nhìn chén rượu một chút, lại nhìn y nhìn thêm chút nữa, hơi do dự, không biết suy nghĩ chút gì, thoáng chốc mới dãn mày ra, giơ tay lên vòng lấy tay y, cười nói: “Coi như là vậy đi.”

Mặt Long Quân Trạch đỏ lên, mi mắt khẽ run mấy cái, lẩm bẩm nói: “Mặc dù ngươi đã sớm đồng ý ở cùng một chỗ với ta, nhưng thẳng đến lúc này, ta vẫn có chút cảm giác mộng ảo.”

Phượng Trường Ca đương nhiên biết y đang nói gì, cười nhạt, “Không có gì là không có thể tiếp nhận cả, ta đã nói ra, ắt sẽ không nuốt lời.”

Hắn thật sự có tình yêu với Long Quân Trạch sao?

Có.

Có lẽ không sâu bằng ràng buộc sư đồ của họ, dẫu sao bọn họ lấy tình thầy trò chung sống một hơn trăm năm, sớm đã thành thói quen, nhất thời muốn sửa đổi thì không nhanh như vậy.

Nhưng sau những ngày chung đụng này, dưới sự tận lực phối hợp của hắn, đúng là đã khiến hắn sinh ra một chút cảm giác không thể diễn tả.

Bản thân Long Quân Trạch chính là một người vô cùng ưu tú, dung mạo tốt, thân phận tốt, tính khí tốt, thực lực cao, quan trọng nhất chính là đối tốt với hắn, mà hắn vốn có tình với y, dưới tình huống hắn cố ý, sinh ra một tí tình cảm là chuyện rất dễ dàng.

Giống như cái hôn lần trước hắn cho Long Quân Trạch.

Tuy nói là giận dỗi mới hôn, nhưng người bình thường giận dỗi cũng sẽ không suy nghĩ phải đi hôn người khác, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại muốn hôn, còn rất tự nhiên, một chút khó chịu cũng không có.

Có lẽ trong lòng hắn đã có chút tình cảm không bình thường với Long Quân Trạch, chẳng qua là mình còn chưa phát hiện ra, nhưng một ít động tác lơ đãng đã đủ để nói rõ hướng của trái tim rồi.

Nếu như là tình huống bình thường, hắn sẽ không phát hiện ra loại chuyện động tâm này, bước tiếp theo hẳn là nên nói chuyện sau đó mới cưới gả, nhưng tình huống của hắn khá đặc biệt, là nói chuyện cưới gả xác định chung một chỗ với đối phương sau đó mới động tâm, nếu không có chuyện này, có thể bọn họ sẽ nói tình cảm một chút trước, thẳng đến lúc thời cơ gần chín muồi mới cử hành đại điển thành hôn.

Nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, bọn họ không có quá nhiều thời gian đi hết quá trình trung gian đó, đã đến hồi kết rồi.

Nhưng mà thật may, bọn họ đã kịp chuẩn bị trước, cho nên bây giờ chuyện xảy ra không đột nhiên như thế, mặc dù không ngờ rốt cuộc còn có thể tiếp nhận được.

Hai người đối mặt hồi lâu, đã sáng tỏ tâm ý đối phương từ trong mắt nhau, nhìn nhau cười một tiếng, giơ tay lên nâng ly một cái, ngửa đầu uống ly rượu kia.

“Phì khụ khụ!”

Phượng Trường Ca chợt ho khan một cái, biểu tình lạnh nhạt trên mặt tan vỡ trong nháy mắt, sắc mặt cũng nhịn đến đỏ bừng, nhưng nghĩ đến ý nghĩa của chén rượu này, lại miễn cố nén ho khan nuốt xuống, vỗ ngực một hồi lâu mới cả giận nói: “Tại sao lại là nước!”

Long Quân Trạch buông chén rượu, vô tội nháy mắt mấy cái, “Ta lại không thích uống rượu, dĩ nhiên không có thói quen mang rượu theo người, chỉ có thể hóa ra ít nước bên trong.”

Phượng Trường Ca lập tức buông cánh tay đang quấn lấy nhau ra, lui về phía sau, híp mắt nhìn chằm chằm y, “Ngươi còn cho thêm cái gì vào trong?”

Long Quân Trạch cong mi mắt, cười, “Sư tôn lại tin ta như thế, biết bên trong có đồ còn uống vào?”

Y thấy Phượng Trường Ca nhíu mi tâm một cái, sắc mặt càng ngày càng đen, vội vàng dừng lại, giải thích: “Cũng không có gì cả, chỉ là một chút đồ kích tình thôi, sư tôn ngươi nhìn xem, ngươi cũng không có ham muốn gì với ta, ta lo lắng lát nữa nguy cấp không khống chế được sẽ làm ngươi bị thương, uống một chút thứ này, đều có chỗ tốt với chúng ta cả.”

Phượng Trường Ca chớp mắt, mi mắt vốn đoan chính chẳng biết tại sao đột nhiên nhuộm chút ý tà mị, “Làm ta bị thương?”

Long Quân Trạch đang muốn gật đầu, đột nhiên lại bị nụ cười này của hắn hù dọa.

Phượng Trường Ca nhìn y, mỉm cười gật đầu, “Đúng lúc, ban đầu ta còn định ôn nhu một chút, bây giờ nhìn lại, là ngươi không cần, vậy ta cũng không nên khách khí.”

Long Quân Trạch: “…”

Không biết tại sao, đột nhiên cảm giác lạnh quá.

Là ảo giác của ta sao?



Tác giả có lời muốn nói:

Long Quân Trạch: Sư tôn ngươi cõng ta…

Phượng Trường Ca: Tự đi!



Long Quân Trạch: Chân mềm, không nhúc nhích được QAQ

Phượng Trường Ca: Vậy có quải trượng.

Long Quân Trạch: Đau hông, không bò dậy nổi QAQ

Phượng Trường Ca: Chậm rãi lết!

Long Quân Trạch: Cái mông đau, không nhúc nhích được QAQ

Phượng Trường Ca: Sau này còn bỏ thuốc ta nữa không?

Long Quân Trạch: Bỏ!

Phượng Trường Ca: Hửm?

Long Quân Trạch: Nhuyễn gân tán, có cân nhắc một chút không?

Phượng Trường Ca: …Ha hả!

Long Quân Trạch: …Oái oái sư tôn ta sai rồi ta mềm nhũn không động đậy được QAQ

Phượng Trường Ca: Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.