Chưởng Thượng Kiều

Chương 65: Chương 65: Sâu trong hồng trần (24)




Sáng hôm sau, Chân Chu mang theo tâm trạng khó tả gọi điện cho Đạo Sâm, nói xin lỗi với hắn, bởi vì có chuyện đột xuất nên không thể tới chỗ hắn làm việc.

“Cô Tiết, thật đáng tiếc khi nghe được tin tức này, nhưng tôi có thể mạo muội hỏi một tiếng, bao lâu nữa cô mới có thể giải quyết xong chuyện rắc rối của mình? Nếu như nhanh, vị trí này tôi vẫn sẽ để trống cho cô.”

Chân Chu nói. “Thật sự cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi cũng không thể biết được, vì để tránh làm lỡ chuyện của ngài nên hôm nay tôi mới gọi điện nói chuyện với ngài.”

Bên kia hơi khựng lại một lát, lập tức nói. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô Tiết đã báo cho tôi biết, nếu sau này cô quyết định quay về đây làm việc, cô có thể gọi cho tôi.”

Chân Chu nói cảm ơn với hắn rồi cúp điện thoại.

Hai ngày sau là tới đại thọ 50 tuổi của Trương Hiệu Niên, từ sáng sớm nay Từ Trí Thâm đã ra khỏi nhà, cũng bảo buổi tối mình sẽ về muộn, bảo Chân Chu đi ngủ sớm, không cần chờ anh.

Chân Chu xoa xoa mắt tỉnh dậy, đưa anh ra ngoài cửa, nhìn theo bóng chiếc xe hơi của anh lái xe ngoài cánh cổng sắt, cô quay về phòng khách vắng vẻ, ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy mơ màng.

....

Nhà họ Trương tối đó giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, đến nỗi bước chân mọi người đạp lên trên đất mà mặt đất cũng muốn rung lên, tất cả chỉ toàn là những người tai to mặt lớn. Các đốc quân tới từ Thiên Tân, Bắc Kinh và những đốc quân ở nơi khác cùng những nhân vật lớn đều tụ họp ở đây, giữa phòng khách trong biệt thự kiểu châu Âu xa hoa được treo một bộ câu đối do học giả tiếng tăm lừng lẫy tự tay viết, bên ngoài có một dàn nhạc thổi kèn đứng đón khách. Trương Hiệu Niên mặc trường bào, vẻ mặt tươi cười mang theo phu nhân và vài người vợ bé, con rể đứng trong sảnh lớn tiếp khách, khung cảnh vô cùng long trọng, nhưng thoạt nhìn lại có cảm giác không hợp nhau.

Bởi vì chuyện xảy ra ở khách sạn Pháp Hoa lần trước vẫn còn khiến mọi người hoảng sợ, bữa tiệc mừng thọ hôm nay bảo vệ “ngoài lỏng trong chặt”, làm cực kỳ nghiêm ngặt. Bắt đầu từ ba ngày trước, Từ Trí Sâm đã bỏ công việc của mình, tự qua đây để sắp xếp chuyện bảo vệ trong ngoài, kiểm tra từng ngóc ngách và chỗ sơ xuất, không cho nhân vật khả nghi nào đi vào trong, tối hôm nay lại càng không thể thiếu cảnh giác, khi Trương Hiệu Niên đi tiếp khách, anh đứng trong góc nhỏ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả dấu vết bất thường đều không lọt qua được đôi mắt sắc như chim ưng của anh.

Trong tiệc rượu, người người luôn hô cao khẩu hiệu bắc nam thống nhất, cống hiến cho cộng hoa. Rượu qua ba tuần, mặt mày Trương Hiệu Niên đỏ ửng, đứng lên.

Khách khứa biết ông ta định nói ra suy nghĩ của mình, ai nấy đều không bàn tán, quay đầu nhìn về phía ông ta, phòng khách ầm ĩ bây giờ đã yên tĩnh lại.

Trương Hiệu Niên quay đầu nhìn về phía Từ Trí Thâm đang ngồi, mỉm cười nói. “Trí Thâm, tới đây.”

Vô số ánh mắt trong sảnh lớn đều nhìn về phía Từ Trí Thâm.

Trong lòng Từ Trí Thâm cảm thấy khó hiểu.

Anh nhớ tới câu nói mấy hôm trước của Trương Hiệu Niên, ông ta từng bảo trong đêm đại thọ sẽ cho anh một bất ngờ lớn, nhưng bất ngờ này là gì anh cũng không biết.

Có thể là trước mặt mọi người, ông ta sẽ tuyên bố giao quyền chỉ huy nam lục quân cho anh, cho anh trở thành Tư lệnh phó nam lục quân.

Vị trí này biết bao nhiêu người mơ ước, Từ Trí Thâm cũng không phủ nhận đây là điều anh mong muốn.

Ở huyện Trường Nghĩa, Xuyên Tây, Từ gia là gia đình giàu có bậc nhất, nhưng ra khỏi huyện Trường Nghĩa, mười mấy năm trước anh chỉ là một thiếu niên ôm ấp ước mơ hoài bão, mười năm trôi qua, anh đi Đông rồi đi Tây, đã từng tắm máu chiến đấu, từ khi bò ra khỏi đám người chết tới bây giờ, máu trong anh cũng dần lạnh đi, cũng dần hiểu đời hơn.

Những năm đó anh luôn đặt lý tưởng cộng hòa lên hàng đầu, nhưng thời gian dần trôi qua, bây giờ cũng giống như tối nay, cái lý tưởng cộng hòa ấy chỉ treo trên miệng của người ta, trở thành lời nói để người ta phô trương bản thân mình.

Vị trí sư đoàn trưởng sư đoàn hai anh đã ngồi mấy năm nay, nhưng vị trí này vẫn chưa khiến anh hết hy vọng với chuyện theo đuổi quyền lực của mình.

Trong ánh mắt của mọi người, anh chậm rãi đứng lên tới bên cạnh Trương Hiệu Niên.

“Trí Thâm là nhân tài do Trương Hiệu Niên tôi một tay bồi dưỡng, là vị tướng đắc lực nhất của tôi. Trương Hiệu Niên tôi thường nói, thà rằng một người lính chết cũng không muốn Trí Thâm mất một sợi tóc, đất nước sau này là đất nước của những người trẻ tuổi như Trí Thâm. Mọi người đều biết, khi còn trẻ Trương Hiệu Niên tôi xuất thân thấp hèn, đi tới hôm nay, nửa là số trời, nửa là vì mọi người cho tôi mặt mũi. Tôi không có con trai, chỉ có một đứa con gái đang du học bên Châu Âu, tối hôm nay muốn về nhưng tàu lại cập bến trễ, khiến nó không về kịp, nhưng không sao cả, tối nay tôi rất vui vẻ, thừa dịp mọi người đều ở đây, xin làm chứng cho tôi, tôi sẽ gả con gái mình cho Trí Thâm. Từ nay về sau, Trí Thâm là con rể của Trương Hiệu Niên tôi! Tôi rất vui vẻ, một ly này, uống trước rồi nói tiếp.”

Ông ta giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Không ai nghĩ tới chuyện Trương Hiệu Niên lại đột nhiên công bố tin tức này, ban đầu trong sảnh lớn cũng yên lặng, một lát sau tiếng cười nổi lên bốn phía, mọi người nhao nhao đứng dậy nâng chén chúc mừng Trương Hiệu Niên và Từ Trí Thâm.

Một nhân vật quan trọng trong hai giới quân nhân và chính trị, một người lại là sĩ quan trẻ tuổi tài giỏi, Trương Hiệu Niên bỗng nhiên tuyên bố tin tức này, chẳng những không đột ngột mà còn giống như đang thuận theo lẽ thường.

“Chúc mừng đại soái, có người con rể này rồi, sau này đại soái như hổ thêm cánh.”

Lão Tào đè thất vọng trong lòng xuống, vẻ mặt tươi cười phụ họa, những người xung quanh cũng phụ họa theo.

“Trí Thâm, thật không nghĩ tới chuyện sau này chúng ta là anh em rồi! Mong em chiếu cố người anh này nhiều hơn, nói vài câu tốt về anh trước mặt cha.”

Lưu Ngạn Sinh cầm ly rượu cười hì hì đi về phía Từ Trí Thâm.

Xung quanh đều là những người nâng ly chúc mừng anh, hết ngạc nhiên rồi, trước mắt Từ Trí Thâm bỗng nhiên hiện lên buổi tối đầu tiên, trong ánh nến ở Từ gia, bóng dáng cô gái chăm chú dùng bút máy viết chữ trong lòng bàn tay anh.

Anh nhìn Trương Hiệu Niên đang uống rượu với mọi người xung quanh, hơi chần chờ một chút.

“Trí Thâm?”

Trương Hiệu Niên tươi cười nhìn về phía anh.

Anh tỉnh táo lại, trong ánh mắt ước ao, đố kỵ, tiếc hận của những người xung anh, anh mỉm cười giơ ly rượu trong tay lên.

Trương Hiệu Niên thoải mái cười to.

“Tối hôm nay song hỷ lâm môn! Chỗ tôi có nữ nhi hồng [1] đã chôn hai mươi năm, mọi người nể mặt lão Trương tôi, không say không về.”

[1] “Nữ nhi hồng” là một loại rượu nếp, được sản xuất chủ yếu ở vùng Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Vào thời Tống, Thiệu Hưng là vùng sản xuất rượu nức tiếng. Những gia đình ở đất rượu này, nếu sinh con gái, đợi đến khi con đầy tháng sẽ chọn vài vò rượu loại thượng hạng, dán kín miệng, chôn xuống đất hoặc cất trong hầm. Rượu này đợi khi con gái xuất giá sẽ lấy ra thết đãi bạn bè người thân, do đó mà có tên là “nữ nhi hồng”!

Đại sảnh chỉ toàn tiếng cười, một thuộc hạ của Từ Trí Sâm đi vào trong, lại bên cạnh anh nói nhỏ. “Trưởng qua, Đàm Thanh Lân ở Giang Đông tới, nói là muốn chúc thọ đại soái.”

Từ Trí Thâm hơi ngẩn ra.

Bây giờ Đàm Thanh Lân được gọi là tiểu vương Giang Đông, nhiều năm trước đây, trước khi bị hiệu trưởng nam lục quân phái đi học tập ở Nhật Bản, hắn và anh cùng học chung với nhau một năm, không thể nói là bạn thân nhưng cũng coi như là từng nói chuyện với nhau vài lần. Cha hắn là Đàm Tương, bây giờ giữ địa vị lớn ở Giang Đông, con đường làm quan rộng mở, không xem phủ Tổng thống ra gì, nhiều năm trước là người dưới trước của Trương Hiệu Niên, bởi vì phạm tội, bị Trương Hiệu Niên đánh cho thê thảm trước mặt mọi người rồi đuổi đi. Nhiều năm qua, Đàm Tương phát triển lớn mạnh ở phía nam, hai bên mặc dù không có biểu hiện thù địch trên mặt nhưng ở dưới lại đấu đá ngầm, chuyện ở khách sạn Pháp Hoa, anh cũng nghi ngờ là do Đàm Tương làm.

Từ Trí Thâm suy nghĩ một lát, tới cạnh Trương Hiệu Niên, ghé vào lỗ tai ông ta thấp giọng nói mấy câu.

Trương Hiệu Niên đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, hừ một tiếng. “Già ngồi ở nhà, lại đẩy trẻ lên đấu đá, muốn tới đây phá chuyện vui của tôi sao?”

“Người chủ động tới thì không có ý tốt, chuyện hôm nay đốc quân không cần để ý. Tôi và cậu ta là bạn học với nhau, tôi ra ngoài gặp mặt rồi đưa cậu ta vào đây là được.” Từ Trí Thâm nhỏ giọng nói.

Trương Hiệu Niên cười nhạt. “Tôi sợ cậu ta sao? Bảo cậu ta vào đây, tôi cũng muốn xem cha con Đàm gia muốn làm trò gì?”

Một lát sau, dưới sự chú ý của mọi người, cửa phòng khách xuất hiện một chàng trai đội nón rộng vành, mặc quân phục đi vào trong, không coi ai ra gì, bước tới trước mặt Trương Hiệu Niên, để quà xuống, sau đó khom người nói. “Cháu Đàm Thanh Lâm tới chậm, mong bác thứ lỗi cho, cháu xin phạt ba ly.” Nói xong tự mình lấy một ly rượu không tự rót tự uống xong ba ly.

Trương Hiệu Niên ngồi ở trên ghế đại thọ, híp mắt. “Không mời mà tới, cậu là người đầu tiên.”

Người trong sảnh lớn im lặng nhìn hai người.

Đàm Thanh Lân lễ phép nói. “Đêm nay là đại thọ đại soái, cháu được cha giao phó phải tới đây chúc mừng bác. Chúc bác năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay.”

Trương Hiệu Niên không đáp lời, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

Đàm Thanh Lân lại nói. “Ngoại trừ chúc thọ bác, hôm nay cháu không mời mà tới đây cũng muốn nhân dịp này nói với mọi người đang đứng ở sảnh lớn mấy câu. Giang Đông tôi từ trước tới nay vẫn ủng hộ cộng hòa, nam bắc thống nhất. Chuyện trước kia cũng là do hiểu lầm, xuất phát từ tự vệ nên mới làm như vậy, đánh một trận nhỏ, may là không thua. Bây giờ biết tin đại soái nhậm chức lại, cha cháu sợ những người trong nước hiểu lầm, mang tiếng xấu, khiến đại soái khó xử, vốn cha cháu muốn tới đây để làm sáng tỏ, nhưng cơ thể cha không tốt nên cháu mới thay cha tới đây cho xứng danh Giang Đông. Nghe nói Kinh Tân là nơi rồng núp hổ nằm, cháu ở Giang Đông, kiến thức nông cạn, lần này tới đây chỉ muốn kết giao với thầy tốt bạn hiền, sau này xin bác chỉ bảo nhiều hơn, không biết bác có đồng ý hay không?”

Mọi người ở đây ai cũng là người giỏi đoán ý, biết hôm nay Đàm Thanh Lân tới đây cũng là có mục đích. Mặc dù lần trước đánh thắng trận nhưng Giang Đông hao tốn không ít nhân lực, mọi người trong nước còn công khai lên án, dư luận liên tục chĩa mũi dùi nhọn vào Giang Đông, nói về phương diện nào, đây cũng là chuyện không có lợi. Nếu như Trương Hiệu Niên ra tay trước, không hoãn binh lại, với thái độ này của Đàm Thanh Lân, nếu Trương Hiệu Niên không dừng tay, kiểu gì cũng sẽ hao tài tốn của, còn bị báo chí lên án, về công về tư, không cái gì có lợi.

Đàm Thanh Lân nói sức khỏe Đàm Tương không tốt là sự thật, mấy năm nay Đàm Tương liên tục bị bệnh nặng, nghe nói đã không quan tâm công việc của Giang Đông nữa, giao tất cả cho Đàm Thanh Lân, trận lần trước cũng do Đàm Thanh Lân chỉ huy. Hắn đang còn trẻ như vậy, đêm nay mang theo ý đồ mà tới đây, tính toán trong đầu của hắn, không phải ai cũng theo kịp.

Trong sảnh lớn một người tự cho mình là cháu lễ phép khom lưng, một người cười nhạt không nói, người xung quanh lặng ngắt như tờ. Khi bầu không khí dần xấu hổ, một bóng dáng đi về phía trước, Từ Trí Thâm mở miệng nói, phá vỡ cục diện. “Đốc quân suy nghĩ chu toàn như vậy, theo đuổi nhiều thứ như thế, nam bắc thống nhất, thiết lập cộng hòa cũng là điều mà người dân trong nước mong muốn, Đàm đốc quân đã có tính giác ngộ như thế, dù là chậm cũng không sao, mọi người đều chào đón đốc quân. Chỉ là...”

Anh dừng một lát, ánh mắt nhìn người bạn học ngày xưa của mình, giọng nói trầm xuống. “Mọi người có mặt ở đây đều cần súng thật đạn thật mới đi được tới hôm nay, cho dù lời nói dễ nghe đến mấy đi nữa, đó cũng là lời nói miệng. Nếu như Đàm đốc quân thực sự có lòng hướng về cộng hòa, vậy hãy giao cảng Dũng mà Giang Đông xâm chiếm bất hợp pháp về cho Bắc Kinh, đây cũng là điều kiện để trao đổi. Hôm nay Thiếu tướng tới đây, mang theo thành ý, chút chuyện như thế chắc không khó...”

Đàm Thanh Lân nhìn anh chăm chú, trên mặt lộ ra nụ cười, gật đầu nói. “Từ sư trưởng nói đúng, Đàm mỗ nhớ rồi, về nhà sẽ xin chỉ thị của cha, sẽ cho mọi người ở đây một câu trả lời thuyết phục.”

Lão Tào cười to, nâng ly lên. “Giỏi, giỏi, thanh niên bây giờ quả là có chí ký. Tối hôm nay là đại thọ của Trương đại soái, trước tiên chúc mừng đại soái có con rể, sau lại hy vọng đất nước hòa bình, biến chiến tranh thành tơ lụa [2], cùng nhau uống một chén.”

[2] biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp.)

Tiếng phụ họa bắt đầu nổi lên, mấy người phóng viên được phép đi vào trong liên tục chụp ảnh. Trương Hiệu Niên nhìn Từ Trí Thâm, cũng mỉm cười.

Tiệc vẫn tiếp tục, sau khi Đàm Thanh Lân kính mọi người một ly, xin phép đi trước, nhìn Từ Trí Thâm, cười nói. “Mặc dù tôi không mời mà tới, nhưng dù sao bạn học cũ vẫn là người ở đây, không tiễn tôi sao?”

Từ Trí Thâm vươn tay làm động tác mời, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, dẫn hắn ra ngoài, hai người bước đi thong thả, tới vườn hoa trong Trương gia, trong tay Đàm Thanh Lân bỗng nhiên xuất hiện một khẩu súng, không được báo trước, nóng súng đen ngòm nhanh chóng chĩa vào mi tâm Từ Trí Thâm.

Hắn nhìn Từ Trí Thâm chằm chằm, nét cười đột nhiên biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo.

Ám vệ bên cạnh kinh ngạc, lập tức vọt tới. “Từ trưởng quan.”

Từ Trí Thâm khoát tay ý bảo vệ binh không cần tới gần, dừng bước lại, nhìn vào mắt Đàm Thanh Lân, chậm rãi giơ tay lên cầm bàn tay Đàm Thanh Lân, ngón trỏ vươn về phía cò súng, đặt tay mình lên tay đang giữ cò của Đàm Thanh Lân, dừng lại, sau đó di chuyển xuống dưới.

Trong súng vang lên âm thanh va chạm của kim loại.

Trong súng không có đạn.

Vệ binh thở phào nhẹ nhõm.

Giây phút Từ Trí Thâm bóp cò, Đàm Thanh Lân cũng sợ run, nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, cười haha thu súng, nhanh nhẹn tháo băng đạn ra giơ lên. “Không có gì. Tối nay đại thọ của đại soái, không lục soát cơ thể tôi, tôi cũng không dám mang súng vào. Mới rồi chỉ đùa bạn học cũ một chút thôi. Nhiều năm không gặp, bạn cũ còn can đảm hơn trước. Bội phục bội phục.

Từ Trí Thâm cười, tiếp tục đi về phía trước. “Không phải tôi can đảm, mà là tôi biết trong súng không có đạn.”

“Sao anh lại khẳng định như vậy?” Đàm Thanh Lân tò mò.

“Cái súng cậu cầm là khẩu M08 bỏ túi của Đức mởi sản xuất, đường kính 8MM, có thể chứa được tám viên đạn 7.65mm, đặc điểm lớn nhất là thân súng nhẹ, trọng lượng của đạn hơn một phần ba trọng lượng của súng, tay cậu nhanh nhẹn giơ lên như thế, chắc chắn bên trong không có gì.”

Đàm Thanh Lân ngơ người nhìn anh.

Hai mắt Từ Trí Thâm nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh.

Trong đáy lòng của Đàm Thanh Lân luôn không thích người bạn học cũ ngày. Chuyện không thích ấy bắt đầu từ khi đi du học Nhật Bản vào năm đó, đây cũng là vì sao mới xuất hiện chuyện vừa rồi.

Phản ứng của Từ Trí Thâm vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Trong lòng hắn cảm thấy thất bại, không thoải mái nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. “Nhiều năm không gặp, bạn cũ lại càng thông minh hơn rồi, chuyện gì cũng không lừa được anh. Thảo nào Trương đại soái lại coi trọng anh như thế. Sau này trong nam lục quân, Trương đại soái đứng đầu, anh đứng thứ ba sợ rằng không ai dám đứng thứ nhì.”

Từ Trí Thâm cười nói. “Tôi lăn lộn nhiều nên mới được như vậy, nào so được với cậu, cái danh tiểu vương Giang Đông ai mà không biết.”

“Đâu có đâu có, chỉ là người bên ngoài gọi như vậy thôi, làm sao dám sánh với bạn học cũ như anh.”

Hai người vừa đi vừa khen nhau, Từ Trí Thâm đưa Đàm Thanh Lân ra ngoài cửa lớn, vươn tay với hắn, cười nói. “Tối hôm nay có thể nghe được mấy lời của Thiếu tướng, Từ mỗ rất bội phục, chờ tin lành tới từ Thiếu tướng, sau này cùng nhau xây dựng hòa bình.”

Đàm Thanh Lân nhướng mày, bắt tay với anh, cũng cười nói. “Đương nhiên. Tôi cũng phải ở Thiên Tân một khoảng thời gian, chúng ta là bạn học cũ, hai hôm nữa tôi mời anh ăn cơm, nói chuyện cũ với nhau.”

Từ Trí Thâm cười nói. “Tôi là người ở đây, phải để tôi mời cậu. Nếu Thiếu tướng rảnh rỗi cứ tới tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón.”

Đàm Thanh Lân gật đầu, hai người buông tay. Từ Trí Thâm nhìn hắn được vệ binh hộ tống lên một chiếc xe hơi, bóng dáng dần hòa lẫn với đêm đen trong thành phố, anh xoay người lại, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất.

Anh đút tay vào túi quần, chậm rãi đi vào trong, đi qua sảnh lớn vang lên tiếng cười nói, dừng lại trong một góc phòng, cúi đầu rút bao thuốc lá trong ngực ra, lấy một điếu thuốc, dùng bật lửa châm thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra.

Tối nay không có gió.

Khói xanh chậm rãi lượn lờ trên đỉnh đầu anh, anh không nhúc nhích, giống như hòa vào cùng đêm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.