Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

Chương 5: Chương 5




Từ Minh Phong và bạn đều quen biết mấy người trong đội bóng rổ, sau khi kết thúc trận đấu đã là chạng vạng tối, mấy nam sinh bèn rủ nhau đi chợ đêm chơi.

Điền Điềm chụp ảnh xong định trở về, nhưng bạn cùng phòng của cô không biết nghe được tin tức từ đâu mà biết được Từ Minh Phong đang ở trong trường bọn cô, mấy cô bạn nhanh chóng tung tăng chạy tới, sau đó ra sức ám chỉ với đội trưởng đội bóng rổ là muốn cùng được đi ăn tối.

Mấy người trong đội bóng đều độc thân, mà bạn cùng phòng của Điền Điềm lại là mỹ nhân độc thân, cho nên được mời nhiệt tình cũng không có gì lạ.

Điền Điềm không thể thoái thác, cô chỉ có thể đi cùng.

Nhưng cả buổi cô đều không thể tập trung, ngồi trong quán mà cô vẫn luôn cúi đầu xem ảnh chụp trên máy ảnh — tấm này chụp quá đẹp, tấm này bố cục không tồi… tấm này bị rung, còn tấm này lại thiếu sáng…

Mọi người đều chạm cốc với nhau, bạn cùng phòng cô thì e thẹn nói chuyện với Từ Minh Phong, còn Điền Điềm quá mức tập trung xem ảnh, cô không phát hiện ra mình hơi lạc lõng giữa bọn họ.

Cô bạn trưởng phòng ngồi bên cạnh Điền Điềm, thấy Điền Điềm luôn cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay thì cô vừa oán giận vừa gắp đồ ăn cho bạn mình.

Ngồi ăn được một nửa, trưởng phòng đứng dậy đi WC, một lúc sau có người ngồi xuống bên cạnh Điền Điềm, cô tưởng là trưởng phòng nhà mình nên cũng không để ý tới.

Nam sinh bắt đầu gắp đồ ăn trên bàn, Điền Điềm cũng không buồn ngẩng đầu lên, cô há miệng nói một câu:

“Trưởng phòng, đút cho tớ một xiên thịt bò.”

Người bên cạnh ngây người vài giây, sau đó rất nhanh phản ứng lại, anh cầm một xiên thịt bò vừa được nướng chín đưa đến bên miệng Điền Điềm.

Điền Điềm há mồm cắn một miếng, đang nhai thịt thì cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh không đúng lắm.

Điền Điềm nghi hoặc ngẩng đầu, cô phát hiện ra tất cả mọi người đều chung một loại ánh mắt sâu xa nhìn cô. Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì xảy ra, vừa quay đầu sang bên cạnh đã thấy Từ Minh Phong vẻ mặt vô tội, còn trong tay anh ta là nửa xiên thịt bò mà Điền Điềm đang ăn dở.

Điền Điềm: “…”

Từ Minh Phong quả thực vô tội, nhìn cô ngồi một mình trong góc đã lâu, anh cảm thấy cô hơi đáng thương nên mới muốn ngồi gần để quan tâm cô nàng đáng thương này.

Nhưng ai biết được cô nàng đáng thương không hề đáng thương chút nào, anh vừa mới ngồi xuống mà cô không thèm ngẩng đầu nhìn đã sai anh lấy đồ cho cô ăn.

Điền Điềm xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ, nhưng cô không phải là con đà điểu nên chỉ có thể mặt dày đối diện với sự thật.

Cô gượng cười một tiếng và nói: “Thịt bò này nướng rất ngon.”

Nhưng đội trưởng đội bóng rổ lại phát hiện ra cô đang xấu hổ, anh ta còn trêu ghẹo một câu:

“Rốt cuộc là thịt bò này nướng ngon hay là được Từ Minh Phong đút thịt bò nên ăn ngon?!!!”

Cuối cùng cả nhóm không nhịn được cười, bọn họ đều ha ha cười hai người.

Điền Điềm đối mặt với tình huống này thì hơi luống cuống tay chân, cô chỉ có thể yên lặng đỏ mặt rồi ngây ngô cười.

Từ Minh Phong lại không phản ứng gì quá lớn, mọi người ồn ào trêu chọc cũng không thấy anh khó chịu, nhưng Điền Điềm lại vô cùng xấu hổ.

Ở góc độ của Từ Minh Phong, anh có thể nhìn thấy rõ vành tai cô đỏ như muốn nhỏ máu.

Từ Minh Phong ăn nốt nửa xiên thịt bò mà Điền Điềm đang ăn dở, sau đó anh để que tre lên mặt bàn rồi hơi ngả người ra phía sau, một tay gác lên thành ghế của Điền Điềm.

“Làm sao? Các cậu có ý kiến gì?”

Lời nói cùng hành động của anh biểu hiện rất rõ ràng: Tôi đút cho người ta ăn còn chưa thèm lên tiếng, các cậu ý kiến cái rắm! Đúng là thích xen vào việc người khác!

Bạn cùng phòng của Điền Điềm tuy rằng có ý với Từ Minh Phong, nhưng đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần dành cho nam thần tennis, cũng giống như Điền Điềm suốt ngày nhìn thấy trai xinh gái đẹp, trong đầu không hề có suy nghĩ xấu xa. Hiện tại nhìn thấy một màn này, các cô đều rõ ràng: nam thần Từ Minh Phong rất có khả năng trở thành “rể” của ký túc xá bọn cô!

Hiểu được điều này, mấy bạn cùng phòng Điền Điềm liền thức thời không tiếp tục đi quấy rầy Từ Minh Phong.

Buổi tối trước khi về trường, bởi vì chợ đêm ở gần trường bọn họ nên mấy nam sinh đưa nữ sinh trở về ký túc xá trước rồi mới tự mình trở về sau.

Dù không nói ra miệng nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chính vì vậy mà bọn họ đã cố tình để một mình Điền Điềm đi phía sau với Từ Minh Phong.

Điền Điềm vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa nãy, cô không nói chuyện, chỉ cúi đầu đi bên cạnh Từ Minh Phong. Cô không biết rằng dáng vẻ này của mình lúc này cực kỳ giống cô vợ nhỏ bị oan ức.

Tay Điền Điềm nhẹ nhàng nắm lấy túi đựng máy ảnh, đêm mùa xuân vẫn hơi se lạnh, không biết ven đường là loại hoa gì mà khi cô và Từ Minh Phong sánh vai đi qua, chỉ cảm thấy chính mình vị một loại hương thơm ái muội bao bọc, càng cố giãy dụa lại càng bị hãm sâu.

Bộ dáng Điền Điềm quá mức ngượng ngùng, Từ Minh Phong muốn xem nhẹ cũng khó, anh nhịn không được mà nhìn cô một cái, sau đó hỏi:

“Em có bạn trai chưa?”

“A? Chưa có.”

“Vậy sao dáng vẻ em như kiểu hồng hạnh vượt tường bị phát hiện thế? Hoặc là nói em thấy người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta nên thấy mình bị oan ức?”

“Không phải, em sợ anh cảm thấy mình bị oan ức.” Điền Điềm thật thà nói, “Hồi tiểu học, em và một bạn nam bị mọi người đùa dai nhốt vào trong phòng học, mấy tên nhóc đó còn ngó đầu qua cửa sổ ồn ào trêu chọc chúng em là vợ chồng. Khi ấy ngốc nghếch nên không hiểu bọn họ nói gì, nhưng mà cậu bạn bị nhốt cùng em lại… khóc nhè.”

“….” Từ Minh Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười sang sảng của anh đâm qua lớp không khí ái muội đang bao bọc xung quanh hai người, khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Điền Điềm cũng bị tiếng cười của anh lây nhiễm, cô cũng không câu nệ nữa, đợi Từ Minh Phong cười xong thì cô mới nói tiếp: “Được rồi, giờ đến lượt anh, em đã kể một chuyện trong quá khứ, anh cũng nên kể chuyện của mình chứ nhỉ?!”

Từ Minh Phong đã học đánh tennis từ rất nhỏ, ngoại trừ việc học ở trường thì thời gian còn lại anh đều dành hết ở sân tennis. Trong mắt người khác có thể cuộc sống của anh rất buồn tẻ, nhưng trong đôi mắt ngóng trông của Điền Điềm thì cô chỉ muốn moi hết cõi lòng để biết được vài việc liên quan đến anh.

“Huấn luyện viên tennis của bọn tôi rất nghiêm khắc, bà ấy còn có biệt danh là “Diệt Tuyệt sư thái”, đối với tôi mà nói bà ấy chính là một người thầy, nhưng khi tôi còn nhỏ thì bà ấy chính là ma quỷ. Có nhiều lần bà ấy phạt tôi rất tàn nhẫn, tôi thì luôn ghi hận trong lòng nên nhân lúc bà ấy không chú ý, tôi đã xì lốp xe đạp của bà liên tục trong một tuần.”

Chuyện này hiển nhiên không phải là chuyện cười nhưng Điền Điềm lại nắm được một thông tin quan trọng.

Cô hỏi: “Vậy huấn luyện viên có biết anh làm chuyện này không?”

Từ Minh Phong lắc đầu.

Điền Điềm cười đến gian trá: “Vậy là sau này em có thể lấy chuyện này ra uy hiếp anh đúng không?”

Từ Minh Phong: “…”

Ai nói cô nàng này ngốc?!! Cô ấy so với người khác thì khôn lỏi hơn rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.