Chuyện Hoang Đường

Chương 2: Chương 2: Gặp mặt




Diệp Nhất Quân nhìn người đối diện đang từ từbưng cốc cà phê dùng thìa quấy cà phêmà nhíu chặt mày. Yrất không vui màmở miệng: “Tổng giám đốc Vưu muốn thế nào mới chịubuông thachoTiểu Tuấn nhà chúng tôi?”

Người đối diện như nghe được chuyện cười,nhíu mày: “Buông tha? Tôivới em ấyvừa không có thù, còn nói gì tới buông tha?”

Trán Diệp Nhất Quân nổi gân xanh, vỗ bàn đứng dậy, túmchặtlấycổ áo đối phương nói: “Không thù mà màychèn ép công ty bọn tao? Không thù vậy mày có ý đồ gì với Tiểu Tuấn?”

Người đối diện chỉnhìn cổ áo nơi mình bị nắm, nở nụ cườinhẹ, chợt nắm bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình của Diệp Nhất Quân, đẩy ngã rasau y, sau đó dùng đầu gối đỉnhlên bụng y. Diệp Nhất Quân đau đến cúi người xuống.

Bụng Diệp Nhất Quânđau quặng dữ dội, ngẩng đầu nhìn, người kia lạivẫn ung dung vỗ vỗ tay, chỉnh sửa lạitrang phục của mình, liếc ymột cái rồinói: “Anhmuốn làm gì thì làm, Diệp Tuấn”, nói đến đây, anhgiơ tay sờ sờ cằm, nói tiếp: “Tôikhông thể để chạythoát, anhcó thể thử một chút xem.”

Diệp Nhất Quân có chút suy sụp, công ty hiện tại chính là ngoài thì hoành tráng trong thì trống rỗng, phải làm sao mớicứu lại cục diện này,cứu Tiểu Tuấn cứu ra? Nhìnyvẫn dáng vẻ bề ngoàimù mịt, trong lòng âm u.

Lúc này, Diệp Tuấn đang ởnhà trọmìnhxembản nhạc, thì bỗngbị một tiếng chuôngvang lên ngắt ngang. Cậu đặtbản nhạcxuống, cầm điện thoại lên,vừa nhìn đã thấy hiện lên một dãy số lạ. Cậucau mày nhẹ, ghét nhấtcó người ngắt ngang khi cậu đang xem bản nhạc.Thế là, cậu chuyểnđiện thoại di độngsang chế độ yên lặng, vứt qua một bên,không để ýnữa, lại cầmbản nhạclên xem.

Mãi đến tận trời tối, cậu sờ sờ cái bụngkháng nghị hồi lâu mới nhận ramình lại bỏ lỡ giờ cơm. Nhómnhạcsắpchuẩn bị có một buổibiểu diễn, cậunhất định phải xem hết tất cả các bản nhạc cho thuộc trước, đồng thời phải nắm rõ phân câu và ngắt nhịp. Tuycậu đã thuộcbản nhạc từsớm, nhưng cậukhông thểkhông chuẩn bị kĩ lại.

Diệp Tuấn dừng một chút, nhớ lại chuyện cha mình muốn mìnhlập gia đình, cậu cười khẩy. Vưu Diệc Thanh chỉlà một trongnhững người tài trợ cho nhóm nhạc, nhưng mặc kệ anh ta có ý định quỷ quái gì, cùng anh tađọ sức một hồi cũng có sao đâu? Ítra,trước tiên giải quyết đượcnguy cơchogia tộc.Ánh mắtDiệp Tuấn chuyển sâu, nếumục tiêu củaVưu Diệc Thanh là mình, vậychắc chắnép mình gả đi sẽ có chuẩn bị bước kế tiếp, vậy mìnhthoải mái nhận lờithì lại làm sao? Mình muốn xem anh ta muốn giở trò quỷ gì.

Diệp Tuấn xoami tâm.Từ lúc 6 tuổiđến nay,thế giới củacậucũng chỉ có âm nhạc, chưa bao giờ trải quachuyện phiền lòng gì khác. Có thể nói,đến bây giờ có thể bước vững vàng trên con đườngâm nhạc, thu được những kết quả tốt là nhờcó cố gắng của mình cũng có sự dung túngcủa cha. Cậuthở dài, tạm thời vứtchuyện này rasau đầu, đi vào nhà bếp.

Bên này,Vưu Diệc Thanh cầm chiếc điện thoại di động đã lâu khôngnhận đượchồiâm, đứngtrướccửa sổ sát đất. Bóng ngườithon dàiin bóng dài dưới ngọn đèn của thành thị phồn hoa. Anh đểmột tay vào túi, một tay cầm điện thoại di động,nhìnhình ảnh chàng traiđang ung dung chỉ huy trên đàitrên màn hình,mặtanhnởra một nụ cườibí hiểm, đưa điện thoại di độnglên môimình hôn một cái, khẽ lẩm bẩm: “Sẽ không để cho emcó cơ hội chạy trốn.”

Hôm sau, Diệp Tuấn rời giường mới phát hiện trong điện thoại di động có tin nhắn chưa đọc. Cậuluôn không thích nhậnđiện thoạitừ số lạ.Đối vớicậu, chỉ cóđứng trên đài chỉ huy âm nhạcmới là chuyện quan trọng.Vì thế, quan hệ xã giao của cậurất hẹp, bình thường trừngườitrong nhómnhạc thìcũng rất ít có người tìm cậu.

Nhưng dãy số nhìncó chút quen, Diệp Tuấn bất đắc dĩmàmở tin nhắn ra xem.

Tin nhắn: Vợyêu, sáng maichọn nơi nàogặp mặt đi.

Diệp Tuấn sững sờ, đoán ra ai rồi. Không ngờ đối phương trực tiếp như vậy.Diệp Tuấn động động ngón tay, suy nghĩ một chútmàcòn chưa phải biết xử lý thế nào. Đây chẳng phảilà mộtchuyệnrất hoang đường sao? Tuy nói thời bây giờ,nam namyêu nhaucũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, nhưng cũng không hợp đạo lý,không đượcngười đờichấpnhận. Người này không phải kẻ điênthì cũng cách trở thành kẻ điên không xađâu. Cậulắc đầu một cái, rời giường chuẩn bị dàn dựng và luyện tập tiết mụctrước buổi biểu diễn.

Không ngờsau khidàn dựng và luyện tập tiết mục xongbước ra thì bị người nào đó chặn đường. Định thần nhìn lại, chính là Vưu Diệc Thanh. BộÂu phục mặc trên ngườianh tacó vẻ vừa khích, gò má phác hoạ ra đường nétrõ ràng, các bộ phận trên khuôn mặt sắc sảo, đôi môi nhếch lên một độ cong nhìnnhư cườinhưngkhôngphảicười, làm cho khuôn mặt anh toát ra vẻ lạnh lùng, đặc biệt thấy đượcngười đàn ông này có vẻ lạnh lẽo cứng rắn mà không dễ trêu.

Giờ phút này người đàn ông ấy lạinhếch môinở nụ cười, phá sạch hình tượnglạnh lẽo cứng rắntrước đó, mang theo chút bĩ khí, đặt tay vào túi áo, huýt sáo, nói: “Kìa, người đẹp nhỏ, nể mặt ăn một bữa cơm thôi ~”

Diệp Tuấn dịu dàng nở nụ cười, trả lời: “Vinh hạnh của tôi.”

Chuyện gì nên đến, muốn tránh cũng không được.Diệp Tuấn chấp nhận số phận mà bước lên xeVưu Diệc Thanh. Ngoài cửa sổ, những ngọnđèn rực rỡ mớisánglên, làm cho đêm đông hiu quạnh cũng nhiễm phải một phần sắc ấm. Diệp Tuấn mặc kệ Vưu Diệc Thanh muốnlái xe đi đâu, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu ôn tập bản nhạc cần nhớ trong biểu diễnsắp tới.

Vưu Diệc Thanh nhìnngười đangnhắm mắt lại bên cạnh, trong lòng dâng lênmột tia ấm áp. Rốt cục có cơ hội tiếp cận người này rồi. Anh vừanhìn đường, vững vàng lái xe, vừa nhớlại lần đầu tiên nhìn thấy người này.

Đó là một buổi hòa nhạc.Vưu Diệc Thanh vẫn cảm thấy mấy buổi hòa nhạcnàyvừa khô khan lại vừa chán,lúcnhạc cụ Tây Phương cùng vang lên so vớitiếng huyên náo ởchợ bán thức ăncòn kinh khủng hơn. Lộn xộn có thể so với tạp âm. Anhcũng không hiểu được, phảivỗ tay reo hò khen hay lúc nào, còn lúc nàomới có thể rời chỗ,quả thực một chữ cũng không biết. Nhưng bất đắc dĩ, trong nhà anh có một vịsay mêmột cách khó hiểu đối với hoà nhạc, mỗilầnđều phải mang anh đi theo, bảo rằng: “tẩy rửa đihơi tiền trên người, bồi dưỡng cho anhmột chút tình cảm nghệ thuật.”

Lần đó,anh vẫn như vậymàngồitrong buổi hoà nhạcnhưngồi trênbàn chông. Mãi đến khi, bóng dángthanh ngạo gầy gòkiaxuất hiện. Khuôn mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, ánh mắt quạnh quẽ phảng phấtnhưtrên đờikhông có thứ gì có thể đi vàođôimắt của cậu ta.Chỉ tiếc, nhìncòn chưađủ,người kia đãxoay người, nâng gậy chỉ huytrên tay, tiếng nhạc du dương vang lên

Đây làbuổi hòa nhạcmà Vưu Diệc Thanh cảm thấy hay nhất, tâm tình của anh chuyển độngtheođốt ngón tay trắng nõn thon dài củangười kia:căng thẳng, sục sôi, bằng phẳng, sung sướng…Nghe qua vô số buổi hòa nhạc, chỉ có buổi hoà nhạcnàylàmanh cócảm giácnhư hoà tancùng âm nhạc.

Anhkhông biếttrên đời này có cái gọi là nhất kiến chung tình không, chỉ biết sau khi trở về trongnhững giấc mơ đều thấyđôitay thon dài vung gậy chỉ huy, còn có gươngmặttuấn tú chỉ nhìn thoáng qua kia. Mìnhmuốn có được cậu ta. Khi đó,trong lònganhchỉ có loại ý nghĩ này, thế là trực tiếphành động.

Anh trởthành nhà tài trợ cho dàn nhạc của Diệp Tuấn, tiếc rằngnhiều lầncậu ta chưa từng xuất hiện trong cácbữa tiệc. Diệp Tuấn trừ biểu diễn,dàn dựng và luyện tập tiết mục thì dường nhưkhông bước chân ra khỏi cửa. Cơ hội tiếp cận cậu củaVưu Diệc Thanhcũng chỉcó thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn tài liệu gia tộccủaDiệp Tuấn, Vưu Diệc Thanh nổi lên ý đồ xấu.

Gia tộcvới những qui định nghiêm ngặt, bảo thủ, đấu đá lẫn nhau căn bản không thểchịu nổimột đòn, mà ông Diệp một lòng bảo vệ gia nghiệp cũng không phụ kỳ vọng mà chấp nhận yêu cầu của anh. Vưu Diệc Thanh cười đắc ý, anh đã quen bày mưu tínhkếtrên thương trường, trong tình yêucũng vậy. Bây giờ anh đặt người này bên cạnh mình, anhtự tin nghĩ, ngày có đượctình yêucủa người này còn xa sao?

Bầu trời bắt đầu tối xuống, hai người trên xe,một ngườisuy nghĩmục tiêuđời mình, một người hững hờ.Con đường phía trước nhằng nhịt, ngày đông sương mù giăng mờ kính xe, gần như không thấy rõ con đường phía trước. Cũng giống như hai người bọn họ không biết tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.