Chuyện Làm Dâu

Chương 23: Chương 23: Mợ Hai mới




- -Của thằng cậu Hai, cậu Hai Thịnh ạ..!!

Con Mận nói xong hai tai tôi lùng bùng không nghe rõ.. Nó vừa nói cái gì, nó có bầu với anh Hai Thịnh?

Không riêng gì tôi mà cả dì Hồng cũng sững sờ không kém, hai chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn sang nó, nếu tôi mà nói được tôi đã nói ra ngô ra khoai rồi, tại sao nó lại có bầu với anh chồng tôi cơ chứ?

Dì Hồng phải mấy cả mấy phút mới định thần được, hỏi nó:

- -Mày với cậu Hai khi nào?

Con Mận im ru cúi mặt không trả lời, hai bàn tay nó đan vào nhau đỏ tấy dì Hồng có vẻ bực lên, quát nó:

- -tao hỏi mày mày qua lại với cậu Hai khi nào mà để có thai hả Mận?

- -Cái gì mà ồn ào vậy, ai có thai?

Ba chồng tôi từ đâu xuất hiện, cả ba chúng tôi hoảng hốt nhìn sang ông.

- -Sao không ai trả lời, tôi hỏi ai có thai?

Dì Hồng thưa:

- -Dạ là con.. con Mận, nó có thai, thưa ông chủ.

Chân mày ba chồng tôi hơi nhíu lại:

- -Con Mận?

- -Dạ.

- -với ai?

Dì Hồng mím môi, còn con Mận sợ đến muốn khóc, nó run hơn chiếc lá nhỏ bị gió thổi lung lay, khép nép đứng sau lưng dì Hồng không dám ngẩng mặt lên.

- -Tôi hỏi nó có thai với ai?

Bà nhỏ đi xuống tới, bèn hỏi:

- -Có chuyện gì mà mọi người tụ họp ở đây vậy.

Ba chồng tôi trả lời bà nhỏ:

- -Con Mận nó có thai, bà hỏi xem thế nào.

Bà nhỏ thì trước giờ vẫn bình thường với con Mận, không mặn cũng không nhạt, rất chi là bình thường, nên biểu nó:

- - Mận, bước ra đây.

Con Mận không dám nhúc nhích, cứ khép nép sau lưng dì Hồng, thấy vậy dì Hồng mới bảo:

- -Bước ra cho bà nói chuyện.

Dì Hồng nắm tay kéo nó ra, nó sệ sệt cứ bấu hai bàn tay lại với nhau. Bà nhỏ hỏi:

- -Con có thai sao?

Nó lí nhí:

- -Dạ phải ạ..

- -Với ai, người đó ở đâu? Hai đứa quen biết lâu chưa, cứ nói thật, bà xem có đàng hoàng bà gả cho. Đừng có sợ.

Con Mận len lén nhìn ba chồng tôi rồi lại nhìn bà nhỏ, rồi nhìn sang tôi nữa, nó mím môi như thể rất khó nói, bà nhỏ buộc lòng phai hỏi thêm một câu:

- - Con cứ nói thiệt, bà không la rầy con đâu.

- -Dạ con.. Con có thai với.. Với cậu Hai Thịnh ạ.

“Rầm.”

- - Cái gì? Mày nói cái gì?

Ba chồng tôi đập tay xuống bàn cái rầm, thay luôn cách xưng hô.

Con Mận sợ xanh mặt mếu máo khóc:

- -Hu hu. Ông bà ơi con lỡ, con lỡ dại, xin ông bà đừng đánh con. Con sợ lắm

Nó mếu máo quỳ xuống ôm lấy chân ba chồng tôi, vừa khóc vừa năn nỉ, anh Thịnh cũng vừa hay có mặt, có lẽ cũng đoán được phần nào câu chuyện nên chạy đến kéo con Mận đứng dậy:

- -Đứng dậy đi, làm gì mà quỳ khóc ở đây, có chuyện gì.

Ba chồng tôi không hài lòng chuyện này, ông nói lớn:

- -Nó bảo nó có thai với mày đấy. Hừ.. Con với cái..

Anh Thịnh đỡ con Mận đứng dậy, nghe ba chồng tôi nói liền phản ứng lại ngay:

- - sao hả Ba, có gì không được sao?

- -Còn hỏi câu đó à, chuyện mày với con Tâm đã xong đâu mà bây giờ lòi ra chuyện Con Mận có thai, Thịnh, mày đừng đùa với tao.

Anh Thịnh sau khi nghe nhắc đến mụ Tâm thì liền hờ hững:

- -Các thủ tục sắp xong rồi, ba không phải lo đâu. Mận, tôi đưa em đi khám.

Anh Thịnh kéo con Mận ra xe trước mặt ba chồng tôi, ông không thích con Mận hay vì nguyên nhân nào đó mà sau khi hai người họ về, đưa giấy siêu âm cho ông xem, cái thai đã được 7 tuần, mẹ khỏe bé khỏe, ông chỉ ngó qua một cái lạnh nhạt, trong khi bà nhỏ lại hồ hởi:

- - tốt quá, tốt quá rồi, cả mẹ và bé đều khỏe.

Ba chồng tôi không nói gì cả ông lặng lẽ đi về phòng mình, thái độ đó thì 10 phần thì hết 7 phần là phản đối rồi. Bà nhỏ liền cười giả lả:

- -Không sao đâu, chắc ông ấy mệt thôi.

Rồi bà nhỏ lại quay sang hỏi anh Thịnh:

- -Việc của con với con Tâm đến đâu rồi.

Anh Thịnh đối với bà nhỏ từ lúc tôi về đến giờ vẫn rất lễ phép không hề thô tục, tuy bà lớn bị đuổi đi vì bị bà nhỏ vạch mặt nhưng anh Thịnh vẫn vậy, vẫn không ghét bỏ hay thù hằn gì bà nhỏ ra mặt, còn trong lòng thế nào thì tôi không biết. Một người như vậy càng khó đoán, càng nguy hiểm.

- -Đang tiến hành những thủ tục cuối cùng rồi ạ. Nhờ dì nói với ba một tiếng, dù sao Mận cũng đã có thai, cũng không thể để lâu được.

Nói vậy là anh Thịnh tính đến chuyện kết hôn với con Mận luôn rồi sao?

- -Ừ… Nhưng hiện tại con với con Tâm vẫn là vợ chồng trên pháp luật, cho nên chuyện con Mận có thai tốt nhất vẫn là không nên nói ra, đợi xong xuôi hết thì nói vẫn chưa muộn.

- - Con hiểu, phiền dì nói với ba hộ con, với bây giờ Mận có thai, việc nhà cũng nên hạn chế, vì thế con sẽ tìm thêm giúp việc để phụ việc nhà.

- -Được rồi, việc của ba con cứ giao cho dì.

Từ hôm đó, con Mận nghiễm nhiên ở không một chỗ, không làm bất cứ việc gì trong nhà vì anh Thịnh không cho, anh Thịnh còn bảo nó lên phòng ngủ cùng vì phòng cũ của nó không có điều hòa, sợ nó nóng nực khó ngủ.

___

Thấm thoát đã sắp đến tết, bây giờ đã đầu tháng 12 âm lịch, những cơn gió cuối đông lành lạnh mang chút mùi xuân, tôi đã khỏe, đã nói chuyện bình thường, chồng tôi thì vẫn đi làm, cuối năm công việc chắc nhiều nên anh hay về muộn, anh bây giờ lên hẳn chức phó giám đốc, vừa vào làm chưa bao lâu nhưng trong bữa ăn ba chồng tôi hay khen anh lắm, nói anh giỏi tư duy nhạy bén, có nhiều đóng góp hay ho cho công ty.

Anh nói với tôi đợi công ty nghỉ tết anh sẽ đưa tôi về thăm nhà và ăn tết ở dưới luôn, anh bảo trước giờ anh chưa ăn tết miền tây bao giờ. Lần này anh rất nóng lòng khám phá vùng đất mới.

_&&

Từ dạo con Mận có thai, anh Thịnh đã thuê thêm hai người giúp việc mới, một người trung tuổi thay vị trí dì Hồng, một người trẻ hơn tầm ba mươi tuổi để làm các việc lặt vặt khác, mà hai người giúp việc mới được bên trung tâm giới thiệu nên rất chuyên nghiệp, làm việc nhanh nhẹn và sạch sẽ lắm, tôi ở nhà cũng không có làm gì thì xin chồng tôi tu sửa vườn hoa hồng cũ của bà lớn để trồng hoa khác, tôi không thích hoa hồng như bà lớn, tôi thích nhất là hoa tử đằng, màu tím thủy chung và hồng mộng mơ, được mix thêm màu trắng tinh khiết nữa thì sẽ là bức tranh tuyệt mĩ. Nghĩ đến một vườn hoa đủ màu sắc như thế tôi thật là thấy thích thú.

Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, đang ngồi ăn trái cây thì ba chồng tôi hỏi:

- -Chuyện giấy tờ với con Tâm đã giải quyết hết chưa?

- -Rồi ba ạ. Mọi giấy tờ đã OK hết rồi ạ. Con định nói với ba và dì tết này xuống nhà Mận chơi một lúc, rồi bàn chuyện bọn con, cái thai thì ngày một lớn, cũng phải để em ấy có một đám cưới đàng hoàng.

Anh Thịnh nói vậy cũng phải, dù sao con Mận cũng là con gái, không thể không cưới hỏi. Bụng thì ngày một to, phải tính càng sớm càng tốt.

Bà nhỏ gật gù:

- -Thịnh nói đúng đó ông ạ, cũng nên sang nói chuyện rồi tính nhanh cho bọn nhỏ, sang tháng giêng chọn ngày đẹp thì rước dâu luôn.

Ba chồng tôi nhạt giọng đáp lại:

- -Sao cũng được.

Hình như đối với cuộc hôn nhân lần này của anh Thịnh, ba chồng tôi không tán thành nên ông chẳng muốn quan tâm lắm.

Tôi đem suy nghĩ đó hỏi chồng tôi, anh bảo:

- -Tất nhiên, ba kì vọng vào anh Thịnh rất nhiều, tất nhiên muốn người tương xứng với anh ấy, dù sao anh ấy cũng đang làm giám đốc một công ty, con Mận nó quá đỗi bình thường nên ba không ưng thuận cũng là lẽ bình thường. Mà con Mận cũng ghê gớm lắm, em không được thân thiết với nó quá đâu.

- -Em thấy nó dễ thương mà anh, nó tuy nói nhiều một chút nhưng cũng rất đáng yêu.

- - Chưa chắc. Nó mà tốt đã không leo lên cái ghế mợ Hai. Em đừng tin người quá, lòng dạ con người là thứ khó suy đoán nhất.

Tôi cười cợt, ôm lấy anh và hỏi:

- -Vậy còn anh, lòng dạ anh như thế nào? Nói em nghe.

- -Thế này này.

Anh lập tức gập người bế tôi lên ném lên giường, dùng cái người cao to của anh ghì lên người tôi, anh nâng cằm tôi lên, áp hai chóp mũi vào với nhau. Khoảnh khắc đó anh nhìn tôi rất lâu,, rồi dùng năm ngón tay luồng vào kẽ tóc của tôi, giọng anh nhỏ hơn thường ngày:

- -Sinh con cho anh nhé vợ.

Đây không phải lần đầu tiên anh gọi tôi là vợ, nhưng là lần đầu anh nghiêm túc không trêu ghẹo tôi. Tôi gật đầu nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn của anh, một nụ hôn thật dài, thật sâu và cũng thật ngọt ngào.

Anh kéo chiếc áo váy ngủ tôi đang mặc xuống một bên, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, chiếc lưỡi kia đi đến đâu tôi phải rướn người theo đến đó, một cái lưỡi ướt át chạm vào từng tấc thịt nóng bức của tôi như hai ngọn lửa va vào nhau, nóng và rất nóng.

Chiếc váy lúc này thật thừa thải và cản trở, chồng tôi lập tức trút nó ra khỏi cơ thể, lúc này thân thể tôi chỉ còn duy nhất chiếc quần lót ren màu đỏ anh mua,lớp vải mỏng tang thấy rõ màu da lớp thịt, thấy cả những sợi cỏ lưa thưa trước cửa hang động. Tôi ngại, bảo anh tắt đèn, anh lắc đầu:

- -Không.. Anh muốn thấy.

- -Nhưng em ngại..

- -Ngại gì.. Anh thích… người em rất đẹp. Chỗ nào cũng đẹp.

Hai lớp quần áo của anh cũng được anh ném sang một bên, lúc này chúng tôi chỉ cách nhau hai lớp da thịt đang nóng hầm hập, những hơi thở dồn dập hối hả kèm tiếng rên nhẹ nơi cổ họng tôi phát ra khiến căn phòng ngập mùi tình ái.

Chồng tôi, anh cứ thế ra ra vào vào, anh cho tôi cảm giác đê mê khó cưỡng, cho tôi những giây phút hoan dại của men tình. Đến khi tôi đón nhận một dòng nước ấm từ anh truyền qua thì anh mới nằm trên người tôi áp mặt vào bầu ngực mà nói:

- - Anh muốn bình yên bên em hết cuộc đời này.

Tôi mỉm cười, không đáp lại, vì đó cũng là điều tôi mong muốn.

__

Cũng như mọi hôm những người đàn ông đi làm, ba người phụ nữ chúng tôi ở nhà, tôi đi ra tưới những dây hoa tử đằng đang vươn mình phát triển thì con bé Mận nó đi ra tới, nó bắt chuyện:

- -Mợ Ba, đang tưới hả cây hả mợ, sao không đợi anh Năm làm cho, mà thôi, mợ cho con tưới với, ở trong nhà buồn bực quá.

Tôi đáp:

- -Có gì đâu,ở không cũng không có làm gì nên làm, coi như vận động tay chân một chút. Mà em đứng ở xa xa đi, chỗ này mợ vừa tưới, nước trơn trợt nguy hiểm lắm.

Mận nó xua xua tay:

- -Hồi trước con làm mấy chuyện này hoài, như ăn cơm bữa, mợ cho con tưới với, ở không riết tay chân con nó khó chịu luôn nè.

Con Mận nói xong tự động khom người xuống lấy cái vòi xịt nước, tôi không kịp cản nó đã mở nước xịt lên giàn hoa của tôi, vừa xịt nó vừa nói:

- - nhìn mợ tưới cây con lại nhớ đến bà lớn, không biết bây giờ bà ấy ở đâu ha mợ?

Nhắc mới nhớ, từ ngày ra đi bà lớn không một lần quay lại cũng không một lần nghe anh Thịnh nhắc đến, không biết bây giờ bà ấy như thế nào.

- -Em không hỏi anh Thịnh sao?

- -Dạ con có hỏi nhưng cậu Hai nói không biết, mà nếu như bà lớn còn ở đây chắc không bao giờ đồng ý chuyện con với cậu Hai đâu.

- -Mận.. Em với anh Thịnh.. Đã lâu chưa?

- - Dạ con..con…

Thấy bộ dạng không muốn nói của nó tôi cũng thôi không hỏi nữa. Nhưng tôi không biết nên vui hay nên buồn cho nó,theo như chồng tôi nói anh Thịnh cũng không phải là người tốt đẹp gì, đã năm lần bảy lượt hại chồng tôi vào đường chết, một người như vậy liệu có mang lại cho con Mận hạnh phúc. Thôi thì tùy vào phần số của con Mận vậy.

Thời gian trôi nhanh, đến hôm chủ nhật thì gia đình tôi xuống nhà con Mận, lần này đi sớm hơn dự định vì sợ sát tết công ty sẽ nhiều việc nên bây giờ rảnh rỗi là đi luôn. Nhà con Mận nghèo lắm, nghèo hơn cả nhà tôi, hôm nay chúng tôi đi xuống mà nhà cửa cũng chẳng sắp xếp được đầy đủ ghế ngồi, phải ngồi tạm trên mấy tấm ván lót tạm.

Vì con Mận có bầu nên bà nhỏ có nói với ba mẹ con Mận là làm đám hỏi và đám cưới dồn thành một, mùng 9 tháng giêng đẹp ngày nên rước dâu là tốt nhất, ba mẹ con Mận cũng không đòi hỏi gì, nhưng bà nhỏ vẫn để lại năm mươi triệu để chuẩn bi hôm cỗ bàn. Vậy là từ hôm đó tôi phải sửa cách xưng hô gọi con Mận là chị dâu cho phải phép, gọi xong hai đứa liền bật cười, con Mận nó bảo:

- -Nghe buồn cười quá mợ ơi. Con thấy không quen, thấy nó sao sao á.

- --Biết sao giờ, cũng phải gọi thôi, chị Mận ạ.

Mận cũng ngay sau đó nói theo:

- -Được rồi, em dâu ngoan. kkk.

Tên truyện:Làm Dâu

Người viết: Diễm My

Thể loại:ngôn tình, gia đấu, tâm linh

Chap 24: chuyện của Anh Nhân

Những ngày sát tết chồng tôi hầu như về nhà vào lúc 8 giờ tối, công ty đang gấp rút để hoàn thành trước tết, trước ngày nào thì nghỉ sớm ngày đó, tôi vốn không rành mấy việc công ty nên anh nói sao thì tôi nghe vậy, chỉ biết dặn anh đừng cố sức quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Số tiền anh cho tôi cũng đã khá nhiều, tôi có làm một cái thẻ atm cho dễ cất giữ, định bụng sắp tới sắm sửa ít đồ về quê, còn bao nhiêu thì cho mẹ. Mấy hôm trước tôi có gọi về thăm, mẹ nói đàn vịt mẹ nuôi nay đã lớn lắm, tết về mẹ làm cho ăn, tự nhiên nghe xong sống mũi lại thấy cay cay, thật ra nhà chồng tôi cũng tốt đấy, nhưng dĩ nhiên làm sao bằng mẹ ruột mình được.

Đến hết ngày hai sáu tết chồng tôi mới được nghỉ, hôm hai bảy nhà cửa cũng đã được vệ sinh và trang trí xong xuôi, năm này là năm đầu tiên tôi ăn tết ở nhà chồng, cảm giác nôn nao lẫn thích thú. Đến hôm hai tám thì hai cô giúp việc về quê, anh Thịnh cũng lái xe đưa con bé Mận về nhà của nó, lần này nó về ở đến hôm đám cưới luôn. Thành ra trong nhà lúc này chỉ còn bốn người, ba mẹ chồng và vợ chồng tôi thôi,. Ăn cơm trưa xong tôi đang đứng rửa bát thì chồng tôi đi vào, anh bảo:

- -Xong chưa em?

- -Sắp xong rồi, có chuyện gì sao anh?

- -Rửa xong chúng ta về quê.

Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi anh:

- -Về quê?

Chồng tôi gật đầu:

- -Ừ.. Về quê, anh soạn quần áo rồi, em lên xem còn thiếu gì nữa không?

- -Em tưởng phải mùng 2 mới về chứ ạ. Để em tráng nốt rồi em lên.

Trên phòng chồng tôi đã xếp quần áo cả hai vào va li, tôi kiểm tra lại thấy đã tươm tất đầy đủ bèn hỏi anh:

- - Khi nào mình về hả anh, và về mấy hôm.

- -Về bây giờ luôn, khi nào em muốn lên thì mình lên, thôi em đi tắm đi.

Tôi vui mừng ba chân bốn cẳng chọn một bộ quần áo rồi chạy ù vào nhà tắm, sau khi sửa soạn xong xuôi thì chúng tôi di chuyển xuống nhà, chồng tôi thưa qua với ba mẹ chồng tôi một tiếng rồi chúng tôi xuất phát, chiếc ô tô lăn bánh về Vĩnh Long yêu dấu.

Tôi định tạo bất ngờ cho mẹ nên không gọi báo trước gì cả. Chắc hẳn bà sẽ bất ngờ đến bật khóc cho coi. Rồi tưởng tượng ra những bữa cơm quê nhà, ui chao, nghĩ thôi mà đã sướng rơn cả người ra.

- - Vui thế cơ à.

Chồng tôi vừa lái vừa hỏi. Tôi gật đầu:

- -Dĩ nhiên, vui chết đi được ấy.

- -ở quê em có gì đặc biệt? Kể anh nghe nào?

- -Quê em á.. Chủ yếu là trái cây và các món ăn, như trái Thanh Trà nè, cam sành nè, có bánh ú, còn thức ăn thì có cá tai tượng chiên xù, cá lóc nướng trui, mắm sống, đặc biệt là món chuột đồng nướng, thơm bá cháy luôn chồng ơi.

- -Chuột á?

- -Dạ.. Chuột làm sạch rồi nướng, ăn là ghiền.

- --trời đất.. Em cũng ăn?

- --Sao lại không, ngon mà, nhắc em lại thèm đấy, mấy tháng nay em chưa được ăn rồi.. Chiều nay phải bảo anh Nhân đi bắt mới được, tới đó em nướng cho anh ăn thử.

Chồng tôi liền từ chối:

- -Không, anh không ăn con đó. Ăn em thì được.

Tôi quay sang anh, khuôn mặt tỉnh bơ chả có biểu cảm gì, nhưng nghe cũng thích thích đấy.

Đoạn đường về quê chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, mà hầu như là tôi nói nhiều, tôi kể anh nghe về quê hương của tôi, kể anh nghe từng thành viên trong nhà, nhất là kể về anh Nhân, anh nghe xong thì bảo:

- - Em thần tượng anh mình thế à?

- -Anh ấy rất tốt, rất tình cảm, cô gái nào lấy được anh ấy sẽ rất hạnh phúc.

Chồng tôi không nói nữa, chỉ yên lặng lái xe, nói chồng tôi sao nhỉ, đẹp trai, dáng chuẩn, chỉ là có lúc rất tình cảm, cũng có lúc rất khó ưa,khó gần, anh vẫn cho tôi tiền tiêu hàng tháng, nhưng tất cả chuyện của anh tôi vẫn chưa nắm hết, đã có lúc tôi tự hỏi anh có thích tôi không, có xem tôi như một người vợ thực thụ hay không, hay cũng chỉ đơn giản là một người vợ trên danh nghĩa.

Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi thì anh đã đỗ xe trước nhà, sau cái thắng ấy tôi mới biết đã đến nơi.

Nhà tôi ở quê không có cổng rào như người thành phố, ở trước nhà là một khoảng sân rộng rãi nồi liền với lộ xe luôn. Chúng tôi tay xách nách mang quà cáp và đồ đạc vào nhà, cửa nhà mở toang, chắc hẳn là có người ở nhà, tôi gọi:

- -Mẹ ơi.. Mẹ.. Con về rồi…

Gọi thêm mấy tiếng nữa không có ai trả lời, tôi quay sang bảo chồng mình:

- -Anh ngồi ở ghế, em đi tìm mẹ và lấy nước cho anh uống.

Đây là lần thứ hai chồng tôi về đây, lần đầu tiên là anh xuống đón tôi về làm vợ, lần thứ hai là hôm nay. Tôi chạy ra sau nhà gọi lớn:

- -Mẹ ơi.. Mẹ đâu rồi, con về rồi nè… Mẹ ơi..

- -. Út Nhi.

Tôi nghe tiếng anh Nhân từ sau lưng thì xoay lại, nở nụ cười tươi rói:

- -Anh hai..

Anh Nhân lao về phía tôi, ôm tôi thật chặt, lời nói mừng rỡ:

- -Nhi.. Em về rồi.. Em về rồi..

Anh Nhân ôm chặt lắm, ôm lấy tôi mãi không buông,thái độ vui mừng biết bao, anh luôn vậy, luôn rất thương tôi.

- -ựm ựm.. Vợ..

Có tiếng tằng hắng vang lên, là chồng tôi. Nghe vậy anh Nhân mới bỏ tôi ra,có chút bất ngờ:

- -À Chào cậu. Tôi tưởng có một mình Út Nhi nó về. Không nghĩ là có cậu.

- -Tôi về không được sao?

- - Ý tôi không phải vậy.

Tự nhiên cuộc gặp gỡ lại trở nên căng thẳng, tôi liền chen vào gỡ rối hai người họ:

- -Mẹ đâu anh Hai sao em không thấy?

- -Mẹ vừa đi chợ mua đồ để trưng tết, sao em về mà không báo trước.

- -Em định tạo cho mọi người bất ngờ mà.

Chồng tôi cất giọng nói, hình như anh không vui thì phải:

- -Và Bất ngờ thật.

Tôi kéo anh vào nhà lấy nước cho anh uống, sau đó lấy bánh trái để lên bàn thờ ông bà nội, cùng anh thắp hương, lần thứ hai cùng nhau thắp hương, cảm giác đã khác hơn rất nhiều, nếu như ngày đó chỉ vì bắt buộc, vì hoàn cảnh mới cùng anh đứng trước bàn thờ hai họ, thì lần này, trái tim có chút rộn ràng nhưng khó mà diễn tả.

Một lúc sau mẹ tôi về tới, mẹ mua nào là trái cây, thức ăn dự trù 3 ngày tết, mua mấy chậu vạn thọ trưng trước nhà cho có không khí, thấy tôi về mẹ vui lắm, bà cũng tưởng phải qua mùng 2 mùng 3 gì tôi mới được về. Ôm tôi mừng rỡ.

- -Mẹ mong lắm nhưng không dám gọi. Mà hai đứa ăn cơm chưa, để mẹ vào nấu cho hai đứa ăn nghe.

- -Bọn con ăn rồi, mà ba lại đi nhậu à mẹ.

- -Ông ấy đi ăn giỗ ở xóm trên, chắc cũng sắp về rồi. Thôi hai đứa đi xe mệt rồi, nằm nghỉ ngơi đi, mẹ đem mấy cái này vào rồi chuẩn bị ngày mai gói bánh.

Tôi phụ mẹ một tay còn chồng tôi thì ngồi nói chuyện với anh Nhân ở nhà trước, ở quê tôi có tập tục mỗi khi đến tết thì mỗi nhà sẽ kho một nồi thịt kho tàu ăn dần, và nấu thêm canh khổ qua, hàm ý rằng sẽ qua được cái khổ của năm trước, tuy cuộc sống đã hiện đại, nhiều tập tục dần loại bỏ nhưng việc kho thịt nấu canh này nhà tôi vẫn còn giữ.

Loay hoay đến chiều, tôi đi hái một rổ bông điên điển đem nấu canh chua với món cá rô đồng kho tộ, thêm một ít mắm cá sặc chưng lên với trứng và thịt, đây là món khoái khẩu của tôi, với món này tôi có thể ăn bốn bát cơm ngon lành mà không cần thêm món nào nữa.

Khi dọn cơm ra bàn thì ba tôi về tới, ông loạng choạng đi vào, vừa về đến cửa đã hát nghêu ngao.

- -Ba.. Ba về rồi ạ, vào ăn cơm luôn đi ba.

Ông nhướng mắt:

- -Ai đây? Con Nhi à.. Mày về với ai đấy?

- -Dạ con về với chồng con

Chồng tôi cũng chào ông một tiếng, ông liền tiến đến gần, ngồi cạnh anh, khoác vai:

- -Con rể về chơi à, thế mà chả báo trước để ba về tiếp con.. Nhi.. Đi mua cho ba lít rượu về nhâm nhi với con rể. Nhanh chân lên

Mẹ tôi ngăn:

- -Thôi, ông say lắm rồi uống không được nửa đâu, ăn chén cơm rồi vào mà ngủ, con nó vừa về còn mệt. Để cho nó ăn..

- -Ai nói tôi say, tôi không say nhé, tôi rất tỉnh, Nhi, còn ngồi đó, không đi mua rượu, nhanh lên, tao lại ném cho cái chén vỡ đầu bây giờ.

Anh Nhân nhíu mày:

- -Ba say lắm rồi, ngồi còn không vững nữa kìa, vào ngủ một giấc đi, tỉnh rồi uống.

- -Mẹ kiếp bọn mày, tao nói là tao rất tỉnh, đây là con rể giàu có đẹp trai ở Bình Dương, tao say mà tao còn biết à.. Đi mua rượu về cho tao, không tao đập chết mẹ bọn mày bây giờ.

Sau tiếng chửi là cái ợ hơi dài ngoằng, dáng ngồi nghiêng ngả phải dựa hẳn vào Thắng, ba tôi mắt lim dim không mở nổi, miệng cứ chửi oang oang.

Chồng tôi bảo ông:

- - Ba đi nằm đi, con đi mua rượu về uống với ba.

- -Đấy, chúng mày nghe con rể tao nói chưa, bọn bây cứ liệu hồn với tao đấy.

- -Để con dìu ba lên giường, ba nằm một lúc con đem rượu về uống một trận với ba.

Chồng tôi dìu ba lên cái giường nằm, ông say lắm rồi, nằm nói chuyện với chồng tôi năm ba câu thì đã chìm vào giấc ngủ, ngáy o o, ông thôi không cầm tay thì chồng tôi mới đi ăn cơm được.

Bữa ăn thật vui vẻ và ấm áp, chồng tôi bình thường luôn ăn những món ăn ngon được chế biến kỹ lưỡng, nhưng hôm nay về quê chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng anh cũng ăn được hai chén cơm đầy, có món mắm chưng là anh không ăn, chắc anh giống mẹ chồng tôi, không ưa những món nặng mùi.

Ăn uống xong cũng đã nhá nhem tối, vì ở quê không có đèn đường như thành phố, ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện của nhà dân thôi, tôi soạn quần áo cho anh đi tắm, nhà tôi không có nhà vệ sinh trong nhà, nhà tắm được dựng bằng những tấm gỗ, bên trên phủ lớp lá bình thường, chồng tôi vừa bước vào thì miếng ván gỗ dưới chân liền kêu lắc rắc, anh hoảng hốt phóng ra, nhíu mày:

- -- Có được không đấy?

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ:

- -Em nghĩ là được, không sao đâu, anh chịu khó một chút nhé.

Chồng tôi hơi nhăn mặt từ từ bước vào, tôi chẳng biết anh làm cái gì trong đấy mà bỗng phát ra tiếng “Rầm” kèm tiếng kêu của anh:

- -Á.. Vợ ơi… cứu anh..

Tôi bên ngoài liền lao vào, tưởng anh bị làm sao, thì thấy anh đứng sát vào vách ván, hét toáng lên:

- -Chuột. Có chuột kìa vợ..

Ôi dào, tưởng cái gì.. Làm người ta hết cả hồn.

- -Anh sợ chuột?

Chồng tôi lấp liếm:

- -Không phải sợ.. Mà.. Mà không thích nó…em đuổi nó đi đi..

Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm chả thấy chú chuột nào cả, chắc là nó chạy đi rồi.

- -Nó đi rồi.. Anh tắm đi..

- -Không.. Lỡ như nó quay lại thì sao..em ở đây với anh đi.

- -Nhưng anh đang tắm mà, làm sao được?

- -Được hết.. Em đừng đi..

Haizz.. Chồng tôi, một thiếu gia chính hiệu, trời không sợ, đất không sợ, không sợ ma không sợ quỷ, cuối cùng sợ con chuột đồng. Có buồn cười không.

Trước lời khẩn thiết của anh, tôi buộc lòng ở lại, xoay mặt lại cho anh tắm.

- -rồi, em ở đây canh cho anh, đảm bảo không có anh chị tí nào xuất hiện hết, nó mà ló đầu ra em bắt sống mai nướng hết.

Nhưng anh lại đề nghị:

- -Mình tắm chung đi.

Anh xoay vai tôi lại đối diện với anh, trước mắt tôi là một thân thể cường tráng, vòm ngực rắn chắc, chiếc bụng phẳng lì chẳng có chút mỡ thừa nào hết, thực sự cơ thể anh quá đẹp, đẹp đến tôi nhìn không biết chán, nhiệt độ người cùng âm ấm lên.

Anh cởi quần áo tôi ra khỏi cơ thể, cẩn thận treo quần áo lên móc rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, lần đầu, lần tôi chúng tôi như thế này, có chút gì đó ngại ngại nhưng vẫn rất thích.

Anh áp hai thân thể vào nhau,cúi mặt xuống hôn lên bờ môi tôi một cách chậm rãi, tôi im lặng, không phản ứng, đón nhận những đường càn quét từ chiếc lưỡi của anh đang khám phá bờ môi lẫn khoang miệng của tôi, hành động của anh càng lúc càng nhanh, càng mạnh, nó như trận gió lớn, mạnh mẽ và dứt khoát. Lúc này, tôi không thể không phản kháng, cánh tay đã tự động choàng lên cổ anh đáp lại, chúng tôi say sưa trong nụ hôn đó đến khi nước chảy lênh láng vẫn không hay.

Trong không gian chật hẹp và có phần lụp xụp, tôi xoay lưng lại để anh kì cọ phần lưng, anh bảo da tôi mềm mại, người lại thơm nhẹ nhàng, tựa như loài hoa nhài, giản dị nhưng mùi hương rất dễ chịu, và anh thích mùi hương đó.

Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà tắm thì vô tình anh Nhân cũng vừa đi đến, anh Nhân thảng thốt nhìn chúng tôi với vẻ mặt bất ngờ, tôi có hơi ngại với anh một chút nên cười trừ:

- -Anh tắm ạ.

- -À ừ.. Anh định tắm.. Hai người xong chưa?

- -Bọn em tắm xong rồi.. Anh vào đi..

Tôi với chồng tôi vào nhà trước, chẳng hiểu vì sao tôi lại quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh Nhân đang nhìn theo, rất là khó hiểu.

Mẹ sắp xếp cho chúng tôi ngủ ở căn phòng trước kia tôi đã ở, bây giờ dọn dẹp sơ một chút là ngủ được

Tôi phụ mẹ chuẩn bị gói bánh, lau sạch mớ lá chuối đã được trụng nước sôi cho nó mềm và dai, chồng tôi cũng ngồi bên cạnh nhìn tôi làm. Anh hỏi:

- -Năm nào cũng phải làm à?

Anh hỏi, tôi đáp:

- -Dạ.. Năm nào cũng gói bánh, thích nhất là lúc canh bánh, em với anh Nhân ngồi canh lửa, lần nào em cũng ngủ gục trên người anh Nhân hết, tại anh Nhân kể chuyện ngôn tình hay quá mà.

Tôi nhìn anh Nhân cười tít mắt, anh Nhân cũng cười:

- -Lần nào cũng phải bế em vào trong. Ngủ mê man chả biết gì.

- -Nhớ lại vui anh nhỉ, em tưởng năm nay không được canh bánh với anh nữa rồi. Mà anh sao rồi, chẳng thấy đưa bạn gái về.

Mẹ tôi ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:

- -bạn gái nào, sao mẹ không biết?

- -Hôm anh Nhân bảo có bạn gái rồi cơ mà, anh chưa nói với mẹ ạ?

Anh Nhân có vẻ gì đó ngập ngừng.

- -Ừ.. Chưa.. Gấp gì đâu.

Mẹ tôi sốt sắng:

- -Con bé đó ở đâu, sao không đưa về đây chơi, nhà cửa ở đâu hả con?

Tôi thấy anh Nhân cứ ấp úng nên nói:

- -Có gì đâu mà anh cứ giấu, sẵn dịp này bọn em về ăn tết anh dẫn chị ấy về ra mắt luôn, được thì ra tết cưới luôn đi ạ.

Mẹ tôi cũng gật gù:

- -Đúng đấy Nhân, con cũng lớn tuổi rồi, cưới vợ được rồi con ạ, bằng tuổi con người ta đã có con cái hết rồi kìa, chỉ còn mỗi con đấy. Nói mẹ biết con bé đấy ở đâu, con nhà ai đi.

Anh Nhân gục đầu xuống, giọng nói buồn buồn:

- -Cô ấy đi lấy chồng rồi ạ.

- -lấy chồng, là sao, sao anh bảo anh rất yêu chị ấy mà.

- -Ừ.. Thì yêu, nhưng cô ấy đi lấy chồng rồi..

Anh Nhân bỗng cười nhẹ, nụ cười nhưng không có niềm vui. Thấy vậy không ai nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

Lúc này ba tôi cũng đã tỉnh rượu, ông rửa mặt mũi rồi ngồi nói chuyện với chồng tôi, chủ yếu là hỏi thăm này nọ, ông còn muốn uống rượu với anh, bắt tôi làm vài món cho hai người nhâm nhi buổi tối.

Chồng tôi trước giờ chưa từng uống rượu này, nên mới mấy ly mặt anh đã đỏ lên, ba tôi cứ ngồi than vãn chuyện kinh tế khó khăn, rồi người ông nhức mỏi này nọ, không đi làm được, ông ngỏ ý bảo chồng tôi chu cấp một tháng mười triệu để ông dưỡng già, tôi nghe xong rất ngại với anh, dù sao một tháng anh đã cho tôi hai mươi triệu rồi còn gì.

- -Kìa ba.. Sao lại nói vậy..

Ông quát tôi:

- -Tao người nhà quê có sao nói vậy, tao nuôi mày hai mấy năm, chưa được nhờ vả gì mày đã đi lấy chồng, vậy nên mày phải có trách nhiệm phụng dưỡng, đền đáp công ơn tao dưỡng dục mày chứ,đúng không con rể. Mười triệu con nhé.

Ông liền đưa ly rượu lên cạn thêm một ly nữa rồi nói thêm:

- -Mà có mười lăm hai mươi triệu ba cũng lấy tuốt, nuôi cái con Nhi này vất vả lắm, từ nhỏ nó đã khó rồi, khóc lóc suốt, cứ như bị ma đánh ấy. Chả dễ như con người ta đâu, nên mười triệu một tháng vẫn còn rẻ chán, con rể giàu vậy chắc không hẹp hòi với ông già này đâu nhỉ?

- -Vâng.. Tất nhiên ạ.

Anh mở ví tiền, lấy ra mấy sấp lì màu đỏ, tôi không biết anh đã chuẩn bị lúc nào, nên cũng khá bất ngờ.

Anh đưa cho ba mẹ tôi, mỗi người một cái:

- -Cái này là con mừng tuổi ba mẹ, chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe,sống lâu với con cháu.

Ba tôi cười sảng khoái:

- -Phải vậy chứ, để xem xem tấm lòng của con rể thế nào đây?

Ông liền mở bao lì xì trước mắt chồng tôi mà không ai kịp ngăn lại, ông kéo ra những tờ tiền năm trăm phẳng phiu, mới tinh, cười tít cả mắt lại:

- - Được, được lắm con rể.. Ba chịu con rồi đó. Xem nào, 1 2 3 4..18 tờ là 9 triệu, 9 triệu đấy.. À, sao không bỏ thêm cho chẵn mười vậy con rể.

- -Số 9 đẹp, có nhiều ý nghĩa hơn số 10 đó ba

Ba tôi phủi tay:.

- -Đẹp đẽ gì.... Lần sau không cần ý nghĩa gì cả, cứ nhiều tiền là đẹp.. Nào, dô con rể.

Uống xong 1ly rượu đó, chồng tôi cũng đưa cho Nhân một cái bao lì xì đỏ chót,:

- -Gửi anh, chúc anh sẽ tìm được một nửa của mình.

Anh Nhân không nhận vội, nhìn chồng tôi, rồi nhìn bao lì xì, tay chồng tôi vẫn vậy, vẫn chờ anh Nhân nhận. Mãi đến mấy giây sau mới nói được mấy chữ:

- -cảm ơn cậu.

- -Anh cứ gọi tên em là được, em là chồng của Thanh Nhi, là em rể anh.

Anh Nhân “ừ” một tiếng, tôi thấy anh cứ buồn buồn sao ấy, chẳng vui vẻ như lúc xưa, hay là do anh vừa thất tình nên như vậy nhỉ, có thể lắm.

Sau cùng, một chiếc lì xì có hình trái tim được anh trao cho tôi:

- -Của em..

- -Ơ.. Em cũng có phần nữa ạ.? Hihi em xin ạ..

- -Chúc em luôn xinh đẹp.

- -Em cảm ơn. nhưng em không có chuẩn bị cho anh rồi.

Tôi ỉu xìu, vì tôi không nghĩ anh lại chu toàn như vậy, anh đã mua rất nhiều đồ đạc rồi, lại có cả bao lì xì cho gia đình tôi, thật sự tôi rất cảm động, cảm động đến rớt nước mắt, tôi đã sợ anh khinh khi nhà tôi nghèo, ba tôi say xỉn vũ phu, nhưng không,anh chuẩn bị kĩ càng từng chút hơn cả tôi, anh làm tôi phát khóc.

Anh lau nước mắt của tôi, cười bảo:

- -Sao lại khóc.. Em là món quà to nhất của anh rồi. Khóc nước mũi chảy ra ghê quá..

Tôi đang khóc mà nghe anh nói cũng phải bật cười, đánh yêu vào anh.

- - Anh này.. Vô duyên..

- -Thôi thôi.. Lại đây đi con rể.. Uống hết chai này mới được nghỉ..

Chai rượu gần ba lít được ba người họ uống đến hơn 11 giờ đêm mới cạn, ba tôi say, chồng tôi cũng chẳng tỉnh, mặt anh đỏ ké lên, cười nói cũng nhiều hơn. Tôi phải dìu anh vào giường cho anh ngủ rồi quay ra dọn dẹp phụ mẹ, xong xuôi thấy bên bếp lửa anh Nhân đang ngồi cặm cụi vẽ cái gì dưới đất, anh Nhân tỉnh táo nhất trong ba người họ, mặt anh cũng đỏ nhưng không đến nổi như chồng tôi, thấy tôi đi tới thì anh lại xoá mất mấy chữ đang viết.

- -Anh vẽ cái gì vậy?

- -Có gì đâu, vẽ lung tung thôi, chồng em ngủ rồi à?

- -Dạ. Anh ấy ngủ rồi, say rồi, lần đầu anh ấy uống rượu đế nên không quen.

Tôi ngồi xuống cạnh anh Nhân, đưa tay đẩy củi vào bếp lửa đang cháy hừng hực, mùi bánh tét thơm không lẫn vào đâu được.

- - Nhi.

- -Dạ..

- -À.. Không có gì.

- -Anh hai sao vậy, chiều giờ em thấy anh cứ buồn buồn, có chuyện gì nói em nghe đi.

Anh Nhân thở dài một hơi, rồi lắc đầu:

- -Không có gì cả, em về anh rất vui.

- -Anh nói dối, anh rõ ràng là có chuyện buồn, anh nói em nghe đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều anh ạ.

Anh Nhân hỏi ngược lại tôi:

- - Anh thấy anh ta cũng rất tốt với em, có khi nào anh ta hà hiếp em không?

- -Không ạ.. Anh Thắng rất thương em.. Không có hà hiếp gì em hết.

- -Ừ.. Vậy thì tốt.. Em có muốn nghe anh kể chuyện nữa không?

Tôi gật đầu.. Năm nay tôi lại ngồi bên anh canh chừng nồi bánh tét và nghe anh kể chuyện ngôn tình.

“” Ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp, da trắng môi đỏ,và có trái tim nhân hậu.. “”

- -Anh… Sao giống cổ tích vậy?

- -Đây là chuyện có thật hoàn toàn, của bạn anh đấy, em có muốn nghe không?

- -Em có, anh kể tiếp đi.

“ Cô ấy rất vô tư, rất hồn nhiên, cô ấy k biết rằng có một người rất yêu cô ấy, yêu như sinh mệnh của mình, những lúc cô ốm chàng trai kia rất lo lắng, những lúc cô ấy buồn chàng trai ấy còn buồn hơn, nhưng cô ấy không nhận ra điều đó.. Cô ấy chỉ xem người đó như một người anh trai, hồn nhiên quấn quýt. Rồi một ngày cô ấy đi lấy chồng, là một người giàu có, chàng trai đau khổ lắm, đau đến bật khóc trong đêm lạnh, nhưng cô ấy nào hay biết, nhưng không thể nào thay đổi được mọi chuyện. “”

- -Vậy cô ấy có hạnh phúc không anh?

- -Anh cũng không biết nữa, cô ấy bảo rằng mình hạnh phúc, nhưng không biết về nhà người ta có chịu thiệt thòi gì không?

- -Cuối cùng thì sao hả anh?cô gái có nhận ra tình cảm chàng trai không?

- -Không.. Cô ấy không nhận ra.. Cô ấy vô tình lắm Nhi ạ.

Anh Nhân nhìn tôi, dưới bếp lửa mặt anh đã đỏ nay càng thêm đỏ, ánh mắt chưa bao giờ vui. Đột nhiên anh Nhân đưa tay lên mặt tôi, vuốt nhè nhẹ, giọng nói cũng nghẹn đi:

- - Cô ấy mãi chẳng hiểu chàng trai kia đã yêu cô ấy như thế nào, yêu cuồng nhiệt, nhưng lại không tày nào có được cô ấy, trái tim chàng trai rất đau, đau tận tâm can..

Anh Nhân cứ say sưa nhìn tôi, và tôi thấy một giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của anh. Cảm tưởng chính anh là chàng trai trong câu chuyện đau lòng đó.

- - phải chi một lần được nói yêu cô ấy, thì chàng trai đó cũng mãn nguyện, tiếc là chẳng thể nói ra.. Mãi mãi không thể nói ra!

- -vì sao ạ?

- -Vì cô ấy là em gái của chàng trai đó..nói ra sẽ rất khó xử…

Anh Nhân càng nói càng thấy quen quen, câu chuyện này hình như tôi đã được nghe anh kể.

- -Nhi.. Anh có món quà tặng cho em, em nhắm mắt lại đi.

- -Quà ạ…?

- -Ừ. Món quà nhỏ thôi. Em nhắm mắt lại đi.

Tôi làm theo lời anh Nhân, từ từ khép đôi mắt lại, chờ đợi món quà của anh.

“Chụt”

Tôi mở toang đôi mắt, anh Nhân.. Vừa hôn vào má tôi..

“” Bụp “

Chồng tôi từ đâu lao đến, đấm vào người anh Nhân thật mạnh, khiến anh ngã nhào qua một bên may mà không trúng vào bếp lửa.

- -AI CHO ANH HÔN VỢ TÔI?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.