Chưởng Thượng Kiều

Chương 89: Chương 89: Sâu trong hồng trần (48)




Ngày mà Chân Chu tới Thành Đô, hoàng hôn đã sắp buông xuống, trong ánh tà dương, trên đỉnh của tòa nhà chính phủ không còn là cờ ngũ sắc đại diện cho chính phủ phía Bắc, thay vào đó là lá cờ đỏ tươi giống như thời kỳ cách mạng của mười năm về trước.

Tổng cộng có ba chiếc xe, hai chiếc phía trước và phía sau làm nhiệm vụ dẫn được và bảo vệ, Chân Chu ngồi ở chiếc xe giữa được Vương sĩ quan lái, chầm chậm đi về phía cổng thành.

Người đi hai bên đường nhốn nháo, chen chúc nhau tới chào đón đốc quân phu nhân, có người lớn, cũng có trẻ em, ai nấy cũng nở nụ cười trên mặt.

Sau khi Từ Trí Thâm kiểm soát Tứ Xuyên, tuyên bố thành lập quân chính phủ lâm thời, bãi bỏ sưu cao thuế nặng không hợp lý. Hành động này rất được lòng dân, cộng thêm chuyện anh trị quân nghiêm minh, từ khi quân đội vào thành tới nay, không đụng đến một cây kim sợ chỉ của dân chúng, với chuyện anh tới đây, dân chúng vô cùng hoan nghênh. Hôm nay lại biết được tin đốc quân phu nhân cũng tới đây, một là chân thành ủng hộ Từ đốc quân, hai là đồn đãi trên phố đốc quân phu nhân xinh đẹp như thế nào, phong thái hơn người ra sao, một đồn mười, mười đồn trăm, hơn nửa người trong thành đều biết hôm nay phu nhân đốc quân tới, ai mà chẳng tò mò? Bắt đầu từ sớm tinh mơ đã có người tới cửa thành, sau đó người càng ngày càng nhiều, đứng ở vị trí tiện lợi để nhìn đốc quân phu nhân rõ hơn một chút. Thấy nhiều người tới đây như vậy, đồn cảnh sát cũng phải điều động người tới đây giữ gìn trật tự.

Bóng dáng của đoàn xe mới xuất hiện ở cửa thành, những người dân đứng hai bên đã ồn ào, nhao nhao bước lên phía trước, quơ quơ lá cờ trong tay.

Vài ngày trước, Chân Chu rời khỏi huyện Trường Nghĩa, còn Bạch phu nhân không muốn đi, tiếp tục ở lại quê hương.

Trong đám người đưa Chân Chu đi, chỉ toàn ánh mắt ngưỡng mộ và ao ước, có cả mợ hai Chiêu Đệ, bây giờ nhìn cô, trong ánh mắt chỉ còn lại sự dè dặt cùng lấy lòng, dù chồng của cô ta vẫn đang nằm trên giường, nửa sống nửa chết.

Có những khi quan hệ giữa người và người là như thế, khi bạn đứng ở địa vị cao sang, người ta phải ngửa đầu nhìn bạn, những người ghen tị với bạn đến lúc này cũng chỉ có thể dùng ánh mắt hèn mọn và ngưỡng mộ ngước nhìn bạn, thậm chí ngay cả hận cũng không dám hận.

Tới nơi đây, Chân Chu không nghĩ lại có nhiều người dân trong thành chào đón như vậy, không chuẩn bị kịp, Vương sĩ quan hiển nhiên là cũng không chuẩn bị, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức tăng tốc độ xe muốn mau rời khỏi đây.

Chân Chu ngăn anh ta, bảo anh ta đi chậm một chút, kéo cửa sổ hai bên xuống, ló đầu ra ngoài nhìn, mỉm cười phất tay với người đứng hai bên đường.

Dân chúng thấy đốc quân phu nhân mặt mày rạng rỡ ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, chẳng những trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất hơn người như trong truyền thuyết mà còn phất tay thăm hỏi những người bên ngoài, trong lòng mọi người ai nấy hớn hở, tiếng hoan hô càng lúc càng vang dội.

Đúng lúc này, phía đối diện đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô màu đen có cắm lá cờ nhỏ của phủ đốc quân, ô tô dừng ở ven đường, trong xe là một người đội mũ, quân trang phẳng phiu, dáng người cao ngất, chỉ thấy anh vội vã đeo bao tay màu trắng rồi đi về phía trước.

Người qua đường nhận ra được đây là Từ đốc quân, anh đột nhiên xuất hiện như thế, chắc chắn là tự mình tới cửa thành đón phu nhân, bầu không khí lại càng thêm sục sôi.

Từ Trí Thâm đi nhanh tới trước chiếc xe Chân Chu ngồi, khom lưng dựa vào cửa sổ xe ý bảo Vương sĩ quan xuống xe.

Vương sĩ quan vội vàng xuống dưới, Từ Trí Thâm ngồi xuống, hai tay đeo bao tay trắng như tuyết đặt lên tay lái, nắm chặt, quay đầu lại cười với Chân Chu. “Phu nhân đừng trách anh tới chậm, ngồi cho vững, anh lái xe đưa phu nhân vào trong thành.”

Anh còn đang tính ngày lành tự mình qua về huyện Trường Nghĩa đón cô. Thế nhưng Tứ Xuyên bị các thế lực khác nhau chia cắt nhiều năm, Lưu Tôn cũng chỉ là một trong hai thế lực lớn, bây giờ loạn lạc, sau khi anh giành được Tứ Xuyên, tuyên bố độc lập, phải chỉnh đốn mọi thứ, công việc vô cùng bận rộn, phần lớn thời gian đều ở trong phủ đốc quân. Chân Chu biết anh bận rộn, cũng không muốn anh thêm phiền, muốn gặp anh sớm một chút vậy nên mới lén lút liên lạc với Vương sĩ quan, bảo hắn sắp xếp người tới đón mình.

Ai ngờ anh vẫn chạy tới đây, trước mắt bao người còn lái xe đưa cô về.

Chuyện này...

Thực sự làm cho người ta cảm thấy quá ngọt ngào.

Cô khẽ cắn môi cười với anh.

Hai bên trái phải càng ngày càng nhiều người, hai người thuận lợi tới được phủ đốc quân, Từ Trí Thâm xuống xe, mở cửa xe giúp Chân Chu rồi đưa cô vào.

Phủ đốc quân trước đây là phủ Tổng đốc thời nhà Thanh, kiến trúc lạc hậu, nhưng bên trong cũng đã sửa lại nhiều nơi, kéo đường điện, lắp điện thoại, những thứ này có từ trước đó, chỉ có trong phòng ngủ và phòng tắm đến giờ mới được lắp đặt bồn tắm, thiết bị cung cấp nước ấm và bồn cầu, tất cả là do Từ Trí Thâm muốn đón cô tới đây sống, sai người sửa sang lại mọi thứ.

Hai người đã xa nhau mấy tháng, Từ Trí Thâm bỏ hết công việc ăn tối với cô.

Nửa năm trước khi còn ở Từ gia, hai người luôn có thói quen ăn cơm tối xong sẽ đi ra ngoài tản bộ, ở đây là thành cổ nghìn năm, chỗ nào cũng có di tích lịch sử, gần đó có Thanh Dương Cung, Từ Trí Thâm dẫn Chân Chu ra phủ đốc quân, đi bộ tới đó để tiêu cơm.

Lãnh đạo nhận ra Từ Trí Thâm, thấy anh cải trang tới đây, phía sau chỉ có hai cảnh vệ đi theo, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp, cô khoác tay anh, dáng vẻ vô cùng thân thiết, ban đầu cũng ngạc nhiên, lặng lẽ hỏi cảnh vệ mới biết đây là đốc quân phu nhân sáng nay mới tới đây, vừa mừng vừa sợ, vội vàng ra ngoài dẫn đường để Từ Trí Thâm tham quan.

Thanh Dương Cung có lịch sử lâu đời, có người nói bắt đầu được xây dựng vào thời Chu, lãnh đạo cố gắng giải thích, ba hoa chích chòe về câu chuyện ngàn năm, Chân Chu nghe đến say mê, cảm thấy rất có hứng thú. Lãnh đạo thấy phu nhân vui vẻ, lại càng thêm ra sức, đi tham quan bên ngoài xong, muốn dẫn cô vào trong cung, Chân Chu đang muốn đi theo, lòng bàn tay bỗng nhiên bị gãi, hơi ngứa, quay đầu thấy Từ Trí Thâm đang nhìn mình, vẻ mặt muốn về nhưng lại nói không nên lời.

Thực ra chưa đi được vài bước Từ Trí Thâm đã không tập trung, mới rồi nắm lấy tay cô đi, thấy lãnh đạo hăng say giới thiệu, phu nhân lại nghe say mê như thế, thừa dịp hai cảnh vệ sau lưng không chú ý, anh lặng lẽ dùng đầu ngón tay gãi lòng bàn tay cô.

Chân Chu ngẩn ra, lập tức hiểu, mím môi dừng bước lại, Từ Trí Thâm lên tiếng, nói phu nhân hôm nay đi đường dài mệt nhọc, mới rồi chỉ tản bộ cho tiêu cơm, bây giờ phải về nghỉ ngơi, lần sau sẽ tới đây nữa.

Lãnh đạo khúm núm đưa hai người rời khỏi Thanh Dương Quân, hai người quay về phủ đốc quân, mới về phòng ngủ, chưa kịp đóng cửa, Từ Trí Thâm đã không đợi được nữa, ôm chặt lấy cô, hôn sâu rồi lại ôm cô vào phòng tắm, chen chúc trong một cái bồn tắm để tắm rửa, tắm sạch sẽ lại ôm cô lên giường, lưu luyến giống như đêm tân hôn.

Một thời gian sau, ban ngày Từ Trí Thâm vẫn bận rộn như cũ, nhưng cho dù bận thế nào cũng sẽ về, buổi tối anh sẽ ăn cơm cùng Chân Chu rồi nắm tay cô tản bộ như mọi ngày, Thanh Dương Cung là nơi bọn họ hai tới nhất. Dân chúng ở cạnh phủ đốc quân đêm nào cũng thấy khi trời sẩm tối, đốc quân và phu nhân lại ra ngoài đi dạo, phía sau có hai cảnh vệ đi theo, hai người sóng vai đồng hành, thì thầm to nhỏ, cười cười nói nói.

Các chính sách sửa đổi của Từ Trí Thâm đã bắt đầu có hiệu quả. Anh tiếp quản Tứ Xuyên chưa tới nửa năm đã tiêu diệt được những lực lượng quân sự tàn dư của đốc quân cũ, thống nhất toàn bộ Tứ Xuyên, thay đổi tất cả mọi chuyện. Anh mở trường lục quân, tự mình làm hiệu trưởng, kêu gọi những thanh niên có chí khí tới trường. Khi tin tức này truyền ra, thanh niên khắp Tứ Xuyên đều hăng hái đăng ký.

Tứ Xuyên an ổn nhưng bên ngoài lại không như vậy.

Phe phái do Trương Hiệu Niên cầm đầu và phe phái Giang Đông giằng co mấy lần rồi bắt đầu phát động chiến tranh lần hai.

Trương Hiệu Niên chuẩn bị đầy đủ, thời gian diễn ra trận chiến nam bắc này còn sớm hơn dự tính của Đàm gia ở Giang Đông, không chuẩn bị đủ lực lượng, dần dần rơi vào thế bị động, báo chí liên tục đứng về phía Trương Hiệu Niên, trong chốc lát danh tiếng Trương Hiệu Niên đã gây chấn động khắp nơi.

Cũng chính vào lúc này, phía nam tuyên bố thành lập một chính phủ lâm thời mới.

Thành lập chính phủ lâm thời không phải ai khác mà là người uy phong nhiều năm trước từng dẫn dắt một cuộc cách mạng lớn. Năm đó, sau khi cách mạng thất bại, hắn bắt buộc phải lưu lạc ở nước ngoài, nhưng mấy năm nay vẫn còn để ý tới cục diện trong nước, thấy hiến pháp bị bãi bỏ, tổ chức một đột quân, về nước lần nữa, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời mới.

Chính phủ lâm thời mới này, ngay từ ngày đầu tiên thành lập đã nhận được sự ủng hộ của mọi người, mấy hôm nay, rất nhiều tờ báo lớn trong nước đều tỏ thái độ chờ mong, tuyên dương chính phủ mới thành lập.

..

Tối hôm đó, khuya lắm rồi nhưng Từ Trí Thâm vẫn chưa về phòng ngủ.

Chân Chu biết sáng nay có một đặc sứ tới phủ đốc quân.

Đặc sứ họ Đường, đến từ phía nam, là người của tổng thống mới thành lập chính phủ lâm thời không lâu, bản thân Đường đặc sứ cũng là người nổi tiếng, nhắc tới tên anh ta, người trong nước không ai là không biết.

Từ Trí Thâm tự mình đón tiếp Đường đặc sứ, buổi tối sau khi tiễn Đường đặc sứ đi, anh vẫn ngồi trong thư phòng.

Chân Chu tới thư phòng, phát hiện cửa phòng khép hờ, bên trong không bật đèn, trên ghế có một bóng người, trong không khí ngập tràn mùi thuốc lá.

Cô đứng ở ngoài cửa, một lát sau khi ánh mắt dần quen thuộc với bóng tối mới chậm rãi đi tới cạnh Từ Trí Thâm đang dựa vào ghế lớn hút thuốc lá.

Từ Trí Thâm lập tức cúi người, vươn cánh tay muốn bật đèn bàn lên, Chân Chu lại giữ tay anh lại.

Từ Trí Thâm hơi ngẩn ra, lập tức ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi mình, tay còn lại cầm điếu thuốc, đang muốn dập tắt, Chân Chu lại cầm lấy, đưa lên miệng của mình hút một hơi.

Anh hút xì gà, vô cùng cay, Chân Chu bị sặc, ho khan hai tiếng, vội vàng trả lại cho anh.

Từ Trí Thâm bật cười, cầm lấy điếu thuốc vỏ vào trong gạt tàn, sau đó vỗ nhẹ sau lưng cô, đợi cô ho khan xong mới ôm lấy cô. Hai người tựa sát vào nhau, ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng không bật đèn, hòa lẫn với bóng đêm.

“Hôm nay đặc sứ đưa cho anh một bức thư thăm hỏi mà tổng thống đích thân viết.”

Một lát sau, trong bóng tôi, Chân Chu nghe anh khẽ nói với mình như vậy.

Ban đầu Chân Chu không nói gì.

Vị tổng thống kia phái đặc sứ tới đây, có ý gì, anh không cần nói Chân Chu cũng đoán được.

Hai ngày nay, báo chí trong nước đều nhắc tới phát biểu của chính phủ lâm thời kia, phát động cách mạng để tiêu diệt Trương Hiệu Niên. Một số ít phản đối Trương Hiệu Niên đứng lên hưởng ứng, Đàm gia ở Giang Đông cũng tỏ thái độ giúp đỡ, nhưng phần lớn chỉ là nói miệng, dính tới chuyện chiến tranh, các đốc quân tỉnh sẽ không vui vẻ như vậy, tuyên ngôn của chính phủ mới giống như một tiếng sấm lớn, thế nhưng mưa lại nhỏ, chưa kịp đánh đã sợ chết, tinh thần của binh sĩ toàn quốc cũng bị dao động.

Tổng thống cố ý phái đặc sứ tới Tứ Xuyên, mục đính cũng là thuyết phục Từ Trí Thâm dấn thân vào cách mạng bảo vệ nước, chống đỡ chính phủ lâm thời.

“Chu Chu, em nghĩ như thế nào?”

Một lát sau, Chân Chu nghe tiếng anh hỏi mình.

Cô chần chờ một chút, sau đó nói. “Nếu như anh hỏi ý kiến cá nhân của em, em nói cho anh biết, em không hy vọng anh đồng ý, cuộc sống bây giờ đã tốt rồi. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, anh muốn thực hiện lý tưởng của mình thực sự rất xa vời, cho dù lần này đuổi được Trương Hiệu Niên, sau này không chừng sẽ có người khác thay thế vị trí của ông ta, chuyện này em nghĩ anh cũng hiểu rõ.”

Người đàn ông im lặng.

Chân Chu ghé mặt vào cổ anh, nhắm mắt lại rồi thở dài.

“Mấy hôm trước em tới thư phòng, thấy trên bàn anh có một bức thư pháp, phía trên anh có viết tri kỳ bất khả vi nhi vi chi [1], đây là quyết định của anh, có đúng không?”

[1] tri kỳ bất khả vi nhi vi chi: Ban đầu biết là không thể làm nhưng kiên trì thì vẫn làm được.

Từ Trí Thâm giật mình, đang muốn mở miệng, Chân Chu đã giơ tay lên che miệng anh lại.

“Đạt tắc kiêm thể thiên hạ [2], tri kỳ bất khả vi nhi vi chi, dĩ cầu vô quý vu tâm [3]. Em có thể gả cho một người chồng như vậy là vinh hạnh của em, thế nên anh muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó đi! Bất kể thắng hay bại, em vẫn ở đây chờ anh về.”

[2] Đạt tắc kiêm thể thiên hạ: Thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ.

[3] Dĩ cầu vô quý vu tâm: Chỉ cầu không thẹn với lòng.

Từ Trí Thâm chậm rĩa vặn sáng ngọn đèn bàn. Ánh sáng ấm áp tỏa khắp thư phòng, chiếu sáng hai người.

Từ Trí Thâm nhìn Chân Chu không chớp mắt, bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Anh ôm cô thật chặt giống như muốn kéo cô vào trong cơ thể mình khiến Chân Chu thở không được.

Thế nhưng cô không dãy dụa, chỉ để mặc anh ôm mình như vậy, nằm trong ngực anh không động đậy.

...

Ba ngày sau, cả nước đang bàn chuyện Trương Hiệu Niên, đốc quân Từ Trí Thâm ở Tứ Xuyên xưa nay vẫn không mở miệng bỗng nhiên lại đăng báo, lấy danh nghĩa phủ đốc quân để thông cáo với mọi người, tuyên bố Tứ Xuyên ủng hộ quân chính phủ lâm thời mới, nguyện dấn thân để ủng hộ cách mạng, bảo vệ hiến pháp.

Thông báo này mới được đưa ra, báo chí toàn quốc đã rầm rộ, Từ Trí Thâm lại lần nữa trở thành tiêu điểm của báo chí trong nước. Một số khen ngợi anh, còn một số lại chất vấn anh lừa người để lấy danh, bới móc vết bẩn không thể xóa nhòa khi vẫn còn là cánh tay đắc lực của Trương Hiệu Niên.

Trong đám người khen chê lẫn lộn kia, một đám người lúc trước đi biểu tình đột nhiên xếp chuyện bút nghiên, đứng dậy cầm binh đao đi về phía Nam tìm chính phủ mới, một lòng tham gia cách mạng, sau đó còn kể lại chuyện xảy ra vào ngày biểu tình hôm đó.

Tin tức được đăng báo, mọi thứ đảo ngược trở lại, dư luận giống như người mới tỉnh mộng, nhất trí dùng các từ “Người chịu đựng vì nghĩa lớn”, “vật quý của quốc gia”, “Lương thần giữa thời loạn lạc” để tán dương Từ đốc quân.

Trong tiếng ca tụng của cả nước, đốc quân Từ Trí Thâm của Tứ Xuyên tập kết quân binh, sau khi lập lời thề trước khi xuất quân, điều động quân đội Tứ Xuyên, lần thứ hai bước lên con đường bảo vệ đất nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.