Chuyện Cũ Về Hùng Chủ Đáng Yêu Của Nguyên Soái

Chương 2: Chương 2: Bạn lữ hợp pháp




Ngài thiếu tướng mỗi lần đứng trước mặt Glace đều vô cùng coi trọng hình tượng nên liền lén lút bấm vào cái chân bị thương kia, sau khi chờ nơi không an phận nào đó yên tĩnh xuống mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhẹ nhàng đem Glace từ trong lồng ngực của mình đẩy ra ngoài.

Ngay trước mặt hàng ngàn dân chúng và mười mấy máy quay phim đang truyền hình trực tiếp ở bến tàu, Randall chống gậy batoong đứng trước mặt Glace, hắn nhanh chóng cúi người quỳ một đầu gối xuống.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường vốn đang huyên náo bỗng dưng yên tĩnh lại, bất kể là những chiến hữu của hắn hay dân chúng, tất cả trùng tộc đều ngây ngốc nhìn tình cảnh này, tựa hồ bị một màn này làm cho kinh hãi đến không biết nên làm gì cho đúng.

Randall lấy huân chương màu vàng tượng trưng cho quân công từ trên ngực mình xuống, đưa cho Glace, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt còn đang sửng sốt của Glace: “Tôi đem toàn bộ tất cả những vinh dự tôi sắp đạt được trong tương lai dâng cho em, tôi nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu em, em có thể trở thành bạn lữ được pháp luật công nhận của tôi không?”

Glace còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Randall nhét huân chương quân công vào trong tay, sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, đưa tay kéo hắn: “Anh, anh trước tiên đứng lên đi, chân của anh không thể cứ quỳ như vậy…”

Nhưng một thư trùng cao lớn thành niên hiển nhiên không phải là người mà hắn có thể kéo lên được, Randall vẫn vững vàng quỳ trên mặt đất như cũ, ánh mắt vốn luôn lạnh như băng từ trước đến giờ vào lúc này cũng có vẻ ôn nhu lạ thường: “Nếu như không có em, cho dù là cái chân này hay là toàn bộ mạng sống sau này đối với tôi cũng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Dân chúng vừa mới vượt qua được cơn kinh ngạc kia, thanh âm ồn ào trong nháy mắt liền tràn ngập cả bến tàu, số người coi trực tiếp trên tinh võng cũng bắt đầu tăng vọt, tựa như muốn chen lấn đến nát cả trạm.

“Kỳ thực tôi… Tôi vẫn cảm thấy so với người yêu, tôi càng thích làm bằng hữu của anh hơn. Lời hứa khi chờ anh trở về kia chẳng qua là vì tôi cảm thấy cứ để như anh chờ như vậy thật không tiện, tôi nghĩ dù sao cũng nên thử một lần, nhưng tôi không nghĩ sẽ kết hôn nhanh như vậy.” nắm huân chương quân công trong tay, Glace cúi đầu nói ra những lời khiến Randall cảm giác chỉ mỗi việc hô hấp thôi cũng đã bắt đầu khó khăn, “Thực ra nếu như tôi chỉ coi anh là bạn bè thì khi thấy anh bị thương tôi cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương như vậy.”

Nhưng mà ngay sau đó, Glace lại khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xán lạn: “Thế nhưng bây giờ tôi đã bị anh làm cho rung động, tôi thật sự có thể trở thành bạn lữ hợp pháp của người thiếu tướng lợi hại như vậy sao?”

Nếu như Glace nói ra lời đó muộn hơn nửa phút, Randall cảm giác mình có khả năng sẽ trở thành vị Thiếu tướng đầu tiên trong lịch sử Đế quốc cưỡng hôn một hùng trùng trước mặt mọi người.

Giữa lúc Randall bị niềm vui đột nhiên ập đến đập vào đầu khiến hắn có chút choáng váng, Glace dùng sức kéo hắn lên, sau đó nhẹ nhàng tiến lên hôn một cái trên miệng của hắn, khi hôn còn khẽ phát ra một tiếng “Chụt” rất nhỏ.

Tiếng dân chúng hoan hô, hò hét khiến tai hắn ù đi, giữa cơn choáng trong đầu Randall chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một điều: hùng chủ của ta sao có thể ngọt như vậy…

Những trùng tộc xem trực tiếp bởi vì hiện trường quá ầm ĩ hỗn loạn nên cũng nghe không rõ bọn họ đang nói gì, nhưng những khán giả ở trên tinh võng xem trực tiếp lại nghe thấy được, đồng thời cũng bị kết quả viên mãn của màn cầu hôn vừa kiêu căng lại vừa lãng mạn này chói mù hai mắt.

“Chờ sau khi vết thương của anh phục hồi hẵng đi gặp thư phụ cùng hùng phụ của tôi, có điều trước đó anh nhất định phải cố gắng dưỡng thương.”

Những binh lính ở phía sau bọn họ chết lặng nhìn chuyện đột nhiên xác lập quan hệ tình nhân của cấp trên này, cảm giác mừng rỡ lúc đầu đều bị trôi sạch đến không còn sót lại dù chỉ một chút, chỉ còn dư lại nỗi tuyệt vọng khi bản thân là một cẩu độc thân nhưng mỗi ngày lại phải nhìn cấp trên của chính mình yêu đương.

Tại sao tất cả những hùng trùng tốt trên thế giới này đều thoát FA sớm như vậy.

***

Vết thương của Randall khôi phục rất nhanh, nhưng ngay sau đó lại ở trong nhà Glace suýt chút nữa bị thư phụ của hắn đánh trở lại bệnh viện lần hai.

Tình cảnh lúc đó đúng là hỗn loạn tưng bừng, hùng phụ của Glace một bên ngồi ở trên sô pha thưởng trà một bên cười ha hả sai thư phụ của hắn đánh Randall cho chết. Thư phụ của Glace cũng từng là một quân nhân cấp cao trong quân bộ, so với Randall hoàn toàn không dám đánh trả đúng là một trận đánh khiến hùng phụ Glace càng xem lại càng sảng khoái.

“Chẳng trách vẻ mặt Glace lúc trước cứ lo lắng không ngừng, hóa ra là bị anh dụ.” Dù vẻ mặt của Hùng phụ Glace cười lên có vẻ rất nhã nhặn ôn hòa, cùng gương mặt của Glace cũng có vài phần giống nhau, nhưng vừa nói xong câu đó hắn liền trực tiếp thu hồi bộ mặt tươi cười, nặng nề đặt cốc trà xuống khay trà trước mặt, “Anh thật giỏi, đã lớn như vậy còn hành động phô trương khiến toàn bộ trùng tộc của đế quốc biết hết, nếu như Glace nói không muốn cùng anh kết hôn, hẳn là sẽ bị xem là một hùng trùng không biết điều rồi?!”

Bề ngoài của hùng phụ vẫn còn rất trẻ trung nhưng một khi hắn đã làm mặt lạnh lại có vẻ đặc biệt tàn nhẫn, cho dù Randall vốn là người quen ra lệnh trong quân bộ lúc này cũng chỉ có thể yên lặng đứng thẳng người, cúi đầu nghe mắng.

Có thể bởi vì cũng là thư trùng, thư phụ của Glace là Chris có thể lý giải được nỗi gian nan khi theo đuổi hùng trùng, Chris thử nói mấy câu muốn làm giảm cơn lửa giận của bạn lữ: “Lorraine, không cần nghiêm như vậy…”

“Em cũng câm miệng cho ta!” Lorraine lườm hắn một cái, “Đừng cho là ta không biết trước đây em vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt giúp bọn họ gạt ta, ta còn chưa tính sổ với em em lại sợ tịch mịch?!”

Thư phụ đại nhân cũng phản xạ theo điều kiện lập tức đứng thẳng người, tư thế giống như binh sĩ đứng cạnh Randall ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

Glace vừa vào cửa đã bị đuổi trở về trong phòng lúc này liền lén lút mở khe cửa ra, nhìn thấy cảnh thư phụ cùng bạn lữ của mình đang đứng thành một hàng, cúi đầu bị hùng phụ giáo huấn giống như hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa mới tốt nghiệp trường học, cảnh tượng thê thảm như vừa bị lốc xoáy càn quét.

Thân làm cọng cơm duy nhất có thể cứu sự tồn tại của bọn họ, Glace từ trong phòng lò ra nửa cái đầu, cố gắng làm giọng nũng nịu nói: “Hùng phụ, đừng nên tức giận.”

Nhưng lần này dù có là Glace vốn luôn rất được hùng phụ sủng ái cũng lần đầu thất sủng, vừa mới ló đầu ra nói được một câu liền bị chặn lại. Lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên với gia đình Glace cứ như vậy kết thúc bằng một bài răn dạy đến tận trưa.

Tuy rằng lúc ăn cơm hùng phụ vẫn không thèm nể mặt như cũ, nhưng ít ra cũng không bày ra vẻ mặt tàn khốc vô tình bảo bọn họ nhanh chia tay, ngược lại còn mang theo thái độ cam chịu.

Tác giả có lời muốn nói: Bánh ngọt đây, chính văn đã xong xuôi, tất cả kịch tình trong truyện đều không có logic cũng chỉ vì yêu đương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.