Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Giọt mưa thứ mười ba (2)




Vào phòng Đồng Hiên Tuấn chợt nhớ tới bánh ngọt Long Tĩnh cầm trong tay liền đưa cho cô, nói: “Đúng lúc trên đường nhìn thấy nên mua đến.” Anh không nói nửa đường trở lại mà chỉ nói chẳng may nhìn thấy nên đưa đến đây.

Mặc dù trong lòng cô vui vẻ nhưng cảm thấy anh không khỏi có phần tuý ý, trong lòng liền có chút không thoải mái. l#q!đ Nhận bánh ngọt Long Tĩnh xong cũng không nhìn kỹ đã tiện tay đặt lên một chiếc bàn con bên cạnh.

Anh thấy cô như vậy, mí mắt không nhảy, chỉ cười nói: “Không thích sao?”

Co mỉm cười: “Đang mùa vụ, nghĩ lúc này hẳn Long Tĩnh Duyên Bình cũng nên thu hoạch rồi.” Anh cho rằng cô nhớ nhà, bèn nói: “Chi bằng sau khi kết hôn tôi đưa em về Duyên Bình một chuyến?”

“Sau khi kết hôn rồi nói.” Kỳ thực cô cũng biết, đây chỉ là một đề nghị ngẫu hứng của anh, cũng không biết đến lúc đó sẽ trở nên như thế nào. Cần gì phải đồng ý lúc này, đến lúc đó không thành ngược lại trong bụng càng thêm buồn phiền.

Ban đầu khi ngồi tàu hoả trở lại từ Tây Dương, cô cũng không nghĩ đến mình sẽ ở thành Cù An cả đời.

Kỳ ngộ của nhân thế luôn không thế đoán chừng, bãi biển có hoá nương dâu hay chăng, ngàn thuyền có thể đi hết hay chăng*, ai biết bạn sẽ ở bên ai một đời một kiếp, ai sẽ đối ai không rời không bỏ, hết thảy những thứ này ai có thể biết trước?

*Bãi biển nương dâu (hay bãi biển đồng ruộng) (Tang điền: 桑田, thương hải:沧海): Tên điển cố, điển xuất “thần tiên truyện” quyển bảy “ma cô”. Biển lớn biến thành tang điền, tang điền biến thành biển lớn. So sánh thế sự thay đổi rất nhanh, rất lớn. Đi hết ngàn thuyền (Thiên phàm quá tẫn千帆过尽): Trích từ mộng Giang Nam ý chỉ kinh lịch qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa sa. (Theo baike)

Anh nghe ra sự ngờ vực trong giọng nói của cô, trong lòng thầm quyết định. Chẳng qua chỉ là đi Duyên Bình thôi, tuy rằng Cù An cách Duyên Bình hơi xa nhưng cũng không ngại. l,q=đ Hiếm khi cô muốn đi, chỉ một mong muốn nho nhỏ mà thôi, nếu như không thoả mãn được cô chứng tỏ anh chẳng tài cán gì rồi.

“Em còn nơi nào muốn đi thì cứ nói, sau khi kết hôn sẽ đi với em.”

Tự nhiên nghe anh đề nghị như vậy, trong lòng cô ấm áp, phảng phất như biết rõ đó là rượu độc nhưng vẫn muốn uống, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Dáng người anh thon dài đều đều, lúc này mặc một thân quân trang cắt may vừa vặn càng khiến anh có vẻ anh tuấn không tầm thường, dường như chỉ có bốn chữ “chi lan ngọc thụ” mới có thể hình dung, đại khái ý nghĩa to lớn trong thơ cổ cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi.

“Cũng không có nơi nào muốn đi, chỉ là những nơi non nước bình thường, chỉ sợ cũng không tìm được một chốn đào nguyên thực sự.” Trong lời nói của cô đều là bất đắc dĩ.

Anh cười tủm tỉm nói: “Đào nguyên là không tìm được rồi, nhưng nếu em muốn, vì em tạo nên một cái, như thế nào?” Tuy anh nói bình thản nhưng trong lời nói hiển lộ tất cả hào khí, như thác nước trong núi cuồn cuộn đổ thẳng xuống, mang theo khí phách không thể dừng lại.

Trong lòng cô càng thêm ấm áp, nghĩ đó là lời nói dỗ dành cô của anh cũng tốt, ít nhất anh vẫn sẵn sàng dỗ dành cô. Trong lòng vốn nghĩ đến chuyện Tào Nhã Ljê nhưng lại cảm thấy việc này đối với anh lại chẳng phải chuyện lớn gì.

Nếu như anh dựa vào giáo điều tam thê tứ thiếp của một người đàn ông tới nói với cô thì cô ngược lại không tiện phản đối.

Cô cũng không phải phụ nữ thời xưa lại bởi là con gái một, từ nhỏ đến lớn người lớn trong nhà đều đối xử với cô như châu như bảo, đặt trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, tuy tính cách cô không kiêu ngạo nhưng vẫn có phần kiêu kỳ. Về phần với vị hôn phu của mình cô cũng chỉ nghĩ đơn giản, chỉ một câu “mong lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa” mà thôi.

Lại không biết, được một người này khó như lên trời.

Rốt cuộc vẫn là cảm thấy khó xử.

Lúc này ánh mặt trời bên ngoài hừng hực, theo rèm cửa sổ bằng lụa mỏng rải rác xuyên vào, bỗng chốc cả phòng đều sáng lên.

Anh nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, chỉ cảm thấy thẹn thùng đến đáng yêu, rốt cuộc anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng mọn của cô. Cô không phát hiện ngay lập tức mà ngược lại là giật mình, anh cũng không để ý, dùng ngón tay giữa thon dài xoa nhẹ.l;1?đ Cô không khỏi nhớ đến đêm hôm nọ lúc bọn họ bốn tay cùng đàn.

Khi ấy mười ngón tay anh nhảy múa trên phím đàn đen trắng đan xen, ánh trăng mát rượi chậm rãi lướt qua khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt cuẩnh. Ngón tay thon dài trắng bóc ấy lúc này đang cách cô rất gần.

Cô ngẩn ngơ, lại không biết nên làm gì. Thế nhưng anh lại đặt một ngón tay lên môi cô, thì thầm: “Đừng nói chuyện.” Ngón tay anh trượt từ gò má đến môi cô, mà ánh mắt của anh cũng dừng lại trên khuôn mặt cô: “Nghe nói người mù dùng cách này để nhớ rõ một người, tôi muốn dùng cách này để nhớ em thêm rõ ràng một chút.”

Kỳ thực trước đây anh từng trải qua một cuộc sống không nhìn rõ, mỗi ngày như trong bóng tối, trừ dựa vào đôi tai để nghe ra thì chỉ có ngón tay để sờ soạng. Khi đó dường như chỉ có dùng tay sờ đồ vật thì mới có thể yên tâm.

Mù, đó là chuyện bao lâu trước đây? Chính anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó rất hoảng loạn, sương khói mịt mờ. Mẹ luôn ôm anh nghẹn ngào nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Nhưng là mắt anh vẫn bị tổn thương, một thời gian dài không thấy rõ. Bước chân những người đó lúc rời đi luôn nhanh như vậy, tiếng thở dài của mẹ cũng dài đến thế, phòng ngủ trống trải vô cùng.

Khi một người luôn cảm thấy sợ hãi, lại ai cũng không giữ lại được, vì thế nhiều năm qua anh dưỡng thành thói quen vuốt ve, luôn theo thói quen dùng ngón tay lặp đi lặp lại nhiều lần để nhps kỹ những gì mình quý trọng và yêu mến.

Khuôn mặt cô trơn nhẵn như tơ lụa, hơi sơ sẩy sẽ sa vào. Anh dè dặt cẩn trọng lướt qua gò má cô, dường như đang cẩn thận vuốt ve một miếng mỹ ngọc tuyệt thế.

Khoé môi cô hơi giật, nói: “Mấy lời buồn nôn này còn không biết nói với biết bao nhiêu tiểu thư rồi.” Anh khẽ nở nụ cười, nói bên tai cô: “Tôi thề, lời này tôi chỉ nói với em, người khác, tôi không muốn uổng phí lòng dạ.” Kỳ thực người khác sao có thể cần anh hao phí chút lòng dạ nào, mỗi người đều mong mong ngóng ngóng dán lên còn sợ anh không cần.

“Anh nói vậy thì tôi cũng tin. Kỳ thực lòng dạ này hao phí cũng không uổng, ai mà biết được chứ?” Những lời này của cô hiển nhiên là không tin, anh cười lạnh một tiếng, đoạn lại thở dài, tâm tư anh như gương sáng nhưng chỉ nói: “Thứ lòng dạ này, nếu gặp được người có cùng suy nghĩ, e là không cần nói cũng hiểu.”

Cô không biết anh chỉ vào thứ gì, chỉ có thể im lặng không đáp.

Vì ban ngày Đồng Hiên Tuấn tới nên buổi tới Tô Minh Chính gọi Tô Cảnh Cảnh đến phòng ông.

Tô Cảnh Cảnh tất nhiên hiểu rõ Tô Minh Chính định nói gì, hai người lẳng lặng đối diện nhau, ở giữa cách một chiếc bàn , góc bàn đặt một chiếc lò Bác Sơn cũ kỹ, đàn hương trong lò lượn lờ như sương.

Sương mù mỏng manh như một bức tường vô hình ngăn cách bọn họ.

“Thế cục hiện giờ đã khá hơn một chút, nếu như con không muốn…” Tô Minh chính chậm rãi mở miệng, đối với đứa con gái duy nhất này, trong lòng ông là có áy náy.

Thế cục lúc trước không do ông làm chủ, hiện nay trong tay có ít quyền thế, cuối cùng là có thể vãn hồi một chút, dẫu ông biết lúc này mình cũng không thay đổi cái gì được nữa.

Nhưng có mấy lời nếu như không nói thì trong lòng cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Biết rõ vô dụng nhưng nghĩ đến “làm hết khả năng, nghe theo mệnh trời*” cũng tốt.

*Tẫn nhân sự dĩ thính thiên mệnh(尽人事,听天命): Trích từ “Kính hoa duyến” hồi 6 của Lý Nhữ Trân, ý nói tận tâm tận lực làm việc, nếu không thành công thì phó mặc cho tự nhiên. (Baike)

Đồng tử Tô Cảnh Cảnh ảm đạm, cắn môi dưới nói: “Không nói những chuyện khác, việc hôn nhân này cho tới bây giờ sao có thể là vấn đề con muốn hay không muốn.” Lời của cô gãi trúng chỗ ngứa. Tô Minh Chính ngược lại không thể nói gì, ông thở dài, nặng nề nói: “Mẹ con khi còn sống không muốn con như vậy.”

“Bà ấy sẽ hiểu.” Tô Cảnh Cảnh thản nhiên nói.

Đôi mắt thương lão của Tô Minh Chính nhìn chăm chú vào gương mặt không biểu cảm của Tô Cảnh Cảnh, thực ra ông biết rõ chỉ là trong lòng luôn cảm thấy ray rứt, song bồi thường lại không đúng cách.

Tô Cảnh Cảnh cười gượng: “Ba, sao lúc này ông ngoại lại cam tâm buông bỏ nửa giang sơn Giang Bắc, ba và con đều biết rõ. Mối hôn nhân này trong lúc này chẳng những có thể đảm bảo bình an cho chúng ta ở Bắc Địa còn có thể giữ được thái bình tạm thời cho đất nước.”

“Cảnh, những gì con nói sao ba có thể không hiểu. Nhưng đất nước này…” Tô Minh Chính thở dài: “Mẹ con khi còn sống thường nói: ‘Đồ bỏ đất nước này có liên quan gì với em chứ’.”

“Mẹ có thể nói như vậy là bởi khi đó ông ngoại cưng chiều bà.”

Chẳng qua mẹ dựa vào sự cưng chiều của ông ngoại mà thôi. Mà cưng chiều như vậy cuối cùng sẽ đoạt mạng người, mẹ không nên muốn, bà ấy không muốn nổi.

Yên lặng hồi lâu, sương mù thật lâu không tiêu tán.

Tô Cảnh Cảnh ngẩng đầu nhìn Tô Minh Chính trong sương mù, trong đôi đồng tử của Tô Minh Chính ẩn giấu chút gì đó.

Cô biết vừa rồi nói vậy làm tổn thương trái tim ba. Ông có khó xử của ông, ai cũng có khó xử, chỉ là hoàn cảnh bọn họ như vậy khó xử càng sâu hơn thôi.

Tô Cảnh Cảnh gục đầu bình tĩnh nói: “Đồng Hiên Tuấn cũng không giống như bên ngoài đồn đãi, ba không cần lo lắng.”

Tô Minh Chính biết tính cách con gái mình độc lập, ý chí kiên định. Lúc này ông cũng không thể nói gì nữa, chuyện buổi sáng ông cũng có nghe, Đồng Hiên Tuấn là người như thế nào ông không rõ, người ngoài đồn đãi rất nhiều, nhưng phần lớn không phải sự thật. Trước đây ông chỉ nói Đồng gia có một tên lang thang phá của, phong lưu, hiện nay không thể không để ý tới anh rồi.

“Thôi được.” Tô Minh Chính thở dài.

Tô Cảnh Cảnh nhoẻn miệng cười, tiến lên vài bước nhìn mấy tập tài liệu trên bàn Tô Minh Chính. Tài liệu này chính là vấn đề về quân đội, cô đến để giữ lại quyết tâm. Thấy giữa hai hàng mày của Tô Minh Chính tràn đầy sầu lo, Tô Cảnh Cảnh lại cười: “Ba lo lắng về chuyện quân đội sao?”

Tô Minh Chính lắc đầu: “Con gái trong nhà chộn rộn chuyện này làm gì.” Lời tuy có chút sắc bén nhưng không có ý trách cứ.

Tô Cảnh Cảnh cười tủm tỉm, ngón tay khẽ lướt qua tập tài liệu: “Ba có nghĩ tới nguyên nhân đế vương thời xưa có thể củng cố đế vị?” Đầu ngón tay của cô dừng trên tập tài liệu, Tô Minh Chính ngẩng đầu trông thấy sự thông minh trong mắt cô, ông trầm mặt nói: “Ấy là vì quốc gia đại sự.”

“Ba, binh quyền tài lực, bốn chữ này đại biểu cho cái gì?” Tô Cảnh Cảnh khẽ cười.

Tô Minh Chính không phải người ngu ngốc, chỉ là lúc này quân đội trong thành Cù An thuộc về quân Nghiêu, giả như ông hành động thiếu suy nghĩ ắt khiến quân Nghiêu phản loạn, đến lúc đó không chỉ chỗ ngồi của ông không thể đảm bảo, sợ là đến mạng sống cũng không giữ được.

Tô Cảnh Cảnh cũng biết tình hình lúc này, lúc sáng Đồng Hiên Tuấn lẩm bẩm với cô một câu: “Aizz, sao ba lại đưa vị trí tổng chỉ huy trong văn phòng chỉ huy của quân Lục Hải cho đại ca chứ?”

Tuy anh chỉ lơ đãng nói nhưng từng chữ rõ ràng, tựa như cố ý nói cho cô nghe. Tô Cảnh Cảnh bèn lưu tâm nhớ kỹ, lần này thấy ba rõ ràng buồn rầu chuyện quân đội, trong lòng cũng rõ ràng.

Thì ra cô là một nước cờ của anh, nếu vậy cô cũng muốn làm một quân cờ thật tốt. Có lẽ có một ngày, tác dụng của quân cờ này còn xa hơn anh tưởng tượng.

“Nghe nói An Soái xếp đặt một đại nguyên soái chỉ huy văn phòng quân Lục Hải, vị trí này không nhất định phải là Đồng đại thiếu ngồi. Lúc này các vị đốc quân đều ở đây, người càng nhiều càng không tránh được sẽ tranh giành vài thứ.” Tô Cảnh Cảnh dừng lại đúng lúc, sau đó cười tủm tỉm: “Ba đi nghỉ sớm đi, con cũng về phòng trước.”

Trong lòng Tô Minh Chính không ngừng kinh ngạc, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Tô Cảnh Cảnh, Tô Cảnh Cảnh lại mang theo nụ cười rời khỏi phòng ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.