Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

Chương 7: Chương 7




Bạn cùng phòng biết cuối tuần Điền Điềm ra ngoài dạo phố với Từ Minh Phong thì bọn họ còn kích động hơn cả nhân vật chính, các cô ấy còn lấy mỹ phẩm của bản thân ra trang điểm giúp Điền Điềm.

Điền Điềm từ chối.

“Tớ chỉ đi làm nha hoàn cho Từ Minh Phong nên trang điểm cũng không để làm gì.”

Trưởng phòng ký túc xá không chút khách khí dặm kem nền lên mặt Điền Điềm, sau đó phản bác:

“Nha hoàn xinh đẹp thì cũng có thể trở thành nữ chủ nhân.”

Quả thật Điền Điềm có tình cảm với Từ Minh Phong, mà người con gái trang điểm vì người mình thích cũng là điều hiển nhiên, cho nên Điền Điềm không tiếp tục cự tuyệt, cô cũng muốn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Từ Minh Phong khi.

Điền Điềm — người cũng như tên, vẫn luôn là cô gái nhỏ ngọt ngào trong mắt mọi người. Tuy rằng mấy năm gần đây vì theo đuổi đam mê làm nhiếp ảnh gia mà cô không chăm chút được cho bản thân mình, hơi thở nghệ thuật toát ra từ trong xương nhưng khí chất xinh đẹp ngọt ngào lại tiêu tán đi không ít.

Bạn cô còn cho mượn chiếc váy đỏ liền thân và giúp cô tạo kiểu cho mái tóc đen nhánh, so với bộ quần áo như cô lao công lúc bình thường thì bộ dáng hiện tại khác một trời một vực.

Lúc Điền Điềm xuất hiện trước mặt Từ Minh Phong, cô không được tự nhiên gãi đầu giải thích:

“Bạn cùng phòng muốn trang điểm cho em, chiếc váy này cũng là của mấy cô ấy.”

Điền Điềm giải thích là vì cô sợ Từ Minh Phong hiểu lầm cô muốn gặp anh cho nên mới tốn công chưng diện.

Từ Minh Phong “À” một tiếng rồi nói: “Tay nghề trang điểm của bạn em không tệ.”

Điền Điềm: “…”

Từ Minh Phong lại nói tiếp: “Chiếc váy của bạn em cũng không tồi.”

Điền Điềm không nhịn được mà bĩu môi nói: “Nam sinh khác đều khen em xinh đẹp, tại sao anh chỉ khen quần áo và trang điểm của em?!”

Từ Minh Phong nghe vậy thì nhướn mày: “Nam sinh khác? Là ai?”

Lúc Điền Điềm ra cửa đã gặp mấy nam sinh cùng lớp, cô có thành tích tốt, tính cách lại ngoan ngoãn, hơn nữa còn giúp bạn bè chụp rất nhiều ảnh nên cô được nhiều người quý mến. Nam sinh cùng lớp thấy cô trang điểm tỉ mỉ bèn trêu ghẹo hỏi có phải cô ăn mặc đẹp như này, để ra ngoài gặp bạn trai hay không.

Tất nhiên Điền Điềm không dám nói chuyện như này với Từ Minh Phong, cho nên ánh mắt cô hơi né tránh.

Từ Minh Phong vừa nhìn liền cảm thấy có điểm bất thường.

Anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Điền Điềm, để cô không thể trốn tránh, “Nam sinh nào khen em?”

Điền Điềm nghĩ nghĩ, “Có vài nam sinh.”

Từ Minh Phong: “..…”

Sau đó Điền Điềm lại nói: “Có một đám nam sinh.”

Nhìn mặt Từ Minh Phong như ăn phải thuốc nổ, lúc này Điền Điềm mới cảm thấy hài lòng khi bọn họ hoà nhau được một lần.

Từ Minh Phong nói mấy ngày nữa sẽ đến sinh nhật em họ, cho nên anh muốn chuẩn bị quà cho cô bé. Tuy em họ mới mười tuổi, nhưng con mắt thẩm mĩ không khác gì người lớn, anh lại là một người đàn ông khô khan nên rất sợ chính mình sẽ chọn phải quà cô bé không thích, vì thế anh mới mang theo Điền Điềm đến đây hỗ trợ.

Để phù hợp với chiếc váy, hôm nay Điền Điềm còn cố ý xỏ đôi giày cao gót năm phân, đi dạo một vòng tuy không đến nỗi phồng rộp chân nhưng chung quy vẫn không được thoải mái.

Tuy nhiên ngày hôm nay cô đến đây để chuộc tội, cô không dám gây thêm phiền toái cho Từ Minh Phong nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đôi giày cao gót khiến chân Điền Điềm không được thoải mái, cô không theo kịp bước chân của Từ Minh Phong, đi được có một lúc mà cô đã tụt lại ở phía sau một đoạn khá xa.

Từ Minh Phong quay đầu lại nhìn, đúng lúc Điền Điềm đang cúi đầu xem xét chân của chính mình, anh liền nhận ra tình huống khó khăn của cô.

Từ Minh Phong dời ánh mắt khỏi người Điền Điềm, mặc dù không nói gì nhưng anh lại rẽ vào quán cà phê cách đó không xa.

Điền Điềm vừa thấy liền lập tức đi theo, trong lòng cô thầm nghĩ: Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi!

Nhưng nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, khi ngồi đối diện với Từ Minh Phong trong một quán cà phê trang nhã như thế này, Điền Điềm vẫn còn rất giữ kẽ.

Từ Minh Phong cúi đầu nghịch điện thoại, trong quán cà phê có mấy tốp đang ngồi, nhưng xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Âm thanh mà Điền Điềm có thể nghe được cũng chỉ có âm nhạc được bật trong quán cùng tiếng nói chuyện của đôi tình nhân bên cạnh.

Điền Điềm ho khan một tiếng rồi tìm đề tài để nói chuyện với Từ Minh Phong:

“Em cảm thấy mấy người đi đến tiệm cà phê hoặc là bạn thân, hoặc là các cặp yêu nhau, còn giống như chúng ta thì người ta khả năng sẽ nghĩ em với anh là hủ nữ đi với một tên gay.”

Từ Minh Phong dừng lại động tác trên tay, khoé mắt hơi giật giật. Đây là cái loại logic chết tiệt gì vậy???

Từ Minh Phong cất di động, anh chống cánh tay lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước.

“Em là hủ nữ à?”

Điền Điềm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Còn anh cũng không phải gay.” Từ Minh Phong nói, “Cho nên đa số mọi người sẽ nghĩ chúng ta là người yêu.”

Thấy mưu kế nhỏ của mình đã thực hiện được, Điền Điềm liền che miệng cười ngốc nghếch, nụ cười này còn mang theo vẻ ngượng ngùng cùng một chút đắc ý, ngay cả đôi mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết.

Từ Minh Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, anh nhỏ giọng nói một câu không ai nghe thấy: “Đồ ngốc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.