Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử

Chương 22: Chương 22: Sắp khai giảng rồi!




Hai ngày trước khai giảng, A Mộc Mộc về nhà thu xếp đồ đạc. Hôm khai giảng, Mộc Tử Quân xung phong làm tài xế hộ tống A Mộc Mộc đến trường. Trước khi xuất phát qua nhà A Mộc Mộc, anh còn đặc biệt thanh lý cốp sau để phòng trường hợp A Mộc Mộc xách theo một đống hành lý.

Nhưng có vẻ là anh lại nghĩ nhiều rồi.

Mộc Tử Quân: “Hành lý của cậu đây á?”

“Chính nó.” A Mộc Mộc huơ huơ túi đựng laptop, sau đó quay lưng lại khoe ba lô của mình.

“Chỉ nhiêu đây thôi?” Mộc Tử Quân trừng mắt: “Cậu sửa soạn suốt ba ngày hai đêm mà chỉ được nhiêu đây?”

A Mộc Mộc đảo mắt, lắp bắp: “À... Tôi... Tôi...”

Mộc Tử Quân lạnh giọng: “Tôi bận chơi game chứ gì?!”

A Mộc Mộc nhìn đất nhìn trời nhìn xung quanh, chỉ không dám nhìn Mộc Tử Quân.

Mộc Tử Quân đạp cái tên đang giả ngu kia một cú: “Suốt ngày game game game! Bộ chơi game tốt hơn chơi tôi sao?!”

A Mộc Mộc ngây ngô hỏi: “Anh có thể chơi hả?”

Mộc Tử Quân: “...” Tức chết ông rồi!

Đến trường, Mộc Tử Quân nhằn nhì đòi đi xem ký túc xá của A Mộc Mộc mãi, A Mộc Mộc không chịu nổi, đành bất đắc dĩ đồng ý.

Ký túc xá của A Mộc Mộc thuộc loại bốn người một phòng, có ban công và một cái nhà tắm chung. Trong phòng ngoài hai cái giường tầng, một cái bàn và mấy món gia dụng ra thì chỉ còn bụi và bụi.

Mộc Tử Quân mở tủ quần áo của A Mộc Mộc ra, tròn mắt: “Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi nè! Cậu mặc quần lót len, OK tôi nhịn. Nhưng còn cái sịp đỏ chót này là sao?... À quên, năm nay là năm bổn mạng của cậu mà. Xin lỗi nhá.”

A Mộc Mộc nghiêng đầu: “Tôi mặc quần lót len thì có vấn đề gì sao?”

Mộc Tử Quân chống nạnh, bắt đầu công cuộc giáo huấn: “Quần lót len chính là âm mưu thâm độc của kẻ thù! Vì sao ư, nó làm giảm năng lực chống chọi với cái lạnh của con người, gây ra ảnh hưởng to lớn đối với cả dân tộc! Hơn nữa, hơn nữa...” Nó xấu muốn chết! Vừa xấu vừa tục không chịu được!

A Mộc Mộc “Ồ” một tiếng: “Nói vậy là anh chưa từng mặc quần lót len sao?”

Mộc Tử Quân kiên định: “Chưa, và cũng sẽ không bao giờ mặc!”

A Mộc Mộc nở nụ cười thấu hiểu: “Hèn gì anh sợ lạnh như vậy.”

Mộc Tử Quân bĩu môi: “Nhưng tôi đẹp hơn cậu!”

A Mộc Mộc: “...” A lô, não à, tao có nên phản bác hay không?

A Mộc Mộc cất hành lý, loay hoay dọn bàn học một hồi, đột nhiên vỗ trán: “Chết, hết xà phòng rồi.”

Mặt Mộc Tử Quân tức khắc trắng bệch. Anh túm lấy A Mộc Mộc, nghiêm trọng hỏi: “Xà phòng?! Cậu lại đi xài xà phòng?!”

“Có chuyện gì sao?” A Mộc Mộc cũng bị anh doạ sợ, “Bộ trong xà phòng có độc hả?”

Mộc Tử Quân gấp đến độ nói lung tung beng: “Không có độc, nhưng nó sẽ làm mất trinh tiết của người sử dụng!”

A Mộc Mộc nghệch mặt: “... Là sao?”

“Nói chung là cậu đừng dùng xà phòng nữa!” Mộc Tử Quân siết lấy eo A Mộc Mộc, vùi đầu vào ngực cậu: “Cậu là của tôi! Hoa cúc của cậu cũng là của tôi! Đồ của tôi, không ai được chạm vào!”

Đột nhiên, cửa phòng bật mở: “Bậy hết sức! Hoa cúc của A Mộc đã thuộc về tôi rồi!”

Mí mắt Mộc Tử Quân giật một cái: Tình địch xuất hiện?!

Theo phản xạ có điều kiện, Mộc Tử Quân quay ngoắc người sang, ngoạc mồm định mắng. Chợt ánh mắt của anh va phải vào đoá cúc khô héo trong chiếc bình con con nằm trên tay tên “tình địch” kia

Mộc Tử Quân: “...” May mà phanh kịp...

Sau bao nhiêu khó khăn khổ ải, ngọt nhạt đủ đường, khuyên lơn muốn rụng cái lưỡi, rốt cuộc Mộc Tử Quân cũng thành công thuyết phục được A Mộc Mộc bỏ team xà phòng chuyển sang team sữa tắm. Để thưởng cho sự thức thời của cậu, anh quyết định sẽ nhấc bàn tay vàng ngọc lên soạn đồ trong ba lô ra giúp cậu.

Lấy hết sách vở ra, lật tới lật lui cái ba lô trống không, lộn trái lộn phải ba lượt liền, Mộc Tử Quân thắc mắc: “Quần áo của cậu đâu?”

A Mộc Mộc chỉ chỉ tủ đồ: “Trong đó á.”

Mộc Tử Quân nhíu mày: “Trong đó có lèo tèo vài món à, sao mặc đủ? Đến áo khoác cũng chẳng có!”

A Mộc Mộc bị mắng liền xụ mặt: “Tuần nào tôi cũng về nhà mà.”

Chẳng biết Mộc Tử nghĩ đến chuyện chi mà mặt anh tự dưng lại tái mét: “Đừng đừng đừng bảo là cậu cậu cậu một tuần mới thay áo khoác một lần đấy nhé?!”

Thấy A Mộc Mộc gật đầu, Mộc Tử Quân siết chặt nắm đấm, bi thống gào lên: “Cậu muốn chà đạp bản thân như thế nào cũng kệ xác cậu, nhưng làm ơn đừng chà đạp bạn trai tôi!!”

A Mộc Mộc: “...”

Bạn cùng phòng bị bỏ quên nãy giờ cũng nhịn không được mà chen vào: “A Mộc, sao cậu có thể mặc một cái áo khoác suốt bảy ngày liền chứ?”

“Đúng đó đúng đó!” Mộc Tử Quân tìm được đồng minh, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cảm giác chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay rồi, “Cậu xem, đến bạn cùng phòng của cậu còn nói như vậy mà.”

Bạn cùng phòng vỗ đùi cái đét: “Quá xa xỉ! Tôi một tháng đổi áo một lần còn thấy tiếc nữa nè!”

Mộc Tử Quân: “...” Thắp một nén nhang cho cái máy giặt nhà cậu.

Sau đó, A Mộc Mộc bị Mộc Tử Quân áp giải đến trung tâm mua sắm. Giữa một rừng áo quần muôn màu muôn vẻ, A Mộc Mộc sắp hoa mắt chóng mặt đến nơi rồi.

A Mộc Mộc đáng thương bị cường hào Mộc Tử Quân lôi từ gian hàng này đến gian hàng khác, thay từ bộ đồ này đến bộ đồ khác. Không biết A Mộc Mộc đã ra ra vào vào phòng thử đồ bao nhiêu lần, cuối cùng, khi cậu chuẩn bị bỏ mạng nơi sa trường, Mộc Tử Quân cũng vui sướng reo lên: “Chính là nó!”

“Cái áo này...” A Mộc Mộc liếc cái áo khoác màu xám trên người mình, ngập ngừng: “Trông già quá.”

Mộc Tử Quân cốc đầu cậu: “Già cái gì mà già, phải gọi là trưởng thành! Là trường thành đó có biết không hả bạn nhỏ A Mộc?”

A Mộc Mộc không mấy hài lòng, cậu nhấc thử tay, cau mày: “Không giơ cao tay được.”

Mộc Tử Quân lườm cậu: “Không giơ được thì đừng giơ, cậu có phải hướng dẫn viên du lịch đâu mà chỉ chỉ trỏ trỏ?”

A Mộc Mộc: “...” Tui khổ quá mà @@

Mộc Tử Quân xoay A Mộc Mộc vài vòng, hai mắt sáng rỡ như đèn pha, gật gù không ngớt: “Rồi, giờ đi thử quần nào!”

A Mộc Mộc vội la lên: “Quần của tôi là quần mới mà.”

“Cậu nhìn cái quần cậu đang mặc với cái áo này xem, có lạc quẻ không hả?” Mộc Tử Quân buồn cười: “Điều tối kỵ nhất trong thời trang chính là ăn mặc theo phong cách râu ông nọ cắm cằm bà kia đó!”

A Mộc Mộc há miệng tựa như muốn phản bác, nhưng ngần ngừ một lúc lâu, rốt cuộc chỉ thở dài, lí nhí bảo: “Anh thấy vui là được.”

“Gì cơ?” Mộc Tử Quân nghe không rõ, bèn quay đầu lại hỏi.

A Mộc Mộc cúi đầu: “Không có gì.”

Hình tượng của A Mộc Mộc sau n lần bước ra từ phòng thử đồ, theo Mộc Tử Quân thì là: “Đã có chút hương vị của đàn ông trưởng thành”, còn theo A Mộc Mộc là: “Vừa già đi mười tuổi”, về phần cô nàng nhân viên thì: “Rất đẹp rất soái rất hấp dẫn!”

Lúc thanh toán, A Mộc Mộc kiên quyết giành trả tiền, Mộc Tử Quân vì không muốn làm cậu mất mặt nên cũng chiều theo ý cậu. Không ngờ A Mộc Mộc đi chưa bao lâu đã ủ rũ vòng trở về.

Mộc Tử Quân: “Sao thế?”

A Mộc Mộc buồn phiền: “Rõ ràng tuần trước trong thẻ của tôi vẫn còn vài ngàn, chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng còn đồng nào.”

Mộc Tử Quân suy nghĩ một chốc: “Đây hình như là thẻ học phí của cậu đúng không?”

A Mộc Mộc gật đầu, chợt tỉnh ngộ: “Hoá ra là đã đóng học phí hết rồi.”

Mộc Tử Quân phì cười: “Vậy để tôi thanh toán cho.” Thấy đôi mày của A Mộc Mộc lại nhăn tít lại, anh vội nói: “Đừng cản tôi, tôi không chịu được cảnh một tuần cậu đổi áo khoác một lần đâu “

A Mộc Mộc ngẩn người, đoạn cúi đầu, nhỏ giọng: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn gì chứ,“ Mộc Tử Quân cười, “Quản lý chi tiêu là một trong nghĩa vụ của người làm vợ mà.”

Mặt A Mộc Mộc đỏ bừng.

Lúc trở lại trường, trời đã tối mịt, cũng sắp tới giờ cơm rồi. A Mộc Mộc muốn đãi Mộc Tử Quân một bữa, Mộc Tử Quân cũng vui vẻ đồng ý. Vậy là hai người cùng tung ta tung tăng ra căng tin trường.

“Anh cứ thoải mái chọn bốn món, tôi mời!” A Mộc Mộc siết chặt tấm thẻ ăn như đang nắm thượng phương bảo kiếm, hào khí vạn trượng, khiến Mộc Tử Quân muốn cười lắm mà phải nhịn.

Mộc Tử Quân không nỡ phụ tấm thịnh tình của A Mộc Mộc, anh chọn bốn món theo lời của A Mộc Mộc. Lúc bác gái bán căng tin báo giá, những người xung quanh thoạt đầu là nhìn họ bằng cặp mắt không thể tin được, sau đó lập tức chuyển sang trạng thái hâm mộ cực kỳ: Dám gọi tù tì bốn món ở căng tin. Tại hạ khâm phục!

Xử lý xong bốn đĩa thức ăn, Mộc Tử Quân cảm thấy toàn thân trên dưới đều không khoẻ, một trong những nguyên do là đã lâu chưa ăn nhiều như vậy. Nguyên do còn lại, cũng là nguyên do quan trọng nhất, ấy chính là đồ ăn của căng tin thật sự là quá là “mất hồn“. Mất hồn theo nghĩa đen, ăn xong là thấy đầu óc lâng lâng, hai mắt trợn trắng, miền cực lạc đã gần ngay trước mặt.

Mộc Tử Quân ôm cái bụng tròn căng của mình, dựa cả người vào A Mộc Mộc, chậm rì rì đi dạo cho tiêu cơm.

“Tại cậu làm tôi to bụng đó!” Mộc Tử Quân oán giận.

A Mộc Mộc cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai: “Xin lỗi, tôi quên...” Quên mất đồ ăn căng tin đổ cho chó, chó cũng chẳng thèm ăn.

Đoạn đối thoại của hai người vô tình lọt vào tai hai nữ sinh viên đi gần bọn họ không sót một chữ. Nữ sinh A kéo nữ sinh B rẽ sang một lối khác.

“Đàn ông đã có thể mang thai rồi ư?”

“Kiểu này chắc là quên mang bao rồi.”

Tai Mộc Tử Quân vểnh lên. Anh ghé sát vào A Mộc Mộc, phì cười: “Nghe không, đang nói chúng ta đó.”

A Mộc Mộc trợn mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, trợn mắt: “Mẹ tôi nói nắm tay cũng sẽ có bầu. Không lẽ là thật sao?”

Mộc Tử Quân giơ giò đạp A Mộc Mộc: “Tên ngốc này!” đoạn híp mắt, “Nắm tay có bầu hay không tôi không biết, nhưng tôi biết lúc ấy ấy mà không đeo bao thì chắc chắn sẽ to bụng đấy. Không tin thì thử đi.”

Tai A Mộc Mộc đỏ lên: “Tôi tin mà.”

[Nhật ký chồng chồng]

Nhật ký của Mộc Tử Quân:

Làm sao để bạn trai bớt ngốc đây? ┐( ̄ヘ ̄)┌

Nhật ký A Mộc Mộc:

Làm sao để bạn trai bớt damdang đây? ┐( ̄ヘ ̄)┌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.