Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 67: Chương 67: Trứng đã phá vỏ rồi




Vốn là một con rồng một con phượng ấp trứng, cuối cùng biến thành hai con phượng hoàng ấp trứng.

Long Quân Trạch hóa thành hình người, nằm sấp ở một bên chuẩn bị đồ ăn cho Phượng Kỳ Nguyệt, “Cái này là cá khô nhỏ con trai ta cho ta, cái này là cháo ngũ cốc Khổng Linh nấu, cái này là canh cá, cái này là bánh ngọt…”

Chim trắng nhỏ không thể nhịn được nữa, nín khí kêu một tiếng: “Chíp! Chíp Chíp Chíp! Chíp —— Chíp Chíp Chíp Chíp!”

Phượng Trường Ca nói: “Nó hỏi ngươi tại sao không có thịt cá, còn phải có rượu.”

Còn không chờ Long Quân Trạch nói, Phượng Trường Ca đã nói trước: “Ngươi mới sinh ra, chỉ có thể chịu đồ dễ tiêu hóa, không thể ăn thịt cá, càng không thể uống rượu.”

Chim trắng nhỏ nhìn anh nhà mình một cái, cảm thấy ca ca đã bị con dâm long đáng giận này làm hư, rất tủi thân cúi đầu xuống, yên lặng ôm hai quả trứng dưới bụng mình… Chạy.

Long Quân Trạch nhìn nó túm cái mông nhỏ chạy ra ngoài, cạn lời nói: “Sao ta cứ có cảm giác nó thay đổi rất nhiều, nhìn giống như là… trở lại kì thú con?”

Phượng Trường Ca suy nghĩ một chút, “Xem dáng vẻ của nó, trí nhớ hẳn không bị tổn thương, còn có thể nhớ ngươi cùng với cảm tình đối với ngươi, chỉ là phương thức biểu đạt hơi có vẻ non nớt, không trọn vẹn như trước, chẳng lẽ tính cách sẽ còn chịu ảnh hưởng của thân thể, bị lùi lại?”

Hắn suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra được, bất đắc dĩ nói: “Thôi, tóm lại còn sống liền tốt, tính tình cái gì đó, khi còn bé nó cũng là như vậy, chờ lớn có lẽ sẽ khá hơn.”



Hai người suy tính nửa ngày, cảm thấy người vẫn còn chính là chuyện may mắn, liền không quá so đo.

Long Quân Trạch nhìn cửa, nói: “Nó đi ra ngoài như vậy, không có chuyện gì sao?”

Phượng Trường Ca nhắm mắt cảm giác, lắc đầu một cái, “Kết giới của Phượng cung đều ở trong lòng bàn tay ta, người nào tới ta cũng có thể biết, trước mắt những người bên trong này sẽ không làm thương tổn nó, không sao.”

Long Quân Trạch vừa muốn gật đầu, ngay sau đó chợt ý thức được cái gì, “Những người bên trong này? Còn có những người khác?”

Phượng Trường Ca khẽ mỉm cười một cái, không lên tiếng.

Trên cây ngô đồng.

Chim trắng nhỏ chạy đến một nơi ở trên cây, dùng nhánh cây làm thành tổ chim, thận trọng bỏ hai quả trứng vào, lại nhét mình vào đó, giương ra hai cái cánh non nớt nằm xuống, chuẩn bị ấp trứng.

Còn chưa nằm được một lát, trước mặt đã có một người.

Chim trắng nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt bỗng chốc lộ ra một loại thần sắc rất phức tạp, mơ hồ lại có một chút cảm kích chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại bình thản trở lại.

Người kia, cả người quần áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, nhìn rất có một loại khí chất cao quý, chẳng qua là một cánh tay trống rỗng, phá hỏng một ít cảm giác cả người.

Nhưng y giống như là không thèm để ý, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, cả người cũng không nhìn ra nhuệ khí gì hết, ngược lại có một vẻ dịu dàng như ngọc.

Y cúi đầu nhìn chim trắng nhỏ trong tổ chim, cười nói: “Đã lâu không gặp, Phượng Kỳ Nguyệt.”

Chim trắng nhỏ ngước đầu nhìn y, không lên tiếng.

Người tới chính là Long Tiềm Uyên.

Y chống thân cây chậm rãi ngồi xuống, nhìn ánh mắt chim trắng nhỏ giống như là đang nhìn một vị cố nhân, cười nhạt nói: “Từ khi ngươi biến thành trứng, đã qua một trăm năm mươi sáu năm, ta đi Nhật Luân một trăm năm, lại ra chữa thương hơn mười năm, đi khắp nơi một chút, nhìn một chút, cũng sắp nghĩ thông rồi.”

Chim trắng nhỏ trầm mặc, không lên tiếng.

Long Tiềm Uyên lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười, trong nụ cười có một phần tiêu sái, “Có lẽ ngươi nói không sai, ta chính là một tên hèn nhát, có lẽ ta căn bản không nên ngồi ở vị trí đó, cháu ta tỉnh táo hơn ta nhiều, giao Long tộc cho y, ta cũng coi là yên tâm, còn về Chước Hoa, hắn đại khái là không muốn gặp lại ta, coi như Phượng Hoàng tộc được sống lại, thứ đã từng là vết rách cũng không đền bù được, ta muốn đi khắp nơi, đi Nhân giới mở tửu lầu, đi Yêu giới làm một tiên sinh, tóm lại, nếu không ngoài suy đoán, ta hẳn sẽ không về lại Thiên Giới nữa, lần này tới, cũng là nghe Thương Gia nói trứng sắp lột vỏ, suy nghĩ muốn nói tạm biệt với ngươi, lần gặp tiếp theo, cũng không biết là lúc nào.”

Chim trắng nhỏ vẫn trầm mặc như trước, không lên tiếng.

Long Tiềm Uyên nhìn nó, cười khổ một tiếng, “Ngươi ghét ta như vậy sao, ngay cả nói chuyện cũng không chịu?”

Chim trắng nhỏ tiếp tục trầm mặc, không lên tiếng.

Long Tiềm Uyên vuốt trán, “Ta làm người thất bại như vậy sao, dù gì cũng mất một cánh tay để cứu ngươi, ta không cầu ngươi cảm kích ta, chỉ cần tạm biệt với ta thôi.”

Lần này rốt cuộc chim trắng nhỏ cũng có phản ứng, nó há miệng nói: “Chíp!”

Long Tiềm Uyên: “…”

Chim trắng nhỏ: “Chíp Chíp Chíp!”

Long Tiềm Uyên: “… …”

Chim trắng nhỏ: “Chíp Chíp Chíp Chíp Chíp Chíp Chíp!”



Long Tiềm Uyên: “… … …”

Bầu không khí có chút yên lặng, yên lặng đến lúng túng.

Long Tiềm Uyên tằng hắng một cái, “Quên mất ngươi mới sinh ra, còn không biết nói tiếng người.”

Chim trắng nhỏ “Hừ” một tiếng, trợn trắng mắt, “Chíp!”

Long Tiềm Uyên nhìn trời, đưa tay cầm ra một phong thư từ trong lồng ngực, thả vào trước mặt hắn, “Tóm lại, ta coi như đã tạm biệt với ngươi rồi, giúp ta giao phong thư này cho Tiểu Trạch, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”

Chim trắng nhỏ đột nhiên có chút cô đơn, giơ giơ cánh nhỏ, “Chíp chíp.”

Ý kia —— đi đi.

Long Tiềm Uyên cười lắc đầu một cái, trên người ngân quang chợt lóe, hóa thành một con ngân long không lớn không nhỏ, lượn quanh người nó một vòng, vẫy đuôi rồng, bay đi.

Chim trắng nhỏ nhìn chằm chằm bóng người y rời đi, ưu tư trong mắt dần trở nên rất phức tạp.

Ban đầu hắn cứu Long Tiềm Uyên, là từ việc muốn trả thù y, nhưng lâu rồi, mục đích lúc đầu ngược lại từ từ nhạt đi, cho tới bây giờ bỗng nhiên cảm thấy, trả thù hay không trả thù, thật ra đã không có ý nghĩa gì nữa.

Y đã hối hận, nhanh chóng tỉnh ngộ làm y đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, cũng đi Nhật Luân trấn thủ một trăm năm, trả giá cho mọi hành động của mình, Phượng Trường Ca y cũng buông tay, vị trí Thiên Đế y cũng buông tay, quay đầu lại chỉ còn lại một mình y lưu lạc khắp nơi, bị mọi người xa lánh giống như một kẻ không nhà.

Sau khi bỏ đi tầng trói buộc trả thù kia, bọn họ cũng từng coi là đồng bạn không tệ, huống chi đồng bạn này còn đã từng vì cứu hắn, thiếu chút nữa hiến tế cả mình.

Từ điểm đó mà xem, ngược lại hắn có chút thiếu y.

Có ý gì chứ.

Hắn nghĩ.

Cái gì đi qua đều đã đi qua, Phượng Hoàng tộc cũng sống lại, kẻ có tội cũng đã trả giá, một ít chuyện nên buông xuống, để y đi đi.

Nghĩ thông suốt một điểm này, chợt cảm thấy tâm tình trong trẻo, không nhịn được há miệng, quạt cánh nhỏ kêu “pi pi”.

Kêu hai cái lại chợt dừng lại, cả người đều có chút thất bại.

Tại sao thân thể nhỏ đi, tính tình cũng thay đổi như vậy đứa trẻ chứ, thường thường một ít động tĩnh còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã làm như một thằng nhóc con, tỏ ra có chút ngây thơ.

Bao gồm cả việc ôm hai quả trứng tức giận chạy đi vừa rồi.

Chờ nó phản ứng lại, đã đứng ở trong tổ chim bắt đầu ấp trứng.

Cực kì ác độc, không thể khống chế thân thể.

Nó giận đến mức dùng cánh nhỏ đập đập tổ chim, sau đó liền nghe một tiếng “răng rắc” vang lên, giống như là tiếng trứng vỡ.

Nó cứng đờ, còn tưởng rằng là động tác của mình làm hỏng trứng, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai quả trứng một xanh một đỏ từ từ nứt ra một kẽ hở, tiếp đó “rắc” một tiếng, một cái đầu rồng và một cái đầu phượng đồng thời chui ra.

Khóe miệng chim trắng nhỏ giật một cái, trong đầu nghĩ — đây thật sự là yêu đến vô cùng, chết cùng lúc, sinh cùng lúc mà.

Cùng lúc đó, trong đại điện.



Phượng Trường Ca cùng Long Quân Trạch đứng bên ngoài tổ chim, nhìn ba mươi bốn cái đầu nhung đỏ đồng loạt nhô ra trong tổ, cảm giác thế giới như đùa giỡn với bọn họ.

Long Quân Trạch trợn mắt nhìn một hồi, nói: “Ngươi có thể nhận rõ con nào là mẫu thân ngươi, con nào là chú bác bạn bè, cùng với tiểu bối không?”

Sắc mặt Phượng Trường Ca phức tạp nói: “Phượng hoàng trước khi thay lông, dáng vẻ cũng không khác nhau lắm.”

Ý kia chính là không nhận ra.

Long Quân Trạch ôm đầu rên rỉ một tiếng, “Vậy chúng ta nuôi thế nào đây? Đều coi như nhóc con mà nuôi sao?”

Sắc mặt Phượng Trường Ca nghiêm trọng trước đó chưa từng có.

Hắn cảm thấy đời phượng đã bị khiêu chiến.

Một lần khiêu chiến gay gắt nhất từ khi ra đời tới nay.

Mẫu thân, người là con nào? Bước ra khỏi hàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.