Chuyện JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc Của Hắn

Chương 20: Chương 20: Phiên Ngoại – Nghe Nói Chuyện Xưa Có Tiến Triển




CHƯƠNG 20: PHIÊN NGOẠI – NGHE NÓI CHUYỆN XƯA CÓ TIẾN TRIỂN

Nhất

Bên bờ sông Vân Thành, gió thổi qua ngọn đèn hiu hắt, hiện lên thân ảnh một người ngồi trên lầu, dựa bên lan can đón gió.

Thanh niên tùy ý ngồi dựa vào lan can, ngửa đầu nhìn sao sáng điểm trên bầu trời.

Thẳng đến khi dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một thân ảnh tiến vào sương phòng mới chợt nở nụ cười.

Trong trà lâu.

Thanh niên kéo liêm mạc đi vào, trên mặt cười đến vạn phần xán lạn, cung kính thở dài: “Thảo dân tham kiến Cửu vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Vương gia tay cầm chiết phiến, mặt lạnh: “Tạ công tử, không cần nhiều lời trước mặt bổn vương, ngươi nên biết mục đích của bổn vương.”

Thanh niên nhiệt tình châm trà: “Đương nhiên đương nhiên, Thính Phong Lâu của ta không tin tức nào không tra được, nhưng tin tức Vương gia cần lần này có chút lớn.”

Vương gia mặt lạnh: “Giá quá ít sao, ngươi cứ việc ra giá, chỉ cần ngươi nói cho bổn vương biết chủ nhân phía sau màn của Thính Phong Lâu là ai.”

Điểm tin tức ấy hắn bức thiết muốn biết.

Từ bốn năm trước rời khỏi Hoàng đô, hắn chưa từng gặp qua Tiêu Ngôn.

Sau khi trị thủy xong đã nhận được một chiếu thư, Tiêu Ngôn đem hắn lưu lại Trừ quận, không có ý chỉ của Hoàng đế thì không được quay về Hoàng đô làm phong vương nhàn tản.

Từ đó về sau, hắn không còn nghe được tin tức trực tiếp gì về Hoàng đế .

Mặc dù có một vài chuyện sau khi trần ai lạc định (qua nơi phong trần) mới có thể biết được, nhưng đều là tin tức nghe từ quan phương (quan viên).

Hắn dùng hai năm để quên đi tên tiểu tử ngốc luôn gây phiền muộn ình.

Bởi vì, năm thứ ba, Bích Nguyệt gia nhập loạn chiến của Kỳ Tây chư quốc, người đầu tiên cần thu phục, chính là kẻ mưu toan khiêu chiến quyền uy của Bích Nguyệt – Trường Chiêu.

Bích Nguyệt dùng năm mươi vạn thiết kỵ, phân ba đường Tây tiến.

Vương gia lúc này mới có cơ hội rời khỏi Trừ quận, lĩnh ba vạn thiết kỵ quản hạt nam lộ phía sau chiến trường, thực chiến rất thưa thớt, chỉ phụ trách hậu cần.

Không cần chinh chiến. (chém >.

Hiện tại mọi người đều biết hắn là Vương gia cùng Hoàng đế bất hòa. Cứ nói việc hắn từng vất vả phụ tá Hoàng đế tám năm, hiện tại lĩnh binh so với Thất ca còn ít hơn. Thêm nữa, hiện tại hắn mặc cho chủ soái nam lộ là Cố Thường Thịnh điều khiển.

Nhưng cũng không sao.

Hắn hiện tại chỉ muốn tái tận mắt nhìn thấy tiểu hài tử kia.

Xem hắn trưởng thành ra sao. Nhân cách như thế nào .

Lúc trước tiểu hài tử nói sẽ triệt tiêu tâm tư kia với mình, mấy năm nay không biết hắn đã trải qua cái gì, vì sao bây giờ còn không chịu gặp lại mình . . Hắn đối với mình vô tình như vậy, hắn sẽ không còn thích mình đi?

Được rồi, hắn thừa nhận, từ khi rời Hoàng đô, hắn mỗi ngày đều đã nhớ tới tiểu hài tử.

Chính là tiểu hài tử đã không còn để hắn tùy ý tiếp cận.

Cho nên hắn cần cố gắng tìm một con đường.

Thanh niên cười như xuân phong ấm áp: “Vương gia xin suy nghĩ kĩ, thật sự không phải là cái giá bình thường có thể trả, thảo dân cảm thấy Vương gia vẫn nên buông tha đi.”

Vương gia nghiêm mắt mà nhìn: “Ngươi cứ ra giá.”

Thanh niên một bộ chân thành mà đánh giá Vương gia, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Hay là thôi đi?”

Vương gia lạnh giọng: “Ra giá!”

Thanh niên trầm ngâm thật lâu, mới cười nhìn Vương gia: “Nếu như thế, vậy Vương gia liền bồi thảo dân. . . một đêm đêm xuân được không?”

Vương gia sắc mặt tức thì trở nên khó coi, tựa như trời đông giá rét: “Cái gì?!”

Thanh niên cười như mùa xuân tháng ba: “Đây là giá của thảo dân.”

Vương gia tức giận xanh cả mặt, chiết phiến bị hung hăng nắm trong tay: “Ngươi là ai! Dám trêu chọc bổn vương! Mặc kệ chủ nhân phía sau màn của ngươi là ai, cũng chưa chắc dám như thế!”

Thanh niên rụt bả vai, bộ dáng như làm sai chuyện gì, sợ hãi hé mắt nhìn Vương gia, than thở: “Cho nên ta mới nói hay là thôi đi, biết chắc ngươi sẽ không đáp ứng.”

Vương gia hụt hơi. Nhìn chằm chằm thanh niên.

Lại bỗng nhiên bị thần thái của thanh niên làm cho trố mắt.

Cảm giác quen thuộc như thế. . . Mi mục tuấn lãng này tựa như đã từng quen biết .

Nhưng hắn quả thật không biết người này.

Nhị

Quân doanh, trong doanh trướng.

Thuộc hạ thông bẩm, nói rằng thanh niên ra kế sách trỡ Cù Châu thắng trận đã đến.

Vương gia hai mắt không rời bản đồ: “Để hắn tiến vào.”

Thanh niên kéo rèm đi vào, cung kính hành lễ: “Thảo dân Tạ Ngọc tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Vương gia thoáng nhìn qua thân ảnh thon dài vừa tiến vào, đợi xoay người nhìn rõ đối phương, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Tại sao lại là ngươi?”

Thanh niên cười nhún nhún vai: “Ở Thính Phong Lâu hành sự bất lực, bị chủ thượng khai trừ.”

Vương gia hừ lạnh, hiển nhiên không tin lời thanh niên nói.

Thanh niên tiếp tục cười: “Cho nên ta có thể đến nương tựa Vương gia được không?”

Vương gia lãnh mắt nhìn thanh niên cảnh cáo: “Nói thật.”

Ánh mắt thanh niên có chút khó khăn, do dự: “Được rồi. . . Kỳ thật là ta nhớ Vương ia.”

Vương gia sắc mặt không tốt: “Bổn vương trước phải bảo người cắt đầu lưỡi của ngươi.”

Thanh niên một bộ ủy khuất: “Ta nói thật ngươi lại không tin, ngươi sao lại đối với ta như vậy a. . .”

Vương gia lại sinh khí rồi. Người này sao lại luôn lộ ra biểu tình như thế a!

Nhưng hắn có sinh khí cũng đành bất đắc dĩ, sau lưng người này hẳn đang nghe người sai khiến, tự đưa mình đến cửa không có khả năng là vô mục đích.

Chỉ sợ muốn diệt người này, cũng phải suy nghĩ đến kẻ ở phía sau hắn trước.

Vương gia sắc mặt không tốt: “Ngươi cứ đi theo nhị vị quân sư Vệ Lưu. Sau này có chuyện gì thì tính sao. Lui ra đi.”

Thanh niên nhíu mày: “A, vậy là xong?”

Ánh mắt Vương gia lãnh liệt bắn qua, rõ ràng là không muốn nhìn người nào đó nữa: “. . .”

Thanh niên không tiền đồ mà sợ hãi: “Được rồi, ta đây liền lui ra. . . Ngươi không cần giận. . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.