Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Giọt mưa thứ mười bốn (3)




Tô Cảnh Cảnh vô cùng căng thẳng, vẻ mặt bất ngờ thay đổi, cả người nằm trên lưng Đồng Hiên Tuấn, không dám nhúc nhích chút nào.

Chuyện cũ như thuỷ triều, tới tới lui lui, mịt mù không tung tích, nhưng tiếng súng vang dội mà đáng sợ này như cắm rễ trong ký ức. l$q-đ Lúc này, tiếng súng kia ở trong lòng cô không muốn ra ngoài, rõ ràng như mới hôm qua, phảng phất như cô luôn sống tại cái ngày đó.

Tràn ngập trong mắt là ảo giác, ánh lửa ngày đó, ánh lửa như máu, tiếng súng bất tuyệt như lũ*

*Bất tuyệt như lũ: Hình dung cục diện hiểm nghèo hoặc âm thanh, khí tức trầm thấp mỏng manh, lúc đứt lúc liền. Trích từ “Truyện Công Dương – Hi Công năm thứ tư” (Theo baike)

Rõ ràng là thời tiết đẹp trời, rõ ràng là tại bến tàu ồn ào, nhưng cô lại cảm giác như đặt mình trong đêm không trăng không sao yên tĩnh, bóng đêm khôn cùng không dấu vết.

Cô sợ hãi vùi đầu trong ngực mẹ, người mẹ vẫn run rẩy, tay lạnh, trên gương mặt cũng không có màu máu, trắng bệch như tờ giấy, trái tim như một cái phễu không đáu, trong lòng trống rỗng.

Thi Gia Liệt che chở mẹ con cô, nhưng anh một người thế đơn lực bạc, trong lòng cô rất tuyệt vọng. Nhìn bóng lưng anh, cô hối hận, nếu không phải cô, nếu không phải cô tuỳ hứng như vậy, cố chấp như vậy, hết thảy những chuyện này đều sẽ không xảy ra.

Mẹ luôn dịu dàng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, Niếp Niếp đừng sợ.” Giọng mẹ cũng lộ rõ run rẩy, mẹ dùng hết toàn lực duy trì giọng điệu dịu dàng và giọng điệu bình thản.

Cô biết lúc này mẹ đã không chịu nổi. Cô biết trên người mẹ đã trúng một phát súng từ lâu nhưng lại luôn gắng gượng, sợ là không chịu được nữa.

Trong lòng cô thật sự sợ hãi, nhưng cho dù sợ hãi, vì để mẹ yên lòng cô cũng cần phải làm bộ như không sợ. l$q=đ Cô nhô đầu từ trong ngực mẹ ra nói: “Tiểu Cảnh không sợ.”

Đến cuối cùng, rốt cuộc mẹ cũng chết, cô liên tục ở dưới người mẹ, đến khí lực kêu hô cũng không có, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, pha lẫn vào máu của mẹ, tình cản này nhìn mà ghê người.

Vật đổi sao dời, lúc này lại như về đến ngày hôm ấy. Nhớ lại cảnh ngộ trước đây, sợ hãi trong lòng càng nhiều, thậm chí cô run lê bần bật.

Bỗng nhiên cô hiểu rõ, sợ hãi là một thanh đao cùn, không lúc nào là không chậm rãi cứa đứt trái tim cô. Xa cách rất lâu, thanh đao này vốn chưa từng rời khỏi người cô.

Đồng Hiên Tuấn biết cô sợ hãi, vươn tay ôm vai cô dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, kính xe là chống đạn.”

Cô giật giật môi, lại như không có sức lực để nói gì, chỉ cảm thấy rét lạnh, hai tay túm chặt vạt áo Đồng Hiên Tuấn, trên mặt anh mang theo nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay nắm lấy tay cô, giọng nói có phần mơ hồ: “Không có việc gì.”

Chỗ tài xế Cố Trĩ Niên trầm tĩnh móc khẩu súng từ trong ngực ra, nắm thật chặt. Ánh mắt sắc bén quét xung quanh, rất không bình thường, tay cũng không đình chỉ, nhanh chóng khởi động xe.

Sau một lúc lâu, xe đi hết sức vững vàng, khắp nơi yên lặng không tiếng động, con đường hai bên cũng không có gì bất thường, giống như tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tô Cảnh Cảnh dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn đồng Hiên Tuấn, sắc mặt anh trắng bệch, gân mạch trên trán lộ ra ngoài hết sức rõ ràng, tầng mồ hôi mỏng cũng dần rịn ra, moi trắng bệch không khác gì sắc mặt. Trong lòng cô kinh hoảng không thôi, vạt áo túm trong tay hơi ấm áp, lại hơi trơn trượt, cô cúi đầu nhìn, đúng là máu.

“Tông Hi, Tông Hi, anh bị thương ở đâu rồi.” Cô sợ không nhẹ, giọng nói run rẩy hỏi anh, trong đôi mắt màu hổphách tràn đầy nước mắt.

Anh không nói gì, sắc mặt càng trắng nhợt, khoé môi hơi run, có lẽ vô cùng đau đớn. Bàn tay nắm tay cô thật chặt như đang an ủi cô nhưng thực ra bàn tay này lạnh như băng.

Cô thấy anh như vậy trong lòng lại càng sợ hãi, chân tay luống cuống tìm vết thương trên người anh. Anh chịu đựng đau đớn, giọng nói khàn khàn như vọng lại từ trong cổ họng: “Đừng nhúc nhích.”

Tay anh hơi run, bắt được bàn tay đang lộn xộ của cô, đè lại, trên mặt hiện nụ cười nhợt nhạt: “Tôi không sao.”

Cô biết anh rất đau, biết cô đưa tay lung tung chạm vào anh sẽ động tới vết thương đành duy trì tư thế vốn đã bất động. Nước mắt không chịu nổi sự khống chế, từng giọt như hạt châu bị đứt, bống chốc tất cả cùng rơi xuống.

Cách một lúc thật lâu, Đồng Hiên tuấn phát hiện Cố Trĩ Niên đang đi về phía Đồng gia, anh nhịn đau nói: “Trĩ Niên, đừng về Đồng gia, đến biệt thự.”

“Vâng.” Cố Trĩ Niên không chút do dự, quyết đoán quay ngược đầu xe tiến về biệt thự Phượng Tê.

“Thật may mà đạn bắn lệch không bắn trúng tim, nếu không thì, aizzz…” Nghe Kiệt Khắc than thở một tiếng thật dài, trong lòng Tô Cảnh Cảnh càng không có mùi vị gì.

Cô quay đầu nhìn Đồng Hiên Tuấn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, ánh mắt từ hai mắt khép lại của anh chậm rãi di chuyển đến miệng vết thương đã được băng bó, trên băng vải trắng như tuyết nhiễm vết máu nhỏ không ngừng chảy ta từ miệng vết thương.

“Anh ấy thật sự sữ không có chuyện gì chứ?” Giọng nói Tô Cảnh Cảnh vẫn run rẩy như trước, như sợ Kiệt Khắc sẽ phủ định, giọng điệu của cô lộ rabất định khác thường. Thấy đồng Hiên Tuấn liên tục hôn mê bất tỉnh, cô đã sớm sợ đến mức chết khiếp, lúc này lại không nhận được sự khẳng định của Kiệt Khắc, trong lòng lại càng sợ hãi.

Kiệt Khắc quen nhìn người sống chết, chỉ bình tĩnh đáp lại cô một câu: “Không có việc gì, không có việc gì.” Nhưng Tô Cảnh Cảnh lại như rất sợ, cẩn thận hỏi lại một câu: “Thật không?”

Trên mặt Kiệt Khắc lộ vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn Đồng Hiên Tuấn trên giường một cái, thực ra thì anh đã sớm nhận ra Đồng Hiên Tuấn giả vờ bất tỉnh. Khoé miệng anh khẽ cong lên, chợt nghiêm mặt nói: “Giả, viên đạn thương tổn đến động mạch chủ, cô có biết không, động mạch chủ đấy, nhìn cậu ta hiện tại chảy nhiều máu như vậy, khả năng sẽ mất rất nhiều máu…” Nói đến đây, anh vẫn không quên liếc Đồng Hiên Tuấn một cái.

Lúc này Đồng Hiên Tuấn đã hơi hé mắt, nghe Kiệt Khắc nói như vậy sắc mặt anh lập tức trầm xuống, hẳn là rất không vui.

Tô Cảnh Cảnh vẫn chưa phát hiện đồng Hiên tuấn đã thức dậy, nghe Kiệt Khắc nói vậy trong lòng sợ hãi đến tột cùng: “Vậy thì, vậy thì…” Cô phát hiện bản thân không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Aizz, người phương Đông các cô nói như thế nào ấy nhỉ, sẽ, sẽ hồn về tây thiên đúng không?” Kiệt Khắc gãi gãi đầu nói tiếp: “Nhưng mà như trẻ con nói thì là, ừm, phỏng chừng là sẽ đi gặp Diêm Vương trong miệng các người nhỉ…”

Tô cảnh Cảnh sửng sốt, nghe giọng điệu Kiệt Khắc giống như rất không chân thật, cái gì mà hồn về tây thiên, cái gì mà diêm vương.

“Kiệt Khắc cậu lại nói vớ vẩn gì thế!” Ngữ khí này rất lạnh lẽo, thật sự doạ Kiệt Khắc một trận. Quay đầu lại vừa nhìn thì thấy Đồng Hiên Tuấn đã mr mắt ra, không giả vờ hôn mê nữa.

Kiệt Khắc chỉ có thể dùng ánh mắt vô tọi nhìn Đồgn Hiên Tuấn, bày tỏ anh vì bị quấn lấy hỏi đến phiền mới nói như vậy.

Đồng Hiên Tuấn lạnh lùng lườm anh một cái, đè chặt miệng vết thương của mình giãy giụa muốn ngồi dậy, Tô Cảnh Cảnh thấy vậy, ba chân bốn cẳng đi qua đỡ anh.

Kiệt Khắc thây bọn họ như vậy, khoé miệng chứa ý cười, bất động thanh sắc lui ra ngoài.

Ngoài phòng Cố Trĩ Niên đứng ngồi không yên đang canh chừng, nét mặt anh nặng nề, cau mày, thấy Kiệt Khắc anh lập tức bước nhanh về phía trước hỏi: “Tam thiếu như thế nào rồi?”

Kiệt Khắc cởi bao tay cao su ra cười một cái, nói: “Còn có thể như thế nào nữa, chỉ la fmột viên đạn thôi, không chết được.”

Cố Trĩ Niên nghe Kiệt Khắc nói vậy mới yên lòng.

Những năm gần đây vết thương của cấp dưới bọn họ đều do Kiệt Khắc chữa trị, tự nhiên anh hiểu rõ y thuật của Kiệt Khắc, Kiệt Khắc nói không sao thì chính là không sao rồi.

Kiệt Khắc suy nghĩ một lúc, đoạn nói: “Là súng trùng phong trong quân đội, xảy ra chuyện gì?”

Cố Trĩ Niên nghe Kiệt Khắc nói vậy liền lưu lại một phần tâm, như có điều suy nghĩ nói: “Là phương nam, hay là?”

Kiệt Khắc nhớ lại một chút hình dạng viên đạn vừa lấy từ trong người Đồng Hiên Tuấn ra. Anh cũng không phải xuất thân từ quân đội, đối với quân giới chỉ biết nửa vời, lúc này cũng không chắc là gì, đành lắc đầu, nói: “Không rõ lắm.”

Y tá ở một bên vừa thu dọn xong đồ đạc đi tới đối diện, Kiệt Khắc nhìn thoáng qua cô ta, cô ta lập tức ngầm hiểu giao viên đạn đã xửy lý tốt cho Cỗ Trĩ Niên.

Cố Trĩ Niên nhìn viên đạn đã được rửa sạch, nét mặt lập tức thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.