Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử

Chương 30: Chương 30: Phiên ngoại ba: Chuyện trong ba tháng chia xa của nhà Mộc Tử




(1)

Lúc mới nhận thông báo đi Mỹ nghiên cứu, bạn học W hết sức hưng phấn. Xuống máy bay, về khách sạn nhận phòng, chưa kịp tận hưởng bầu không khí mới lạ của xứ người, bạn học W đã bị tọng một họng cẩu lương từ người bạn cùng phòng. Hình ảnh bạn cùng phòng ôm khư khư điện thoại tán gẫu với người yêu đã đâm mù mắt chó hợp kim của thanh niên đã 23 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nhìn người ta hạnh phúc mà lòng bạn học W đau quá chừng. Vì tương lai có người về chung một nhà, bạn học W quyết định hạ mình thỉnh giáo bạn cùng phòng.

Bạn học W cười hề hề: “Đàn anh A Mộc, sao anh thoát ế được thế, truyền chút kinh nghiệm cho thằng em này nha anh?”

A Mộc Mộc nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.

Chẳng đợi cậu suy nghĩ xong, trong điện thoại đã vang lên tiếng cười như chuông bạc: “Việc đầu tiên, cậu nên thay đổi tiêu chuẩn tuyển người yêu của bản thân đi.”

Bạn học W giật mình: “Là sao ạ?”

Người kia: “Chẳng hạn như tiêu chuẩn giới tính.”

Bạn W đơ người phải mất cả chục giây, sau đó cậu mới nhận ra rằng, kia rõ ràng là giọng nam mà!!!

Học trưởng A Mộc là gay?!!!!

Suốt mấy ngày sau đó, bạn học W sống trong cảnh lo sợ, mỗi lần đi tắm phải kiểm tra cửa tận ba lần, đến lỡ tay làm rơi xà phòng cũng chẳng dám cúi xuống nhặt, chỉ sợ một phút lơ là mà mất luôn trinh tiết.

Chẳng bao lâu sau, bạn học W phát hiện ra A Mộc Mộc hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với mình, thậm chí là với những người đàn ông khác. Bạn học W không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đã hiểu lầm gì sao? Có khi nào người hay nói chuyện với đàn anh A Mộc không phải là người yêu của ảnh, mà chỉ là bạn bè hoặc họ hàng các kiểu?

Để tìm câu trả lời, bạn học W lấy hết dũng khí: “Đàn anh A Mộc, em có thể hỏi anh một chuyện không?...”

A Mộc Mộc: “Chuyện gì?”

Bạn học W do dự: “Anh... Anh có phải là đồng tính luyến ái không?”

“Cùng họ Lý?” A Mộc Mộc nghiêng đầu, “Đúng đấy.”

* “Đồng tính luyến ái” và “Cùng họ Lý” đọc hao hao nhau nên A Mộc Mộc hiểu lầm.

“A!” Mặt bạn học W xanh như tàu lá chuối.

A Mộc Mộc trịnh trọng: “Cậu cũng họ Lý mà phải không? Chúng ta cùng họ chứ còn gì nữa, sao cậu ngạc nhiên thế?”

Bạn học W: “...”

Sau bữa trưa, A Mộc Mộc nhận được cuộc gọi của Mộc Tử Quân.

A Mộc Mộc: “Mộc Tử?”

Đáp lời A Mộc Mộc là từng đợt thở dốc, lẫn trong đó là những tiếng rên rỉ kiềm nén.

Mộc Tử Quân cười hỏi: “Đố cậu tôi đang làm gì.”

A Mộc Mộc nhíu mày: “Anh bị khó thở hả?”

Mộc Tử Quân câm nín: “... Không.”

A Mộc Mộc: “Đang chạy bộ à?”

Mộc Tử Quân: “Làm ơn đi, hiện tại bên Trung Quốc đang là buổi tối!”

A Mộc Mộc sửng sốt: “Tối còn chạy bộ, đáng nể đáng nể.”

Mộc Tử Quân nổi đoá: “Moá, ông đây đang tự thẩm! Tự thẩm đó có biết chưa hả?!!!”

“Phừng”, mặt A Mộc Mộc đỏ chót: “Vậy, vậy... Tôi không làm phiền anh nữa!... Tút... Tút... Tút”

Mộc Tử Quân: “Này! A Mộc! A Mộc!”

Mộc Tử Quân nộ khí xung thiên, xém chút nữa đã bóp nát điện thoại di động. Anh thở phì phì, rút quả trứng rung ra, vung tay ném một cái bốp, trúng ngay ngực Mặc Quân - người vừa đẩy cửa bước vào.

Mặc Quân trố mắt nhìn “vật thể lạ biết bay” kia: “Rung mạnh cỡ này đúng là có một không hai à nha.”

(2)

Mộc Tử Quân: “A Mộc A Mộc, mau chụp ảnh gửi tôi đi!”

A Mộc Mộc ngẩn người: “Hôm bữa mới gửi rồi mà?”

Mộc Tử Quân: “Không biết đâu, cậu mau gửi tôi đi gửi tôi đi gửi tôi đi!” Dám khoe bạn trai với ông à, ông sẽ cho chúng bây biết thế nào là lễ hội!

A Mộc Mộc thoáng do dự, cuối cùng vẫn thoả hiệp: “Được rồi.”

Mấy phút sau, Mộc Tử Quân nhận được một tệp tin đa phương tiện. Vừa bấm vào xem, sự hứng thú của anh lập tức bị tấm ảnh tự sướng chỉ thấy mỗi cằm với mũi của A Mộc Mộc dập tắt đầy phũ phàng.

Mộc Tử Quân: “Cậu còn kiểu chụp nào khác không?”

A Mộc Mộc: “Còn.”

Hai phút sau, A Mộc Mộc gửi sang một tấm ảnh chỉ thấy mỗi hai con mắt trợn trắng.

Mộc Tử Quân đỡ trán: “Thôi được rồi, đáng lẽ tôi không nên trông chờ vào cái khả năng selfie của cậu.”

A Mộc Mộc ỉu xìu, chợt một bóng đèn nảy ra trong đầu cậu. Cậu lục lọi túi đồ, móc cái thẻ sinh viên của mình ra, chụp tấm ảnh thẻ dán trên đó rồi gửi cho Mộc Tử Quân.

Mấy phút sau, Mộc Tử Quân nhắn lại: “Cậu xem, đến ảnh thẻ còn đẹp hơn ảnh cậu tự chụp!”

A Mộc Mộc cảm thấy bị tổn thương: “Chắc tại thợ chụp ảnh thẻ cho tôi tay nghề quá xịn.”

Mộc Tử Quân cười nửa miệng: “Không, là do kỹ thuật của cậu quá tệ.”

A Mộc Mộc: “...”

Ngày nọ, A Mộc Mộc tìm thấy bức ký họa mà Mộc Tử Quân đã dúi cho cậu hôm tiễn cậu ra nước ngoài. Lúc đó cậu cất kỹ quá, kỹ đến mức chính cậu cũng quên luôn mình đã cất nó ở đâu. A Mộc Mộc mở bức ký họa ra xem, tức thì mặt mũi đỏ bừng.

A Mộc Mộc nơm nớp gọi điện cho Mộc Tử Quân: “Mộc Tử à...”

Mộc Tử Quân: “Sao?”

A Mộc Mộc ấp úng: “Sao, sao anh vẽ gì mà kỳ cục vậy?”

Mộc Tử Quân ngẩn ra vài giây, đoạn cười tà: “Tôi phải tốn rất nhiều công sức để sưu tầm tài liệu, cho nên cậu phải thành thành thật thật nghiên cứu nha. Chứ tôi nói thật, chỉ dùng một tư thế thôi thì chán lắm, cũng đã đến lúc thay đổi rồi. Tôi thấy tư thế 69 cũng được lắm đó... A lô? A Mộc à? Này! Cậu dám ngắt điện thoại của tôi à?!”

Bạn học W: Đàn anh A Mộc làm gì mà cứ rúc trong góc phòng run run run hoài vậy cà? Có nên gọi xe cấp cứu giùm anh ấy không ta?

Ngày nghỉ, cả đoàn rủ nhau đi mua quà cáp mang về cho bạn bè, người thân. A Mộc Mộc cân nhắc một chốc, cũng lon ton đi theo.

Đến chợ, A Mộc Mộc nhìn một đống thứ đủ hình đủ dạng, đủ màu đủ sắc mà chóng mặt quá chừng. Không biết phải mua gì, cậu đành gọi điện cầu cứu.

Mẹ A Mộc: “Mua quà gì về à? Mẹ chỉ cần bộ mạt chược mới là được rồi.”

A Mộc Mộc mua ngay một bộ mạt chược đắt tiền, không để ý dưới đáy hộp có in dòng chữ bé xíu: Made in China.

Mộc Tử Quân: “Quà hả? Hừm, vậy mua cho tôi một bộ hoạ cụ đi, loại thường thôi, đừng đắt quá.”

A Mộc Mộc dạo nửa ngày, cuối cùng cũng chấm được một bộ hoạ cụ. Lúc trả tiền, cậu vẫn không phát hiện ra dòng chữ bé xíu in dưới đáy món hàng: Made in China.

(3)

Vào ngày sinh nhật của Mặc Quân và Mộc Tử Quân, dù đám bạn bè cứ đòi vào bar chơi, nhưng hai người đều từ chối hết.

Bởi vì...

Hôm nay là ngày Mặc Quân đi xem mắt!

Bạn nữ bảo là sẽ dẫn theo một bạn nữ nữa cho đỡ hồi hộp, thế là Mặc Quân cũng “có qua có lại”, dẫn Mộc Tử Quân theo luôn.

Quá trình diễn ra rất thuận lợi, hai bên có vẻ hợp nhau. Có điều, ngay sau đó, Mặc Quân nhận được một cuộc điện thoại từ chính cô gái mình vừa tạm biệt không lâu:

“Anh với anh bạn đi cùng là một cặp phải không? Đừng lo, tôi không kỳ thị đồng tính đâu. Hai anh đến với nhau cũng chẳng dễ dàng gì, tôi sẽ che giấu giúp anh.”

Mặc Quân oan thấu trời xanh: “Không, không phải đâu!... A lô? A lô? Ôn tiểu thư à? Trời ơi, cô hiểu lầm tôi rồi! Tôi là trai thẳng mà!!!”

Ba tháng trôi qua, A Mộc Mộc về nước.

Vì bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, A Mộc Mộc và Mộc Tử Quân không dám làm gì quá đáng, chỉ ôm nhau thắm thiết, sau đó len lén siết lấy bàn tay bị giấu dưới tay áo thùng thình của đối phương, cùng sóng vai ra khỏi phi trường.

“A Mộc”, Mộc Tử Quân ngập ngừng: “Chúng ta xa nhau đã lâu rồi, cậu... cậu còn yêu tôi chứ?”

A Mộc Mộc sửng sốt: “Hôm qua tụi mình vừa video call mà?”

“Cái đó khác!” Mộc Tử Quân la lên, la xong mới nhận ra mình đã quá khích. Anh che miệng, thấp giọng hỏi lại: “Rốt cuộc cậu còn yêu tôi không? Trả lời mau!”

“Tôi... Tôi...” A Mộc Mộc đỏ mặt, ấp úng một lúc lâu mới xấu hổ gật đầu.

Mộc Tử Quân cười hì hì: “Yêu nhiều bao nhiêu?”

A Mộc Mộc cân đo đong đếm: “Chắc tầm một tệ á.”

Mộc Tử Quân trở mặt nhanh như trở bánh tráng, tung sang một đạp: “Cút!”

A Mộc Mộc không tránh. Đợi lúc Mộc Tử Quân quay đi, cậu mới thì thào: “Yêu vô cùng.”

Lên xe, Mộc Tử Quân uyển chuyển hỏi mượn điện thoại của A Mộc Mộc. A Mộc Mộc không chút nghi ngờ, giao ngay điện thoại cho anh.

Mộc Tử Quân mở danh bạ ra, lướt vài cái, tức thì nổi đoá: “Adela, Antonio, Andrea khỉ gì hả, dám giành No.1 của ông sao?!! A Mộc, tại sao danh bạ của cậu lại lưu một đống tên bắt đầu bẳng chữ “A” vậy hả?!”

A Mộc Mộc ngơ ngác: “Không được hả?”

Mộc Tử Quân hùng hồn: “Không được, tôi muốn tên tôi phải đứng đầu danh bạ của cậu!”

A Mộc Mộc: “... Vậy anh thêm số 1 vào phía trước đi.”

“OK!” Mộc Tử Quân gõ cộc cộc lên bàn phím: “Anh đây sẽ độ lượng đáp ứng thỉnh cầu của em.”

A Mộc Mộc: “...”

Đỗ xe trong gara rồi, hai người tay trong tay đi lên nhà. Một đoạn đường ngắn ngủn mà hai người đi phải hết mười mấy phút.

Mộc Tử Quân lắc lắc cánh tay A Mộc Mộc: “A Mộc này, cậu có thấy tình chúng mình tiến triển quá thuận lợi không?”

A Mộc Mộc nghiêng đầu: “Như vậy không tốt à?”

Mộc Tử Quân suy nghĩ: “Nói sao ta, thường thì hai người yêu nhau sẽ bị gia đình ngăn cản, bị con giáp thứ 13 thọt gậy bánh xe, hoặc là từ đâu chui ra một tên người yêu cũ...”

“Lâm Lâm!” Tiếng gọi từ phía sau chợt cắt ngang lời Mộc Tử Quân.

Mộc Tử Quân cứng người, máy móc quay lại: “Nick?”

A Mộc Mộc liếc gã đàn ông lạ hoắc lạ hươ đang cười tươi như hoa với Mộc Tử Quân: “Đây là?”

Khoé miệng Mộc Tử Quân co rút: “Bạn trai cũ của tôi.”

A Mộc Mộc: “...”

[Nhật ký chồng chồng]

Nhật ký của A Mộc Mộc:

Tình địch lùn hơn, chả có gì phải sợ!

Nhật ký Mộc Tử Quân:

Phì phì phì! Đúng là cái mồm quạ đen!

[Hoàn]

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua ạ (•ө•)♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.