Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 62: Chương 62: Trộm thần khí




Sau một bước ngoặt không nhỏ, cuối cùng Thanh Hồng đã sắp xếp lại mọi chuyện rõ ràng.

Hóa ra chính là vị sư tôn Tề Mục Nhiên này lo lắng quá độ nên mới hiểu lầm, Long Tướng quân người ta căn bản chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng công pháp của hắn để làm gì, chứ đừng nói đến việc dây dưa hắn.

Lúc biết rõ chân tướng, cả người Thanh Hồng đều bối rối.

Tề Mục Nhiên yên lặng ngửa đầu nhìn trời, không dám nhìn biểu tình thảm không nỡ nhìn của đồ đệ.

Long Thương Gia giận đến mức không để ý vấn đề thân phận, hung ác trợn mắt nhìn Tề Mục Nhiên, cũng không dám nhìn Thanh Hồng, dẫu sao người ta cũng bị sư tôn nhà mình gài bẫy, cũng là một người bị hại, hắn không tiện so đo cái gì.

Chuyện này cũng khó xử nha.

Thanh Hồng đang bị thân phận của sư huynh và sư tôn oanh tạc liên hoàn, lại bị sư tôn nhà mình gài bẫy một cái, cả người đều hóa xanh lè rồi.

Long Thương Gia rất đồng tình với hắn, vì vậy liền tiến tới an ủi: “Chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, không sao, ta không thèm để ý.”

Thanh Hồng sững sờ nhìn hắn, không lên tiếng.

Long Thương Gia cũng không giỏi ăn nói, nhìn hắn thật đáng thương, huống chi chuyện này cũng ít nhiều có liên quan đến hắn, luôn cảm thấy vứt bỏ người ta mới là không trọng nghĩa, liền nói: “Bây giờ ta phải về Côn Luân xử lý hai tộc Hồng Tử Long ở nơi đó, ngươi muốn cùng về không?”

Thanh Hồng ngơ ngác, gật đầu.



Tề Mục Nhiên liếc một cái, biết đồ đệ nhà mình bây giờ còn đang trong mộng không lấy lại tinh thần, ngay cả Long Thương Gia nói cái gì hắn cũng không nghe rõ, chẳng qua là gật đầu theo bản năng mà thôi, hắn ít nhiều có chút lo lắng tình huống này, nhưng cuối cùng chuyện này vẫn còn ở chỗ Long Thương Gia, có hắn khuyên giải cũng có thể nhanh tốt hơn, liền không ngăn cản nữa.

Long Thương Gia thấy hai thầy trò người ta đều không có ý kiến, liền mang theo Thanh Hồng, dẫn theo hơn một ngàn thiên binh trở về Côn Luân, Tề Mục Nhiên yên lặng theo ở phía sau, toàn bộ hành trình đều không nói một chữ.

Chột dạ nha!

Trong tầng mây, đường đi Thiên Cung đã sớm mở ra, cuối tầng tầng lớp lớp mây chính là Thiên Cung.

Phượng hoàng màu đỏ kim cùng rồng màu bạc bay đi, tốc độ như gió chợt lóe rồi biến mất.

“Sư tôn…”

Ngân long nghiêng đầu nhìn về phía phượng hoàng bên người, do dự nói: “Thúc phụ y, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, y cùng sư thúc chung sống lâu như vậy, không thể không biết chỗ của hắn.”

Phượng Trường Ca gật đầu một cái, “Đúng thế, ta cũng có cảm giác.”

Trước khi rời đi bọn họ đã từng hỏi Long Tiềm Uyên về tung tích Phượng Kỳ Nguyệt, nhưng y lại trả lời là không biết, lúc ấy bởi vì thời gian gấp rút, bọn họ cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ nghĩ đến, luôn có gì đó không ổn.

Phượng Trường Ca nói: “Sau khi trở lại Thiên Cung, ngươi xử lý chuyện Long tộc, ta đi Phượng cung nhìn một chút, xử lý chuyện phong ấn thỏa đáng, ta sẽ mau sớm hạ giới.”

Hiển nhiên Long Quân Trạch cũng biết nặng nhẹ, không nói nhiều mà gật đầu đáp ứng.

Lúc này đã đến tầng mây cuối, hai thân hình chợt lóe xông ra ngoài, đập vào mắt chính là tầng tầng lớp lớp mây, cùng với đại điện Thiên Cung tráng lệ mà huy hoàng.

Chẳng qua là giờ phút này, Thiên Cung đang rất hỗn loạn, khắp nơi đều là những sinh vật kỳ quái nhìn như rồng mà không phải rồng đang tức giận bi thương gầm thét, còn có đại đa số rồng du đãng ở một bên, nhìn dáng vẻ có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào, tình huống cực kì hỗn loạn.

Long Quân Trạch híp mắt đảo qua, nói: “Sư tôn đi trước, nơi này ta có thể ứng phó được.”

Phượng Trường Ca cũng không từ chối, dẫu sao đây là chuyện nội bộ Long tộc, huống chi dáng vẻ kia của bọn họ bây giờ cũng có quan hệ không nhỏ với hắn, hắn nhúng tay vào đúng là không tốt lắm, liền rung cánh bay đến một nơi hướng tây nam.

Phượng hoàng màu đỏ kim to lớn như một viên hỏa cầu vậy lướt qua bầu trời, trong nháy mắt khiến đa số Long tộc vẫn còn đang ngây ngốc lấy lại tinh thần.

“Phượng… Phượng hoàng…”

“Ừm… Chước Hoa điện hạ?”

“Tại sao lại thành màu đỏ kim? Chẳng lẽ là thức tỉnh huyết mạch?”

“Là Phượng hoàng thần, hắn còn sống, hắn không chết!”

Một ít tiếng kinh hô đứt quãng vang lên, còn chưa kịp nói thêm gì nữa, một tiếng rồng gầm vang lên, một con ngân long dài chừng hơn trăm ngàn dặm dài vắt ngang giữa không trung, long văn màu vàng trên người lóe lên không ngừng, nhìn cao quý mà hoa mỹ, có một cảm giác thần bí cổ xưa, long uy mở ra, uy áp chấn nhiếp bầy rồng, hiện ra hết khí thế.

“Yên lặng, mở đường trời ra, chờ những Long tộc khác đi lên, chúng ta cùng đi xử lý vấn đề bên trong tộc.”

Thục Sơn.

Long Tiềm Uyên ngồi trên đỉnh Trấn Yêu Tháp, nhìn mọi người Thục Sơn đang bận tới bận lui xung quanh, dọn dẹp tàn cuộc bị y làm loạn gần đó, thỉnh thoảng còn nhìn sang bên này, ánh mắt đều có chút phức tạp.

Dẫu sao, tuy y đã từng là Thiên Đế, nhưng trước kia đã từng đọa ma, cũng là đầu sỏ tạo ra hỗn loạn của Thục Sơn bây giờ, cũng không ai biết bây giờ y có phải thật sự không làm gì nữa hay không.

Bên người y có một con chim.

Một con chim màu trắng.

Dĩ nhiên, những người khác không thấy được, trên người con chim có thuật ẩn thân, trừ khi Long Quân Trạch cùng Phượng Trường Ca xuống, hắn sẽ cứ trong suốt.

Phượng Kỳ Nguyệt hơi hứng thú nhìn y, “Cảm giác như thế nào?”

Long Tiềm Uyên nhìn phía trước, nhàn nhạt nói: “Thật sự không tốt.”

Phượng Kỳ Nguyệt cười, “Sự khác nhau khi tâm ma của ngươi phá và chưa phá, chính là ở chỗ ngươi có khó chịu không sao? Chẳng lẽ ngươi lúc chưa phá thì không khó chịu?”

Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, “Không giống nhau, lúc đó ngược lại là còn có thể lừa mình dối người, bây giờ không có cơ hội.”



Từng giây từng phút đều bị trí nhớ muốn quên đi nhất hành hạ, dĩ nhiên cảm giác không dễ chịu.

Phượng Kỳ Nguyệt mỉm cười nói: “Rất tốt, nhìn ngươi khó chịu, ta sẽ không khó chịu.”

Long Tiềm Uyên cười khổ một tiếng, “Ngươi thật đúng là không nể mặt.”

Phượng Kỳ Nguyệt nhàn nhạt nói: “Đối với ngươi, không cần.”

Long Tiềm Uyên thở dài, không nói.

Qua hồi lâu, y mở miệng nói: “Ngươi đi đi.”

Phượng Kỳ Nguyệt nói: “Đi đâu?”

Long Tiềm Uyên đưa ra một ngón tay chỉ phía sau, “Không phải ngươi muốn tìm Vãng Sinh Kính sao, còn không đi nữa, chờ bọn họ xuống sẽ không có cơ hội.”

Phượng Kỳ Nguyệt cười, “Bọn họ muốn ngươi trông coi Thục Sơn, ngươi lại chỉ đường cho ta, đây có tính là cõng rắn cắn gà nhà hay không?”

Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, “Bọn họ không muốn ngươi lấy được năm thần khí, không muốn ngươi hiến tế chúng sinh để Phượng Hoàng tộc sống lại, nhưng ta không như thế, bởi vì ta biết tế phẩm của ngươi là gì.”

Phượng Kỳ Nguyệt híp mắt.

Long Tiềm Uyên cười một tiếng, “Yên tâm, ta không nói cho bọn hắn biết đâu, Chước Hoa không muốn ngươi dùng mạng mình đổi lấy sự sống sót của một chủng tộc, cho dù biết những tế phẩm kia thì vẫn sẽ ngăn cản ngươi, nhưng ta cũng muốn Phượng Hoàng tộc sống lại, ta cũng muốn đền bù một ít sai lầm ta đã từng phạm.”

Phượng Kỳ Nguyệt nói: “Ta chết, hắn sẽ hận ngươi hơn.”

Long Tiềm Uyên ngửa đầu nhìn bầu trời, hơi mỉm cười, “Ngươi sẽ không chết, hắn cũng sẽ không hận ta.”

Phượng Kỳ Nguyệt sửng sốt một chút.

Long Tiềm Uyên khoát tay, không nói thêm nữa, “Đi đi, không đi nữa thì thật sự sẽ không có cơ hội đâu.”

Phượng Kỳ Nguyệt nhìn y một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, vỗ cánh bay đi.

Long Tiềm Uyên ngửa về sau, tựa vào đỉnh mái Trấn Yêu Tháp, hai tay đặt sau gáy, ngửa đầu nhìn mây cuộn mây tan trên trời, giống như một lãng tử giang hồ.

Không lâu sau, phía sau Thục Sơn chợt truyền tới một tiếng thét chói tai hoảng sợ, “Không xong, thần trận Vãng Sinh Kính bị phá, người đâu!”

Long Tiềm Uyên khẽ mỉm cười, nhưng cũng không động đậy, chỉ cúi xuống nhìn con chim màu trắng ngậm Vãng Sinh Kính bay về hướng Côn Luân, môi động một cái, lẩm bẩm nói: “Chỉ còn lại Sách Thiên Mệnh thôi, mau.”

Cùng lúc đó, Côn Luân.

Long Thương Gia phí hết sức mới bắt được những sinh vật không phải rồng quấy rối khắp nơi ở Côn Luân, một con rồng túm lấy một con, mở thiên lộ chuẩn bị trở về Thiên Cung.

Hồng Chúc không ngừng vùng vẫy, không có ý muốn khuất phục, cả người cũng sắp hỏng mất, Tử Cầm cũng không kém được chút nào.

Nguyên thần của bọn họ cũng thế, sau khi bị bỏ đi long cốt, đã không những đặc điểm của rồng nữa, chỉ là hai con cá chép lớn một tím một đỏ, không ngừng giãy giụa trên đất, há miệng như muốn cắn người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói được câu nào.

Bởi vì cá vốn không có tiếng, bọn họ bỗng nhiên không có thân rồng, căn bản không có cách nào thích ứng với bản thể bây giờ.

Cuối cùng bên tai Long Thương Gia cũng yên tĩnh, ra lệnh cho Lục Long Vệ ba con rồng nắm một con cá, cả bầy rồng cùng nhau bay lên Thiên Giới.

Thanh Hồng đứng trên mặt đất nhìn, cuối cùng lấy lại tinh thần, sau khi vạch trần sự hiểu lầm kia, hắn đột nhiên phát hiện Long Tướng quân cực kỳ oai phong, nghĩ đến lúc trước cứ hiểu lầm hắn theo đuổi mình, liền yên lặng đỏ mặt lên.

Thật là muốn bóp chết mình lúc đó, sợ rằng trong lòng Long Tướng quân người ta đã coi thường hắn đi!

Hắn một thân một mình ngồi ở trên vách núi, chớp mắt đã có thêm một người ở trước mắt.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Thương Gia đã vào thiên lộ chẳng biết tại sao lại trở lại.

Thanh Hồng vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp hắn ta nữa, liền vội vàng đứng dậy, tầm mắt nhìn trái phải một chút, nhưng không biết nên nói cái gì.

Long Thương Gia cũng cảm thấy có chút lúng túng, hắn xuống là bởi vì nhìn thấy người này ngồi một mình ngẩn người ở trên vách núi, sợ hắn không nghĩ ra mà lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nghĩ muốn nói cho hắn thông suốt, nhưng vừa nhìn chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, như có chút thẹn thùng, vì vậy cũng không biết nên nói gì.



Cứ trầm mặc như vậy một lát, Long Thương Gia nói: “Ờ… Ta đi về trước, chuyện kia thật sự không có gì cả, ngươi cũng là bị sư tôn ngươi ảnh hưởng, đừng nghĩ không thông.”

Thanh Hồng “ừ” một tiếng nho nhỏ, nhẹ nhàng mềm nhũn, mang theo âm sắc lạnh lùng của riêng hắn, rất là dễ nghe.

Long Thương Gia cảm thấy tim mình nhảy lên một cái “thình thịch”, mặt cũng hơi đỏ.

Hắn cảm thấy bực bội đến hoảng, không kịp đợi mà nói một câu “Vậy ta đi trước”, vội vã hóa rồng bay đi.

Thanh Hồng ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng loáng thoáng có một suy nghĩ.

Bản thể cua con bạch long kia còn rất đẹp mắt.

Một giây sau ý thức được mình đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, vội vàng phất tay áo lên, muốn đến một nơi không người yên tĩnh một chút, bất tri bất giác liền chạy tới cấm địa phía sau núi, gần điện Kim Hoa, cũng chính là nơi phong ấn Sách Thiên Mệnh.

Sau đó liền đụng phải một con chim trắng, trong miệng còn ngậm một mặt gương, đang len lén đi trong điện.

Cấm chế ở điện Kim Hoa ngăn cản tất cả thuật ẩn thân, Phượng Kỳ Nguyệt vừa bị cấm chế bắn ra ngoài còn chưa kịp tiến vào trong điện, đã đụng phải Thanh Hồng sắc mặt đỏ bừng, vội vã bay tới.

Phượng Kỳ Nguyệt: “…”

Thanh Hồng: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.